Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 52: Xây dựng hậu cung

Bản Lật Tử

11/07/2020

Editor: Linh.

“Nàng nói thế nào?” Vệ Anh đưa thìa canh đến trong miệng Ôn Ly rồi đặt thìa trong tay xuống.

Ôn Ly ‘ực’ một tiếng nuốt canh xuống, ngẩng đầu lên nói với Vệ Anh: “Ta nói cùng chàng thương lượng.”

Vệ Anh nghe vậy khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên môi Ôn Ly. Răng môi quấn giao nhau một hồi, đầu lưỡi Vệ Anh từ trong khoang miệng Ôn Ly lui ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liến quanh môi, “Canh này hình như hơi mặn.”

Ôn Ly: “…”

Ai nói canh với chàng hả!

Thấy Vệ Anh tránh nặng tìm nhẹ lảng tránh vấn đề này, Ôn Ly mấp máy môi, chui ra khỏi lòng Vệ Anh. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, trượt chân, cả người đều nghiêng về phía cái bàn.

“Bịch” một tiếng cực to, trái tim Vệ Anh cũng nhảy lên theo. Vội vàng đỡ Ôn Ly dậy, vẻ mặt Ôn Ly đã biến thành như vậy — QAQ

Vệ Anh: “…”

“Ly Nhi, nàng không sao chứ?” Bỏ bàn tay đang đỡ trán của Ôn Ly ra, Vệ Anh vén tóc đen trên trán nàng lên, xem xét thương thế của nàng.

“Đau quá.” Ôn Ly hai mắt chứa đầy nước, sắp tràn ra đến nơi.

Vệ Anh một bên xoa trán nàng, một bên kéo nàng vào trong lòng an ủi nói: “Ngoan, rất nhanh là hết đau thôi.”

Lý công công ở ngoài phòng nghe được động tĩnh bên trong cửa và Đế Hậu đối thoại, lúc này vẻ mặt rất phức tạp.

Hoàng thượng, ban ngày ban mặt ngài cũng nên có chừng mực chút đi! Như vậy có bao nhiêu hại phong hóa đây!

“Lý công công.” Lúc Lý công công còn đang vô cùng đau đớn, tiếng của Hoàng thượng từ bên trong truyền ra, “Mang bạch ngọc cao đến đây cho Trẫm.”

Lý công công: “…”

Hoàng thượng ngài xác định không nhầm, loại thời điểm này không phải là cần dùng [tất –] sao? Bạch ngọc cao là giúp lưu thông máu ứ đọng chứ không có công hiệu kia đâu!

Lưu thông máu ứ đọng?



Này phải có bao nhiêu kịch liệt đây, hu hu hu! Lý công công không biết nghĩ đến hình ảnh hương diễm nào, xấu hổ gương mặt già đỏ bừng.

Thế nên cuối cùng hắn xác định Đế Hậu đều mặc quần áo mới đưa bạch ngọc cao vào.

Vệ Anh một tay tiếp nhận bạch ngọc cao, một bên bất mãn liếc mắt nhìn Lý công công một cái, “Ngươi vừa ở bên ngoài hết nhìn đông đến nhìn tây cái gì?”



Xem các ngươi có mặc quần áo không.

Lý công công khịt khịt mũi, cung kính đáp: “Lão nô chỉ là… Lạc đường thôi.”



“Lý công công, ngươi có biết khi quân là tội chết không?” Vệ Anh nhàn nhạt hỏi.

Lý công công: “…”

Nhưng là rình coi Đế Hậu khuê phòng chi nhạc… Có lẽ sẽ chết thảm hơn đi?

Vì thế Lý công công khẽ cắn môi, dáng vẻ thấy chết không dờn, “Lão nô thật sự là lạc đường mà.”

Vệ Anh nhìn hắn một hồi, gật đầu nói: “Xem ra Lý công công thật sự đã lớn tuổi, cũng là thời điểm nên về dưỡng lão rồi.”

Lý công công: “…”



Đừng vậy mà, Hoàng thượng!

“Hoàng thượng…” Lý công công cảm xúc vừa lên, chuẩn bị phát biểu một bài diễn thuyết cảm động lòng người, nhưng vừa mới mở đầu đã bị Vệ Anh ngắt lời, “Đi xuống đi.”



Lý công công rưng rưng lui ra.

Đuổi Lý công công đ, Vệ Anh nhìn cái trán đỏ rực của Ôn Ly, bôi bạch ngọc cao lên chỗ bị sưng, “Ly Nhi, còn đau không?”

“Đau.” Ôn Ly mắt đẫm lệ gật gật đầu. Vệ Anh cau mày, nhìn Ôn Ly thấp giọng nói: “Ly Nhi, sao lại ngốc vậy chứ?” Ngay cả đứng cũng ngã được, bảo người sao yên tâm được đây?”

Ôn Ly bẹt bẹt miệng, đẩy bàn tay đang xoa nhẹ trên trán mình ra, “Chê ta ngốc thì cách ta xa một chút, miễn lây sang chàng.”

Nhìn dáng vẻ tức giận của Ôn Ly, khóe miệng Vệ Anh khẽ nhếch lên lấy lòng nói: “Ta không sợ, Ly Nhi mau đến lây cho ta đi.”

Ôn Ly: “…”

Hôm nay nàng mới phát hiện, hóa ra Vệ Anh còn ẩn thuộc tính M!

Đây rõ là … Quá mang cảm rồi!

“Ly Nhi lại đang miên man suy nghĩ gì vậy?” Vệ Anh đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi Ôn Ly, cùng chóp mũi nàng đối diện nhau.

Động ác ái muội như vậy làm Ôn Ly mặt đỏ bừng, “Chàng cũng sắp thành lập hậu cung, còn quản ta làm cái gì?”

Ý cười trên mặt Vệ Anh càng thêm thâm thúy, “Ly Nhi ghen rồi hả?”

Ánh mắt Ôn Ly liếc về phía bên trái.

Vệ Anh lè lưỡi liếm lên môi Ôn Ly, “Hiện tại nàng đã biết cảm thụ của ta vừa rồi chưa?”

Ánh mắt Ôn Ly liếc về bên phải, “Nhưng Bùi Tướng quân chỉ có một, ta lại không thể dùng mình hắn lấp đầy hậu cung.” Cho nên vẫn là chàng chiếm nhiều tiện nghi hơn.

Chờ đã! Một hậu cung chế phục bản Bùi Tướng quân… Nghĩ lại cũng có chút kích động.

Vào lúc Ôn Ly còn đang suy xét làm thế nào lượng sản chế phục bản Bùi Tướng quân, mặt Hoàng thượng lại bắt đầu đen lại, “Ly Nhi còn muốn hậu cung?” Xem ra hôm nay giáo huấn còn chưa đủ, ha ha ha!

Ôn Ly ở trong lòng Vệ Anh run lên, nghĩa chính ngôn từ nói: “Ta làm sao có thể có ý tưởng không biết liêm sỉ vậy chứ!”

Chân mày Vệ Anh nhếch lên, “Ý nàng là ta không biết liêm sỉ?”

Ôn Ly: “…”

Tự chàng nói.

“Chàng không cần hậu cung không phải là được rồi…” Ôn Ly nói thầm.

Vệ Anh nhìn chằm chằm người trong lòng, ánh mắt lỡ đãng mềm xuống, “Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nói rõ với mẫu hậu.”

“Ừ…” Ôn Ly nhẹ gật đầu. Vệ Anh lại cắn một cái lên môi nàng, hạ giọng nói: “Có điều sau này nàng không lại được giận ta nữa.”

Ôn Ly khóe miệng giật giật, vốn định thay bản thân cãi lại mấy câu, có điều cuối cùng chỉ thuận theo gật gật đầu.

Một bữa trưa dài dằng dặc cuối cùng cũng xong, Ôn Ly quay về Trường Nhạc cung tiếp tục ngủ bù, Vệ Anh thì đi về phía Trường Thọ cung.

Vệ Anh đến hoàn toàn nằm trong dự kiến của Thái hậu, chỉ là bà không nghĩ tới Vệ Anh lại đến nhanh như vậy,

“Mẫu hậu.” Vệ Anh cung kính kêu một tiếng, Thái hậu gật gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh.

“Hoàng thượng sao lại đột nhiên đến nơi này của ta vậy?” Thái hậu nhấp một ngụm trà, không lạnh không nhạt hỏi một câu.

“Nhi thần đến chính là muốn thông tri mẫu hậu một tiếng, nhi thần không có ý muốn tuyển tú nữ.” Hắn dùng chính là thông tri, nói cách khác việc này không có đường thương lượng.



Thái hậu trong lòng cười lạnh, nhẹ nhàng hớt bã trà trong chén, “Việc này chỉ sợ không phải do Hoàng thượng quyết định.”

Vệ Anh con ngươi phát lạnh, giọng điệu cao hơn vừa rồi không ít: “Mẫu hậu, ngài đừng quên trong cung này ai mới là người đứng đầu.”

Thái hậu nghiêng đầu qua, nhìn hắn hé miệng cười, “Hoàng thượng quả nhiên đã trưởng thành, bây giờ không hề kính sợ mẫu hậu nữa rồi.”

Vệ Anh cũng nghiêng đầu nhìn bà ta, con ngươi đen nhánh tựa như một lốc xoáy sâu không đáy, “Nếu không phải kính trọng ngài là mẫu hậu của ta, ngài hiện tại căn bản sẽ không ngồi ở chỗ này.”

Thái hậu sắc mặt hơi đổi, lát sau khôi phục như thường, “Hừ, Hoàng thượng không muốn tuyển tú nữ cũng được, nhưng phải đáp ứng ai gia một điều kiện.”

Vệ Anh ánh mắt híp híp, nhìn Thái hậu trầm giọng nói: “Mẫu hậu, ngài thật cho rằng một Giang Tâm Duyệt có thể ở hậu cung hô mưa gọi gió?”

Thái hậu mấp máy môi, trả lời một nẻo: “Hoàng thượng, Hoàng thất hương khói phải thịnh vượng, ngươi hậu cung trống không, các đại thần cũng sẽ không đồng ý.”

Vệ Anh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, “Mẫu hậu, Trẫm có thể cưới Giang Tâm Duyệt vào cung, có điều Trẫm không thể không nhắc nhở ngài một câu, không phải tất cả mọi việc đều tiến hành theo ý nghĩ của mẫu hậu.”

Vệ Anh nói xong liền phất tay áo đi khỏi Trường Thọ cung, Thái hậu nhìn bóng lưng cao ngất của hắn, con ngươi đen tối không rõ.”

Ngày kế, Thái hậu thân thể không khỏe, tuyên Vệ Anh đến cung Trường Thọ yết kiến. Vệ Anh vừa vào tẩm điện của Thái hậu liền thấy Giang Tâm Duyệt áo quần lộng lẫy đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.

Ánh mắt Giang Tâm Duyệt vừa nhìn đến Vệ Anh liền phát sáng. Thái hậu ho khan một tiếng, nói với Vệ Anh: “Hoàng thượng, Tâm Duyệt vừa nghe nói ai gia thân thể không tốt liền tiến cung thăm ai gia, thật sự là một bé ngoan hiếu thuận.”

Vệ Anh lạnh mặt đứng một bên nhìn các nàng đóng kịch.

Thái hậu liếc mắt ra hiệu cho Giang Tâm Duyệt, Giang Tâm Duyệt thẹn thùng đi đến bên cạnh Vệ Anh, vô cùng thân thiết gọi một tiếng, “Hoàng thượng.”

Vệ Anh nhíu nhíu mày, lui ra phía sau một bước: “Nếu mẫu hậu đã có người chiếu cố, vậy nhi thần xin cáo lui trước.”

“Hoàng thượng đừng vội.” Thái hậu gọi lại Vệ Anh đang muốn xoay người rời đi, khóe miệng vểnh vểnh lên, “Chờ Hoàng hậu đến rồi cùng nhau đi cũng không muộn.”

Vệ Anh cau mày, ánh mắt nhìn về phía Thái hậu lộ rõ lạnh lùng, “Mẫu hậu, ngài là đương triều Thái hậu, không cần nhi thần đến dạy ngài, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm đúng không?”

Khóe miệng Thái hậu cong lên một nụ cười lạnh, hỏi ngược lại: “Vậy theo ý Hoàng thượng, chuyện gì thuộc về không thể làm?”

Vệ Anh môi mỏng khẽ mở, chỉ phun ra hai chữ, “Hoàng hậu.”

Hoàng hậu chính là mạng của hắn, ai cũng không thể chạm.

Thái hậu con ngươi khẽ nhúc, cứ như vậy giằng co với Vệ Anh. Giữa hai người không khí giương cung bạt kiếm, làm Giang Tâm Duyệt ở một bên cũng căng thẳng theo.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm –”

Giọng lanh lảnh của thái giám ngoài cửa đánh gãy không khí giao phong giữa Hoàng thượng và Thái hậu. Sau khi Ôn Ly vào trong điện, thấy Vệ Anh và Giang Tâm Duyệt đều ở bên trong, nháy mắt đã nghĩ ra chân tướng.

“Con dâu bái kiến mẫu hậu.” Hướng Thái hậu cúi người thi lễ, Ôn Ly đi đến bên cạnh Vệ Anh đứng lại, ngửa đầu nhìn hắn, “Hoàng thượng khéo như vậy cũng ở đây?”

“Ừ.” Vệ Anh khẽ gật đầu rồi kéo Ôn Ly ra phía sau mình. Thái hậu cười hai tiếng, nói với Ôn Ly: “Hoàng hậu tới vừa lúc, chúng ta đang thương lượng hôn sự của Hoàng thượng và Tâm Duyệt đây.”

Vệ Anh sắc mặt trầm xuống, theo bản năng nắm chặt tay Ôn Ly, “Chuyện này mẫu hậu làm chủ là được, nhi thần xin được cáo lui.”

Vệ Anh nói xong liền kéo Ôn Ly rời khỏi cung Trường Thọ, Ôn Ly ngay cả lễ cũng chưa kịp làm.

Một đường đi thẳng về cung Trường Nhạc, sắc mặt Vệ Anh vẫn không được đẹp lắm, “Ly Nhi…”

Vệ Anh vừa mới nói hai chữ, Ôn Ly đã bịt miệng hắn, “Ta hiểu rõ.”

Vệ Anh trong lòng khẽ động, lè lưỡi liếm lòng bàn tay Ôn Ly. Ôn Ly rụt tay lại, đã bị Vệ Anh ôm vào trong lòng, “Ly Nhi, sau này muốn chặn miệng ta, dùng cái này..”

Vệ Anh nói xong liền hôn lên môi Ôn Ly, đầu lưỡi thế không thể đỡ xông vào khoang miệng trơn ẩm của Ôn Ly, ở bên trong công thành đoạt đất. Thế công mãnh liệt như vậy khiến Ôn Ly có chút chống đỡ không được, xụi lơ trong lòng Vệ Anh.

Chờ Vệ Anh hôn đến tận hứng mới rời khỏi môi Ôn Ly, nhẹ nhàng chống lên trán nàng, “Ly Nhi, thực xin lỗi.”

Ôn Ly thở gấp lắc lắc đầu, dù sao trong hậu cung này, đến một cái, làm chết một cái là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook