Cứu Vớt Nam Phụ Đáng Thương

Chương 13: Anh nói thơ văn thật tinh tế

Quân Doanh

05/12/2022

- Ai là bố ai -

Sợ Trương Tử Dương sẽ có hành động trả thù, Hứa Hiện dựa vào tường cảnh giác bước vào lớp học.

Vừa vào lớp lại chỉ thấy có hai đến ba người ở bên trong, Hứa Hiện thu hồi sự căng thẳng, cái loại học sinh như Trương Tử Dương, đoán chừng không có khả năng tới sớm.

Hứa Hiện đến quá sớm, thật sự rất khốn khổ, dứt khoát lấy sách làm gối để ngủ đông.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hứa Hiện, Trương Tử Dương bước vào lớp học, Hứa Hiện hiếm khi thấy thật đáng mừng, Trương Tử Dương lại không giở mấy trò gian trá với cô.

Giờ học Toán, giáo viên yêu cầu phải lấy ra thước kẻ, Hứa Hiện mò mẫm tìm trong hộc bàn nhưng không thấy, cô quay đầu về phía bàn sau hỏi mượn nhưng bàn sau lại phớt lờ cô, chuyển hướng sang người ngồi bên cạnh để mượn, người bên cạnh cũng không để ý tới Hứa Hiện.

Hứa Hiện liền lập tức hiểu ra, Trương Tử Dương không dám trắng trợn giở trò với cô liền giở thủ đoạn nhỏ khiến bạn học cũng không để ý tới Hứa Hiện, xem ra thước kẻ biến mất cũng là do Trương Tử Dương giở trò quỷ.

Hứa Hiện cảm thấy mấy hành động của Trương Tử Dương quả thực rất ấu trĩ, cô lấy khuỷu tay đẩy đẩy tay Trâu Huy, bàn bạc: "Cho tôi mượn thước của cậu một chút."

Trâu Huy lắc đầu, ủy khuất nhìn về phía Trương Tử Dương đang không ngừng theo dõi cậu, cự tuyệt nói: "Tôi không có."

Hứa Hiện nhìn về phía chiếc thước kẻ đang được cậu ta để trên bàn, trầm tư suy nghĩ ba giây, cho rằng cô mù rồi đúng không?

Kết cục của việc không mang theo thước trong giờ học toán chính là bị giáo viên phê bình thẳng mặt, phạt đứng dậy làm bài học.

Hứa Hiện không muốn học, nội dung giáo viên đang giảng, cô đã từng mở sách ra ôn tập một chút liền có thể thuộc lòng.

Quạt điện trên đỉnh đầu xoay kêu phần phật, âm thanh thôi miên của giáo viên quanh quẩn trong phòng học, lại thêm cuối hè nóng bức trầm lắng làm cho con người ta buồn ngủ.

Thước ba góc để dạy học 'cộc' một tiếng lên trên chỗ Hứa Hiện, cô giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy trên khuôn mặt của giáo viên dạy toán đầy những nếp nhăn nổi giận đùng đùng, tầm mắt chiếu thẳng vào Hứa Hiện.

"Em ra ngoài đứng!"

Hứa Hiện hơi nhún vai có chút trượng ngùng, vừa mới đi học được tới ngày thứ hai đã bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp, có lẽ sự tích của cô sẽ nhanh chóng được truyền đi tới khắp các phòng làm việc của giáo viên trường trung học.

Hứa Hiện không để ý đến hàng cuối cùng đang nhe hàm răng trắng, vui sướng khi thấy người gặp họa của người nào đó, thiên đạo luân hồi không bỏ qua cho ai, cậu chờ đấy cho tôi.

Bên ngoài lớp học không có quạt điện, Hứa Hiện sợ phơi nắng lại đen thêm nên vẫn dùng áo khoác bịt kín thật dày, ánh nắng mặt trời nóng bỏng đâm thẳng tới khuôn mặt của Hứa Hiện, cô cảm thấy mình giống như kiến bò trên chảo nóng sắp bị nấu chín tới nơi.

Hứa Hiện đổi tư thế vừa định dùng áo khoác che phủ gương mặt, cô liền trông thấy Tiếu Giang từ hành lang đi tới.

Theo lý trong phòng Hứa Hiện có thế nào cũng không cảm thấy mất mặt nhưng cô vừa thấy bóng dáng của anh liền cảm thấy đặc biệt bẽ mặt!

Hứa Hiện đối mặt với bức tường, dùng áo khoác choàng lên đầu, kéo khóa kéo lên cao nhất, giống hệt như Zombie không đầu.

"Em choàng áo lên đầu còn tưởng anh sẽ không nhận ra em sao?"

Giọng điệu câu dẫn nói ra khiến Hứa Hiện đỏ mặt, cô giật lại áo, hai bên tai ửng đỏ, lộ ra khuôn mặt hồng nhuận sắc nước.

Cái trán đầy đặn, tóc rối loạn dính đầy mồ hôi ẩm ướt, đôi mắt ươn ướt dưới tác động của nhiệt độ trở nên vô cùng xinh đẹp.

Hai tay Hứa Hiện giấu trong túi, ngượng ngùng hỏi: "Anh Tiếu Giang, anh tới sơ trung làm gì?"

Từ trong túi Tiếu Giang lấy ra một tờ giấy giúp Hứa Hiện lau khô gương mặt ướt đẫm mồ hôi, anh dùng cơ thể ngăn cản ánh nắng nóng hầm hầm, đưa tay quạt gió giúp Hứa Hiện bớt nóng: "Anh Tiếu Giang không tới đây thì làm sao biết em mới đi học đến ngày thứ hai thôi đã bị giáo viên mời ra ngoài hành lang đứng thế này."

Mặt Hứa Hiện càng đỏ hơn, cô thành thật ngậm miệng không dám nói thêm.

Tiếu Giang giúp Hứa Hiện quạt gió, nhưng muốn ngăn mồ hôi trên đầu Hứa Hiện cũng không ngăn được, anh vươn tay kéo áo khoác của Hứa Hiện: "Em mặc nhiều như thế làm gì?"



Hứa Hiện không có phòng bị, bị Tiếu Giang giật áo, cô trố mắt sững sờ nhìn về phía anh, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo nam ngắn rộng thùng thình, Tiếu Giang cởi áo khoác ra, xuyên qua cổ tay áo, nhìn thấy làn da trắng nõn của Hứa Hiện.

Tiếu Giang hơi sửng sốt một lát, lại bình thản cầm áo giúp Hứa Hiện mặc trở lại, sắc mặt như thường mà nhắc nhở: "Mùa hè nắng nóng, em bôi chút kem chống nắng vào là được, đừng mặc dày như vậy sẽ dễ bị cảm nắng."

Đôi mắt sâu xa nhìn vào Hứa Hiện, Tiếu Giang bóp lên hai má trơn mềm của cô, kéo dài âm điệu lười biếng: "Mùa đông sẽ trắng lại thôi, không cần để ý đến cái nhìn của người khác."

Đầu Hứa Hiện vẫn trống rỗng, cô bị người nhìn, nhưng người nhìn cô vẫn luôn coi cô là một đứa trẻ, cũng không cảm thấy cô đặc biệt, không chỉ trưng ra vẻ mặt bình thản giúp cô mặc áo mà còn dạy cô cách bôi kem chống nắng.

Chuông tan học reo vang, Hứa Hiện thu lại quần áo, đờ đẫn đáp: "Ờ."

Hứa Hiện cảm thấy cô không thích hợp, nếu như ở ngày trước thì đối phương sớm đã bị cô đánh chết rồi, vì sao bây giờ lại nhu thuận thế này!

Hứa Hiện vươn bàn tay xinh xắn ra, xuất thần nhìn chằm chằm nó, chẳng lẽ là bởi vì cô nhỏ lại cho nên phương diện này ý thức cũng không mạnh?

Bàn tay trắng nõn nắm lấy bàn tay nhỏ đen xì, Hứa Hiện nâng mắt nhìn anh, Tiếu Giang cười nói: "Bé con, không phải em sẽ muốn anh phải chịu trách nhiệm đấy chứ?"

Hứa Hiện rút tay khỏi tay anh, đỏ mặt tim đập nhanh trả lời: "Ai muốn anh chịu trách nhiệm! Cả thân lẫn tâm của em đều thuộc về quốc gia!"

Nói xong, Hứa Hiện đi theo đám đông tới nhà ăn.

Người là sắt cơm là thép, không ăn sẽ đói chết mất! Cô không cần phải nổi giận với cái máy tán gái Tiếu Giang kia!

Tiếu Giang nổi giận đùng đùng kéo Hứa Hiện trở lại, cười nói: "Anh nói đùa thôi, anh biết em không thích con trai lớn tuổi, về sau anh sẽ giới thiệu cho em một cậu trai nhỏ, bây giờ cứ ăn cơm trước đã có được không? Hửm?"

Muốn nói chuyện thì cứ nói, nói như vậy để chọc người làm gì!

Hai tai Hứa Hiện ửng đỏ, cô buồn bực đẩy khuôn mặt của kẻ gây họa ra, khó xử nói: "Ăn cơm thì ăn cơm, anh lôi lôi kéo kéo em làm gì!"

Tiếu Giang cười cười, nói: "Anh sợ bé con lạc đường thôi mà."

Hứa Hiện nghiêm túc nghi ngờ rằng cô ở trong lòng của Tiếu Giang mới chỉ vỏn vẹn có năm tuổi.

Đi theo Tiếu Giang đến nhà ăn của trường cao trung, Phó Hoài Nam đã chuẩn bị cho hai người họ suất cơm thật tốt.

Một phần rau một phần thịt.

Phó Hoài Nam tự nhiên đẩy rau đến trước mặt Tiếu Giang, cầm thịt đẩy tới cho Hứa Hiện, anh ta giận dỗi dặn dò Hứa Hiện: "Nhóc con, đừng cho Tiếu Giang ăn thịt, bố anh tin Phật, một chút cũng không thể ăn."

Hứa Hiện nhìn thấy trước mắt toàn là thịt mỡ liền trở nên đăm chiêu, cô gắp thịt mỡ vào bát của Phó Hoài Nam, nói: "Cháu yêu, ta cũng không có quà gặp mặt cho cháu, miếng thịt mỡ lấp lánh ánh vàng này xem như ta tặng cho cháu bồi bổ cơ thể nhé."

Phó Hoài Nam bị lời nói của Hứa Hiện dọa cho hoảng sợ, cơm sặc lên mũi không ngừng ho khan, Chu Thụy Hi ngồi ở bên cạnh không nói được lời nào, kịp thời đưa cho Phó Hoài Nam một cốc nước và một túi giấy.

Phó Hoài Nam lau qua nước mũi, mắt và mũi đều ửng hồng nhìn Hứa Hiện nổi giận mắng: "Nhóc con xấu xa, lá gan của em cũng ngày càng lớn rồi đấy!"

Hứa Hiện lấy cơm trắng, giương mắt trêu tức mà nói: "Ngày hôm qua mẹ tôi đã nhận anh Tiếu Giang làm con trai rồi, anh Tiếu Giang là bố của anh, vậy anh còn không phải là cháu tôi ư?"

Tiếu Giang gắp miếng thịt mà Hứa Hiện đưa cho Phó Hoài Nam, để vào bát của mình, anh cười nói: "Con trai, bố không tin Phật, bố tin Đảng."

Tùy ý nói một câu, nhưng lại bắn trúng tâm Hứa Hiện, vừa rồi cô nói cả thân lẫn tâm đều thuộc về quốc gia, bây giờ Tiếu Giang lại nói anh tin Đảng.

Dù Hứa Hiện muốn không nghĩ bậy thì cũng không được, Hứa Hiện vội vàng đuổi ý nghĩ hỗn độn kia đi, bây giờ cô mới mười hai tuổi, Tiếu Giang có thể có suy nghĩ gì với cô được kia chứ.

Chu Thụy Hi gắp thịt ở giữa bàn lên cho Tiếu Giang, cô ta ý cười dạt dào mà nói: "Hoài Nam, cậu còn đang giận chuyện vừa rồi đấy à, chút việc nhỏ thôi mà, không cần đâu."

Tiếu Giang gắp miếng thịt của Chu Thụy Hi đưa qua, gắp cho Hứa Hiện, Hứa Hiện không muốn ăn lại gắp trả Phó Hoài Nam.

Tâm trạng Phó Hoài Nam không tốt, lại gắp thịt đưa cho Chu Thụy Hi.



Phó Hoài Nam khuyên nhủ: "Tiểu Hi, cậu đừng cho hai con sói con kia, cậu mau ăn đi."

Chu Thụy Hi nhìn bốn đôi đũa gắp vào một miếng thịt, cô ta thật sự ăn không vào, Chu Thụy Hi buông đũa, che bụng dịu dàng nói: "Tôi ăn no rồi."

Khóa miệng Hứa Hiện có ý cười, Chu Thụy Hi mới chỉ động đũa mấy cái, bây giờ lại nói ăn no rồi, quỷ cũng không tin.

Trong nhà ăn chật kín người, Tiền Hải Linh liếc mắt một cái liền trông thấy Hứa Hiện đang ngồi ăn cơm trong góc.

Tiền Hải Linh tức giận đi tới trước mặt Hứa Hiện, lớn tiếng hô: "Hứa Hiện!"

Hứa Hiện ngẩng đầu nhìn Tiền Hải Linh xuất hiện trong nhà ăn, nghi hoặc nhìn cô ấy.

Tiền Hải Linh lớn lên càng chất phát, hiền lành, thiên về hình tượng đáng yêu, lúc tức giận hai gò má nâng lên, nói: "Sao sáng nay cậu lại chạy mất vậy hả! Mới mời tôi ăn một bữa sáng mà đã muốn nuốt lời đấy à!"

Hứa Hiện nhớ lại lời thề lúc trước, cô rất muốn dùng bàn che đi mặt mình, giọng Tiền Hải Linh rất lớn, mặc đồng phục khác biệt lại nổi bật, có rất nhiều người đều hết sức có tâm tình xem Tiền Hải Linh và Hứa Hiện làm trò.

Hứa Hiện đứng lên, dẫn Tiền Hải Linh đi ra ngoài.

Hứa Hiện cố nhịn sự xấu hổ, giải thích với Tiền Hải Linh: "Không phải là tôi cố ý, hôm nay tôi quên mất, đợi lát nữa tôi đưa tiền cho cậu được không?"

Tiền Hải Linh hừ lạnh một tiếng: "Nếu cậu nói không tính thì làm sao bây giờ?"

Hứa Hiện cảm thấy Tiền Hải Linh hôm nay so với ngày trước càng lanh lợi hơn, đây không phải Tiền Hải Linh nha.

Hứa Hiện không trả lời mà hỏi vặn lại: "Ai nói với cậu là tôi đang ở nhà ăn bên cao trung?"

"Cái người lớp trưởng cao cao soái soái, tên là Trương Tử Dương."

Hứa Hiện hiểu ra, lại là tên kia!

Hứa Hiện lấy tiền trong túi, móc ra hết nhét vào trong tay của Tiền Hải Linh, nghiến răng mà nói: "Đây là bữa sáng một tuần trước, tuần sau tôi sẽ lại đưa!"

Tiền Hải Linh lấy được tiền liền không giận, cô ấy rụt rè nói nhỏ bên tai Hứa Hiện: "Trương Tử Dương rất đẹp trai! Nếu cậu đồng ý giúp tôi theo đuổi cậu ấy, tôi sẽ không bắt cậu phải mời tôi ăn sáng nữa."

Hứa Hiện bẻ ngón tay kêu răng rắc, mặt mày dữ tợn nói: "Thà mời cậu ăn sáng còn hơn!"

Tiếu Giang từ nhà ăn đi ra, đứng ở trước mặt Hứa Hiện, kéo dài âm điệu nói: "Hôm nay vì đợi anh mà bé con quên luôn cả bạn bè. Còn nói không thích anh à?"

Hai tai Hứa Hiện ửng đỏ, thẹn quá hóa giận, mạnh dạn ôm lấy eo Tiếu Giang, khóc lóc: "Anh Tiếu Giang! Sao anh có thể tùy tiện như vậy! Có chị dâu rồi mà vẫn còn chưa thấy đủ, anh còn muốn tìm thêm nhiều bạn gái như thế! Anh Hoài Nam khuyên anh dừng lại, anh còn không nghe theo, vẫn tối ngày đọc tạp chí người lớn, chỉ nghĩ ngày nào đó sẽ ra tay với mấy tiểu cô nương!"

Tiếu Giang thoáng sợ run người, sau lại buông lỏng cơ thể, ôm chặt Hứa Hiện, vuốt ve lỗ tai đỏ rực của cô, dịu dàng dụ dỗ: "Tiểu Hiện đừng khóc nữa có được không, nếu không phải do chị dâu của em đi quá giới hạn thì anh cũng sẽ không tùy tiện đi tìm đi tìm bạn gái khác để trêu tức cô ấy, đều là do anh có lỗi, sau này anh sẽ không phạm loại sai lầm này nữa có được không, về sau sẽ đều nghe theo em, được không?"

Mấy cô gái đi ngang qua Tiếu Giang thấy anh ôn nhu dịu dàng như vậy, trong lòng đều nổi lên bong bóng màu hồng.

Tiếu Giang dịu dàng quá!

Tiếu Giang mê hoặc quá!

Bọn họ đều cảm thấy một giây tiếp theo Tiếu Giang liền có thể đè kẻ trong lòng ngực xuống, hung hăng gầm nhẹ một tiếng.

"Mẹ kiếp!"

- -----------------

Editor: Hai ông bà này sơ hở là diễn kịch:>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Nam Phụ Đáng Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook