Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 107: Hoa hồng nhỏ và hoàng tử bé

Bắc Lâm Đại Phong

27/06/2021

Thời điểm "Đêm Dài" đóng máy, Nghiêm Cái vẫn còn bần thần.

Dường như anh vẫn đang mắc kẹt trong thế giới của Chu Thắng. Kết thúc đột ngột như vậy, dù là chính anh hay Chu Thắng như đều không thể phản ứng kịp.

Quá trình chế tác "Đêm Dài" ước tính không dài, hẳn không lâu sau đã có thể xem được thành quả hoàn chỉnh. Quay xong "Đêm Dài", Nghiêm Cái không lập tức về nhà mà tới buổi công chiếu đầu tiên của "Sử Quan Bút Tích". "Sử Quan Bút Tích" chiếu vào giữa năm, là giai đoạn cao điểm nhất, áng chừng doanh thu phòng vé sẽ không quá thấp.

Sau khi tham dự buổi công chiếu, Nghiêm Cái hẹn gặp riêng Lâm Kỳ Chinh.

Biết Nghiêm Cái đã quay xong "Đêm Dài", không ngờ phản ứng đầu tiên của Lâm Kỳ Chinh lại là vỗ vai anh, sau đó nói: "Vất vả rồi."

Ông hỏi Nghiêm Cái: "Đóng bộ phim này rất mệt phải không?"

Nghiêm Cái gật đầu, nói đúng sự thật: "Rất mệt ạ."

Rất đau, rất khó chịu.

"Tâm trạng thế nào, có tốt không?" Lâm Kỳ Chinh ngồi xuống, chủ động rót cho Nghiêm Cái một ly rượu. Nghiêm Cái nhận lấy rồi uống cạn trong một hơi: "Thầy xem, hiện tại không phải khá tốt sao?"

Anh nói tiếp: "Công tác đảm bảo an toàn của 'Đêm Dài' rất tốt, không bị thương tích gì, tất cả đều ổn."

Nói tới đây, Nghiêm Cái cười khẽ: "Thầy không cần lo đâu ạ."

"Không cần lo thật không?" Lâm Kỳ Chinh tự rót cho mình một ly rượu. Ông không nếm tất cả chua xót cay đắng trong một ngụm như Nghiêm Cái mà từ từ nhấm nháp, chậm rãi nói: "Quay xong 'Đêm Dài' thì nghỉ ngơi một thời gian đi."

"Để xem thế nào ạ?" Nghiêm Cái hỏi thử: "Đạo diễn Thẩm và Diêu Đa Ý hợp tác sản xuất một kịch bản, muốn để em diễn, không biết bao giờ khởi quay."

"Thầy biết bộ phim đó." Lâm Kỳ Chinh đặt ly rượu xuống: "Thẩm Trì không định nghỉ ngơi đúng không? 'Đông Ly Hạ' vừa mới quay xong bao lâu, không biết nghĩ gì mà lại tới tìm em, thật là..."

Diễn xuất sứt sẹo của ông làm Nghiêm Cái không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Thầy ơi... 'Đông Ly Hạ' quay từ năm kia rồi ạ."

Lâm Kỳ Chinh:...

Ông khụ một tiếng nhỏ che giấu sự ngượng ngùng, sau đó thử khuyên nhủ Nghiêm Cái lần nữa: "Bộ phim đó của hắn em không diễn được đâu."

"Dạ?" Nghiêm Cái hỏi: "Vì sao ạ?"

"Vai chính trong bộ phim đấy là một ông chú đã sắp 40 tuổi." Lâm Kỳ Chinh nhìn anh, rầu rĩ nói: "Em còn trẻ, diễn vai này làm gì? Cũng chẳng hiểu Thẩm Trì nghĩ gì mà cứ thích tìm em. Lát nữa tôi sẽ gọi cho hắn..."

Nghiêm Cái lại không nhịn được nói: "Hoá trang có gì là không làm được đâu ạ."

Lâm Kỳ Chinh:...

Ông không chịu được tình cảnh xấu hổ này, dứt khoát lôi Lục Thú ra, hỏi: "Em cứ hết quay rồi lại diễn, không dành thời gian yêu đương à? Còn trẻ thì nên hưởng thụ một chút, dù gì cũng phải dành thời gian cho bạn trai chứ... Suốt ngày cắm mặt vào công việc là thế nào?"

Không ngờ lần này Nghiêm Cái lại nghe lời, nghiêm túc gật đầu như suy nghĩ điều gì đó: "Cũng đúng."

Không về chắc thất sủng đến nơi mất. Như lần trước, không ngờ Lục Thú lại có thể do dự những vài giây giữa anh và một đứa bé nhăn nheo mới ra đời...

Không những thế còn có một lần do dự giữa anh và game...

Tuy rằng sau cả hai lần, tối đến đối phương đều nằm dưới người anh gào khóc, thế nhưng Nghiêm Cái vẫn cảm thấy rất chua, không ngọt ngào như bánh quy nhỏ vị sữa chút nào.

Anh lập tức quyết định: "Nghỉ hai tháng vậy, chờ đến lúc "Đêm Dài" công chiếu."

Lâm Kỳ Chinh rất hài lòng.

Vì thế ngày hôm sau Thẩm Trì liền gọi điện thoại tới hỏi dự định sau khi đóng máy của Nghiêm Cái, còn gửi hẳn kịch bản đến.

Sau khi chính thức nghỉ phép, Nghiêm Cái hẹn Thẩm Du tâm ăn một bữa cơm, không những thế còn ngu ngơ ghi âm lại vài câu hát dưới sự chỉ đạo của cô.

Thôi được... Dù là mỗi câu từ của anh hình như đều lạc điệu, bỏ qua dáng vẻ cố gắng nhịn cười của Thẩm Du Tâm... Anh vẫn cảm thấy mình hát khá là dễ nghe.

Bản thân Nghiêm Cái cũng thấy khó hiểu. Anh hỏi Thẩm Du Tâm, vì sao rõ ràng mẹ là nhạc sĩ mà ngũ âm của anh lại sứt sẹo như vậy.



Thẩm Du Tâm nghĩ một lát rồi nói, có thể là vì ông trời đã dành tặng bộ gen tinh túy nhất cho mẹ anh mất rồi.

*

Đêm đó, Lục Thú nhận được một tập tin âm thanh.

Hắn click nghe thử.

Giọng hát của Nghiêm Cái lập tức vang lên, Lục Thú vừa nghe được câu đầu tiên đã không nhịn được bật cười.

Bé cưng của anh, anh muốn gửi cho em một chút ngọt ngào

Để em đêm nay có thể bình yên say giấc

Này tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh

Vuốt nhẹ đôi chân mày của em

Để em yêu thế giới này nhiều hơn

...

Được rồi, tuy rằng ngũ âm hơi sứt sẹo chút nhưng anh hát vô cùng nghiêm túc, vô cùng tha thiết, ngoài buồn cười ra tất cả đều là cảm động.

Lục Thú nhắm mắt lại, tiếp tục nghe Nghiêm Cái hát.

Hượm đã... Sao càng nghe hắn lại càng cảm thấy không đúng lắm?

Bài hát này nên để hắn hát cho Nghiêm Cái nghe mới phải chứ?

Vì thế không lâu sau, Nghiêm Cái chờ mãi không có hồi âm cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn thoại.

Anh click nghe thử.

Lục Thú hát rất êm tai, chính là kiểu có thể dựa vào nhan sắc mà debut, lại cũng có thể dựa vào giọng hát mà ra album.

Wa la la la la bé cưng của em, sẽ có người luôn ở bên cạnh anh

Em muốn nói cho anh biết, anh là người đẹp nhất trên thế gian này

Bé cưng của em, em muốn gửi cho anh một chút ngọt ngào

Để anh đêm nay có thể bình yên say giấc

...

Nghiêm Cái nghe xong cũng bật cười.

Đương nhiên là anh đẹp nhất rồi.

Phải nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, Nghiêm Cái mới chợt nhớ ra phải nhắn tin trả lời Lục Thú, vì thế hỏi xem hắn đang ở đâu.

Lục Thú quả thực trả lời trong chớp mắt: Phòng không gối chiếc, cô đơn héo mòn nào có ai hay?

*

Thẩm Du Tâm đang ngâm suối nước nóng thì đột nhiên có người phục vụ tới báo tin.

"Làm phiền Thẩm tiểu thư, vị tiên sinh đi cùng tiểu thư nói có việc gấp nên rời đi trước, có nhờ tôi nhắn lại với tiểu thư lần sau lại hẹn gặp."

*

Nửa đêm Nghiêm Cái lên máy bay, rạng sáng 2 giờ về đến nhà.

Lúc này Lục Thú đã ngủ, trên tai vẫn còn đeo tai nghe phát bài hát lặp đi lặp lại, chính là khúc hát "Bảo Bối" của Nghiêm Cái ngũ âm sứt sẹo.



Nghiêm Cái cùng hắn nghe một lát, cuối cùng rúc cả người vào trong lòng hắn, hít một hơi thật sâu giữa cổ Lục Thú rồi mới mơ hồ thiếp đi.

Đêm đó Nghiêm Cái có hai giấc mộng.

Giấc mơ đầu tiên, anh là một đóa hồng nhỏ sống trong mảnh đất trồng hoa hồng.

Tuy anh rất nhỏ nhưng lại là bông hồng đẹp nhất, tỏa mùi hương nồng nàn nhất.

Vì nhỏ bé nên anh sống xen lẫn dưới rất nhiều đóa hồng to lớn khác. Những bông hồng đó sẽ giúp anh che nắng gắt mưa rào, cho anh nguồn sáng thích hợp nhất để sinh trưởng.

Nhưng đến một ngày, tất cả những bông hồng khác đều bị hái đi mất.

Chỉ để lại một mình anh, một đóa hồng nhỏ bé trơ trọi.

Đóa hồng nhỏ ủ rũ sầu muộn ngày này qua ngày khác. Anh không tiếp nhận được sự thật chỉ còn một mình mình trên mảnh đất này. Tất cả nắng gắt, mưa rào đều xối thẳng lên người anh. Đóa hồng nhỏ không còn tỏa hương nữa.

Cánh hoa trên người anh rụng dần. Anh mất đi vẻ đẹp khi trước, không những thế còn để lộ ra trái tim vỡ nát —— Không biết từ khi nào, sâu đã len lỏi vào trong nhụy hoa, gặm nhấm mục ruỗng thân thể anh từ trong ra ngoài.

Vì thế hoa hồng nhỏ tàn lụi. Nó rơi xuống, hòa vào bùn đất, cứ như vậy chết đi.

Nghiêm Cái bừng tỉnh từ trong mộng, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Anh vừa mới rời khỏi cần cổ Lục Thú.

Nơi đó đặc biệt ấm áp, chạm vào có một sự thoải mái kì lạ, khiến anh không nỡ rời đi, thích vùi mặt mình vào đó, sau đó hít một hơi thật sâu.

Giống như một bến cảng nho nhỏ giúp anh neo đậu, an nhàn, không cần sợ hãi do dự.

Không biết từ khi nào, anh đã hoàn toàn ỷ lại người này, giao toàn bộ bản thân cho hắn —— cả quá khứ vừa hạnh phúc vừa đau khổ và tương lai không rõ có thể đi được bao xa.

Chỉ là hiện tại, Nghiêm Cái hiểu rõ: anh tham luyến Lục Thú, quyến luyến Lục Thú, ỷ lại Lục Thú.

Nghiêm Cái lướt đầu ngón tay hơi lạnh của mình trên mặt Lục Thú, sau đó thả tay xuống rồi lại rúc mình vào cổ hắn ngủ tiếp.

Lần này Nghiêm Cái mơ thấy giấc mộng thứ hai.

Trong mộng, anh vẫn là bông hồng nhỏ xinh đẹp nhất, có điều không thấy những đóa hồng to lớn kia đâu nữa.

Chỉ là lần này có một hoàng tử nhỏ tên Lục Thú. Cậu cẩn thận ôm hoa hồng nhỏ vào trong ngực, mang nó về nhà.

Ngày hôm sau Lục Thú tỉnh lại nhìn thấy Nghiêm Cái, trên khóe mắt anh mơ hồ còn đọng nước mắt.

Hết chương 103.

___________________________

da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong-107-0

*Ảnh cap từ bộ phim The Little Prince (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=vbUivH31DaY

Bài hát trong truyện, bản cover của Luân Tang

*

Gửi bạn đọc hai Cái Cái nho nhỏ, cảm ơn mọi người đã theo dõi và cưng Cái Cái đến thời điểm này.

da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong-107-1

-

da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong-107-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook