Dạ Hồ

Chương 21: Quái nhân​

Chân Nguyên

30/12/2017

“Cẩn thận!”

Giọng đàn ông trầm khàn vừa vang lên, kéo theo tiếng la chói tai của Vũ phu nhân, keng một cái, mũi tên đang lao đến như chớp trước mặt người đàn bà bị đánh bật ra. Mấy bóng đen xung quanh đồng loạt dừng lại ở lưng chừng núi, cùng lúc hướng tên về phía năm người đang đứng túm tụm dưới kia mà bắn.

Ào một tiếng, trên bầu trời đen kịt có thể mơ hồ nhìn thấy mấy ánh chớp phản chiếu từ những vật dài đầu nhọn rơi xuống như mưa sa. Vũ đại nhân thoáng kinh, tay nắm chặt kiếm vung lên đỡ tên bay đến chỗ mình. Đột nhiên, ánh sáng vàng chói không biết từ đâu loá lên, từ chỗ ông đứng, phía bên tay phải phát ra một tiếng đùng như tiếng thuốc nổ, gió mạnh bỗng chốc đánh phật tay áo những người xung quanh, mạnh mẽ lan rộng như từng đợt sóng đánh dồn dập nơi biển lớn. Khí lực ấy mạnh đến nỗi, thanh kiếm dù được nắm rất chặt trên tay Vũ đại nhân vậy mà suýt nữa tuột khỏi tay.

Mấy mũi tên bị ô Kim Quang của Bình Nhi phản kích, đồng loạt đổi đầu bay ngược ra sau, kéo theo tiếng la thảm thiết của đối phương rồi đến tiếng rơi phịch nặng nề nơi vách núi.

Có lẽ bị tên bay lạc đâm trúng đây mà, đúng là “gậy ông đập lưng ông”.

Mà cũng nhờ tiếng kêu la đó, tâm trí của Bình Nhi và Mộc Kha mới bừng tỉnh, như thể sợi dây bị cắt ngang. Khi ấy, cả hai mới dần ý thức được mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, bắt đầu hết mực nâng cao cảnh giác.

Ô Kim Quang sau khi phản tên cũng mất dần ánh sáng. Hậu quả là cú bắn vũ bão vừa rồi kéo theo ánh lửa đang cháy phừng phực dưới chân năm người cũng tắt luôn, đơn giản như ai đó vừa thổi một ngọn nến vậy. Vạn vật hoàn toàn bị bao trùm trong màn đêm âm u, lạnh lẽo.

Vợ chồng Vũ đại nhân chưa kịp định thần, trong bóng tối cứ vậy mà im lặng. Vũ phu nhân tuy sợ hãi nhưng cũng không dám lên tiếng, lẳng lặng siết chặt tay áo chồng, do quá tối nên không rõ gương mặt bà có biểu cảm gì nhưng đoán chừng có vẻ là vô cùng sợ hãi, tiếng trống ngực đập thình thịch cứ dội thẳng vào tai Bình Nhi.

Được một lúc, sau lưng Bình Nhi chợt vang lên tiếng thút thít khe khẽ của con nít. Nhanh như cắt, đối phương liền dựa vào đó xác định mục tiêu, loạt tiếng xé gió bay vụt đến. Bình Nhi và Mộc Kha vội đưa ô, kiếm lên, vừa đỡ vừa tranh thủ kéo ba người còn lại đi về phía nhà lá. Như Y không kiềm được khóc to lên, Vũ phu nhân cũng mếu máo, một tay nắm lấy chồng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé gái mặt mũi đầm đìa nước mắt.

Khi năm người đang di chuyển thì bầu trời bỗng hừng sáng. Hàng trăm mũi tên lửa cùng lúc bay ra, tụ hội trên trời sáng chói không thua gì ánh sáng của ô Kim Quang, đồng loạt cấm phập xuống đất. Gian nhà lá mới đó cũng nhanh chóng bị lửa thiêu rụi.

“Đúng là phiền phức.”

Mộc Kha lầm bầm trong họng, ý cười thường thấy nơi đuôi mắt hoàn toàn tan biến, thay vào đó là ánh nhìn âm u, thanh lãnh. Hắn vung kiếm lên trời, niệm chú. Tức thì, một vòng tròn sáng ánh bạc hiện ra dưới đất, vòng quanh năm người. Mấy mũi tên lửa lao đến như mưa, sắp rơi xuống đầu bọn họ kéo theo tiếng khóc la kinh hãi thì bất ngờ bị dòng xoáy như khối cầu bọc lấy năm người cuốn phăng đi, tựa như hàng ngàn cơn gió từ khắp nơi tề tựu lại bảo vệ bọn họ. Đáng nói ở chỗ, toàn bộ tên đang lao đến đều bị cuốn hết vào đó. Khối cầu xoáy chuyển từ trong suốt sang màu đỏ vàng phừng phực của lửa, thậm chí còn khiến người đứng trong cảm nhận rõ sức nóng của mấy mũi tên lửa ấy, nhưng rồi tất cả cũng mau chóng qua đi, khối cầu sau khi vô hiệu hoá hết đòn tên của kẻ địch lại trở về dạng trong suốt như cũ.

Dường như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, khối cầu xoáy dần tan ra, hoà cùng gió đông bay đi. Nhưng không vì thế mà cây cối xung quanh thôi rung bần bật, tiếng lạo xạo không dứt từ cây sang bụi rậm liên tục truyền đến tai năm người.

Đúng là cái bọn ngoan cố! Có lẽ muốn cùng bọn họ đánh một phen mới chịu rút lui đây mà.

Trước mắt đen như mực nhưng Bình Nhi vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân vồn vã của kẻ thù đang ngày một đến gần. Tức thì, cô vung Kim Quang kiếm lên, nhanh gọn chém một đường ngang họng đối phương. Thứ nước tanh hôi, nhớt nháp lập tức bắn ra, dính hết lên người Bình Nhi, hình như còn văng trúng ai đó, chỉ nghe thấy âm thanh hốt hoảng rít lên như ngựa non cất tiếng gọi mẹ.

Máu bắn nhiều như vậy không lẽ là bay thủ cấp rồi?

Nhưng cô đâu kịp nghĩ nhiều nữa, sau lưng lại nghe thấy năm sáu tiếng bước chân lao vụt đến, rồi lại không nghe thấy gì. Dứt khoác, cô xoay kiếm vung thẳng lên cao đâm một nhát vào vật mềm mềm đang nhảy bồ đến. Tên thích khách bị đâm trúng giữa khoảng không liền phát ra tiếng la vô cùng quái dị, nặng nề ngã rầm xuống đất. Nhân lúc hắn còn loay hoay chưa kịp đứng lên, Bình Nhi liền bước lên một bước, mạnh mẽ cấm mũi kiếm xuống, trực tiếp kết liễu đối phương.

Quái lạ! Bình thường mắt cô nhìn đêm rất tốt nhưng hôm nay lại không nhìn thấy gì cả? Tại sao?

Cũng may nhờ lỗ tai còn thính, cô vẫn có thể gọn gàng xử lí chục tên thích khách ngoan cố lao vào. Đao kiếm giao nhau trong đêm đến rợn người kèm theo tiếng la thất thanh của phụ nữ, Bình Nhi cũng chỉ có thể dựa vào đó mà biết Như Y và Vũ phu nhân có đang nguy hiểm hay không mà kịp thời đến cứu. Bỗng bên cánh trái chợt có tiếng la đau đớn của Vũ đại nhân, bên cánh phải là tiếng thét của Như Y và Vũ phu nhân nhưng rất nhanh sau đó lại nghe thấy tiếng giao kiếm kịch liệt, chứng tỏ Mộc Kha vừa cứu họ. Không suy nghĩ nhiều, Bình Nhi chạy nhanh về phía Vũ đại nhân.

Bọn thích khách di chuyển rất êm, lại cẩn thận không để vũ khí phát ra tiếng động nên cô gặp chút khó khăn xác định vị trí kẻ địch. Nhân lúc Bình Nhi đang do dự, không biết là tên nào lợi dụng mà chém một đường dài vào tay cầm kiếm của cô. Bình Nhi nhất thời hoảng hốt, vốn không định buông kiếm ra nhưng vết thương chợt trở nên rất ngứa làm da thịt cùng gân tay của cô mất tự chủ giật liên hồi, Kim Quang kiếm rơi phịch xuống đất, chỉ kịp loé lên một tia vàng thanh mảnh như sợi chỉ.

Trong bóng tối, kẻ nọ thét la lên một cái, theo sau là tiếng xé gió của kiếm chẻ dọc xuống, đỉnh đầu cô tê dại,cảm giác như lưỡi kiếm đã rất gần thì chợt một âm thanh xé gió lao đến đâm phập một phát, trước mặt cô là tiếng ngã nặng trịch của một cơ thể cao lớn. Cùng lúc, Bình Nhi đưa tay ra khoảng không, Kim Quang kiếm nằm trên đất nhanh như chớp bay trở lại tay cô. Bình Nhi bung ô lên, tức khắc ánh sáng chói loá như mặt trời hừng sáng, soi rõ cục diện hỗn loạn.

Kẻ địch bấy lâu ẩn núp trong bóng tối tấn công họ cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Dù đã phần nào đoán trước được thân phận đối phương nhưng những gì đập vào mắt Bình Nhi không khỏi làm cô rùng mình.

Đám người lạ mặt lập tức xoay đầu về phía cô, mặt mày ai nấy xám ngoét, hai mắt đỏ như máu, tay lăm lăm đao, kiếm, miệng rên hư hừ mấy tiếng, hơi thở vô cùng hôi thối. Quần áo trên người bọn họ mới có, cũ có nhưng đa phần đều rách nát. Da thịt thì bung tróc, có chỗ còn thấy cả xương cùng ấu trùng quanh quẩn bò ra bò vào trên những chỗ thịt vữa, ruồi kiến bu đen, vô cùng kinh tởm.

Hai mắt Vũ phu nhân mở to, gượng gạo mở miệng ú ớ như muốn la lên, rốt cuộc la không nổi nên ngất xỉu tại chỗ.

Đúng lúc ấy, một tên từ sau bất ngờ cầm đao lao về phía cô, Như Y kinh hoàng thét lên. Bình Nhi ngay lập tức dùng tay trái cầm lấy thanh kiếm của kẻ địch chết gần đó, vung kiếm chém ngang người đối phương. Hắn rống to lên, thân người đứt làm hai, bắn ra thứ nước nhớt nháp, đen ngòm.

Bấy giờ Bình Nhi mới nhìn lại người mình, cũng dính đầy thứ nước như vậy. Lúc đầu cô cứ ngỡ là máu, ai ngờ không phải, thảo nào lại có mùi kinh khủng thế.

Do không gian đã được thắp sáng nên Vũ đại nhân dễ bề duy chuyển. Mặc dù lúc đầu trông thấy cái đám người không ra người, hay nói đúng hơn là đám người chết biết đi kia, ông cũng nhất thời kinh hoảng nhưng khi thấy hai thầy trò người ngợm bết bát, kiên trì đấu chọi với bọn quái nhân, Vũ đại nhân bèn lấy hết can đảm xông vào hỗ trợ.

Dù sao họ cũng đã cứu hai vợ chồng ông một mạng, không thể cứ nợ càng thêm nợ. Thân là nam tử hán đại trượng phu, đâu thể núp dưới váy một cô bé mới mười lăm, mười sáu tuổi như vậy được.

Mộc Kha đảo mắt nhìn quanh, thấy đám người đã bị tiêu diệt hơn một nửa, trận đánh chẳng mấy chốc cũng sắp kết thúc nhưng khi thấy thương thế của Bình Nhi, tâm thế phẳng lặng ngày thường của hắn bỗng trào dâng điên cuồng, ruột gan như có lửa thiêu đốt, bắt đầu mất kiểm soát.

Yêu khí trong người hắn dần mất khống chế, không cầm cự được, bùng phát mạnh mẽ, dần dần lan toả theo huyết quãng chạy lên đỉnh đầu. Những lúc như vậy, lí trí của hắn sẽ mất đi và nghe theo bản năng của loài thú. Nếu không kịp thời ngăn cản, việc hắn hoá thành đại mãng xà dài mấy trăm trượng không còn là chuyện một sớm một chiều nữa.

Không! Hắn không thể biến thân vào lúc này! Kế hoạch của hắn sắp thành công, Bình Nhi sẽ được cứu mà tên Mạn Quân kia cũng sẽ không chết yểu nữa. Duyên nợ của bọn họ sẽ chấm dứt. Còn có Cao tộc, Cao tộc rồi sẽ buông tha cho hắn, cho cô, cho Yêu Giới. Hắn không thể bỏ cuộc được!

Giá như năm đó, hắn không nghe lời lão già kia, uống hết nội đơn của Cao tộc thì đâu đến bước đường này.

Mộc Kha dùng hết sức nắm chặt kiếm, cấm phập xuống đất. Tức thì, nộ khí của hắn cùng kiếm khí trên lưỡi kiếm Tiết Mãng kết hợp lại phóng ra với tốc độ kinh hoàng, chém phăng hết lũ quái nhân, không chừa lại tên nào. Tất cả đều đứt thành hai nửa, thứ chất lỏng đen xì phụt ra khắp nơi, tưới ướt nền đất sỏi đá, mùi hôi thối cùng cực bốc lên làm người khác không cách nào kiềm nén cơn buồn ói. Mà Vũ đại nhân là người đầu tiên tống hết số gà vừa cho vào bụng ra ngoài.

Cũng may khi ấy Bình Nhi kịp thời mở ô Kim Quang che chắn cho bốn người nên không bị sát khí của Mộc Kha lấy đi cái mạng.

Núi đá và cây cối xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Sau khi rung lắc mấy bận như vừa trải qua một đợt cuồng phong, cây xanh thi nhau đổ rạp, núi cao sừng sững thi nhau lỡ loét, thả đá lăn xuống bên dưới, khói bụi mịt mù đến nỗi hít thở cũng không thông. Gian nhà lá bị lửa thiêu rụi dưới chân núi bị đất đá đè bẹp, vừa hay dập tắt luôn đám cháy. Tuy không thiệt hại về người nhưng cũng thiệt hại chút tài sản cùng công sức vừa được Mộc Kha vất vả dàn dựng suốt một ngày rưỡi đêm hòng tiếp đón gia đình Vũ đại nhân trên đường bị thích khách truy đuổi có nơi tá túc.

Kế hoạch có thể nói là thành công một nửa nếu như không gặp phải bọn quái nhân này.



Sau khi thi triển pháp lực, Mộc Kha lảo đảo ngã uỵch xuống đất. Vì lúc nãy cố sức ngăn không cho bản thân biến hình, hắn đã liều mạng phong bế pháp lực, nhanh chóng ổn định thần trí và chuyển phần nội lực dồi dào ra ngoài nên nhất thời mất hết sức lực. Vả lại, tốc độ chuyển nội lực từ trong ra ngoài diễn ra quá nhanh mà cơ thể già cỗi này của hắn thì không tài nào thích ứng nỗi. Cũng may là hậu quả không nghiêm trọng lắm. Cũng may là Bình Nhi hiểu hắn, nhanh chóng dùng ô Kim Quang che chắn cho mình và bọn họ. Cũng may là kế hoạch không bại lộ. Cũng may là cô không bị sao. Cũng may…

“Thầy Kha, thầy Kha!” Bình Nhi hoảng hốt lao như bay về phía hắn, miệng không ngừng gọi to. “Anh… “

“Suỵt…” Mộc Kha nhìn cô lắc đầu, ý bảo cô không được gọi là “anh”.

Bình Nhi vội gật đầu, không ngừng lo lắng nhìn hắn.

“Đừng lo… Anh chỉ tạm thời mất pháp lực thôi.”

Hắn nói thầm với cô, đoạn nắm lấy cánh tay bị thương của cô. Vết thương tuy dài nhưng không sâu, máu ở miệng vết thương hoá đen lại, trông rất kì dị. Càng nhìn càng thấy không ổn, Mộc Kha nhíu mày nhìn cô, giọng điệu có chút không thoải mái, lại hơi chua xót.

“Vết thương này xem ra không ổn. Chốc nữa anh sẽ phát tín hiệu báo với Đình An, phòng khi anh không lấy lại kịp pháp lực vẫn có người giúp em giải độc. Em cố chịu một chút.”

Cùng lúc đó, Vũ đại nhân vội vã cõng vợ đến gần, theo sau là bé gái Như Y mà Lục Bình Nhi lần trước nhận nuôi. Bốn người nhìn lại cục diện, trên mặt đất la liệt xác chết. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vũ Hoài Nam không ngờ có một ngày mình lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, bị thích khách truy đuổi đã quá quen không cần nói nhiều đi nhưng cái đám quái nhân nằm trên mặt đất này là gì đây? Và còn những chiêu thức hai thầy trò kia sử dụng lúc nãy nữa, người bình thường có thể có nội công thâm hậu đến vậy sao?

Sau khi Mai Hồng tỉnh dậy, mọi người mới lại di chuyển tiếp. Vũ Hoài Nam hoàn toàn từ bỏ ý định đến phủ mới ngoài kinh thành, trước tiên muốn tìm thầy thuốc chữa trị cho Bình Nhi và Mộc Kha. Bàn qua bàn lại, cuối cùng họ quyết định vào thành, tìm về phủ cũ của Vũ đại nhân.

Năm người leo đồi, vượt dốc, băng rừng suốt đêm trở lại thành Thăng Long. E giờ này đến nơi, cổng thành cũng đã đóng nhưng Vũ đại nhân nghĩ, ít ra cắm trại ngoài thành cũng đỡ nguy hiểm hơn. Bọn đạo chích hay bọn quái nhân cũng thường chỉ xuất hiện chốn rừng sâu hoang vu, nơi dương thịnh âm suy đông đúc dân cư như Thăng Long ắt sẽ không dám công khai xuất hiện.

Nhưng ai cũng kiệt sức vì trận chiến lúc nãy hết rồi, lại toàn phụ nữ, trẻ em, người già, cứ tốc độ thế này thì không biết bao giờ mới đến nơi. Chưa kể, con đường bọn họ chọn đi cũng là con đường được đồn đại là nơi trú ngụ của bọn sơn tặc hung ác. Buổi trưa vợ chồng Vũ đại nhân đã gặp phải thích khách rồi, cũng không nghĩ số mình lại xui như vậy, buổi tối đi còn gặp phải cướp.

Quả nhiên không ngờ, số bọn họ đúng là xui như vậy đấy.

“Khôn hồn thì đưa hết tiền đây!”

Một toán đàn ông khoảng mười người mặt mày hung hiểm, tay cầm vũ khí chắn đường năm người bọn họ, Vũ đại nhân đoán nếu bây giờ cho ông rút một quẻ xăm, hẳn sẽ bóc trúng quẻ “đại hung”.

Tên cướp cầm đầu nhìn chằm chằm vào Bình Nhi và Vũ phu nhân, trên gương mặt râu ria bẩn thỉu chợt nổi lên nét gian tà. Tên ấy nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng ố vàng hôi hám, trực tiếp ra lệnh với bọn đàn em.

“Tụi bây, đem bắt đàn ông một bên, phụ nữ một bên! Hôm nay quả là trúng mánh rồi.”

“Các ngươi muốn làm gì?” Vũ đại nhân quát lên, thẳng thừng rút kiếm.

Tên kia không đáp, đàn em của hắn từ phía sau hung hãn xông về phía Bình Nhi và Vũ phu nhân, dùng ánh mắt ghê tởm tròng trọc nhìn hai người họ, đủ hiểu là có ý đồ gì. Vũ phu nhân bị kéo đi trước. Vũ đại nhân lập tức xông vào nhưng lại bị hai gã to con tấn công cản đường lại. Mấy gã khác nhìn Bình Nhi thèm thuồng. Nhưng trước khi bàn tay vạm vỡ của mấy gã to con kịp đụng vào người cô thì tiếng la thảm thiết liền vang lên, xé toạt màn đêm. Lát sau lại thêm mấy tiếng la khóc không ngừng, chỉ biết sau khi Mộc Kha thu kiếm, trên mặt đất la liệt tứ chi và đầu người, máu chảy thành vũng, chảy đến gót giày của tên cầm đầu.

Bên này, Vũ phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn đám người vừa đụng vào mình bị chém thành mấy khúc, không khỏi kinh sợ quỳ sụp xuống. Mấy gã khống chế Vũ đại nhân cũng bị Bình Nhi đâm xuyên ruột gan, có gã khi cô rút kiếm thì tim cũng cùng lúc bay thẳng lên trời. Quả tim nóng hổi sau khi rời chủ rơi phịch xuống đất vẫn đập mấy cái, trông hết sức ghê người.

Mộc Kha nhoẻn miệng cười nhìn Bình Nhi. Tuy pháp lực của hắn bị phong bế nhưng khả năng dụng kiếm vẫn được xếp vào hàng số một. Thiết nghĩ nếu Mộc Kha là người bình thường, không có phép thuật đi chăng nữa, hẳn hắn vẫn an yên sống tốt giữa cảnh đời loạn lạc.

Vũ đại nhân chạy đến ôm vợ mình, sự vui mừng và tức giận phun trào len lỏi trong lòng, hiện rõ trên gương mặt đã quá tứ tuần. Vũ phu nhân ôm chồng mà nước mắt lăn dài, rối rít cảm ơn Bình Nhi và Mộc Kha.

Bình Nhi mặt mũi, người ngợm lấm lem máu mà môi hé nụ cười. Trong giấy phút ấy, câu nói “ta không ăn người thì người cũng ăn ta” cứ quanh quẩn, lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đạo lý kẻ mạnh thắng kẻ yêu mà Mộc Kha dạy cô suốt mấy trăm năm qua, cô chưa bao giờ quên. Nhưng sao… Cô lại cảm thấy như mình vừa quên mất điều gì, quên mất thừ gì. Hình như trong đầu cô còn một tư tưởng nữa mà cô tưởng chừng như nó – cái tư tưởng mà cô đã quên mất ấy cũng đã theo cô, nằm trong lòng cô lâu lắm rồi.

Khi cô nhìn xuống mấy cánh tay, cẳng chân dưới tầm mắt mình, trong lòng cô lại thấy áy náy. Vì sao? Cô áy náy vì đã giết người ư? Những năm dài kháng chiến cùng dân Bách Việt, cô đâu nao núng, ngày ngày khởi binh đâm đâm chém chém đó thôi, thì có làm sao? Không giết chúng thì chúng sẽ giết ta. Thế sao bây giờ, cô lại như vậy?

Đây… Đây có thật là cô không? Người đứng ở đây bây giờ… là ai vậy?

“Cái Nhi!”

Bình Nhi giật mình nhìn Mộc Kha, ý thức vừa trôi tuột vào khoảng không bỗng chốc bị kéo về thực tại. Một giọt nước mắt tròn trịa bên mắt trái chợt rơi xuống, lóng lánh như ngọc trai.

“Em khóc à? Sao lại khóc?” Mộc Kha đăm đăm nhìn cô, đáy mắt ánh lên nỗi lo lắng cùng bối rối cùng cực.

Bình Nhi lắc đầu, hai mắt không ngừng rơi lệ. Cô ngồi huỵch xuống ôm mặt giữa bãi đất đầy xác người cụt tay cụt chân, chợt khóc to lên thành tiếng. Mộc Kha không biết làm cách nào, vội ôm lấy cô vỗ vỗ. Như Y đang thất thần đứng cạnh, toàn bộ cảnh tượng dã man vừa nãy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô bé, đến nỗi ngờ nghệt một lúc lâu, cho đến khi thấy Bình Nhi khóc, con bé cũng bất ngờ khóc to.

Không gian mới đầy tiếng quát tháo, chém giết bấy giờ tràn ngập tiếng khóc lóc của trẻ em, phụ nữ, thậm chí một người đàn ông rắn rỏi, trải đời như Vũ đại nhân cũng không kiếm được nước mắt. Duy có Mộc Kha, hắn cứ ngồi đó ôm cô vỗ vỗ, đáy lòng chợt dâng nên nỗi xót thương, trong đầu như có tia sáng loé qua, giải đáp những thắc mắc, bí bách trong lòng.

Hắn biết tại sao cô khóc.

Nhưng cái Nhi, muốn tồn tại trên thế gian này, muốn giúp Mạn Quân hoàn thành đại sự, em không thể từ bi, lương thiện như một vị bồ tát được, cũng không thể áp dụng các quy tắc đã học ở Vạn Yêu sơn, không tổn hại dân thường. Vì trong thế giới người cũng như ma quỷ này, chúng ta tuy là yêu nhưng cũng chưa chắc đấu lại nhân tâm.

Anh làm như thế cũng là vì em.

Ta làm như thế là vì nàng.

Hẳn người ấy khi trao cho em mạng sống này cũng hiểu rõ điều đó.

*



Bầu trời phía đông bắt đầu hừng sáng. Những tia nắng mai xuyên qua chân trời, len lỏi vào những đám mây, xoá tan cái lạnh đêm dài, thắp lên một ngày mới. Cỏ mọc khắp các ruộng, nơi được dọn sạch, nơi chưa. Hẳn bà con trong làng đang tất bật dọn cỏ, chuẩn bị cho vụ đông xuân.

Nông dân vác cuốc ra đồng, người cầm cái nơm cái lờ đi bắt cá, người hai vai bận rộn gánh hàng ra chợ bán, bước chân nhịp nhàng và nhanh nhẹn.

Thế nhưng, buổi sáng tưởng chừng rất đỗi quen thuộc của bọn họ hôm nay lại bị năm người lạ mặt làm thay đổi. Mấy bà gánh hàng, bán quán từ sớm sợ hãi nhìn đám người lấm lem là máu, mệt mỏi bước trên đường làng. Đàn ông thanh niên thì dũng cảm hơn, gương mặt rám nắng ánh lên vừa bất ngờ, vừa đề phòng. Từ dưới bãi ruộng, một thanh niên cao lớn, khoác áo cánh nâu không cài cúc để lộ thân hình rắn rỏi, đầu quấn khăn nâu, mặt mày sáng láng đầy những nét bạo dạn, tay lăm lăm cuốc đi tới chỗ họ. Lông mày của anh ta đậm như mực, đến gần năm người thì càng chau vào nhau, mắt ánh lên một tia dò xét.

“Mấy người là ai? Đến làng chúng tôi có chuyện gì?” Người thanh niên cất giọng cứng cỏi, nhìn đám người y phục đầy máu cũng chẳng thấy lạ lắm, chỉ liếc qua một cái, ánh mắt quét tới Như Y đứng cạnh Bình Nhi đang mở to hai mắt nhìn mình, nét mặt mới dần giãn ra.

Lúc này mặt trời đã lên một nửa, càng lúc càng có nhiều người vác cuốc ra đồng, càng có nhiều ánh mắt săm soi dồn về phía bọn họ. Vũ đại nhân nhìn sang Mộc Kha một lát rồi tiến lên, chắp tay đằng trước. Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng thì bỗng có tiếng la chói tai của một người khác bay đến.

“Anh Tu, anh Tu!” Một thiếu niên ốm ốm, mắt hí, mặt dài nhanh nhảu chạy đến bá vai người thanh niên kia. “Có chuyện gì vậy? Mấy người này là ai? Trời ơi, sao máu không thế này? Là người xấu à? Không không, có con nít mà. Chắc là gặp cướp hả? Mà họ là ai thế anh Tu?”

Thiếu niên phấn khởi bắn một tràn liên thanh, đến nỗi làm người thanh niên kia cau có mặt mày, lát sau không nhịn được bèn kí lên đầu thiếu niên một cái rõ đau. Thiếu niên ôm đầu hậm hực, không dám nói gì thêm, chỉ ngước mắt nhìn mấy người lạ trước mặt.

“Chào các vị! Tôi là Vũ Hoài Nam, đây là vợ và các bằng hữu thân tín của tôi. Chẳng giấu gì các vị, chúng tôi đang trên đường dọn nhà thì gặp phải cướp, chỗ chúng tôi có người bị thương, cần tìm thấy thuốc gấp nên mới mạn phép vào làng.”

Người thanh niên kia nghe vậy thì có chút hoài nghi. Mấy năm gần đây bọn cướp và mấy tay lừa đảo ở kinh thành hay dùng “khổ nhục kế” lừa người trong làng. Có người tốt bụng cho ở qua đêm, kết quả là cả nhà bị đánh thuốc mê, bao nhiêu tiền của tích góp được đều bị chôm hết sạch, kể cả quần áo lụa là có giá một chút chúng cũng không chừa. Thế nên làng Đại Cát của bọn họ không giống những làng khác ban đêm đi ngủ không cần đóng cửa mà ngược lại còn phải xây rào, hết sức đề phòng với người lạ vào làng.

Trái với thái độ không mấy hoan nghênh của người thanh niên, cậu thiếu niên kia vừa nghe đến tên “Vũ Hoài Nam” đã bủn rủn tay chân, khoé miệng dần cong lên, hai gò má căng tràn, chỉ tay hét lớn.

“Ngài… ngài là Vũ đại nhân nổi tiếng của thành Thăng Long ngày trước phải không? Anh Tu, người này là Vũ đại nhân, quan tri phủ lừng dang một thời đấy!”

Thiếu niên gầy ốm phấn khích nói, đoạn như muốn nhảy cẫng lên. Nhưng người thanh niên cao lớn kia cứ đứng trơ ra đó, không có vẻ gì là tiếp thu những lời thiếu niên kia nói, đã vậy còn nhìn thiếu niên bằng ánh mắt quái gở. Thiếu niên kia cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của người thanh niên kia nữa, trực tiếp đẩy người đứng cạnh ra trong sự ngỡ ngàng của người nọ, vui vẻ dẫn đám người Vũ đại nhân vào sâu trong làng.

Người thanh niên một mực kháng cự, hình như không tin tưởng thiếu niên lắm. Thì lúc ấy, có một ông lão tóc hoa râm từ con đường đằng sau đi tới, vừa thấy Vũ đại nhân thì hai mắt hết nhíu rồi lại mở, cuối cùng gào lên một tiếng, quỳ xuống trước mặt Vũ đại nhân, hai hàng nước mắt lăn dài.

“Ông nội!” Lần này, người thanh niên như không thể tin vào mắt mình, trố mắt nhìn ông lão, bất ngờ hét to. “Ông làm gì vậy?”

Đúng là khi người lớn ra mặt, người nhỏ chẳng còn cái quyền gì sất. Năm người được mời vào nhà, được cho ăn cho uống, tiếp đãi nồng hậu. Lúc này, Vũ đại nhân còn chưa nhận ra cụ già ấy là ai. Nửa đời sống vì dân chúng, giúp đỡ không biết bao nhiêu người nên Vũ Hoài Nam không thể nào nhớ hết. Hai người nói chuyện qua lại một hồi, nói về vụ kiện gì đó giữa con trai ông lão và lão địa chủ nào đó thì Vũ đại nhân mới nhớ ra. Hoá ra trước đây khi Vũ đại nhân còn là quan dưới tiền triều (nhà Đinh) từng ra mặt giúp đỡ gia đình ông lão.

Nhắc đến người thì Vũ đại nhân không nhớ nhưng nhắc đến những vụ việc, những kiện cáo đã kinh qua thì không thể nào quên. Tuy vụ của gia đình ông lão không phải là một vụ lớn nhưng lại liên quan đến mạng người.

Năm ấy mất mùa, dân chúng phục dưới trướng bạo quân, địa chủ tham lam tự động tăng thuế, triều đình chẳng ai ra mặt dẹp tham quan mà con dâu ông lão năm đó, tức u của người thanh niên kia lại bệnh nặng. Bao nhiều tiền của đều phải nộp hết cho người ta, không có tiền thì bị người tới giày xéo, đánh đập. Vợ bệnh nặng không có tiền thuốc thang, con ông lão vì quá thương, lại nhìn bà con hàng xóm chết đói không miếng cơm ăn, một đêm mưa mới đến nhà lão địa chủ đòi công bằng, nào ngờ bị đánh chết rồi vứt xác vào ruộng. Con dâu ông lão biết tin thì bệnh tình trở nặng rồi mất.

Ông lão chua xót kể, hai mắt trầm đục ươn ướt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Các vị thứ lỗi. Thằng bé trước khi biết tin còn đang trên núi bái sư học võ. Nghe hung tin mới chạy về đây ở cùng tôi được ít tháng, tuy tính tình ngông nghênh nhưng rất tốt bụng.”

Nói rồi, ông lão quay sang nhìn thanh niên đang đứng đan tay dựa cửa, miệng ngậm một khúc bông lau ngắn, vẻ mặt so với khi nãy đã đằm hơn nhiều, còn có chút ngại ngùng xen lẫn buồn bã.

“Ba Tu! Đứng đó làm gì, qua đây tạ lỗi với các vị đi này.”

Ba Tu nghe thế thì lấy làm đăm đăm nhưng liếc thấy gương mặt điềm nhiên đầy thiện ý của Vũ đại nhân, không hiểu sao lại thấy vị nể, lầm lũi đi đến, chắp tay gập người vái một cái.

“Được rồi. Giờ mày vào lộ tìm thầy thuốc giỏi giỏi về trị thương cho Vũ đại nhân và các vị đi. Mình tao ở đây tiếp khách được rồi.”

“Ơ… Từ đây vào lộ xa lắm! Con đi rồi ở đây ai giúp ông nội nhổ cỏ?”

Ông lão quay sang thằng cháu định nói gì đó nhưng Vũ đại nhân đã vội chen ngang, bảo bây giờ bọn họ phải đi ngay rồi đứng dậy. Vũ đại nhân ôn tồn nhìn người thanh niên vạm vỡ, ánh mắt kiên cường ấy của anh làm ông chú ý, không nghĩ nhiều mà bước lại gần.

“Này cậu! Hiếm thấy người có chí, gan dạ như cậu. Đã nhiều năm lên núi học võ, không lẽ không có ý định đầu quân cho triều đình sao?”

“Dạ bẩm cũng muốn lắm! Nhưng ai đến đăng ký đều phải đút chút đỉnh. Mà nhà cháu lại không có tiền. Hơn nữa, cháu đi rồi, ở nhà ai giúp ông làm ruộng?”

“Binh sĩ triều đình hằng tháng đều được cấp phát lương, đủ để hai ông cháu trang trải cuộc sống. Vả lại, ta tin chắc, với khả năng của cậu, chỉ cần có chí tiến thủ, sẽ không mãi chỉ làm một binh sĩ thường đâu.”

Vũ đại nhân nói rồi dúi vào tay người thanh niên một quan tiền. Chưa kể, Mộc Kha trước khi rời đi cũng đưa cho Ba Tu một mảnh giấy, bên trong ghi chi chít chữ còn có con dấu của Mộc Kha, bảo sau này có nộp đi lính thì đưa kèm tờ giấy này. Ba Tu nhìn Mộc Kha một cách khó hiểu rồi lại nhìn vào tờ giấy, vì không biết chữ nên cũng chẳng biết hỏi gì, nhìn Mộc Kha gật đầu rồi cất tờ giấy vào, không quên nói tiếng cảm ơn.

Bọn họ đi rồi, bấy giờ anh mới để ý, trên nền đất nhà Ba Tu bỗng xuất hiện những vụn đất nâu rơi vãi.

Vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vợ chồng Vũ đại nhân đành phải về phủ cũ. Ngạc nhiên thay, mới đi mấy hôm mà phủ cũ vốn không có gì đặc biệt lại trở nên xa hoa, tráng lệ, người hầu kẻ hạ quần là áo lượt ra vào tấp nập như chuẩn bị đón xuân.

Chuyện gì thế này? Không lẽ là vào nhầm phủ? Nhưng rõ ràng là đúng chỗ này mà.

“Các vị là ai? Đến phủ ta có chuyện gì?”

Một người đàn ông cao to, mặt mũi tuấn tú, mày kiếm mắt sáng vừa từ lối rẽ bước ra. Trong bộ trường sam vải gấm màu lục, giày cũng bằng gấm thuê chỉ kim tuyến lóng lánh, tóc tai búi gọn cùng cử chỉ dứt khoác của người nọ càng làm toác lên phong thái đạo mạo, khí tức hơn người.

Đây đích thị là một đại mỹ nam còn gì. Có điều nếu một bên má không có vết bầm mờ mờ, hẳn dung mạo sẽ còn xuất chúng hơn nữa.

Người ấy nhìn vợ chồng Vũ đại nhân một lúc rồi lướt mắt nhìn sang Bình Nhi, đuôi mắt thoáng ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook