Cứu Vớt Nam Phụ Đáng Thương

Chương 10: Nữ chính bạch liên hoa đừng hòng đến gần!

Quân Doanh

05/12/2022

-Anh Tiếu Giang, không được để người khác chiếm tiện nghi!-

Lực lớn đánh tới khiến Tiếu Giang liên tục lùi vài bước về phía sau, dáng người nhỏ nhắn vùi trong lồng ngực ôm lấy eo anh dồn dập thở dốc, bàn tay trắng nõn của Tiếu Giang xoa nhẹ lên lưng Hứa Hiện giúp cô bình tĩnh trở lại.

Cách đó không xa giọng nói của Trương Tử Dương theo sát phía sau: "Ai muốn lừa cậu về làm vợ, hôm nay tôi phải giết cậu!"

Ánh mắt lạnh như băng nhìn về nơi phát ra giọng nói, khuôn mặt thiếu niên cứng rắn, Tiếu Giang hơi nghiêng đầu, khuôn mặt thanh nhã thường ngày trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhiệt độ toàn thân cũng giảm xuống vài độ.

Trương Tử Dương nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, trong lòng không khỏi dâng lên một thứ cảm giác lạnh lẽo, cậu ta dừng lại, đứng cách chỗ Tiếu Giang năm bước, ngây người nhìn thiếu niên anh tuất lạnh lùng đang tức giận lại vô cùng cưng chiều che chở cho cô gái nhỏ trong lòng.

Năm ba trung học cùng năm nhất đọ sức, hiển nhiên là năm ba trung học thắng.

Trương Tử Dương từng bước lui về phía sau, trong lòng cảm thấy sợ hãi lên tiếng giải thích: "Là cậu ta đánh tôi trước! Tôi còn chưa động tới cậu ta đâu."

"Mày còn muốn đánh em ấy?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng từ trong lời của Tiếu Giang, Phó Hoài Nam có thể biết anh đang tức giận.

Anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Hứa Hiện và cậu ta học cùng lớp, cậu ta còn có thời gian ba năm để trả thù.

Trương Tử Dương sợ hãi phản bác: "Không có."

Tiếu Giang thu hồi tầm mắt, ngồi xổm xuống, cũng không ghét bỏ người Hứa Hiện toàn mồ hôi, bàn tay rộng lớn của anh sờ lên mái tóc ươn ướt của cô, giúp cô nới lỏng mái tóc, để gió nóng dễ dàng hong khô mồ hôi.

"Không phải em nói muốn gây ấn tượng với bạn học trong lớp sao? Chính là gây ấn tượng như này à?"

Hứa Hiện dùng tay quạt gió vừa nhìn thiếu niên phía sau, nói: "Cậu ta mắng em là kẻ bán than, còn đánh vào mặt em, quan trọng là cậu ta còn mắng em ngay cả việc làm bạn với một chú lùn cũng không xứng! Làm cho em tức giận, vốn dĩ không muốn lên giọng đâu, đều là cậu ta ép em đó!"

Đôi mắt của Tiếu Giang trở nên u ám, anh sờ lên khuôn mặt xấu xa của Hứa Hiện: "Cậu ta đánh vào mặt em, còn mắng em?"

Hứa Hiện gật đầu.

Trương Tử Dương phát hiện tình huống có vẻ không đúng lắm, nhanh chân liền chạy về nhà, cậu ta cũng không phải kẻ ngốc cứ đứng ở chỗ đó chờ Tiếu Giang đến đánh cho một trận.

Phó Hoài Nam còn muốn xem kịch vui, không nghĩ tới tên nhóc kia lại sợ hãi như vậy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Phó Hoài Nam cười nhìn về phía Tiếu Giang: "Này, người anh em, ánh mắt của cậu doạ người ta bỏ chạy rồi kìa, sau này cậu cãi nhau với bạn gái, cũng không sợ phải quỳ bàn giặt nữa rồi, liếc mắt một cái thôi, cô ấy sẽ cung phụng cậu như ông lớn."

"Anh Tiếu Giang có bạn gái?"

Giọng nói non nớt ở dưới vang lên.

Phó Hoài Nam có lòng tốt ngồi xổm xuống, xoa lên khuôn mặt mập mạp trẻ con của Hứa Hiện nói: "Nhóc hỏi đúng điểm mấu chốt rồi đấy, anh Tiếu Giang của nhóc lạnh nhạt như vậy, sợ rằng ngay cả bạn gái cũng không có."

Không hiểu tại sao Hứa Hiện lại thở phào nhẹ nhõm, cô hất tay Phó Hoài Nam ra, hung dữ nhìn anh ta nói: "Không cho phép anh động vào em."

"Chậc, con nhóc xấu xa tính cách vẫn xấu như vậy, thời gian vào bệnh viện còn chưa được bao lâu."

Hứa Hiện cho hai tay vào túi, đi phía sau Tiếu Giang nhỏ giọng nói: "Ai cần anh lo."

Bốn người cùng nhau về nhà, Tiếu Giang tự nhiên đi qua cầm cặp sách cho Hứa Hiện.

Phó Hoài Nam cảm thấy Hứa Hiện khá thú vị, dọc đường đi đều trêu đùa cô.

Hứa Hiện bị quấy nhiễu không thể chịu nổi cái người phiền phức này, cô đi nhanh về phía trước, Phó Hoài Nam thầm nghĩ muốn cùng cãi nhau Hứa Hiện, bước nhanh đi theo cô.

Chu Thuỵ Hi dừng lại vài bước, đi đến bên cạnh Tiếu Giang, theo thói quen vén tóc ở bên cạnh má về phía sau tai.

Ngày đó ở bệnh viện, Chu Thuỵ Hi nghe Phó Hoài Nam kể chuyện, trong lòng cô ta nghĩ rằng Tiếu Giang chính là vì mình nên mới đẩy ngã Hứa Hiện, khiến cho mặt đầy máu.

Chẳng qua Tiếu Giang không muốn cho cô ta biết mà thôi.

Tiếu Giang có thành tích rất tốt, so với người cùng lứa vẫn luôn đạt danh hiệu cao, Chu Thuỵ Hi mím môi, nhìn về phía Tiếu Giang cười hỏi: "Tiếu Giang, tôi thấy cậu với Phó Hoài Nam thường xuyên chơi cùng nhau, không có thời gian học tập, tại sao thành tích của cậu lại tốt như vậy?"

Một tay Tiếu Giang cho vào túi, nhìn Phó Hoài Nam và Hứa Hiện chơi đùa, anh tuỳ ý nói: "Nền tảng tốt, ở nhà ôn tập."

Chu Thuỵ Hi nghi ngờ hỏi: "Cậu ôn tập ở nhà sao?"

"Ừm."



Bên cạnh có học sinh đi ngang qua, Chu Thuỵ Hi cố ý nghiêng người đến gần Tiếu Giang.

Mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, giữa hai người.

Tiếu Giang thấy nhiều người rời khỏi trường học.

"Vậy mỗi ngày, cậu đều học đến khuya à?"

Bên cạnh có người đi qua đụng vào Tiếu Giang, bước chân của anh lảo đảo, Chu Thuỵ Hi vội vàng đỡ anh, tay Tiếu Giang bị ép trước ngực, cô ta lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ."

Tiếu Giang nhanh chóng rút tay ra, đứng thẳng người, lắc đầu: "Không sao."

Phó Hoài Nam và Hứa Hiện khoanh hai tay trầm mặc nhìn hai người ở phía sau.

Tiếu Giang đụng phải tầm mắt của hai người kia, anh nói: "Hai người nhìn cái gì?"

Bên cạnh có người đi ngang qua, Hứa Hiện không so đo hiềm khích trước đây giả vờ bị ngã về phía Phó Hoài Nam, khẽ nói: "Trời ơi."

Phó Hoài Nam nhanh chóng diễn tiếp, hai người chênh lệch chiều cao quá nhiều, anh ta ngồi xổm xuống đỡ lấy Hứa Hiện, vẻ mặt rất phối hợp diễn kịch cùng cô: "Không sao chứ?"

Hứa Hiện lắc đầu rút tay ra đứng thẳng người, dịu dàng nhìn Phó Hoài Nam nói: "Không sao."

Vừa diễn xong, Hứa Hiện ngay lập tức khôi phục trở lại bình thường, nghiêm mặt quay đầu: "Anh Tiếu Giang về sau đi đường cẩn thận! Đi không được thì để em nắm tay anh đi! Không thể để người khác chiếm tiện nghi của anh được!"

Phó Hoài Nam cảm thấy lời nói của Hứa Hiện không đúng, nói như thế nào cũng giống như Tiếu Giang chịu thiệt, Phó Hoài Nam bắt chước Hứa Hiện nói: "Về sau Thuỵ Hi cách xa người xấu một chút! Người xấu đuổi cậu đi, để tôi đến bên cạnh che chở cho cậu!"

Tiếu Giang bật cười, anh vừa định đuổi theo Hứa Hiện nắm tay cô dẫn đi, nhưng nghe thấy những lời nói của Phó Hoài Nam, anh không nhịn dược chế giễu: "Cậu có bệnh đúng không?"

Phó Hoài Nam hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại dẫn Hứa Hiện đi đến trạm xe buýt.

Đây chính là hiệu quả mà Chu Thuỵ Hi mong muốn, chuyện Phó Hoài Nam thích cô ta, cô ta đều biết, nhưng so với Phó Hoài Nam thì Tiếu Giang đẹp trai hơn, khí chất hơn, trưởng thành hơn.

Chu Thuỵ Hi muốn Tiếu Giang thích cô ta, cưng chiều cô ta.

Hiện tại Phó Hoài Nam và Hứa Hiện đều không có ở đây, rất có lợi đối với việc bồi dưỡng tình cảm của cô ta và Tiếu Giang.

Chu Thuỵ Hi lấy hai người bọn họ làm đề tài, cười nói: "Hoài Nam nói không thích Tiểu Hiện, nhưng bây giờ nhìn quan hệ của hai người họ không giống như không tốt."

Tiếu Giang cười không nói, anh bước nhanh hơn đi đến chỗ Hứa Hiện.

Chu Thuỵ Hi cố gắng đuổi theo Tiếu Giang nhưng vẫn không theo kịp, cô ta không chịu đựng được nữa, nói lớn: "Tiếu Giang, cậu đi chậm một chút, tôi không theo kịp."

Tiếu Giang bước dừng lại một lát, anh nhìn về hai người đang nổi giận đùng đùng ở phía trước, cách trạm xe buýt không xa, Chu Thuỵ Hi là con gái, quả thật là không thể theo kịp anh.

Tiếu Giang dừng lại, đứng chờ Chu Thuỵ Hi.

Lúc hai người đi đến trạm xe buýt, Phó Hoài Nam đã dẫn Hứa Hiện chen vào đám đông lên xe rồi.

Tiếu Giang nhường Chu Thuỵ Hi lên xe trước, anh theo sát phía sau.

Trên xe nhiều người, Phó Hoài Nam và Hứa Hiện lên xe trước, hai nhóm người, một nhóm ngồi đầu, một nhóm ngồi cuối, ở giữa có vô số người ngăn cách.

Tiếu Giang cũng không có cách nào đến gần Hứa Hiện.

Mọi người chen chúc vị trí đầu và vị trí giữa xe, cuối xe còn khá rộng, cuối xe buýt đều khá cao, xung quanh lại không có tay vịn.

Phó Hoài Nam để Hứa Hiện nắm góc áo duy trì thăng bằng.

Hứa Hiện tâm tình cực kỳ tốt nhìn thấy Tiếu Giang đang bị chen chúc như sợi mì, cô đùa giỡn nói: "Anh tán tỉnh mấy cô gái nhỏ đi."

Phó Hoài Nam thấy Chu Thuỵ Hi vô cùng đáng thương bị đám người chen chúc ở bên trong, lắc lư cùng với đám người, Phó Hoài Nam có chút lo lắng cho cô ta.

Xe buýt vừa đến điểm dừng, mọi người đi xuống, Phó Hoài Nam kéo tay Hứa Hiện để cô ngồi ở trên bậc thềm của xe buýt thật tốt.

Phó Hoài Nam xoay người đi đến chỗ chen chúc ở giữa xe tìm Chu Thuỵ Hi, vì cô ta mà chặn lại người xung quanh.

Hứa Hiện cảm thấy mấy tài xế lái xe buýt ở Nguyên Thành ngoài việc lái xe buýt còn có thể lái được cả xe việt dã, cô ngồi trên bậc thềm luôn cảm thấy mông mình trong vòng một phút cũng chưa từng được yên vị.



Không có tay vịn hình người là Phó Hoài Nam, Hứa Hiện đành phải bám chặt vào cái ghế bên cạnh.

Hứa Hiện ngồi trên bậc thềm, lại thêm đám người ngăn cản nên Tiếu Giang không nhìn thấy Hứa Hiện, anh nhìn Phó Hoài Nam hỏi: "Hứa Hiện đâu?"

Phó Hoài Nam bám vào cột xe buýt giúp Chu Thuỵ Hi tìm một chỗ ngồi: "Ngồi ở phía sau."

Tiếu Giang liếc nhìn nhưng không tìm thấy, Phó Hoài Nam giải thích với anh: "Con nhóc đó ngồi dưới đất, cậu không nhìn thấy nhóc con đó đâu."

Chu Thuỵ Hi không muốn Phó Hoài Nam ở chỗ này quấy rầy cô ta và Tiếu Giang, lo lắng nói: "Tiểu Hiện ngồi ở dưới đất có thể sẽ bị người khác giẫm lên, Hoài Nam, cậu đi bảo vệ Tiểu Hiện đi có được không?"

Phó Hoài Nam có chút rối rắm, một người là nhóc con ốm yếu, một người là cô gái mình thích, lựa chọn như thế nào anh ta đều cảm thấy không dễ chịu.

Tiếu Giang lên tiếng nói: "Tôi đi."

Chu Thuỵ Hi vội vàng kéo cánh tay Tiếu Giang, ý thức được bản thân quá xúc động, Chu Thuỵ Hi bỏ tay Tiếu Giang ra, cô ta đỏ mặt nói: "Hiện tại nhiều người như vậy, hay là cậu để cho Hoài Nam đi đi, Hoài Nam biết Tiểu Hiện đang ngồi chỗ nào sẽ dễ dàng tìm thấy em ấy, cậu đi tìm Tiểu Hiện, không chừng không tìm thấy em ấy, nhưng ngược lại chen chúc lại làm mình mất sức."

Phó Hoài Nam nghe ra là đạo lý này, anh ta kéo Tiếu Giang lại, nhường vị trí của mình cho Tiếu Giang.

Phó Hoài Nam dặn dò: "Cậu ở đây bảo vệ Tiểu Hi cho tốt, tôi đi xem con nhóc xấu xa kia rồi mang nó tới đây."

Tiếu Giang không vừa lòng với phương án của Phó Hoài Nam, phía sau không chen chúc, Hứa Hiện còn có chỗ ngồi, đưa cô đến chỗ toàn người chen nhau thế này, sợ rằng cô sẽ không vui.

"Cậu ở phía sau bảo vệ em ấy, chờ người vãn bớt đi, cậu đưa em ấy lại đây."

Phó Hoài Nam có chút không muốn, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy, lại phải chắp tay nhường cho Tiếu Giang, thời gian không không có nhiều, Phó Hoài Nam có phần không được như ý nói: "Được."

Chu Thuỵ Hi cười thầm trong lòng, nhìn đi, Tiếu Giang vẫn là thích cô ta, chẳng qua là ngại với Phó Hoài Nam nên không thể hiện rõ ra ngoài.

Mặc dù, Tiếu Giang đứng ở chỗ Phó Hoài Nam nhưng anh không tiếp xúc quá nhiều với Chu Thuỵ Hi, để Chu Thuỵ Hi đứng một mình ở chỗ trống.

Nhưng chỗ này cũng chỉ vừa vặn cho một người, cũng đủ khiến Chu Thuỵ Hi mơ mộng hồi lâu.

Người trong xe ít dần, Hứa Hiện nhìn thấy Phó Hoài Nam ủ rũ lại gần.

Hứa hiện cảm thấy khó hiểu nhìn về phía anh ta.

"Nhiều người như vậy, anh vẫn còn ở đi dạo một vòng ở trên xe."

Phó Hoài Nam ngồi xuống bên cạnh Hứa Hiện, cùng cô cúi đầu hít thở một hơi: "Đi dạo cũng phải dắt nhóc theo mới được, không nhóc chuồn mất thì sao có thể coi là đi dạo được."

Nếu là người không rõ tình hình, chắc chắc sẽ cho rằng Phó Hoài Nam đang nói mấy lời tỏ tình ân ân ái ái, bắt đầu thẹn thùng xấu hổ, tim đập dồn dập, trong lòng sinh ra tình yêu.

Nhưng Hứa Hiện thân là người có kinh nghiệm chửi nhau với Phó Hoài Nam trong thời gian dài lại biết rõ, hóa ra là đang chửi cô là chó.

Dắt chó đi dạo, mới được coi là đi dạo!

Hứa Hiện bình tĩnh buông ghế dựa ra, móc từ trong túi ra một sợi dây mảnh.

Xe buýt chạy quá nhanh, cái mông của Hứa Hiện bay lên không trung, sợ tới mức luống cuống tay chân, bám chặt lấy tay của Phó Hoài Nam ở bên cạnh cố gắng ổn định lại cơ thể.

Tay nhỏ mềm mại cầm lấy bàn tay to lớn vững chắc của Phó Hoài Nam, hai người mặt đối mặt, bầu không khí có chút không rõ ràng, không rõ ý vị.

Hứa Hiện ho một tiếng để đánh vỡ bầu không khí kỳ quái này, cô cầm tay Phó Hoài Nam, hơi sử dụng vài phần lực.

Vẻ mặt Hứa Hiện vẫn như cũ cầm theo dây nhỏ, quấn lên cổ tay, lung lay đứng lên, nắm lấy tóc của Phó Hoài Nam để giữ vững cơ thể.

"Đi, tôi dẫn anh đi dạo."

Phó Hoài Nam bị Hứa Hiện túm lấy tóc, vừa đẩy xuống lại vừa kéo lên, sắc mặt anh ta đen kịt, Phó Hoài Nam ngăn tay Hứa Hiện lại, cởi bỏ dây mảnh, cưỡng chế quấn lên tay Hứa Hiện, khóe miệng nhếch lên cười tà ác: "Đi, bố dẫn con đi dạo."

Dây mảnh nhỏ bị kéo căng liền dễ dàng bị đứt đoạn, Hứa Hiện cười một tiếng: "Đừng có mơ!"

Phó Hoài Nam cười khẽ, lại ưu nhã nhìn tới, đang định châm biếm Hứa Hiện mấy câu, ai mà ngờ vừa cúi đầu đã thấy bên cạnh không còn ai cả.

Anh ta nhìn về phía trước, chỉ thấy cơ thể Hứa Hiện không thể giữ thăng bằng, xe buýt vừa phanh gấp lại, đã bị mất khống chế, liền ngã lộn nhào bò tới bên chân tài xế, khó khăn lắm mới dừng lại được.

Tiếu Giang đứng ở giữa muốn ngăn lại cũng không ngăn được.

Hành khách hai bên vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Hứa Hiện, trong lòng thầm than một tiếng, thật trâu bò (lợi hại).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Nam Phụ Đáng Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook