Dạ Hồ

Chương 28: Phá hỏng kế hoạch

Chân Nguyên

24/04/2018

Con chiến mã lao vùn vụt trên phố, bộ lông đỏ rực như một ngọn lửa, quét qua mọi thứ xung quanh. Dù mang tiếng là thành Thăng Long nhưng đường ở đây lại chẳng rộng như Biện Kinh nhà Tống, người lại đông mà hàng quán bày như nấm, phải vất vả lắm, Mạn Quân mới có thể tìm được một con đường thưa người đôi chút để phi.

“Cô bác làm ơn tránh đường! Mau tránh đường!” Mạn Quân vừa thúc ngựa vừa hô to.

Người mau mau né, người lầm bầm chửi, có người chưa kịp kéo đống rau củ hiếm hoi vừa bày ra vào lề đã bị vó ngựa giẫm cho nát bét, không thèm để ý trang phục người nọ vận tố giác địa vị ra sao, điên tiết mắng.

“Tổ sư thằng điên! Hỏng hết rau của bà rồi! Mày có đứng lại hay không?”

Giọng chua chát của người đàn bà nhỏ nhắn ấy thế mà lại đuổi kịp người trên ngựa kia, tuy vậy anh không dừng lại mà chỉ để lại một câu.

“Xin lỗi bác gái! Giờ cháu gấp lắm, khi quay lại sẽ đền bù cho bác!”

Người đàn bà nghe vậy mà mặt mày vẫn sa sầm, bước chân đất qua đống rau, vén váy ngồi bệt xuống đường.

“Lũ phá phách chúng mày chỉ giỏi cái mồm!”

Mạn Quân vừa quất ngựa, tai lại vừa ngứa. Chuyến này đi xem ra anh bị rủa không ít, nhưng cứu người quan trọng, anh còn cách nào khác? Bây giờ trong lòng anh chỉ tồn tại duy nhất một chuyện, đó là hy vọng người con gái anh thương hiện giờ vẫn bình an vô sự.

Bọn thích khách càng quấy bình thường đã cố nhân nhượng bọn chúng, nay lại dám đụng đến người của anh. Nếu để anh biết cô có tổn hại gì, dù chỉ là một cọng tóc, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cả đời anh luôn tự cho mình là người tài giỏi, há gì một người con gái nhỏ bé lại không bảo vệ được?

Nhưng khi đến nơi, anh mới biết là mình bị lừa, đúng hơn là chấp nhận để mình bị lừa. Trong số những kẻ thủ đao gươm trước mặt anh đây, chẳng có ai là cô cả, thậm chí trong vai trò là con tin cũng không. Lúc ấy, Mạn Quân mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh rút từ thắt lưng một ống trông như đốt tre, giật nút trên miệng ống, tức khắc một làn khói trắng bay vụt lên trời, nở bùm một phát rồi tản thành những đốm sáng mập mờ mơ hồ trông như đoá hoa giữa trời quang.

“Các ngươi biết đúng chứ? Là pháo hoa đấy!”

Ngay lúc ấy, một đợt pháo nữa loé lên, sáng choang chắn tầm mắt của bọn người kia, lúc đầu chúng còn lo sợ Mạn Quân giở trò chạy trốn, không ngờ khi ánh sáng tắt đi, anh vẫn điềm nhiên ngồi trơ ra đó, khinh khỉnh nhìn xuống bọn chúng.

Đám người nọ trông dáng vẻ tỉnh rụi của Mạn Quân mà như bị khiêu khích, không đợi ý của người cầm đầu, đồng loạt tiến lên tấn công Mạn Quân. Anh tức khắc rút ra hai cái nỏ vắt hai bên hông, nhắm thẳng vào mấy tên gần nhất mà bắn. Vì cự ly gần nên ba trong số mười tên không kịp né, trực tiếp lãnh sáu phát tên từ Mạn Quân.

“Nỏ tầm xa người của ta sáng chế đấy! Lợi hại chứ! Tiếc là ta không mang theo nỏ liên hoàn.”

Mạn Quân nói rồi vứt hai cái nỏ đi, vung kiếm quét ngang cản lưỡi đao một lượt rồi thúc ngựa chạy đi. Đám người kia chưa chịu bỏ cuộc, lập tức giương cung bắn tên về phía anh. Mạn Quân nhanh trí nhảy khỏi yên ngựa, tay nắm chặt dây cương, đu qua đu lại hai bên lưng ngựa như đang biểu diễn, nhờ vậy mà né được mấy mũi tên.

Hai bên truy bắt nhau một hồi, tuy chạy bộ không đuổi kịp ngựa nhưng hay ở chỗ bọn chúng vẫn lần ra được dấu vết của Mạn Quân, khi ấy anh không thúc ngựa nữa mà đã dừng lại ở một ngọn đồi thoai thoải, dáng vẻ như đang chờ bọn họ vậy.

Một tên trong đám định vung đao tiến lên nhưng lại bị một người khác chặn lại.

“Đợi đã! Có gì đó không ổn!” Người đó cất giọng dè chừng. “Một mình hắn đối đầu với hơn mười người, thế mà vẫn ung dung, khiêu khích chúng ta. lại còn chủ động dừng ở nơi hoang vu, vắng vẻ này.”

Người kia nghe nói thì lấy làm giật mình, vội cùng những người khác quay đầu ngó nghiêng xem xét. Tức thì, một mũi kiếm không biết từ đâu phóng đến như chớp, găm thẳng vào tim một tên cung thủ, trực tiếp kết liễu mạng sống. Kế đến, từ hai bên cánh rừng bỗng xông ra vô số người, thân thủ lanh lẹ, tay cầm vũ khí tấn công đám người.

“Cậu! Không sao chứ ạ?” Một thanh niên trông tinh tường, mẫn cán nhất trong quân cứu viện chạy đến chắn trước mặt Mạn Quân, theo sau là bốn năm người nữa cũng bay đến vây quanh anh, lập thành lá chắn.

Mạn Quân thoáng nhíu mày nhìn người nọ, khoé miệng khẽ cong hơi kệt cỡm, sau đó búng tay một phát.

“Nguyễn Khánh?”

“Vâng ạ?” Khánh hơi chếch đầu quay lại, bắt gặp ánh mắt khác lạ của chủ mình, trong lòng dấy lên cảm giác mơ hồ không rõ.

“Giết hết bọn chúng.”

“Sao ạ?”

Dường như không tin vào tai mình, Khánh bất ngờ hỏi lại, chỉ thấy Mạn Quân gật đầu một xác nhận. Lần này, y không thể tin vào mắt mình, hai mắt vốn thẳng một đường chỉ nay mở to, miệng vô thức há hốc, mà mấy người xung quanh nghe Mạn Quân hạ lệnh như thế cũng hết sức bất ngờ.

Cậu cả, thiếu gia từ bi, hiền hậu nhà bọn họ không biết gần đây đã chịu phẫn uất gì để có thể trở thành người máu lạnh như thế này, cho dù là trăm lần bị thích khách vậy khốn suýt mất đi cái mạng vẫn một mực không truy cùng đuổi tận, hơn nữa trong lúc dầu sôi lửa bỏng, vẻ mặt vẫn hết sức ung dung, lại có chút ngông cuồng, là vì sao?

“Còn đứng đó làm gì? Ta bảo, giết.”

“Nhưng…”

Mạn Quân nhướn mày nhìn xuống, biểu lộ không mấy hài lòng về hành động chần chừ của Khánh, lại nói tiếp, “Ngươi không giết người thì người sẽ giết ngươi. Đạo lý này chưa từng nghe qua sao?”

Đến mức này thì Khánh không cãi lại được nữa. Lời đã vào tận tại, không những một lần mà là hai, phận tôi tớ phải làm theo lời chủ, sao có thể cãi lại? Nghĩ rồi, Khánh nắm chặt chuôi kiếm, quay lại nhìn những người xung quanh ra hiệu, đoạn hét lớn.

“Không cần bắt sống! Cậu đã có lệnh, giết hết!”

Lần đầu tiên cận vệ Đinh phủ nhận lệnh giết người thay vì bắt sống, lòng có chút cả kinh nhưng tình thế hỗn loạn không nghĩ được gì nhiều, mọi kiềm nén như được giải phóng, đường kiếm trở nên lưu loát, ai nấy cũng hiếu chiến điên cuồng. Thay vì những động tác giằng co, giờ đây mỗi một lần vung đao của bọn họ đều là đòn chí mạng.

Ai mà biết được cận vệ Đinh phủ lại lợi hại như vậy, thoáng cái đã làm đối phương liêu xiêu không kịp trở tay. Mà Vũ tộc xưa nay nổi tiếng dùng tiễn và các kĩ thuật ngắm bắn, khi xuất chiêu cũng sẽ sử dụng pháp lực nhưng những người đang đấu với bọn họ bây giờ lại là người, luật yêu giới là không thể để lộ thân phận, thế nên mới thua thảm hại như vậy. Trận đánh từ việc bị thương đã chuyển sang việc một người bên phe Vũ tộc gục ngã, rồi lại một người nữa.

Có vẻ như trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Khi người của Đinh phủ chưa kịp định thần thì lần lượt từng người từng người bị lôi tít lên trời, chỉ kịp để lại tiếng thét chói tai. Lông vũ lượn lờ trong không tru, rơi lả tả mà nhìn thoáng nhìn cứ ngỡ là lá vàng rơi trong trời đông lạnh này. Chiến mã cũng vì thế mà hoảng loạn, chổng vó hí vang như muốn hất văng chủ mình. Ngay lúc ấy, một vật không rõ nhanh như cắt túm lấy người ngồi trên lưng ngựa, kéo y bay vụt lên không trung.

“Cậu!”

Nguyễn Khánh giật mình la lớn rồi như vũ bão đoạt lấy cung tên của người đúng cạnh nhắm thứ màu đen đang lôi Mạn Quân trên cao mà bắn. Nhưng tên chưa kịp rời khỏi cung thì một giọng nói bỗng vang lên đầy khẩn trương, đồng thời hất văng cung tên trên tay y.

“Điên rồi à?” Một cô gái mặt mũi nhem nhuốc, quần áo bẩn thỉu trông hệt như ăn mày không biết từ đâu xuất hiện, giận dữ nói. “Anh muốn cậu ta chết chung luôn sao? Ngu ngốc!”

Lúc này Khánh mới hoàn hồn, vừa kịp nghĩ ra nếu bắn thứ ấy trọng thương thì Mạn Quân sẽ bị rơi theo, từ độ cao ấy chắc chắn chỉ có nước chết.

“Nhưng chủ của ta đang gặp nguy!” Khánh sôi máu nhìn tên “ăn mày” bí ẩn, trong lúc cấp bách không biết nên làm gì, bèn quay sang nói với những cận vệ còn sót lại cũng đang hoảng hốt không kém. “Phía Tây Bắc, mau đuổi theo, ta sẽ gọi chi viện.”

“Cơ mà… bọn họ hình như… không phải người.” Một người nuốt nước bọt nói, mồ hôi ướt đẫm trán. “Yêu… yêu… quái! Là yêu quái!”

“Thì sao? Là yêu, là quỷ hay ma cỏ đi chăng nữa, chỉ cần động đến một sợi tóc của thiếu gia, ta đều không tha! Còn chần chờ gì mà không đuổi theo? Cái đầu của các ngươi không muốn giữ trên cổ nữa à? Còn không mau đi!”

“Vâng…”

Đám người lắp bắp tuân lệnh rồi kéo nhau đuổi theo. Biết làm thế nào, người bị bắt là thiên tử, mà bọn họ không làm tròn trách nhiệm, đi cũng chết, ở lại thì chắc chắn chết, thôi thì quyết định đi may ra còn cứu được người, may mắn còn giữ được mạng. Nếu bọn họ lỡ có mệnh hệ gì, gia quyến của bọn họ không những không bị liên luỵ mà còn có thể được chăm lo đầy đủ.

“Cẩn thận!” Tên “ăn mày” bỗng hét lên rồi chạy đến đè Khánh ngã lăn ra đất.



Khi y kịp đình thần thì liền phát hiện có một tên đang tức giận lao đến định đâm cả hai. Tức tốc, Khánh vốc lấy nắm cát ném thẳng vào mặt gã, nhân lúc gã bị tung hoả mù không thấy đường, y liền đứng dậy chém một nhát vào ngực gã rồi mạnh chân đá vào bụng làm gã ngã vật ra đất.

Ngay sau đó, bên tai Khánh chợt nghe tiếng đập cánh, chưa kịp phản ứng, hai chân y đã lơ lững, chẳng mấy chốc đã bay thẳng lên trời xanh. Gió cuồn cuộn thổi qua người, y có cảm giác bản thân như một con diều trong bão tố, vô định và vô cùng hoảng loạn.

Y biết đám bọn họ chạm trán không phải là người, là yêu quái hay nôm na còn gọi là người chim, sở thích của chúng là gắp người lên trên cao rồi thả xuống đất. Trước đây nghe lão nhân kể chuyện, y còn tưởng là bịa đặt, nào ngờ bây giờ lại có dịp trực tiếp chạm trán, cái mạng nhỏ của mình còn bị bọn chúng đe doạ. Trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Thay vì hô hoáng, vùng vẫy, la hét đòi thả ra như những người trước đó, Nguyễn Khánh lại bám chặt lấy thứ đang kéo mình bay lượn giữa không trung, như cây liền cành, nhất quyết không buông. Vậy nên, người đòi được buông tha khi ấy không phải là nạn nhân mà lại là hung thủ.

“Thằng điên này! Bỏ tao ra! Bỏ ra!”

“Không! Có chết thì cả hai cùng chết!” Khánh cứng miệng hét.

“Mày không bỏ thì tao cho mày lượn vài vòng hưởng tí gió nhé!”

Nói rồi, tên ấy lôi Khánh bay tít lên cao, không biết là cao bao nhiêu, chỉ biết là khi y nhìn xuống thì thành Thăng Long cách đó không xa đã thu bé lại như một tấm bản đồ. Chưa hết, tên yêu quái ấy còn lượn vài vòng, lúc thì bay hết tốc lực như muốn đâm vào vách đá rồi lại đột ngột đổi hướng lượn sang bên. Mặt mày Khánh xanh xao hết lên, cảm thấy thức ăn trong bụng như muốn trào ngược lên cổ họng. Lúc tên ấy xốc nách Khánh thả vào rặng cây, khắp người y đầy là sâu, ngứa ngáy không chịu nổi. Thấy vậy, yêu quái liền cười ha hả.

“Chú em dơ dáy quá! Phải tắm thôi!”

Dứt lời, tên ấy nắm Khánh xoay tít trên không như con quay rồi nhúng y xuống hồ nước, nhúng xong rồi lại kéo y lên rồi lại nhúng xuống, có khi gã không thèm kéo y lên nữa mà cứ để vậy dìm y dưới nước rồi tiếp đến lê y lượn vòng quanh hồ. Cuối cùng, không chịu được nữa, Khánh đành phải bất lực buông tay, để mình chìm dần xuống nước.

Tên yêu quái khanh khách cười, từ trên cao nhìn người thanh niên gan lì kia từ từ mất hút sau mặt hồ, banh họng doạ nạt.

“Ta nghe nói dưới ấy có cá sấu đấy! Ta mà là chú em thì sẽ không chịu ở dưới ấy đâu! Ha ha ha…”

Cá… cá sấu?

Hai từ ấy nhanh chóng bay thẳng vào lỗ tai y. Hình như lúc trước Khánh từng nghe có người bị cá sấu tấn công khi đang bơi trên sông Tích. Nếu đụng độ con vật hung hãn ấy, y có mà chết toi. Nghĩ rồi, Khánh lập tức quạt tay nổi lên mặt nước rồi nhanh chóng bơi vào trong bờ, tìm một gốc cây ngồi tựa lưng vào, vừa nghỉ vừa thở hổn hển.

Yêu quái lại tiếp tục cười, dường như thích chí lắm, khoái trá ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khánh tức tối cầm mấy hòn đá nhỏ ném liên tục về phía gã nhưng gã đều né được hết, hơn nữa còn trêu tức y. Điên máu, y nhặt ngay một hòn đá to ngay mép hồ, định dùng hết sức chọi thẳng vào đầu tên đáng ghét kia thì đầu óc bỗng chao đảo, trong vô thức thả hòn đá trên tay khiến nó rơi tạch xuống chân.

Khánh đau điếng thét lên, ôm chân nhảy lò cò. Tên yêu quái lại được phen cười vỡ bụng, đưa tay chùi nước mắt.

“Thằng nhóc, cố quá coi chừng quá cố! Còn sức thì lo mà đi tìm nhặt xác chủ ngươi đi! Há há…”

Bấy giờ Khánh mới nhớ đến chủ mình. Y tự đập đầu mình một cho tỉnh rồi ba chân bốn cẳng lật đật chạy về hướng Tây Bắc, trước khi đi còn ném cho gã kia ánh mắt sắc như dao, như thể quyết trả thù này. Ấy vậy mà gã chẳng thèm xem y ra gì, còn nhìn y như không, vô tư la lớn.

“Đi đường mạnh giỏi nhé chàng trai trẻ! Cẩn thận kẻo gặp sói đấy!”

Đi thêm khoảng một dặm nữa, Khánh chợt nghe có tiếng la hoảng từ xa thì vội chạy đến. Âm thanh phát ra rất gần đó nhưng trước mặt Khánh chỉ toàn là bụi cây, ngõ cụt, không nhìn thấy bất cứ người nào cả, mà nghe tiếng thì có vẻ là rất nhiều người.

“Quái lạ! Không lẽ tai mình bị ù rồi?” Y lẩm bẩm rồi nghiêng đầu dốc nước hai bên tai ra.

Vừa hay, một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Trưởng vệ, cứu tôi với! Cứu chúng tôi với! Trên này này!”

Khánh lập tức ngước lên nhìn, liền trông thấy cơ man là người của Đinh phủ giắt đầy trên mấy cái lưới cá màu vàng kì lạ giăng đầy trên những tán cây cao, thoáng trông như mấy cái mạng nhện bẫy người vậy.

Gì thế? Không phải là đụng phải nhện tinh nữa đấy chứ?

Bị ý nghĩ của mình hù cho giật mình, y lắc lắc đầu đẩy những suy nghĩ tiêu cực ấy đi xa rồi một hai trèo lên định cắt lưới giúp bọn họ. Nhưng vừa trèo chưa cách gốc cây mấy thước, y đã kiệt sức tuột xuống thở dốc.

“Đợi một chút! Ta cần nghỉ mệt.”

“Anh đùa à? Quỷ tha ma bắt, mau lên cứu chúng tôi khỏi cái thứ này nhanh đi! Mẹ kiếp, không có thời gian ẻo lã đâu!”

Thế là cả đám người bắt đầu tru tréo chỉ trích Khánh. Bực bội, y đành quát lên.

“Sao mấy người không tự trèo xuống đi? Không biết bây giờ thiếu gia sống chết ra sao.”

“Thiếu gia cái gì nữa? Là giả mạo, giả mạo đấy! Kẻ vừa rồi không phải thiếu gia của chúng ta đâu!”

“Cái gì cơ?” Khánh tức khắc ngước mặt lên. “Làm sao ngươi biết?”

“Chúng tôi nhìn thấy đấy! Trời ơi!” Một người khác liền lên tiếng. “Mấy tên nhân điểu kia thả chúng tôi xuống đất, bị mắc vào lưới này, chính mắt chúng tôi thấy thiếu gia… à không, thằng giả mạo kia lột mặt nạ, thong dong ngồi dưới đất đếm số người mắc lưới, không biết định giở trò gì!”

“Thật ư?” Khánh bất ngờ hỏi lại, thảo nào lúc ở trên đồi, y đã thấy Mạn Quân có gì đó bất thường.

“Thật với chẳng giả! Nhân lúc tên ấy đi, anh còn không mau cứu bọn này, trời ơi nhanh lên, đừng có ngồi đấy nữa! Sau vụ vừa nãy, tôi sợ đến tè ra quần rồi này!”

Sự việc có vẻ nghiêm trọng, vốn tưởng chỉ là một vụ hành thích bình thường như bao lần trước, nào ngờ phía sau lại có kẻ khác giở trò. Nhưng khi lá thư được giao đến tay Mạn Quân ở Đinh phủ, y vẫn ngồi cùng anh suốt cả ngày, trực tiếp nghe anh hạ lệnh dẫn Đinh vệ mai phục ở phía sau đồi, chờ anh dụ địch đến. Vậy cho nên có thể suy ra, trên đường đến đây, Mạn Quân đã bị giả dạng, hoặc tệ hơn là đã bị đánh tráo, sống chết không rõ.

“Hào, tháo cung thả xuống cho tôi.”

“Lạy ông, chúng tôi mà cử động được thì đã tự cắt lưới, không đợi cậu lên cứu.” Người tên Hào liền mở miệng than vãn.

Hết cách, Khánh đành phải dốc hết sức leo lên cây, tiếp cận rồi dùng tay rút kiếm bên hông của một người trong số họ. Lạ thay, cho dù anh có cố cắt lưới bao nhiêu lần thì cái lưới cũng không đứt, cứ như chúng được làm bằng vàng chứ không phải bằng tơ vậy.

“Này, kiếm của cậu bị lùi rồi à? Sao cắt mãi không đứt?”

“Tôi nào có biết.” Người kia đáp, giọng lo lắng. “Bây giờ làm sao hả trưởng vệ? Không lẽ chịu chết ở đây?”

Khánh nhíu mày không đáp rồi kiên trì dùng gươm cưa lấy cưa để nhưng tấm lưới quả thật thần kỳ, không hề sứt mẻ miếng nào mà ngược lại, y lo thanh kiếm trên tay không khéo còn gãy nữa ấy chứ.

“Coi chừng!” Hào đột nhiên la lớn.

Bất ngờ, một mũi tên từ bên trái bỗng bắn ra, bay sượt qua bên má y. May thay y nhanh nhạy bám tay lên lưới xoay người né được, bằng không đã mất một lỗ tai rồi.

“Là ai?” Khánh tức giận định buông tay đáp đất đối mặt với kẻ bắn lén nọ nhưng không tài nào rút tay ra được.

Y đành thở dài tự trách mình ngu ngốc, tự sa vào cái bẫy giăng sẵn, lẽ ra y không nên nắm lấy tấm lưới mới phải.

Trong góc khuất, đột nhiến có tiếng cười phát ra.



“Đừng tự trách mình, lưới ta đan có sức hút như thế, dù biết là lửa thì cũng có khối kẻ liều chết nhảy vào thôi.”

Một người đán ông tóc ngắn cao lớn, khoác trên người bộ trang phục kì lạ với hoa văn chi chít bước ra, giữa bụng đeo một thắt lưng bản tròn màu vàng thật lớn. Áo y mặc dường như chỉ là áo khoác, để lộ khung ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi, cổ đeo trang sức cầu kì, đầu đội một chiếc mũ miện màu bạc óng ánh, thoạt nhìn như được làm từ nước vậy. Đáng chú ý hơn, gương mặt y đẹp như tạc, đôi môi đỏ bất thường trên làn da trắng tựa cánh hoa hồng trạm trên mặt sứ trắng cùng đôi mắt sắc quyến rũ chết người đủ làm chao đảo cả giang sơn, đến nam tử cũng phải mê mẩn.

Đi cạnh y là một người đàn ông khác cũng tóc ngắn, dáng người cao xấp xỉ người bên cạnh, vận trên người bộ trang phục mà lúc nãy Mạn Quân đã mặc lúc rời phủ. Người đàn ông ấy nhìn Khánh, nhếch môi cười đểu, ánh mắt toát lên vẻ ranh mãnh, hung ác như loài sói.

“Chính hắn, thằng đấy đấy Khánh! Nó là tên giả dạng thiếu gia chúng ta đấy!”

“Đúng rồi, nó đấy! Nó là đứa giăng lưới bắt anh em Đinh phủ mình đấy!”

Những người mắc trên lưới vừa hướng ánh mắt giận dữ về phía Phan Luân, miệng vừa la gào ỏm tỏi. Người đàn ông đứng cạnh Phan Luân có chút không hài lòng, y bình thường đã không thích ồn ào nên với những người này lại càng khó chịu ra mặt, khẽ nhíu mày hờ hững nhìn Phan Luân.

“Bao giờ thì người của An Lạc Độc và Mộc Kha mới đến?”

“Khoảng một chén trà nữa (1).”

“Cậu làm trái ý Mộc Kha, không sợ bị cậu ta trách phạt sao?”

Nghe vậy, Phan Luân liền cười mỉa.

“Anh ta dám làm gì tôi chứ? Tôi và anh ta giờ chung hội chung thuyền, nếu lật thuyền thì cả đám cùng chết thôi.”

“Cậu nghĩ cậu ta sợ chết sao?” Người nọ hỏi lại, giọng nói có chút bỡn cợt. “Hắn cầu chết còn chẳng được.”

“Không.” Phan Luân lắc đầu. “Đúng là hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ một người khác ngồi chung thuyền chết.”

Đến đây, người nọ bắt đầu lấy làm hứng thú, hai mắt sáng rỡ nhưng cũng dấy lên đôi nét nghi ngờ. Y ồ lên một rồi gật gật đầu, y không hỏi, chỉ im lặng, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Ban đầu y vốn tưởng mình chỉ là khách mời trong một âm mưu vô vị nào đó chứ không ngờ bản thân y lại tìm được niềm vui từ nó.

Mộc Kha làm hết những thứ này vì muốn bảo vệ kẻ đó à? Vậy thì y muốn xem thử kẻ đó là ai.

Ở phía đối diện, Khánh căng tai lắng nghe hai người đàn ông đối diện nói chuyện nhưng căn bản chẳng nghe được gì. Có điều, nhờ đọc khẩu hình của gã đàn ông giả dạng Mạn Quân kia nên y có thể nắm bắt sơ lượt những gì hắn nói, còn người đàn ông đẹp mê mẩn đứng cạnh khi phát âm lại quá kín kẽ nên chẳng đọc được gì.

“Tên kia đọc được khẩu hình của cậu đấy. Có muốn doạ hắn một chút không?”

“Người đẹp” khẽ nhướn mày về phía Khánh nói.

“Không cần đâu. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tôi.”

Đang giữa cuộc nói chuyện, từ xa chợt có tiếng ngựa hí vang. Bước chân dồn dập, đốc thúc như thế, không cần áp tai xuống đất Luân cũng biết là ai đang đến. Đúng như y đoán, khi Mộc Kha vừa kéo quân của An Lạc Độc đến, hắn liền nhảy xuống ngựa, đi thẳng đến chỗ Luân và cho y một bạt tai.

Mộc Kha không nói gì, cơn thịnh nô của hắn như đã dồn hết vào cú tát vừa nãy, mạnh đến nỗi khiến Phan Luân phun ra một búng máu. Một binh lính của An Lạc Độc thấy vậy thì tức tối định tiến tới thì bị một người trông có vẻ già dặn hơn chặn lại, khẽ lắc đầu.

Người đàn ông ăn vận kì lạ đứng cạnh Phan Luân chứng kiến cảnh tượng đó thì đưa tay bụm miệng cười, xem chừng rất lấy làm vui vẻ, đoạn y quay sang đối mắt với Mộc Kha thì gọn ghẽ nhận ngay ánh mắt như giết người của hắn cùng hai từ.

“Thả người.”

“Người đẹp” sau khi nhận lệnh đâu dám làm trái ý người đang giận dữ, tức khắc phóng phi tiêu vào lưới làm bung một góc, người của Đinh phủ theo đó mà lăn bành bạch xuống dưới đất.

“Hay quá, hết dính rồi!”

Ai nẩy mừng rỡ đứng hết dậy, khi trông thấy “người đẹp” cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ thì tất cả đều ngơ ngẩn.

“Đẹp, đẹp quá!” Một cận vệ của Đinh phủ lắp bắp.

Tiếc thay, người đẹp lại chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn họ, chỉ ghé tai Phan Luân nói nhỏ, vỗ vai an ủi.

“Đừng buồn. Nếu là ngày xưa thì cậu không chỉ nhận một bạt tai thôi đâu. Cố lên!”

Nói rồi, y đuổi theo Mộc Kha đến tận bìa rừng, hắn mới chịu dừng bước, không thèm nhìn lại phía y mà lạnh lùng hỏi.

“Anh Trạch, Bình Nhi đâu?”

“Bình Nhi? Chú nói gì, anh không hiểu.”

“Anh không hiểu? Anh không hiểu mà lại giúp Phan Luân phá hỏng kế hoạch của tôi à? Và còn nữa, Mạn Quân đâu?” Mộc Kha xoay người lại đối diện với y, cất giọng trầm thấp. “Thái tử giờ đang ở đâu hả anh Trạch?”

“Thái tử? À, cái người Phan Luân giả dạng ấy à? Anh cũng không biết.”

Mộc Kha thở hắt một, gương mặt hoàn toàn xám xịt. Bây giờ hắn đang phân vân không biết nên làm gì với người đàn ông này. Trước đây bọn họ đã từng rất thân, nhưng từ sau khi Bình Nhi ra đi, mối quan hệ của họ cũng không còn tốt đẹp như trước, mà mấu chốt có lẽ là cái chết của Nhất Tháp.

“Được rồi. Thế thì anh biết gì?”

Mộc Kha gắng lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt đối chấp với Trạch, biết đâu sẽ khai thác được chút thông tin gì đó từ người này, bởi người hắn quan tâm nhất bây giờ là Bình Nhi và Mạn Quân. Nếu Bình Nhi chết sẽ là nỗi đau trong hắn, còn nếu đổi lại là Mạn Quân, hắn không chỉ trắng tay mà nhân gian và yêu giới đều sẽ vô cùng hỗn loạn. Tất cả những gì hắn có, hắn đã cược hết vào ván đấu này, hắn nhất định phải thắng.

“Thôi được, anh sẽ nói. Anh giúp Phan Luân vì cậu ta nhờ anh giúp đỡ, cậu ta đến tận chỗ anh. Anh giúp cậu ta vì trước đây anh chịu ơn anh cậu ta… Nhất Tháp…”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Ừ, vậy thôi đấy.” Trạch gật đầu xác nhận, đoạn lộ nét cười gian. “Nhưng nhờ vậy, anh mới biết được một tin: Lục Bình Nhi, dạ hồ làm mưa làm gió ngày trước vẫn còn sống. Anh tưởng con bé đã chết trong lúc cứu Vạn Thọ khỏi đợt lũ ấy rồi chứ.”

Mộc Kha hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp lại, “Anh biết không, nếu anh là người thì tôi sẽ dùng câu mà mọi người thường nói với những kẻ khốn kiếp, ‘Mày không xứng làm người’.”

“Ồ thế à… Cũng may, anh không phải người.”

Khi Mộc Kha định quay lại giải quyết mớ lộn xộn Phan Luân gây ra, Trạch chợt nói với theo.

“Nếu như anh đoán không lầm, Bình Nhi đang dùng pháp thuật cấm đúng chứ? Nếu thứ chú đang tìm là cái đuôi của con bé, sao không chạy đến tìm chủ mà hỏi. Anh dám chắc con bé biết thứ ấy đang ở đâu. Mà không chừng, con bé đã thu đuôi lại rồi cũng nên.”

Mộc Kha không thèm ngoảnh mặt lại nhưng lỗ tai thì lọt hết từng từ. Không chừng Thuỷ Tinh nói đúng, có lẽ vì có trục trặc gì đó nên Bình Nhi đã mang đuôi của mình về lại, nếu không thì tại sao hắn đã cho huy động hết lực lượng truy tìm khắp thành Thăng Long mà vẫn tìm không ra người. Nghĩ rồi hắn lại lầm lì bước, đi thêm một quãng, sau lưng hắn lại vang lên giọng nói đầy ẩn ý.

“Chú biết tại sao anh thích chú không? Vì chúng ta giống nhau.”

Phải, vì hắn và y giống nhau nên những chuyện này mới xảy ra, vậy mà hắn cứ nghĩ tìm được người giống mình là chuyện tốt. Giá như thời gian quay ngược trở lại, hắn nhất định sẽ tránh xa y, chắc chắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook