Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 69: Thang Viên

Bản Lật Tử

11/07/2020

Editor: Linh

Mặt tên thích khách dưới mặt nạ đã vặn vẹo thành một cái bánh quai chèo.

Nghĩ dù sao đều là chết, thích khách hạ quyết tâm, lại hướng dao găm đâm về phía Vệ Anh, vừa đâm còn vừa kêu, “Vệ Anh! Ngươi mưu hại thái tử, căn bản không xứng làm Hoàng đế!”

Thiên linh vệ đi theo Vệ Anh vào lúc thích khách vừa động đã vọt lên bao vậy thích khách lại, thích khách biết bọn họ muốn bắt sống tù binh, cũng quả quyết cắn nát độc dược có trong miệng, đương trường độc phát mất mạng.

Thị vệ lập tức tiến lên tháo mặt nạ trên mặt thích khách xuống, thích khách trợn mắt, sớm đầy máu tươi. Mặt dài góc cạnh, là một khuôn mặt xa lạ, nhìn không ra thân phận.

Phương Lăng cùng Phương Tiêu bị dọa mặt trắng bệch, Tư Mã Viêm cũng mang theo một đám người từ bên ngoài xông vào, đi thẳng đến chỗ Bùi Hoành, “Đầu nhân, tất cả đồng đảng đều cắn thuốc độc tự vẫn, một người sống cũng không có.”

Bùi Hoành nhíu nhíu mày, nhìn Vệ Anh không nói gì.

Vệ Anh nhìn thoáng qua thích khách trên mặt đất liền nhấc chân đi về phía Ôn Ly, “Ly nhi, nàng không sao chứ?”

Ôn Ly lắc lắc đầu, mùi máu tươi trong không khí làm sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Vệ Anh cau mày, phân phó Lý công công sau lưng: “Lập tức kéo thi thể xuống xử lý, còn có, kêu Văn thái y qua đây.”

“Nô tài tuân chỉ.” Lý công công giọng the thé lên tiếng, sau đó không ngừng bận rộn làm việc.

Bọn thị vệ tất cả đều rút lui ra ngoài, Vệ Anh nắm tay Ôn Ly, đỡ nàng trở lại tẩm điện chờ Văn thái y đến.

Ôn Ly đầu ngón tay lạnh lẽo, Vệ Anh cầm lấy tay nàng, đặt lên bờ môi hà ra từng hơi, lại lệnh Phương Lăng cùng Phương Tiêu dời chậu than vào. Cảm giác được thân thể Ôn Ly dần ấm lại, sắc mặt Vệ Anh mới đỡ khó coi hơn chút.

“Vệ Anh, thích khách này là dư đảng của Thái tử à?” Nghe ý trong lời nói của tên thích khách vừa rồi, tựa hồ là đến báo thù cho Thái tử.

Vệ Anh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là ôn nhu nói: “Việc này nàng đừng xen vào, tự ta sẽ xử lý.”

“Nhưng là…”

Ôn Ly vừa mới nói hai từ liền bị Vệ Anh cắt đứt, “Ly Nhi, nàng chỉ cần thật tốt sinh đứa nhỏ ra là được, còn lại đều giao cho ta.”

Ôn Ly trong lòng sao có thể yên tâm, vốn định hỏi thêm mấy câu nhưng khi nhìn thái độ kiên quyết của Vệ Anh, liền chỉ phải mím môi, nuốt tất cả vào lại trong bụng.

Văn thái y là bị hai người thị vệ khênh chạy vào cung Trường Nhạc.

Vừa đến Trường Nhạc cung hai người thị vệ liền nhẹ buông tay, Văn thái y lập tức mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Ôn Ly nhìn Văn thái y như một vũng bùn trên mặt đất, khóe miệng nhịn không được giật giật. Đây là đến xem bệnh cho nàng, hay là lại phải tìm một thái y khác đến xem cho Văn thái y đây?

“Văn thái y ông không sao chứ?” Ôn Ly nhìn Văn thái y trên mặt đất, ân cần hỏi. Dù nói thế nào Văn thái y tuổi cũng lớn, một bó xương già bị hành hạ như thế, Ôn Ly trong lòng cũng rất băn khoăn.

Văn thái y quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển mấy cái mới chậm rãi bò dậy, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả Ôn Ly, “Cựu thần không có việc gì, trước vẫn nên xem cho Hoàng hậu nương nương đi.” Bộ xương già này của mình nào có quý giá bằng Hoàng hậu nương nương chứ.

Nhìn Văn thái y run run rẩy rẩy đi về phía mình, Ôn Ly sợ ông đi không vững lại ngã xuống. Dưới ánh nhìn nóng rực của Ôn Ly, Văn thái y cuối cùng hữu kinh vô hiểm đến mục đích, vươn bàn tay nhăn nhăn nheo nheo thay Ôn Ly bắt mạch.

“Hoàng hậu chỉ bị chút kinh hách, cũng không có gì đáng ngại, xin Hoàng thượng yên tâm.”

Nghe Văn thái y nói như vậy, sắc mặt Vệ Anh cuối cùng dễ coi hơn chút, chỉ là khóe môi vẫn mím chặt.



Lý công công đưa Văn thái y ra khỏi cung Trường Nhạc, hai lão già vừa mới bước ra khỏi cửa liền nghe trên đỉnh đầu ‘đoàng’ một tiếng, dọa hai người bọn họ kém chút ngã ngồi xuống đất.

‘Đoàng đoàng đoàng’, lại là ba tiếng vang lên từ phía chân trời, là đại hội bắn pháo hoa bắt đầu.

Tuy rằng vừa rồi trên yến hội xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng dân chúng ngoài cung vẫn đang háo hức chờ đại hội bắn pháo hoa, cho nên trong cung vẫn đúng giờ bắn pháo.

Ôn Ly ngồi trong tẩm điện cũng nghe được thanh âm này, nghiêng đầu nhìn Vệ Anh: “Là đại hội pháo hoa bắt đầu à?”

Vệ Anh gật gật đầu, hỏi: “Ly nhi muốn xem?”

Ôn Ly do do dự dự gật đầu, nếu không phải vừa rồi đột nhiên có thích khách xông đến thì lúc này nàng cũng đang ngồi ở chỗ tốt nhất xem pháo hoa rồi. Nhưng là quậy một hồi như vậy, nàng bây giờ còn đi ra xem pháo hoa hình như không được tốt lắm.

Hơn nữa giống như cũng chẳng có tâm trạng gì.

Vệ Anh ngược lại chớp mắt, đỡ Ôn Ly dậy, “Vậy chúng ta đi ra ngoài xem chút đi.” Dù sao đón giao thừa cuối năm cũng là tập tục của nơi này, vốn Vệ Anh ngay từ đầu cũng tính sau khi nói chúc phúc xong liền nhanh chóng trở về cùng Ôn Ly xem pháo hoa.

Thấy Hoàng hậu Hoàng thượng đi ra, thị vệ trong sân lập tức như gặp đại địch, đứng thẳng hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, tựa như là muốn dùng đỉnh đầu đâm thủng bầu trời.

Vệ Anh tùy tiện tìm một vị trí, bọc kỹ Ôn Ly lại, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, rồi cùng Ôn Ly ngẩng đầu nhìn lên từng đóa hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

“Đẹp quá.” Ôn Ly nghiêng đầu nhìn Vệ Anh, đủ mọi loại màu sắc pháo hoa làm con ngươi nàng cũng nhuộm lên đủ mọi sắc thái lóa mắt.

Vệ Anh cúi đầu, vừa chống lại ánh mắt trong trẻo sặc sỡ của Ôn Ly, ánh mắt hắn cũng không tự chủ được mềm mại theo, “Ừ.”

Thị vệ đi ngang qua trong lòng ào ào cảm thán, không hổ là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, tố chất tâm lý đúng là không giống người thường! Vừa mới bị người ám sát, bây giờ còn có tâm tình đi ra xem pháo hoa!

Lo lắng cho Ôn Ly, Vệ Anh không quá bao lâu liền lại đỡ Ôn Ly trở lại tẩm điện.

Thân thể Ôn Ly không tiện lại dễ mệt, Vệ Anh để Phương Lăng Phương Tiêu hầu hạ nàng rửa mặt xong, liền nằm ở bên cạnh nàng chờ nàng ngủ.

Ôn Ly lầm bầm lầu bầu nói vài câu chúc mừng năm mới các loại liền ngủ. Vệ Anh khóe miệng mím cả đêm, rốt cục cũng vểnh lên.

Đợi Ôn Ly ngủ Vệ Anh mới đừng dậy rời khỏi tẩm điện của Ôn Ly. Ngoài điện, mấy người thị vệ đang canh giữ ở đó, tựa như đang chờ người nào. Gặp Vệ Anh đi qua, vội vàng quỳ xuống, “Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng.”

“Được rồi.” Vệ Anh hơi không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đừng lên, “Tra được thế nào rồi?”

“Hồi Hoàng thượng, trên người mấy tên thích khách đều không có manh mối gì, nhìn không ra là người của ai. Có điều trong lúc đánh nhau, đều nói về tiền Thái tử.” Người cầm đầu cung kính đáp, “Có lẽ thật là dư đảng của tiền Thái tử.”

“Hừ.” Vệ Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn người trên mặt đất khinh thường nói, “Có phải đứng ngoài này lâu quá rồi nên khiến thân thể của các ngươi bị tê cứng, liền ngay cả đầu óc cũng cứng theo?”

Mấy người trên đất cúi đầu không trả lời, có thể được Hoàng thượng giáp mặt chế nhạo cũng là một loại vinh hạnh.

Vệ Anh thấy bọn họ không nói chuyện, lại tự nhiên nói: “Đám người đó căn bản là không phải hướng về phía Trẫm, ngay từ đầu mục tiêu của hắn chính là cung Trường Nhạc.”

Lời này rốt cục khiến sắc mặt mấy người trên đất thay đổi, về chuyện hoàng thượng sủng hoàng hậu thế nào trong cung đều đã truyền khắp, mọi việc liên lụy đến hoàng hậu, vến đề tự động bay lên mấy cấp.

“Các ngươi tiếp tục tra cho Trẫm, không thể bỏ qua bất cứ dấu vết nào.” Vệ Anh trời sinh liền có một loại khí chất cao cao tại thượng, nếu hắn còn cố ý bày ra khí thế cao cao tại thượng, vậy những người đối diện hắn cũng chỉ có thể lui vào trong bụi rậm.

Lúc này mấy người trên đất chính là loại trạng thái này.



Không hề hàm hồ lĩnh khẩu dụ của Hoàng thượng, lại hào khí vạn trượng tỏ vẻ mình tuyệt đối không phụ thánh mệnh, mấy người không kịp chờ đợi thối lui ra khỏi cung Trường Nhạc, nhất tề hít sâu một hơi.

Vệ Anh xử lý xong chuyện bên này mới lại lần nữa trở lại tẩm điện, nhanh chóng tắm rửa một chút mới lại ôm Ôn Ly ngủ.

Tuy rằng rất nhiều vấn đề trong lòng Vệ Anh thật ra đã có đáp án, nhưng hắn hiện tại không muốn có hành động to gì, chỉ cần Ôn Ly không nhận đến tổn thương gì, hắn đều có thể tạm thời không truy cứu.

Tất cả chờ Ôn Ly sinh xong rồi tính.

Năm mới đi qua, toàn bộ cung Trường Nhạc đều lên tinh thần, do Hoàng hậu nương nương sắp sinh. Đây chính là đại sự lớn hơn trời, bọn cung nữ thái giám trong cung Trường Nhạc đều treo lên khuôn mặt táo bón, thần kinh tùy thời đều có thể nổ tung.

Hồng Nhị Lục La Phương Lăng Phương Tiêu bốn người liền càng không cần phải nói, các nàng gần như là không có một ngày ngủ ngon giấc, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương ban đêm có động tĩnh gì.

Vệ Anh mấy ngày nay cũng khẩn trương vô cùng. Văn thái y và mấy vị thái y am hiểu phụ khoa khác đều trực tiếp bị đón đến cung Trường Nhạc, tùy thời đợi mệnh.

Càng tới gần sản kỳ, người trong cung Trường Nhạc bị tống ra ngoài càng nhiều, đến cuối cùng chỉ để lại hơn mười cùng nữ và mấy người Văn thái y, còn có hai bà đỡ Vệ Anh chuyên môn phái tới.

Vệ Anh trừ vào triều sớm, gần như lúc nào cũng ở cùng Ôn Ly. Ôn Ly vốn không phải rất khẩn trương, nhưng thấy mọi người khẩn trương như vậy, nàng nếu không khẩn trương, thật giống như có chút quá ngượng ngùng.

Vì thế nàng cũng khẩn trương.

Cổ đại không có sinh mổ, tất cả đều phải dựa vào sản phụ tự sinh, đây là có bao nhiêu đau. Ôn Ly chỉ nghĩ thôi cũng thấy tiền đồ hắc ám.

Đang lúc mọi người thiết tha chờ đợi, vị tiểu hoàng tử trong bụng Ôn Ly rốt cục lóe sáng lên sàn.

Ngày đó giống như ngày thường, Ôn Ly đầu tiên là bị đứa nhỏ trong bụng đá mấy đá, đang lúc nàng an ủi mình không lên cùng một đứa nhỏ chưa thoát khỏi nước ối so đo nàng liền phát hiện có gì đó không đúng.

Vì sao… Đau như vậy!

Trước kia không phải bị đá mấy cái liền xong sao, hôm nay định ở trong nhảy một điệu Clacket à!

“Nương nương, có muốn ăn chút bánh trôi không ạ?” Do hôm nay là tết nguyên tiêu, trong phòng bếp đặc biệt làm nhiều bánh trôi, các loại khẩu vị đều có, Lục La liền đi múc một bát đưa tới cho Ôn Ly.

Nhưng vừa vào nhà liền cảm thấy sắc mặt Ôn Ly không đúng.

Lục La đặt bát trong tay xuống bàn, liền chạy nhanh tới, “Nương nương, người làm sao vậy?!”

Ôn Ly chỉ bụng mình, khổ không thể tả, “Thật…. Đau…”

Sắc mặt Lục La lập tức tái nhợt hơn mặt nàng, hướng về cửa chính hô to một tiếng, “Người mau tới đây, nương nương giống như sắp sinh!”

Nàng hô một tiếng lập tức khiến cung Trường Nhạc như nổ tung, liền ngay cả Vệ Anh đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương cũng bị kinh động.

Lúc Lý công công đi qua truyền lời, cả người Vệ Anh cứng một giây, sau đó vèo một cái biến mất trước mặt Lý công công.

Lý công công: “…”

Hắn tại chỗ vỗ mạnh vào miệng mình một cái, sau đó cũng nhanh chóng chạy về phía tẩm cung Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook