Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Chương 16

Du Phong Vân

11/03/2022

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy rất sớm, giấc mơ đêm qua tôi còn nhớ như in không quên được bất kỳ chi tiết nào. Dì Tư thấy tôi dậy sớm hơn thường ngày, dì ấy cười trêu tôi suốt:

- Mày ngủ hết nổi rồi hả con?

Tôi cười hì hì:

- Con dậy sớm mà dì Tư cũng ghẹo nữa, à mà lát nữa dì Tư cho con về nhà cha con chút nha.

Dì Tư nhìn tôi:

- Mày về thăm cha mày hay sao?

Tôi gật gật:

- Dạ, vụ của mợ Diệp, hổng biết ai nói với cha con mà cha con rầu bữa giờ, con định về nói chuyện an ủi cha... để không cha con lo rồi sinh bệnh.

- Ừ cũng được, mà đi thì về sớm phụ công chuyện nha chưa mày? Đi cái đi hết ngày đi là tao chửi ráng chịu đó.

- Con biết rồi mà.

Tôi xin phép dì Tư về nhà thăm cha sẵn dịp đó ghé ngang nhà bà Cúng xem thực hư chuyện giấc mơ tối hôm qua là như thế nào. Tôi đi tới nhà bà Cúng, cửa rào ở trước chỉ đóng không khóa nên tôi có thể dễ dàng mở cửa đi vào trong sân. Đi tới trước cửa nhà, tôi nhìn thấy chậu phát tài y như lời bà Cúng nói, đi tới gần kiểm tra thì rõ ràng có một chùm 4 chiếc chìa khóa giấu ở phía sau cây. Cầm chìa khóa trên tay, tôi nhanh chóng mở được cửa, lại càng nhanh như chớp mở cả khóa tủ thờ. Tới khi cầm được cái hộp gỗ trên tay, tim tôi mới đập thình thịch vì sợ. Hóa ra lời bà Cúng nói là thật, là bà ấy muốn chỉ dẫn cho tôi làm chuyện gì đó chứ không phải là tôi mơ thấy tầm bậy tầm bạ.

Cất đồng xu vàng vào trong túi áo, tôi giúp bà Cúng thắp nhang cho bàn thờ trong nhà rồi mới nhẹ nhàng khóa cửa nhà, sau đó để chùm chìa khóa lại y nguyên chỗ cũ. Bước ra khỏi nhà bà Cúng, lòng tôi cứ nao nao không rõ là vui hay buồn, là sợ hãi hay là phấn khích. Lúc sáng tỉnh dậy, tôi cứ nửa tin nửa ngờ, nếu không phải vì tò mò quá mức thì tôi đã không liều mạng đi tới nhà bà Cúng. Bởi tính tôi là trùm sợ ma, lại rất sợ những chuyện báo mộng như thế này, biết là không có gì nguy hiểm nhưng gan thỏ của tôi không chịu được những chuyện có yếu tố tâm linh mạnh giống như vậy một chút nào.

Nhưng mà tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu là bản thân tôi đang gặp phải rắc rối gì, vì sao bà Cúng lại giúp đỡ một người không thân không thích như tôi? Chưa hết, bà ấy còn nói người của tộc tôi không còn nhiều... nhưng là tộc gì mới được, tôi nhớ tôi đâu phải là người của dòng tộc gì đâu, tôi chỉ là con gái của gia đình nông dân bình thường thôi mà...

Eo ôi, bất đầu thấy sợ sợ rồi đó, tôi cứ có cảm giác tôi dần bị cuốn vào một chuyện gì đó rất là ly kỳ và huyền bí.

........................

Tôi ở trên cồn có hỏi qua vài người về bà Chín Tàu nhưng đa số đều không ai biết, có một người biết nhưng lại không biết nhà bà ấy ở đâu, họ chỉ biết bà Chín Tàu sống ở bên đất liền chứ không phải sống trên cồn này.

Biết được thật sự có người tên Chín Tàu đã là tốt lắm rồi, tôi liền cầm theo đồng xu vàng rồi chờ phà sang sông về lại đất liền. Vào đất liền, tôi ra chợ hỏi về bà Chín Tàu, vẫn là có người biết, có người không. May sao tôi gặp được một ông chú lớn tuổi, ông ấy hình như đã gặp qua bà Chín Tàu nên chỉ dẫn cho tôi rất nhiệt tình.

- Cô đi tìm cô Chín Tàu hả? Chà, tôi chỉ nhà cho cô thì được nhưng không biết cô có duyên gặp được cô Chín không nha.

Tôi gật gật:

- Dạ chú chỉ cho con đi, con đi tìm cô Chín thử coi con có duyên với cô Chín không.

- Mà bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả cô gái? Nhà có người gặp nạn hay sao?

- Dạ có người gặp nạn, gấp lắm, chú chỉ nhà dùm con nha.

Thấy tôi có vẻ gấp gáp, ông chú liền sốt sắng chỉ nhà bà Chín Tàu tận tình. Ông ấy còn không quên dặn dò tôi đi sớm đi liền, không thôi là có thể không gặp được, bởi vì bà Chín Tàu đi suốt, hiếm khi ở nhà. Sau khi biết địa chỉ nhà, tôi bắt xe ôm chạy đúng đến địa chỉ mà ông chú chỉ cho. Địa chỉ nhà bà Chín Tàu nằm sâu trong con hẻm nhỏ, tôi với anh xe ôm tìm hơn một tiếng đồng hồ mới thấy. Đến nơi, hỏi hàng xóm mới dám chắc đó là nhà của bà Chín, một căn nhà cấp 4 vách tường nằm khuất sau những tán cây cổ thụ to lớn.

Tôi dặn dò anh xe ôm đợi tôi ở ngoài rồi mới đi vào bên trong, ngó sơ qua thì thấy nhà đóng cửa, không biết bà Chín có ở bên trong hay không nữa, thấy không có ổ khóa ngoài, tôi hy vọng là bà ấy đang ở trong nhà. Gõ cửa hai ba cái, tôi định cất tiếng gọi thử để xem là bà Chín có nhà hay không, ấy mà chưa kịp gọi thì đằng sau đã có người vỗ vai tôi, giọng trầm khàn:



- Bà Cúng kêu cô tới đây phải không?

Tôi giật mình quay người lại, trước mặt tôi là một người phụ nữ tầm U50, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt khắc khổ, da đen nhẻm, mắt trái giống như là bị hỏng không nhìn được nhưng mắt phải lại vô cùng sắc lạnh. Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nghiêm:

- Có phải bà Cúng kêu cô tới đây không?

Đợi bà ấy hỏi tới lần thứ hai, tôi mới sựt nhớ mà trả lời:

- À dạ... con tên là Mùa, bà Cúng kêu con tới đây gặp bà.

Bà Chín Tàu gật đầu, tay mở cửa cho tôi đi vào trong. Trong nhà bà Chín bài trí rất đơn giản, ngoài ban thờ tự vô cùng đầy đủ và hùng vĩ ra thì cũng chẳng còn gì khác ngoài trừ thêm cái giá võng không có giá trị. Tôi bước vào trong nhà, bà Chín liền nói:

- Ngồi xuống chờ tôi một lát, tôi đi vào trong lấy đồ.

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống nền gạch, đợi khoảng mấy phút sau thì bà ấy đi ra, trên tay cầm theo một hộp to to, không biết là đựng gì ở trong đó.

- Bà Cúng có đưa cái gì cho cô không?

Tôi gật đầu tắp lự, lật đật lấy ra đồng xu bằng vàng đưa cho bà Chín. Tôi nói:

- Con... thật ra con cũng không hiểu chuyện gì hết, tối qua con ngủ nằm mơ... trong mơ bà Cúng biểu con tới gặp bà.

Bà Chín Tàu nhận đồng xu bằng vàng từ tay tôi, tay bà ấy xoa xoa hai mặt của đồng xu, tròng mắt trái đảo quanh, mắt bên phải thì híp lại, giọng khàn khàn cứ như trách móc:

- Cái bà này... cứ lo chuyện bao đồng...

Nói rồi bà lại nhìn tôi, tay xòe đến trước mặt tôi, bà khẽ nói:

- Đưa tay trái đây cho tôi.

Tôi xòe tay trái ra trong tò mò, chưa kịp hỏi ra là có chuyện gì thì bà Chín đã nhanh tay lấy kim trích máu giữa lòng bàn tay tôi. Có chút đau, theo phản xạ tôi liền giật tay lại, bà Chín cất giọng ồ ồ:

- Quay người lại đằng sau, vén áo lên.

Tôi có hơi sững sờ liền hỏi:

- Vén áo ạ?

Bà Chín gật đầu:

- Ừ, vén áo lên... cô yên tâm đi, tôi không rảnh để làm mấy chuyện tào lao như cô nghĩ đâu. Không phải bà Cúng nhờ, tôi cũng không rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng.

Nói dứt câu, bà ấy liền đứng dậy đi thắp nhang, hương nhang trầm toả ra khắp nhà, mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố gắng làm theo những gì bà ấy nói. Cũng không hiểu tại sao, tôi tự dưng lại thấy tin tưởng bà Chín Tàu này, có một loại tin tưởng rất đặc biệt.

Bà Chín Tàu ngồi xuống sau lưng tôi, bà ấy làm những gì thì tôi không biết, tôi chỉ ngửi thấy mùi nhang bốc lên từ sau lưng hòa thêm mùi tanh tanh của máu. Lát sau, giữa sóng lưng cảm thấy tê tê, nhói nhói, hai bên tay tôi đột nhiên nổi lên những đường chỉ máu đỏ rực giống y như lần bà Cúng trích máu nghiệm trinh. Đường chỉ máu nằm sau lớp da thịt, nó hiện rõ mồn một không cách nào ẩn đi được. Không chỉ hiện ở tay mà cả ở cổ, ở ngực, ở bụng rồi dọc xuống hai chân, không chỗ nào là không hiện đường chỉ máu. Tôi nhìn thấy đường chỉ máu chằng chịt như rễ cây hiện lên khắp người mình, tôi như phát hoảng, vội kêu lên:

- Bà Chín... con bị sao vậy? Con bị sao vậy nè?

Bà Chín Tàu giữ chặt lấy vai tôi, bà ấy không trả lời, tôi chỉ nghe được tiếng lí nhí giống như là đọc bùa chú gì đó, nghe mãi vẫn không nghe rõ được là bà ấy đang đọc những gì. Ban đầu là hoảng loạn, lát sau lại cảm thấy uể oải mệt mỏi khó chịu vô cùng, những đường chỉ máu thì càng lúc càng đỏ, đỏ như muốn phát sáng ra bên ngoài. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm về phía trước, cảm nhận rõ ràng được máu đang chảy rạo rực khắp cơ thể, có chút nhột nhột, lại có chút tê tê nhói nhói khó tả. Vài phút sau, toàn bộ đường chỉ máu từ từ ẩn đi, trả lại da thịt như bình thường, cả người tôi cũng giống như mất sức mà xụi xuống, miệng thở hắc ra một hơi, người ngã về phía sau. Bà Chín Tàu đỡ lấy tôi rồi vén áo tôi xuống, tôi nghe bà ấy hỏi:



- Vết bớt sau lưng cô có từ khi nào?

Tôi thở lấy hơi lên:

- Từ nhỏ rồi bà.

- Từ nhỏ?

- Dạ...

Lấy được chút sức lực, tôi liền quay lại hỏi:

- Bà Chín... con bị gì vậy Chín? Sao tay chân con lại thành ra như vậy? Con...

Bà Chín đảo mắt nhìn tôi, vẻ kinh ngạc:

- Cô không biết? Người cô có phong ấn mà cô không biết?

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Phong ấn? Sao lại có phong ấn? Con... con...

- Cô thật sự không biết gì hết sao? Lý do bà Cúng kêu cô tới đây tìm tôi... cô không biết?

Tôi lúng túng hoàn toàn, nói đứt quãng:

- Con không biết, con thật sự... không biết. Bà Cúng về báo mộng cho con, bà ấy... kêu con tới đây tìm gặp bà. Còn phong ấn... con đâu biết phong ấn gì đâu... mà đó giờ cũng đâu có ai... nói con có phong ấn gì...

Bà Chín Tàu trầm ngâm, vẻ mặt đâm chiêu:

- Nói như vậy... cô không biết gì về thân thế của cô hết? Cả việc phong ấn, cả lý do bà Cúng kêu cô tới đây đúng không?

Tôi gật đầu chắc nịch:

- Dạ.

Bà Chín mở hộp gỗ, lấy trong đó ra một sợi dây chuyền dây đỏ không có mặt, bà ấy đeo vào cổ cho tôi rồi bắt đầu dặn dò:

- Sợi dây chuyền này phải đeo suốt, không được tháo ra trước khi bà Cúng về gặp cô. Còn nữa, vết bết sau lưng cô không được để cho ai nhìn thấy, đặc biệt là thầy pháp. Thân phận của cô không giống như người thường, lơ là có thể mất mạng không bao giờ đầu thai chuyển kiếp lại được. Dòng tộc của cô ẩn tích đã lâu, đặc biệt là không di truyền cho con gái... tôi không hiểu vì sao cô lại có long mạch trong người.

Tôi cả kinh:

- Long mạch? Người con có long mạch?

Bà Chín Tàu gật đầu nặng nề:

- Đúng, long mạch... người của Long tộc, cô chính là truyền nhân của Long tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook