Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Chương 28

Du Phong Vân

11/03/2022

– Mùa… dậy… dậy!

Tiếng gọi ồn ào bên tai khiến tôi choàng tỉnh, vừa mở mắt ra tôi thấy ngay gương mặt lo lắng của dì Tư hiện rõ. Chợt nhớ đến chuyện lúc này, tôi vội ôm chặt lấy dì Tư rồi khóc mếu máo không ngừng. Tôi sợ lắm, tôi thật sự sợ lắm…

– Dì Tư cứu con… nó đòi gϊếŧ con… nó muốn gϊếŧ con dì Tư ơi…

Dì Tư thấy tôi khóc quá, dì ấy cũng hoảng theo, liền hớt hãi kêu chị Hồng chạy vào. Có chị Hồng mềm mỏng dỗ dành tôi cả chục phút tôi mới chịu nín dứt.

– Mùa… em thấy cái gì… em nói cho chị với dì Tư nghe, đừng có khóc… vừa khóc vừa nói chị không có nghe rõ.

Tôi nắm chặt lấy tay chị, vì tôi run nên tay chị cũng run theo, tôi hết nhìn dì Tư rồi nhìn chị Hồng, tôi hoảng loạn nói:

– Con quỷ… có răng nanh… nó nói con sắp chết rồi… cho nó mượn xác đi rồi nó tha cho con… dì Tư… nó muốn gϊếŧ con… dì Tư ơi… cứu con với… con sợ quá dì ơi!

Dì Tư cả kinh, mặt mũi chị Hồng cũng xanh tái, cả hai người nhìn nhau im lặng không nói lời nào. Tôi lúc này hoảng lắm, tay chân run lẩy bẩy không cách nào dừng lại được.

– Dì Tư phải tin con… con không có nằm mơ đâu… con thấy nó thiệt… con thấy rõ ràng mà dì. Con vừa nói chuyện điện thoại với cha con… con thấy nó mặc đồ y chang chị Hồng nè… mà cái mặt nó là mặt quỷ… con sợ lắm dì… cứu con dì ơi.

Chị Hồng nghe tôi nói vậy, chị cũng sợ đến nói năng lấp bấp:

– Bậy… chị đây chứ quỷ nào…

Tôi lắc đầu khóc lóc:

– Không có… nó giả giống y chang chị, em còn nằm ở đây em nghe điện thoại cha em gọi tới. Nó giả bộ lúi húi đứng sắp đồ… mà đâu phải chị đâu… nó giả để bắt em đi… nó muốn gϊếŧ em mà…

Chị Hồng giữ chặt lấy tay tôi, chị bắt đầu an ủi cho tôi đừng khóc nữa. Dì Tư trầm ngâm nãy giờ, giờ mới gật gù lên tiếng:

– Tao tin mày… mày vậy là không ổn rồi.

Tôi mừng quýnh, lại khóc:

– Không ổn… con không ổn…

Dì Tư vỗ vỗ lên tay tôi, dì nói:

– Giờ mày ở nhà, tao ra đây cái tao về liền… Con Hồng, mày ra hái lá bưởi lá xả vô nấu cho con Mùa nó tắm. Công chuyện để tao kêu con Liễu nó làm… nghe chưa?

– Dạ, con biết rồi dì Tư.

Dặn dò xong, dì Tư chạy đi đâu đó tầm nửa tiếng liền chạy về. Lúc về, dì lấy lá bùa dán khắp phòng tôi, còn đeo cho tôi cái bùa ở cổ ở tay, dì dặn:

– Để coi cách này có ổn không, nếu không ổn thì mai tao chở mày ra nhà ông thầy.

Tôi sợ hãi:

– Sao giờ mình không đi luôn đi dì…

– Ổng không có nhà, đồ đệ ổng đưa cho tao… nói mấy cái này cũng có hiệu nghiệm lắm. Mong là “nó” sợ mấy cái này cho mày đỡ khổ, rồi có gì mai đi ra ngoài đó cho người ta giúp mày.

Tôi gật gật:

– Dạ…

Cả ngày hôm đó tôi không ra ngoài, chỉ nằm trong phòng đắp chăn, chắc do mấy cái bùa có hiệu nghiệm nên cả ngày hôm đó tôi được yên ổn, đêm ngủ cũng không bị quấy rầy. Dì Tư suốt đêm canh cho tôi ngủ, dì cũng sợ nên đeo bùa khắp người, cả chị Hồng cũng đeo nữa. Chuyện tôi bị “nó” ám, dì Tư không dám nói cho nhà chủ nghe, dì sợ chủ biết rồi đuổi tôi đi không cho tôi làm nữa. Mà tôi, tôi cũng không dám nói cho cậu Ba biết, tôi sợ là cậu lo lắng…

Ngủ một giấc đến hơn 5 giờ sáng hôm sau, tôi vội giật mình tỉnh dậy rồi chạy điện chạy khùng vào nhà tắm nên khốc nôn tháo như phụ nữ có bầu. Dì Tư thấy có gì đó không ổn, dì vội chạy theo tôi, lúc thấy tôi nôn ra toàn sình lầy, dì thiếu điều muốn bỏ chạy vì mùi tanh hôi chịu không nổi. Còn tôi, tôi nôn xong rồi lại khóc, vang vẳng bên tai là giọng âm trì địa ngục có chút quen quen:

“Cho tao mượn xác đi… khà khà khà.”

Sợ hãi quá mức, tôi ngồi bệch xuống nền nhà tắm, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, cảm giác kinh hãi gần như không còn thứ gì có thể thay thế được. Tôi tự hỏi lòng mình… liệu tôi đã làm gì sai… tôi có làm gì nên tội để phải chịu giày vò như vậy?

Dì Tư thấy tôi khóc, dì ấy cũng khóc, dì giúp tôi vệ sinh đống chất nhầy nhụa kia rồi kéo tôi đứng lên, dìu tôi vào phòng, để chị Hồng lau tay lau chân cho tôi. Dì ngồi xuống cạnh tôi rồi vỗ vai tôi, nói gấp:

– Ráng đi… tao đưa mày ra ông thầy, ổng chưa về thì đợi ổng về… chứ tình hình này tao thấy không ổn thiệt rồi…

Tôi thất thần gật đầu, trên tay bắt đầu xuất hiện vết bầm đen, hai mắt thâm quầng như mất ngủ cả chục năm vậy. Dì Tư khoác tay tôi, hai dì cháu đi trong sương sớm, khi mặt trời vừa mới nhú, cái lạnh của buổi sớm khiến lòng tôi mệt mỏi đi nhiều, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện ý nghĩ… muốn chết.



Trước khi đến nhà ông thầy, tôi có nói với dì Tư ghé nhà bà Chín Tàu trước, nhưng phụ sự kỳ vọng của tôi, lần này tôi đến tìm… bà ấy cũng không có nhà. Cũng không hiểu sao, ngay từ giây phút biết bà Chín không có ở nhà, trong lòng tôi như có cái gì đó sụp đổ, lòng tin là tôi sẽ được cứu giúp cũng chẳng còn nữa rồi…

Rời khỏi nhà bà Chín Tàu, tôi theo dì Tư đi tới nhà ông thầy, hai dì cháu đợi hơn ba giờ đồng hồ thì ông thầy mới về. Vừa nhìn thấy tôi, ông thầy đã vội lảng tránh, giọng ông ấy có chút sợ hãi:

– Không… không được rồi… tôi cứu không được… bà đưa cô này về đi… tìm người khác chứ tôi không cứu được…

Cả tôi và dì Tư đều ngỡ ngàng, dì Tư phản ứng nhanh hơn tôi một chút, dì nắm chặt lấy tay ông thầy, dì kêu cứu:

– Thầy… sao không cứu được? Thầy giúp dùm con… cứu con nhỏ đi thầy… thầy nỡ lòng nào nhìn nó chết oan sao thầy?

Ông thầy cũng bất đắc dĩ, ông ấy dịu giọng giải thích:

– Không phải tôi không muốn cứu nhưng tôi cứu không được, tôi còn chưa làm phép mà cả tôi và cổ đều chết luôn thì sao. Tôi còn phải sống để cứu người khác nữa chứ cô…

Tôi suy sụp thật sự, ngay lúc này đây muốn khóc khóc cũng không được mà muốn mạnh mẽ mạnh mẽ cũng không xong. Tôi với lấy tay dì Tư, thì thào nói:

– Thôi dì… đừng ép người ta mà dì…

Dì Tư nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, cả ông thầy cũng không nhịn được mà lắc đầu:

– Cô gái, cô còn trẻ mà sao chọc nhầm người rồi… cái thứ theo cô đâu phải dạng thường… nó sắp thành… mà thôi, cô cứ đi chỗ khác đi, biết đâu gặp được người có đủ pháp lực để giúp cho cô. Tôi… tôi lực bất tòng tâm, có lòng mà không có sức chỉ tổ chết cả hai… cầu cho cô phước lớn mạng lớn… có quý nhân phù trợ…

– Không còn cách nào hả thầy… con nhỏ nôn ra sình nhầy rồi…

Ông thầy thở dài lắc đầu:

– Không phải là không còn cách mà là tôi không có cách… cái loại này thì dù có là tôi… nó cũng đi theo rồi hại tôi được. Bà chị nên dắt cháu nó đi chỗ khác, có ở lại chỗ tôi cũng không giúp được gì cho cháu nó đâu.

Ông thầy đã nói đến như thế, tôi dù muốn dù không cũng không thể ở lại đây được mãi. Tôi kéo tay dì Tư, hai dì cháu lủi thủi khoác tay nhau đi về. Tôi mệt lắm, giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thôi, chứ bắt tôi ngồi chờ kiểu này, tôi chịu không nổi nữa.

Thấy tôi yếu quá, dì Tư kéo tôi về nhanh, vừa vào đến cổng đã thấy cậu Ba chờ sẵn. Thấy tôi đi vào, cậu vờ hỏi dì Tư:

– Sáng sớm đi đâu sớm vậy dì Tư?

Dì Tư kéo tay tôi không cho cậu tới gần tôi, dì cười nói với cậu:

– À đi chợ á mà cậu…

Cậu Ba gật gật, mắt cậu dán chặt vào tôi, cậu lại hỏi:

– Mùa… cô sao vậy? Bệnh hả?

Cậu vừa nói vừa đi lại chỗ tôi, tôi đột nhiên thấy hoảng loạn vội tránh ra xa cậu một chút.

– Em không sao… em khỏe mà cậu.

Cậu Ba vẫn cố đi tới gần tôi, cậu chau mày hỏi:

– Khỏe sao nói yếu vậy, để tôi…

Tay cậu vừa định chạm vào người tôi, tôi liền đẩy cậu ra xa, trong người như phát ra lửa, tôi giận dữ quát:

– Đừng có đụng vào tôi… biến đi!

Cậu Ba sững người nhìn tôi, mà tôi vừa nói xong câu đó… tôi cũng không dám tin vào tai mình. Tôi… vừa nói gì vậy… tôi… tôi…

Hai mắt đảo quanh, tôi vội trốn tránh ánh nhìn dò xét của cậu Ba, không đợi cậu nói thêm gì tôi liền co chân chạy thẳng về phòng rồi đóng chặt cửa trốn miết ở trong đó. Dì Tư có chạy vào kêu, chị Hồng cũng có kêu nhưng tôi từ chối không gặp, tôi nói là tôi mệt nên muốn đi nghỉ.

Ngồi một mình trong phòng, tôi lúc này dường như không còn thấy sợ hãi nữa, cảm giác giống như là đã sẵn sàng cho cái chết… nên chẳng còn biết sợ là gì. Tôi bi quan… tôi bi quan thật sự… chưa bao giờ tôi thấy tôi bi quan như lúc này.

Con người tôi đó giờ luôn cố gắng đấu tranh để đi lên, chưa bao giờ biết nói hai chữ từ bỏ… thế nhưng lúc này, tôi lại không còn niềm tin để tiếp tục cố gắng nữa… nghĩ cũng thật lạ…

Tôi ngồi co ro trong phòng rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không biết, mãi tới khi dì Tư kêu tôi dậy ăn cơm tôi mới chịu bước xuống giường. Bữa cơm có canh có thịt có cá rất ngon nhưng tôi lại không nuốt nổi. Cổ họng cứ nghẹn lại, cảm giác buồn nôn kéo tới liên tục, tôi lại tiếp tục nôn ra chất nhầy tanh tưởi. Nôn xong, tôi bỏ bữa rồi chui vào phòng nằm tiếp, cảm giác mệt mỏi uể oải lại không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, càng không muốn ai đến gần mình. Tôi chỉ muốn ngồi một mình trong phòng, để sự đơn độc từ từ gặm nhấm bản thân. Tôi biết rất rõ đó là thứ tiêu cực nhất nhưng tôi lại không thể thống chế được bản thân mình, không thể làm gì khác hơn là cam chịu sự lạnh lẽo từ chính bản thân mình đem đến.

Dì Tư thấy tôi lầm lì ít nói, dì dặn chị Hồng trông coi tôi cho cẩn thận, tạm thời không cho ai đến gần tôi rồi dì đi đâu đó cả buổi. Dì đi được một lát thì cậu Ba xuống tìm, vừa nghe tiếng cậu Ba, tôi đã chui xuống gầm giường trốn tránh. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm thế nhưng giống như có cái gì đó thôi thúc tôi không được gặp cậu, giống như có ai đó đang điều khiển tôi vậy. “Nó” muốn tôi không được gần cậu Ba, nó muốn tôi tránh xa cậu…



“Mày nghe tao… thằng đó không thương mày đâu, mày bị nó dụ rồi… khà khà khà.”

Tiếng âm trì vang bên tai, tôi còn cảm nhận được cảm giác lạnh gáy mà “nó” đem tới. Tôi sợ quá, chỉ còn biết nhắm mắt niệm Phật, mong cho nó mau mau đi. Nhưng tôi càng niệm thì nó lại càng nhốn nháo ở bên tai tôi, nó cứ cười “khà khà khà”, tiếng cười ghê rợn khiến tôi không còn cách nào chịu đựng nổi. Tôi khóc thét lên, tôi kêu gào thảm thiết:

– Mày tránh xa tao ra… mày tránh ra… mày cút đi… cút đi…

“Khà khà khà… tao chờ mày… khà khà khà.”

Vừa dứt câu, “nó” liền hiện nguyên hình mặt quỷ nanh nhọn, nó không đánh tôi cũng không hại tôi nhưng nó cứ đứng trước mặt tôi rồi le cái lưỡi dài đầy nhớt nhao ra hù dọa tôi. Mặt nó lúc thì cười, lúc thì đanh lại như muốn nhai sống tôi vậy. Tôi sợ, tôi thật sự sợ… tôi liều mạng nhào đến chỗ nó hòng muốn bóp chết nó nhưng nó lại nhảy đi chỗ khác. Nó nhảy tới đâu, tôi chạy theo tới đó nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều trượt…

– Mùa… em sao vậy Mùa? Là tôi… là tôi đây… em tỉnh lại đi… tỉnh lại đi…

Cậu Ba nắm chặt lấy vai tôi, cậu gằn lấy người tôi nhưng tôi lúc này như người điên vậy, mắt tôi dõi theo hình bóng con quỷ kia, hai tay lâm lâm chỉ muốn bóp chết nó.

– Tao bóp chết mày… tao bóp chết mày…

Con quỷ kia vẫn đứng ở đó, nó giở cái nụ cười “chó má” nhất mà tôi từng thấy, nó khè cái lưỡi dài ra rồi đánh lưỡi một vòng quanh khuôn miệng đen xì. Những thứ nhớt nhao chảy theo cái lưỡi của nó, đâu đó tôi còn thấy cả dòi bò…

Chị Hồng và cậu Ba giữ chặt tôi lại, cậu Ba cứ lây lây người tôi, cậu vả vào má tôi vài cái, cậu quát ầm lên:

– Mùa… em bị gì vậy? Nhìn tôi… quay nhìn tôi… nhìn vào tôi…

Tôi bị tiếng kêu của cậu làm cho tỉnh táo, tôi quay sang nhìn cậu, đến khi nhìn rõ được gương mặt của cậu, tôi mới buông thõng mà oà khóc lên. Tôi vịn lấy tay cậu, vừa khóc vừa nghẹn giọng cầu cứu:

– Cứu em… cậu ơi… cậu cứu em đi… em sắp chết rồi… nó… nó muốn gϊếŧ em… nó… là nó…

Tôi vừa khóc vừa chỉ về phía trước mặt, chỗ mà con quỷ kia đang đứng. Cậu Ba cũng nhìn theo tay tôi nhưng cậu lại không thấy gì, cậu hỏi lại tôi:

– Em nói ai? Nó… là ai?

Tôi quýnh quáng gào lên:

– Nó… nó kìa cậu… nó cười nhìn em kìa cậu… cậu thấy nó không… cậu có thấy nó chưa?

Cậu Ba cố nhìn theo tay tôi, đôi mắt sáng quắc của cậu đanh lại, cậu nhìn rất lâu… rất lâu…

Đột nhiên cậu kéo tôi vào lòng, đè chặt đầu tôi vào ngực cậu, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu đem tới, một chút mùi gỗ thoang thoảng khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu xoa xoa tóc tôi, giọng cậu hơi khàn:

– Không phải sợ… tôi ở đây… nó không làm gì được em đâu… không phải sợ…

Vừa nói cậu vừa ôm chặt lấy tôi rồi dìu tôi về phía giường, tay cậu ấn chặt lấy đầu tôi, giữ cho cả người tôi vùi vào trong lòng cậu. Ấn tôi ngồi xuống giường, cậu giữ tôi ở trong lòng, nhất nhất không buông ra, cậu dịu giọng:

– Nếu sợ thì đừng nhìn… em không nhìn sẽ không thấy nó nữa… nhắm mắt dựa vào tôi… tôi ở đây… tôi luôn ở đây.

Tôi gật gật đầu, hai tay ôm chặt lấy áo sơ mi của cậu, giờ phút này cậu giống như là điểm tựa của tôi vậy. Dựa vào cậu… cảm giác sợ hãi mới dần vơi đi… vơi đi…

– Chị Hồng, chị chạy lên tìm ông nội tôi, chị biết cái gì thì nói cái đó, nói rõ ràng rành mạch cho ông nội tôi nghe.

– Dạ… tôi hiểu rồi cậu…

– Dì Tư đâu rồi?

– Dì đi… đâu tôi cũng không… biết nữa. Dì biểu tôi ở đây canh con Mùa… sợ nó làm bậy…

– Rồi, tôi hiểu rồi, chị đi đi, có tôi ở đây canh chừng em ấy là được rồi.

– Dạ… dạ…

Tôi ngồi yên dựa vào lòng cậu Ba, cảm giác bấn loạn cũng giảm xuống một nửa. Thấy tôi vẫn còn run, cậu vỗ về nhè nhẹ, cậu khẽ giọng nói:

– Ngủ đi… ngủ một chút đi…

Tôi mếu máo:

– Nó gϊếŧ em… nó đòi gϊếŧ em…

– Không có ai gϊếŧ em hết, em yên tâm đi, không ai gϊếŧ em hết… có tôi ở đây… tôi ở ngay bên em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook