Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 14: Tiệc sinh nhật

Bản Lật Tử

11/07/2020

Editor: Linh

Dùng xong cơm trưa chưa được bao lâu thì Hồng Nhị đến truyền lời, nói là xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời Ôn Ly đi qua. Ôn Ly hơi sửa sang lại trang dung của mình rồi đi theo Hồng Nhị đi ra ngoài cửa vương phủ.

Ngoài cửa phủ Khánh vương, chiếc xe ngựa xa hoa phá lệ dễ nhìn thấy, có điều Ôn Ly vẫn liếc mắt một cái liền thấy Vệ Anh và Phong Tình đứng bên chiếc xe ngựa khác.

Phong Tình thấy Ôn Ly đi ra, con ngươi phát sáng, lộ ra hai chiếc răng khểnh cười với nàng.

Ôn Ly không thể không thừa nhận, một lần nữa nàng lại bị hai chiếc răng khểnh này chọc trúng manh điểm.

Thật sự rất muốn sờ một cái mà!

Tuy rằng trong lòng Ôn Ly đang rít gào, có điều trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bởi vì sự tồn tại cường đại của Vệ Anh khiến nàng muốn xem nhẹ cũng không được.

Đỡ Ôn Ly lên xe ngựa, Vệ Anh xoay người lại phát hiện Phong Tình cũng đang vui vui vẻ trèo lên xe ngựa. Con ngươi Vệ Anh lóe lóe, sau đó ghé sát miệng vào tai Phong Tình nói nhỏ: “Không phải là ngươi thật sự muốn biến thành một khối mộ bia đấy chứ?”

Phong Tình: “…..”

Động tác trèo lên xe ngựa của hắn cứng đờ.

Ngượng ngùng thu lại chân phải đã đặt lên xe ngựa, Phong Tình vẻ mặt chính khí nói: “Giang sơn như họa, sơn hà như cẩm! Đương nhiên là phải cưỡi ngựa đi mới không cô phụ phong cảnh như tranh này!”

Vệ Anh đồng ý gật gật đầu: “Vậy ngươi mau cưỡi ngựa đi đi.” Dứt lời, vào xe đóng cửa lại.

Phong Tình: “…..”

Ôn Ly xuyên thấu qua cửa sổ thấy Phong Tình cưỡi tuấn mã chạy như bay ngang qua, nghi hoặc nhìn Vệ Anh, “Hắn rất vội à?”

Vệ Anh thuận tay buông rèm cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Không cần vọng tưởng lý giải suy nghĩ của người ngốc.”

Ôn Ly: “…..”

Phong Tình là Vệ Anh mời đến giúp việc cho hắn đúng không? Khí phách nghiêng rơi như vậy thật sự không thành vấn đề sao?

Ôn Ly nhịn không được lo lắng.

Vốn Ôn Ly cho rằng lấy thói quen dĩ vãng của Vệ Anh, hắn lên xe rồi sẽ bắt đầu dưỡng thần, nhưng lần này hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào Ôn Ly.

Ngay lúc Ôn Ly bị hắn trành muốn nhảy xuống xe đi đổi kiểu tóc khác, Vệ Anh rốt cuộc mở miệng, “Cô và Phong Tình rất quen thuộc?”

Ôn Ly nghĩ nghĩ, trả lời: “Gặp qua mấy lần.”

Vệ Anh im lặng giây lát, lại hỏi: “Cô cảm thấy hắn thế nào?”

Vấn đề này làm khó Ôn Ly. Bởi vì nàng không xác định được Vệ Anh đang hỏi về phương diện nào. Suy xét nửa ngày, Ôn Ly quyết định đưa ra một câu trả lời tương đối trung lập, “Răng khểnh của hắn thật đáng yêu.”

“Ừ.” Vệ Anh nhàn nhạt lên tiếng, lại không có câu tiếp theo.



Sau khi cuộc trò chuyện thân thiết này kết thúc, Vệ Anh rốt cuộc nhắm hai mắt lại bắt đầu chợp mắt. Ôn Ly trong lòng lén lút thở phào một hơi, chỉ là nàng không biết, trong tương lai có một đoạn thời gian rất dài, Vệ Anh nhìn thấy Phong Tình phản ứng đầu tiên chính là làm thế nào mới có thể nhổ đi răng khểnh của hắn.

Vào cửa cung, xe ngựa dừng lại, Ôn Ly đi theo bên cạnh Vệ Anh, bảy rẽ tám quành đi tới điện Kim Hoa.

Bóng dáng hai người vừa mới xuất hiện ngoài cửa, nội thị canh cửa liền căng cổ họng hô: “Khánh vương, Khánh vương phi đến —–”

Vệ Anh theo bản năng nắm chặt tay Ôn Ly, trái tim Ôn Ly nảy lên, ngoan ngoãn mặc Vệ Anh nắm tay đi vào điện Kim Hoa.

Trong điện Kim Hoa đã tụ tập không ít người. Phần lớn đều là hoàng thân quốc thích, vương tôn công tử. Thái tử và Thái tử phi đương nhiên cũng đã ở bên trong.

Có điều Ôn Ly không ngờ chính là, Thái tử còn dẫn theo cả Trình lương đệ đi, nghĩ đến trong lòng Ôn Kỳ nhất định rất không thoải mái.

Nghĩ vậy, trong lòng Ôn Ly liền vui vẻ.

Ánh mắt Ôn Kỳ lướt qua nắm tay của Vệ anh và Ôn Ly rồi kéo cánh tay Thái tử, đi theo Thái tử đi qua.

Trong cung rất nhiều người không nói rõ ra nhưng trong lòng đều biết Khánh vương và Thái tử phi từng có một đoạn tình yêu buồn, lã chã nước mắt. Hiện tại thấy tân hoan tìm tới cựu ái, nhịn không được đều dựng lỗ tai lên, con mắt cũng như có như không liếc về bên này.

“Ngũ đệ, đến sớm thật đấy.” Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vệ Anh. Vệ Anh kéo Ôn Ly đến bên cạnh mình, mặt không biểu cảm nói: “Vẫn là Hoàng huynh sớm hơn.”

Thái tử cười cười, lại nói: “Ta nghe nói hôm nay con của Phong tướng quân ở Vương phủ làm khách?”

Ôn Ly lòng trầm xuống, Vệ Anh lại vẫn là dáng vẻ sóng nước chẳng xao động, “Hoàng huynh bắt được tin nhanh thật đấy.”

“Hừ.” Thái tử hừ một tiếng, ghé miệng vào sườn tai Vệ Anh, thấp giọng nói: “Ngũ đệ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Phong Tình tiểu tử đó hai năm qua đều chỉ ở quan ngoại, chuyện trong triều hắn không nhúng tay vào được đâu.”

Vệ Anh nhìn hắn, nói: “Hoàng huynh, chuyện của Khánh vương phủ không nhọc đến ngươi lo lắng, ngươi vẫn nên quản tốt Đông cung của ngươi đi thì hơn.”

Vệ Anh nói xong liền kéo Ôn Ly rời khỏi. Thái tử nhìn bóng lưng Vệ Anh, trong lòng cười lạnh một tiếng, ta mượn sức Ôn gia, ngươi liền mượn sức Phong gia? Thật là tà tâm không chết.

Ôn Ly còn đang suy nghĩ trong phủ Khánh vương quả nhiên có cơ sở ngầm, chợt nghe nội thị canh cửa căng cổ vịt của hắn hô to, “Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm —-”

Lần hô này không giống người thường, tất cả mọi người trong điện Kim Hoa lập tức đều như gặp đại địch. Thái tử và Thái tử phi dẫn đầu, đi lên phía trước nghênh đón Hoàng thượng và Hoàng hậu. Ôn Ly còn kịp nhìn thoáng qua các phi tần muôn màu rực rỡ phía sau Hoàng thượng Hoàng hậu, rồi quỳ xuống theo đại bộ phận.

Chờ long trọng nghênh đón Hoàng thượng và Hoàng hậu xong, mọi người liền bắt đầu ngồi xuống. Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi lên thượng tọa, đừng đợt từng đợt lễ vật đưa thẳng đến bên đó.

“Mẫu hậu, đây là quà sinh nhật Kỳ Nhi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, xin mẫu hậu vui lòng nhận cho.” Thái tử nói xong liền nhìn về phía sau vỗ tay hai cái, hai tiểu thái giám nâng một cái giá gỗ màu hồng đi đến.

Cả đại điện nhất thời một màu kim quang lấp lánh, đương nhiên không phải cái giá gỗ màu hồng phát ra, mà là trên cái giá treo một kiện váy áo Kim Lũ.

Trên chiếc váy áo mỏng thêu các loại hoa muôn nghìn hống tía, giống như chuyển cả Ngự hoa viên lên trên chiếc váy áo này vậy. Dùng chỉ tơ vàng thêu viền hoa, càng làm chiếc váy áo thêm sáng lập lòe.

Trong Điện không ngừng vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc, trên mặt Ôn Kỳ là biểu cảm kiêu ngạo không đổi.

Hoàng hậu cũng gật gật đầu, cười nói: “Váy áo rất đẹp, chỉ tiếc bản cung đã có tuổi, không mặc được váy áo tiên diễm như thế.”

Ôn Kỳ khẽ cúi người với Hoàng hậu, cười khéo nói: “Mẫu hậu nói gì vậy, hoa trên váy áo này còn chưa kịp một phần vạn tư sắc của ngài đâu. Hơn nữa cho dù mẫu hậu không mặc, đặt ở nơi đó xem cũng được mà.”

Ôn Ly: “….”



Quả đúng là xã hội cũ vạn ác!

Thái tử hiến xong lễ vật, Vệ Anh cũng tiến lên dâng lễ vật của mình cho Thái hậu: “Nhi thần biết gần đây mẫu hậu thân thể khiếm an, cố ý sai người đến Tây Vực mang theo chút hương liệu có thành phần thuốc về, điều chế thành hương hoàn. Khi mẫu hậu đi ngủ thì đốt, không những có thể ngưng thần tĩnh khí, có trợ cho giấc ngủ, còn có thể kéo dài tuổi thọ.”

Làm quá đẹp! Ôn ly trong lòng tự hào về Vệ Anh, Hoàng hậu, ai mới là tiểu áo bông tri kỷ của ngài, hiện tại biết rồi chứ! Đồ có hoa không có quả đó thì có ích gì! Thân thể mới là tiền vốn cách mạng!

Hoàng hậu khen ngợi Vệ Anh, sau đó Dụ thân vương cũng đi lên dâng Thiên sơn Tuyết liên mình chuẩn bị cho Hoàng hậu.

Ôn Ly không dấu vết đánh giá Dụ thân vương vài lần, đó là một nam tử mặt mũi như ngọc, mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, không giống Vương gia, ngược lại giống thư sinh lịch sự nho nhã.

Giống như cảm ứng được tầm mắt Ôn Ly, Dụ thân vương nghiêng đầu qua, mỉm cười với Ôn Ly. Ôn Ly giống như học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị bắt được, mặt đỏ tai hồng. Dụ thân vương thấy ôn Ly cúi đầu xuống, nụ cười bên miệng càng thêm thâm thúy.

Hai người bọn họ trao đổi tầm mắt tất nhiên là không tránh được ánh mắt của Vệ Anh. Vệ Anh cúi đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu trong lòng, thấp giọng hỏi: “Nàng biết Hoàng thúc?”

Ôn Ly nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Anh nói: “Không biết.”

Vệ Anh nghe vậy lại dừng ánh mắt lên người Dụ thân vương, Dụ thân vương thấy Vệ Anh nhìn qua, cũng mỉm cười với hắn.

Vệ Anh híp híp con mắt, cho đến nay, hắn không nhìn thấu nhất chính là Hoàng thúc tiếu diện hổ này. Dụ thân vương là con nhỏ nhất của Tiên hoàng, trước đây trong cung có lời đồn, nói Tiên hoàng vốn định truyền ngôi cho Dụ thân vương.

Đương nhiên, sau đó những người này đều mất tích một cách khó hiểu.

Đợi sau khi tất cả mọi người hiến xong lễ vật, yến hội rốt cuộc bắt đầu tiến hành. Mở màn đương nhiên là biểu diễn ca múa. Ôn Ly mặt không biểu cảm ngồi bên cạnh Vệ Anh, xem một đoàn oanh oanh yến yến vặn eo lắc mông, sắp ngủ gật.

Tay đột nhiên bị người cầm lấy, giọng Vệ Anh vang lên bên tai: “Còn có hai điệu múa, lại kiên trì thêm chút nữa là có thể ăn gì đó.”

Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến, Ôn Ly mặt đỏ hồng nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Vệ Anh bất giác có chút buồn cười, lần trước thấy nàng ở trước mặt Thái tử và Thái tử phi nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, nhưng là đến trước mặt hắn lại giống một con chim nhỏ.

Một trận tiếng lục lạc đinh đinh đang đang thanh thúy từ ngoài cửa truyền vào hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ôn Ly theo tiếng vang ngẩng đầu lên nhìn qua, liền thấy trước mắt sáng ngời.

Một vị Hồ cơ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa đi vào. Trên người đeo đầy các loại lục lạc lớn nhỏ, trên tay cũng đeo mấy chiếc nhẫn khảm đá quý đủ màu, móng tay dài được sơn màu lam, trên khuôn mặt dị vực phong tình là nụ cười hút hồn.

Bắt đầu từ khi nàng ấy bước vào điện Kim Hoa, Ôn Ly không ngừng nghe thấy tiếng hút không khí từ đám người truyền ra. Nhìn các Vương gia Hoàng tử ngây người như phỗng nhìn chằm chằm vị Hồ cơ kia, ngay cả trong mắt Hoàng thượng cũng tràn đầy kinh diễm, Ôn Ly trong lòng khinh thường hừ một tiếng, sau đó theo bản năng dời mắt đến trên người Vệ Anh.

Vệ Anh cũng đang nhìn chằm chằm vị Hồ cơ kia, có điều vẻ mặt tự nhiên hơn rất nhiều. Cảm nhận được tầm mắt Ôn Ly, Vệ Anh cũng quay đầu lại cho nàng một ánh mắt hỏi. Ôn Ly giống như che giấu quay đầu sang chỗ khác, Vệ Anh ngẩn người, sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên.

Hồ cơ đi đến trung tâm điện, cúi đầu thi lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Vốn tưởng rằng nàng ấy muốn bắt đầu khiêu vũ, lại không ngờ rằng nàng ấy đột nhiên nhìn thấy Vệ Anh đang ngồi một bên, con ngươi xanh biếc lập tức sáng ngời.

Hồ cơ đi đến trước mặt Vệ Anh, một tay chống lên bàn, cúi người xuống nhìn hắn, “Yêu, baby, chàng thật tuấn.”

……

Toàn bộ Điện Kim Hoa trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ánh mắt tất cả mọi người tập trung hết lên trên người nàng ấy và Vệ Anh. So với vẻ mặt phong vân biến đổi của Vệ Anh, lúc này cảm xúc của Ôn Ly nhiều hơn chút sục sôi.

Nàng ấy vừa nói baby đúng không? Cho dù là Hồ cơ cũng không thể nào biết tiếng Anh chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook