Dạ Huyết

Chương 55: Nhận ra (Ngày 4)

quynhphuong0308

28/11/2016

Sáng hôm sau đúng 8h như giờ hẹn, Như Quỳnh và Tiểu Mộc cùng nhau đi đến ngọn đồi phía sau tòa lâu đài. Đứng trước cảnh núi non hùng vĩ, cô trầm trồ xuýt xoa. Mùa đông nên cây cối đã không còn sắc xanh, trơ trụi cành cây khô héo. Dưới đất bốc lên mùi ẩm ướt của trận tuyết đêm qua, lác đác trên cành vương những đụn tuyết trắng... Như Quỳnh quay sang Tiểu Mộc, miệng thở ra làn khói trắng :

- Chúng ta tới đây làm gì vậy ? - Cô khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ to sụ. Miệng không khỏi xuýt xoa. Cô không hiểu vì sao Tiểu Mộc cứ nhất quyết đi cùng cô lên đây làm chi... Trời lạnh mà leo lên đây quả thực giết chết cô đi cho xong a...

- Suỵt, tớ nói cho cậu biết 1 bí mật ! Tớ mới phát hiện ra trên đỉnh đồi này có rất nhiều loại hoa màu vàng mọc quanh năm... kể cả khi mùa đông đến ! - Tiểu Mộc đưa tay lên miệng ra vẻ bí mật. Nhỏ cười lém lỉnh ngẩng đầu nhìn khung cảnh phía trên đồi.

- Loài hoa màu vàng sao ? Mà làm sao cậu biết ? Cậu tới đây rồi hả ? - Như Quỳnh ban nãy lỡ hít hơi mạnh, giờ mũi cô tê cứng cả rồi.

- Không, tớ tìm được trong đây nè ! - Tiểu Mộc đưa cho cô xem một trang giấy đã bị ố vàng...

Cô cầm mở ra xem. Bên trong là các hình vẽ đã mờ nhạt một số chỗ, chứng tỏ chúng được ghi chép từ rất lâu. Cô chau mày chăm chú nhìn vào những hình vẽ, những hình vẽ bông hoa được mô tả hết sức chi tiết. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Chúng giống hệt bông hoa trên mặt dây chuyền của cô. Phía dưới góc trái mảnh giấy có dòng chữ mờ nhạt không thấy rõ. Tổng quát thì nội dung mảnh giấy gồm có quá trình phát triển của bông hoa được mô tả vô cùng cẩn thận, nét chữ cứng cáp hằn cả mặt sau chứng tỏ người viết là đàn ông. Ngoài ra, chúng còn được ghi chú về nơi sinh sống. Cô đọc những dòng chữ đen, quả nhiên chúng được trồng tại ngọn đồi này. Nhưng...

- Cậu lấy mảnh giấy này ở đâu thế ? - Như Quỳnh ngẩng lên, cô cảm thấy vô cùng thắc mắc. Theo như cô được biết chất liệu giấy này chỉ sử dụng ở thời Trung cổ, nếu còn chỉ trong những cuốn sách cổ đầy quý giá như cô đã từng thấy một cuốn pháp thuật của Tư Kỳ Phong.

- Tớ lục trong cuốn sách của Roku đó ! - Tiểu Mộc cười khì, nhắc đến tên "Roku" là hai mắt nhỏ sáng rực lên.

- Cậu lấy từ sách nào của Roku vậy ? - Như Quỳnh khẽ chau mày. Dường như mảnh giấy này, làm cô có cảm giác rất quen thuộc. Cô đã từng nhìn thấy chữ của Roku, đây không phải là nét chữ của anh ta.

- Ơ..ưm.. để tớ nhớ coi, hình như tớ thấy nó được kẹp trong cuốn sách "Đại cương về tim" của Roku thì phải !!! - Tiểu Mộc búng tay cái chóc, nhỏ thấy được mảnh giấy vàng ố đó nằm trong đống sách cao nhòng của Roku... Nhìn chúng mà nhỏ phát mệt. Nhỏ nghe quản gia kể lại mà không khỏi lo lắng. Đã mấy hôm liền Roku thức trắng để đọc sách, nhỏ không hiểu sao đống sách ấy lại hấp dẫn Roku đến vậy.

- Vậy sao...? - Như Quỳnh cúi đầu nhìn tấm giấy trong tay. Cô linh cảm như Roku biết được điều gì đó. Có lẽ cô phải đi hỏi Roku 1 chuyến mới được...

- Thôi chúng ta đi ! - Tiểu Mộc không để ý biểu hiện của cô, kéo tay Như Quỳnh tiến lên ngọn đồi.

Hai người bước đi xuyên qua cánh rừng rậm sau lâu đài. Có lẽ đã lâu không có người tới đây nên cây cối đều um tùm rậm rạp. Không khí ở đây lạnh lẽo đến rợn người. Hai người nhằm hướng Đông mà tiến tới, theo sự chỉ dẫn của mảnh giấy đưa đến một cánh đồng cỏ bạt ngàn mênh mông. Tiểu Mộc và Như Quỳnh trố mắt đầy kinh ngạc. Cô không ngờ giữa mùa đông lạnh lẽo này lại có một cánh đồng cỏ xanh tươi bạt ngàn đến vậy. Điểm xuyến trên mặt đất là những nụ hoa vàng e ấp đung đưa theo gió... Dường như cô đã lạc vào xứ sở thần tiên vậy....

Tiểu Mộc phấn khích hét lên :

- ĐẸP QUÁ AAA !!!

Nhỏ chạy ùa ra, thả mình lăn trên thảm cỏ xanh mượt.... cười khúc khích... Như Quỳnh lặng người nhìn cánh đồng hoa trước mắt, đầu không khỏi choáng váng. Ban nãy, đầu cô lại hiện lên những hình ảnh kì lạ. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Trái tim cô khẽ nhói đau, cơn đau lan tỏa khắp người như độc dược đang ngấm sâu tận trong xương tủy. Cô khẽ dụi nước mắt, bước đến chỗ Tiểu Mộc ngồi xuống. Ánh nắng ở đây chan hòa và ấm áp. Bầu trời vẫn còn mang màu xám xịt của mùa đông nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo. Những nụ hoa e ấp bên cạnh thu hút lấy cô. Cô khẽ chạm vào rồi nhanh chóng rụt tay lại. Cô sững người nhìn chỗ da vừa tiếp xúc với cánh hoa ấy. Chúng mềm mịn như da người vậy. Đầu cô không khỏi dâng lên những thắc mắc. Là ai đã chăm sóc chỗ hoa và cả cánh đồng này chứ...

Cơn gió dìu dịu thổi ngang người cô, nó ấm áp và dịu dàng như ai đó, cô khẽ tựa đầu vào gối, nhắm mắt lắng nghe những âm thanh thiên nhiên... Cô ngồi ở đây như có cảm giác đang ngồi trong lồng ngực của Tư Kỳ Phong. Qủa thực vô cùng ấm áp.

Tiểu Mộc lấy trong túi ra máy chụp hình Canon. Nhỏ chụp lại những phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Bỗng nhỏ rơ máy đến chỗ của Như Quỳnh, không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này Như Quỳnh đang tựa đầu vào gối, mái tóc nâu trầm bồng bềnh xõa trên vai, đôi mắt nhắm khẽ, hàng mi dài khẽ run trước gió. Trông cô lúc này như một nàng tiên hoa giáng trần, một vẻ đẹp thuần khiết hòa hợp cùng thiên nhiên...

Tiểu Mộc vô thức khẽ bấm máy. Bức ảnh lưu lại vẻ đẹp thuần khiết ấy. Một vẻ đẹp động lòng người, trong sáng và tinh khiết đến vô ngần.

Nhỏ tiến tới khẽ lay Như Quỳnh dậy. Cô từ từ mở mắt. Tiểu Mộc khẽ chu môi giận dỗi :

- Đi chơi với tớ chán lắm sao ?

- Không có, tại ở đây gió mát quá nên tự dưng buồn ngủ thôi. - Như Quỳnh cười khì, đưa tay khẽ véo má Tiểu Mộc. Làn da mềm mịn vô cùng đã tay nha.

- Ưm, mà kì lạ thật đó. Ở đây không giống như đang ở trong mùa đông ! Phong cảnh vô cùng ấm áp và tươi mát ! - Tiểu Mộc đưa mắt nhìn ra xung quanh. Gió cứ chạy trên bãi cỏ xanh tươi quyện lấy hương hoa thơm nhẹ động lòng người. Đôi mắt màu xanh lá cây của nhỏ như được ban tặng bởi mẹ thiên nhiên, chúng rất nổi bật và hòa hợp với thiên nhiên nơi đây.

Như Quỳnh khẽ gật đầu. Cô khẽ vén mái tóc bị gió thổi ra sau. Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh rì rào, lặng lẽ cảm nhận tia nắng chầm chậm bò trên da.

- Mà... dạo này... Roku có vẻ gì lạ lắm ! - Bỗng Tiểu Mộc lên tiếng. Giọng nói trong trẻo vẫn không dấu nổi nỗi buồn man mác. Nhỏ ngồi mân mê chiếc máy ảnh trong lòng. Nhỏ nói tiếp : - Cứ thức khuya, cố sống chết đọc tài liệu về y học, mà kì lạ là toàn sách về "tim"....

Tiểu Mộc khẽ nuốt cảm xúc uất nghẹn đã lâu của mình. Đôi mắt nhỏ dần đỏ hoe... Nhỏ im lặng một hồi, từ từ ngẩng đầu nhìn Như Quỳnh nghẹn ngào nói :

- Cậu không biết đâu. Lúc tớ tìm thấy tờ giấy này, Roku vẫn cắm đầu mình vào trong mấy chồng sách cao nhòng. Tớ cũng không để ý gì về chuyện đó nhưng... trên bảng ghi chú đầy những tờ giấy note của Roku lại ghi chú những kí hiệu rất lạ không hề có trong ngành Y ! Tớ tìm thấy chúng được ghi trong một cuốn sách kì lạ của Roku, bên ngoài vẽ những hình thù kì quái đầy bí ẩn. Mỗi lần tớ chạm vào dường như có luồng điện giật trong người, cảm giác nôn nao khó chịu lắm !

Tiểu Mộc dường như không thể kìm chế được nỗi sợ hãi của mình, nhỏ gần như hét lên, tay ôm chặt hai vai co rúm lại như con thỏ đang cố trốn tránh nỗi sợ hãi của mình. Như Quỳnh đau lòng nhìn cô bạn thân của mình. Tay đặt nhẹ lên vai Tiểu Mộc, khẽ vỗ nhẹ. Cô cũng không khỏi suy ngẫm những lời nói vừa rồi của Tiểu Mộc, đúng thật là cô thấy Tư Kỳ Phong và Roku đang giấu cô chuyện gì đó. Trái tim cô bất chợt đau quặn lên. Cô ôm ngực khó khăn thở, bỗng trong đầu cô lướt qua tia suy nghĩ kì lạ.

Bàn tay đang vỗ về trên vai Tiểu Mộc khựng lại. Cô hoang mang, cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô. Khẽ lắc đầu bỏ qua những cảm xúc hoang mang trong lòng, cô cúi người khẽ nói với Tiểu Mộc :

- Chúng ta mau đi thôi, mặt trời lên cao lắm rồi !

Hai người đi xuống, mon theo con đường cũ ban nãy. Mặt trời đã bắt đầu chiếu gắt hơn phủ trên tán cây rừng rậm rạp. Hai cô gái bỏ đi mà không biết rằng có đôi mắt màu đỏ sẫm đã hướng về họ từ lúc nào. Tư Kỳ Phong đứng tựa vào gốc cây tùng cao lớn, thân thể cường tráng đầy nam tính phủ bởi lớp áo vest trông đầy lịch lãm. Mái tóc màu đỏ rượu mềm mượt càng tăng lên vẻ quyến rũ của hắn. Tư Kỳ Phong khoanh tay đứng nhìn bóng lưng Như Quỳnh dần xa hơn, cánh môi khẽ kéo lên nụ cười dịu dàng và yêu thương, đến nỗi thuộc hạ của hắn cũng phải giật mình. Đến khi hai cô gái biến mất hẳn, hắn mới chịu rời khỏi đó. Trước khi đi mất, hắn ngoái đầu nhìn lại khu vườn trải đầy hoa vàng của mình... khẽ nhếch môi cười. Những nụ hoa quỳnh cao ngạo đung đưa theo gió như đang chào tạm biệt hắn. Bóng dáng cao lớn trở nên mờ nhạt và biến mất, chỉ để lại tiếng gió xào xạt thổi qua cánh đồng.

Trên xe buýt, Tiểu Mộc trở nên trầm lặng ngồi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trôi qua ngoài cửa sổ, nhỏ chốc chốc lại cứ thở dài khiến Như Quỳnh không thể không để ý. Cô khẽ lay nhẹ tay nhỏ, Tiểu Mộc quay sang nhìn cô, cô chậm rãi nói :

- Tớ muốn đi mua đồ, cậu đi chung không ?

- Mua đồ á, cậu muốn mua gì thế ? - Tiểu Mộc trố mắt nhìn cô.

- Tớ muốn mua một ít dụng cụ để làm đồ, tớ biết có một chỗ bán đồ đẹp lắm ! - Như Quỳnh nghiêng đầu, mái tóc nâu trầm rơi nhẹ trên vai, ánh mặt trời chiếu vào ánh lên vẻ ấm áp hiếm có. Trên xe buýt có mấy chàng trai cũng ngơ ngẩn trước nụ cười thuần khiết vừa rồi. Tiểu Mộc khẽ gật đầu đồng ý, dù trong lòng nhỏ lúc này cũng chẳng để tâm lắm...

Đến trạm, hai người băng qua con đường nhộn nhịp. Sắp đến đại lễ Giáng Sinh nên khắp đường giăng đầy những chùm đèn đủ màu sắc, những cây thông cao lớn hay nhỏ bé cũng được người dân quấn những dải kim tuyến lấp lánh ngũ sắc, họ còn trang trí thêm cả vòng hoa trên cửa và làm những hình nộm hình ông già tuyết cưỡi đám tuần lộc mũi đỏ trông rất đáng yêu. Không khí lạnh lẽo của mùa đông càng tăng thêm vẻ đặc trưng và độc đáo của riêng London, chóp mũi ai cũng đỏ lửng trên tay cầm cốc ca cao nóng hổi vừa mới mua ở cửa hàng. Cô và Tiểu Mộc vô cùng thích thú cảnh tượng này, đặc biệt là Như Quỳnh, cô yêu cảm giác ấm áp của việc chuẩn bị đại lễ Giáng Sinh. Nhà nhà sẽ cùng nhau trang trí nhà cửa và cây thông, con trai phụ ba treo những chùm đèn rực rỡ quanh thân cây, con gái và mẹ với mắt thẫm mĩ hơn sẽ cùng nhau treo những quả châu, quả bông tuyết và những thiên thần tuyết thật dễ thương.

Trong lòng Như Quỳnh chợt dâng trào niềm xúc động. Cô bỗng nghĩ đến mẹ mình. Tuy cùng sống với bà hàng xóm tốt bụng nhưng cô biết mẹ mình vẫn cô đơn. Cô cảm thấy mình thật có lỗi vì lâu rồi chưa gọi điện hay đến thăm bà. Đôi mắt nâu khẽ phủ tầng sương mờ, môi khẽ mím lại vì khó chịu. Cô tự nhủ tối nay về nhà cô sẽ gọi điện cho bà.

- Mau lên Như Quỳnh, đồ đẹp lắm đấy ! - Chợt tiếng gọi phấn khích của Tiểu Mộc cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô lấy tay khẽ chùi nước mắt, khẽ mỉm cười đi về phía Tiểu Mộc đang chăm chú đứng nhìn vào cửa kính của một cửa hàng nọ. Cô nhìn theo ánh mắt của nhỏ thì bắt gặp hình nộm đang quấn một chiếc khăn len rất đẹp. Hai mắt nhỏ sáng rực, miệng không khỏi xuýt xoa :

- Oa, đẹp quá đi ! Giá như tớ cũng có thể đan được một chiếc như vậy !



Như Quỳnh nhìn ánh mắt tiếc nuối của Tiểu Mộc, cô suy nghĩ một lát bèn nói :

- Cậu muốn đan khăn len không ? Mình có thể chỉ cậu !

- Thật sao ?!!! Thế thì hay quá rồi còn gì !!! - Tiểu Mộc quay phắt lại nhìn Như Quỳnh, hai mắt nhỏ sáng rực như vừa được gặp thánh vậy. Gương mặt nhỏ đầy vui mừng, hai mắt híp lại đầy phấn khích. Như Quỳnh kéo tay cô đi vào trong cửa hàng đó. Chủ tiệm là một cô gái khá trẻ đẹp và nhanh nhẹn, dường như mang theo nét phong tình của nước Pháp. Cô ta thấy hai cô gái xinh đẹp đi vào trong cửa hàng, tức thì đi về phía hai người nhiệt tình hỏi :

- Xin chào, tôi tên Sophia có thể giúp gì được cho qúy khách ạ ?

Như Quỳnh cảm thấy ấn tượng với cô gái trước mắt. Vóc dáng chuẩn đến từng cm lại có gương mặt cùng mái tóc vàng kim quyến rũ, lại mang vẻ thân thiện và nhiệt tình. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng nói :

- Em muốn đi xem len ở đây !

- Vâng, chúng ở bên đây thưa quý khách ! - Sophia mỉm cười hiểu ý liền nâng gót đi về phía bên trong cửa hàng. Như Quỳnh và Tiểu Mộc cùng đi theo. Cả hai trố mắt ngạc nhiên, họ không thể tin được rằng ở đây có đủ loại màu sắc khác nhau. Tiểu Mộc phấn khích đến độ cứ ngắm ngắm rồi chọn chọn những màu mình thích mà cô nàng không nhận ra rằng dường như mình đã gom hết tất cả số màu sắc của cuộn len có ở đây. Như Quỳnh và Sophia khẽ lắc đầu cười cho cái tính trẻ con của nhỏ. Như Quỳnh cũng chọn len, cô chọn màu đỏ và đen để dễ phối. Xong cô quay sang Sophia cười nhẹ nhàng :

- Xin lỗi cho hỏi, ở đây chị có bán mấy dụng cụ đan len không ?

- Vâng, chúng đều ở bên đây thưa quý khách ! - Sophia khẽ nở nụ cười quyến rũ. Cô ta dẫn cô đến quầy dụng cụ. Cô cũng hoa mắt vì số lượng đa dạng của chúng. Đọc được vẻ hoang mang của Như Quỳnh, Sophia đứng cạnh liền mỉm cười, nhiệt tình chỉ dẫn :

- Em nên mua loại kim vừa ngón tay của mình để không bị đau, ngoài ra, chỗ chị còn có những khuôn đan sẵn rất tiện lợi có thể tạo ra nhiều mẫu hoa văn khác nhau ! - Sophia tận tình nói... màu mắt xanh biển của cô ta có chút biến đổi - Người yêu của em, chắc sẽ hạnh phúc lắm khi được cô gái xinh đẹp như cô đan khăn tặng đó !

- Không đến mức đó đâu chị ! - Như Quỳnh khẽ lắc đầu. Đôi mắt nâu trầm chất chứa niềm hạnh phúc của người con gái đang yêu.

- London lãng mạn không kém gì Paris nhỉ ?!!! - Chợt Sophia cất tiếng, cô nàng ngửa mặt, ánh mắt xa xăm nhìn vô định nơi trần nhà... Như Quỳnh trầm ngâm gật đầu. Đối với cô, chỉ cần ở đâu có hắn, ở đó nhất định là thiên đường ngọt ngào. Hai gò má khẽ đỏ ửng lên, dòng nước ấm chảy ngang trong lòng. Mùi gỗ nhẹ ở đây càng tăng lên vẻ thư thái.

Sophia khẽ trầm ngâm một lát rồi chợt ngẩn người, vẻ mặt tràn đầy vẻ lúng túng. Không khí có chút ngượng ngập, chợt Tiểu Mộc từ đâu chen vào :

- Cậu chọn được chưa Như Quỳnh ? Xem này, tớ phát cuồng với mấy món đồ trong này rồi !!! Cái nào cũng đẹp hết á !

- Ừ, tớ chọn xong rồi, tụi mình ra quầy tính tiền đi ! - Như Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu, trên môi phảng phất nụ cười dịu dàng.

Sophia bỏ đồ vào chiếc túi xinh xinh. Sau đó cô nàng lấy từ trong ngăn kéo hai cặp móc khóa. Một cặp gắn hình bình trà được làm bằng sứ rất tinh xảo. Cặp còn lại là hình hai chiếc lá đan vào nhau như một cặp hoàn hảo không thể tách rời. Sophia nhanh chóng nói :

- Đây là quà khuyến mãi đặc biệt của cửa hàng ! Mấy cô cầm lấy đi !

- Thật sao chị, chị cho chúng em thật sao ? - Tiểu Mộc mừng rỡ nhìn Sophia, cô ta khẽ gật đầu. Như Quỳnh và Tiểu Mộc liền chọn cho mình thứ mình thích. Tiểu Mộc thì lấy móc khóa hình chiếc lá, còn Như Quỳnh lại chọn lấy móc khóa hình bình trà. Cả hai khẽ cười cám ơn rồi vui vẻ bước ra cửa tiệm.

Tiếng leng keng kêu lên. Cánh cửa gỗ đóng lại. Sophia ngồi sụp xuống ghế đẩu, tay bưng trán đôi mày khẽ chau lại đầy mệt mỏi. Đôi mắt màu xanh biển của cô ánh lên vẻ đau thương. Cô ta sang London này chỉ muốn mượn vẻ xô bồ của nó để quên đi những cảm xúc về một tình yêu nồng cháy trước đó, nơi kinh đô ánh sáng Paris đầy thơ mộng và lãng mạn. Cô thật không ngờ ở London này, cũng có sự lãng mạn đến chết người... Cảm xúc nhớ nhung trong tim khẽ quặn lên trong lòng. Bỗng chuông cửa khẽ kêu lên thêm một tiếng, cô ta vội lau đi nước mắt trên má, ngẩng lên nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nụ cười dần đông cứng lại, gương mặt trở nên trắng bệch không chút máu. Vì trước mặt Sophia là một anh chàng người Pháp điển trai mang theo vẻ phong tình, lãng tử và nam tính đang mỉm cười nhìn cô. Anh ta im lặng nhìn Sophia lúc lâu rồi bắn một loạt câu tiếng Pháp :

- Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Sophia !

- Dennis, sao anh tìm được tôi ?!!! - Sophia sợ hãi vô thức lùi về phía sau. Đến khi lưng chạm vào bức tường bằng gỗ phía sau thì chợt nhận ra Dennis đã đứng chắn trước mặt. Gương mặt điển trai nở nụ cười mị hoặc. Anh ta vươn tay ôm lấy Sophia vào lồng ngực mình. Cô nàng trố mắt ngạc nhiên, nhanh chóng tỉnh táo đẩy anh ta ra, tức giận :

- Mời anh ra khỏi đây cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ! - Cô chỉnh lại quần áo mà Dennis làm nhăn nhúm. Đôi mày chau lại tỏ vẻ chán ghét cực độ.

- Đối với anh vô tình vậy sao ?!!! - Dennis khoanh tay đứng nhìn con báo con của hắn nổi giận, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý.

- Tôi đã nói rồi, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt ! Anh với tôi giờ không có mối liên hệ nào hết ! - Sophia giận run người, trong lòng cố nén cảm xúc đang sắp chực trào - Anh mau về đi, tôi không muốn gặp anh nữa ! - Nói xong cô lách người định đi ra ngoài hít thở chút không khí. Chợt một lực kéo kéo cô ngã vào lồng ngực Dennis, giọng nói trầm ấm phả trên tai cô :

- Đừng đi !.... Anh nhớ em đến phát điên đi được ! Anh đã lục tung Pháp, Hồng Kông và Mĩ nhưng cuối cùng em lại đặt chân đến London này sao ?...

Dennis vùi đầu vào cổ cô. Hai tay xiết chặt ôm trọn lấy cô như thể muốn cô hòa tan thành 1 với hắn. Sophia nghe những lời nói đó, dường như không thể tin vào tai mình. Cô lặng lẽ đứng im cho hắn ôm như vậy, đến khi Dennis buông tay ra, cô quay lại mới có thể nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này. Đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Hắn bỗng lảo đảo, một tay vịn thành bàn. Cô lo lắng đi lấy cốc nước ấm bảo hắn uống. Dennis nhận ly nước của cô uống cạn sạch. Hắn đặt ly lên bàn, sau đó nhìn chằm chằm Sophia. Cô bị nhìn đến ngượng ngùng, định bỏ ra sau thì hắn cất tiếng :

- Em vẫn vậy, không hề thay đổi gì cả ! Vẫn nóng nảy như xưa.

Nghe câu nói đó của hắn mà Sophia chợt giận run người, cơn khó chịu nãy giờ dồn nén phun trào. Cô nở nụ cười lạnh, chứa đầy sự khinh bỉ và chán ghét :

- Xin lỗi vì đã không làm hài lòng anh. Nếu anh muốn thỏa mãn thì mau về với tình nhân của anh đi ! Tôi thấy cô ta đạt hết mấy tiêu chuẩn biến thái của anh !

Hắn đợi cô nói hết mới từ từ cất tiếng :

- Em đã hiểu lầm gì đó rồi. Anh đã nói cô ta và anh chỉ là đồng nghiệp của nhau thôi ! Mà... em đang ăn dấm chua hả ? - Dennis cười ha hả đầy đắc ý.

- Hừ, đừng tự mình đa tình. Tôi không có rảnh rỗi xem anh tự sướng bản thân ! Mau cút ra ngoài cho tôi!

- Anh không muốn đi, anh quyết định mình sẽ sống ở đây luôn ! - Dennis vớ lấy ba lô trên ghế định đi vào trong... Sophia bặm môi dùng hết sức đẩy hắn ra ngoài nhưng không được. Cô quyết định báo cảnh sát, đem điện thoại bấm số thì bị hắn giật khỏi. Hắn rút luôn cái chốt nối đường mạng điện thoại. Cô giận run chỉ vào hắn :

- Anh dám...?!! Tôi sẽ kiện a....h......

Cô chưa kịp nói hết, Dennis đã ngoạm lấy môi cô một cách thuần thục. Hắn cuồng dã cắn mút đôi môi gợi cảm của cô đã lâu ngày hắn không thể chạm tới. Đầu lưỡi của hắn nhanh chóng tách hàm răng của cô và quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào ra sức mút lấy. Hai chóp mũi cọ vào nhau đầy âu yếm... Thử nghĩ xem giữa trời Đông lạnh giá, một nụ hôn kiểu Pháp giữa thành phố sương mù... Cảnh tượng khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ a...

Hắn buông cô ra, hai người cùng thở hổn hển lấy lại lượng khí đã mất. Sophia nhìn hắn vừa oán hận vừa yêu thương. Cô úp mặt trong lồng ngực Dennis, tay đánh thùm thụp vào hắn. Tiếng nấc thoát ra đầy uất nghẹn khiến Dennis không khỏi đau lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm cô thật chặt, tay vỗ vỗ lên lưng đầy yêu chiều :

- Ngoan, đừng khóc nữa !

- Anh quá đáng lắm, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế ? Tôi thấy hai người rõ ràng đi vào bệnh viện phụ sản !!! - Nước mắt ướt đẫm mảng áo của hắn. Dennis nhắm mắt cứ ôm chặt lấy cô mà vỗ về. Đến khi cô bình tĩnh không còn khóc nữa hắn mới buông cô ra. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô mà không khỏi đau lòng. Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên má, từ từ cất tiếng.

- Hôm đó đúng là anh và cô ta có đi vào bệnh viện. Nhưng hôm đó anh chỉ đưa cô ta vào để khám thai thôi vì hôm đó chồng cô ta đi công tác chưa về, mà cô ta lại đến kì kiểm tra sức khỏe nên chồng cô ta cũng là bạn của anh đã nhờ anh đi cùng cô ấy !



- Cái gì ??? - Sophia trố mắt kinh ngạc nhìn Dennis. Hắn ta không nói dối, cô đọc được sự chân thật ở trong đôi mắt xanh ấy. Đôi môi khẽ mím lại, không giấu được sự bàng hoàng. Hai chân như mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Dennis ngồi xuống đối mặt với cô, cảm thấy đau lòng. Tay vươn chạm đến gò má cao xanh nhợt, chầm chậm vuốt ve nó như biểu đạt cử chỉ yêu chiều. Hắn ôm trọn cô vào lòng, gục đầu sâu trong tóc cô mà nói :

- Anh xin lỗi, về Pháp với anh nhé ! - Chất giọng trầm ấm đặc trưng đầy quyến rũ của đàn ông Pháp.

- Ân... - Sophia khẽ gật đầu. Cô quyết định rồi, cô sẽ sống hạnh phúc với Dennis. Người đàn ông đã bôn ba khắp nơi tìm cô đến thân thể tàn tạ, chỉ có thể là Dennis mà thôi.

- Anh hứa sẽ làm em thật hạnh phúc ! - Dennis xúc động nắm chặt tay cô, đặt lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt như giải tỏa bao nỗi căng thẳng nhiều ngày qua. Từ lúc Sophia rời khỏi hắn, hắn nhớ cô đến phát điên đi được... ngày đêm lùng sục cô, tận dụng hết các mối quan hệ từng có nhưng vẫn không được. Cô như bốc hơi khỏi thế giới này. Hắn rất sợ, rất sợ mất cô. Bạn bè không thể nhận ra nỗi hắn, một con người vốn điềm tĩnh và tỉnh táo như hắn lại cứ nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác và đua xe bạt mạng. Không ai biết chứ lúc đó cái cảm giác khó chịu cứ muốn bức hắn phát điên, hắn phải dùng cồn và tốc độ mới có thể giải tỏa một phần.

Đến khi ban nãy hắn đứng bên ngoài, nhìn thấy cô nở nụ cười xinh đẹp với khách hàng mà lòng cứ ngây ngất, chỉ muốn lao tới ôm chặt cô vào lòng. Hắn sẽ rất tức giận nếu những người đàn ông thấy được nụ cười đó của cô. Hắn vùi đầu vào tóc cô, khẽ hít hà hương thơm nhè nhẹ. Người ta nói con gái Pháp mang trong mình những mùi hương đặc biệt, Sophia cũng thế, trong tất cả các mùi nước hoa hay hương thơm nào trên trái đất này cũng không bằng hương thơm tự nhiên từ cơ thể cô.

Hắn đặt tay lên vai cô, ánh mắt đầy quyến rũ và mê hoặc mang theo vẻ sủng nịnh yêu chiều :

- Anh muốn em gặp một người trước đã !

---------------------

Ở kí túc xá trường, hai con người ngồi tỉ mẩn đan từng đường, từng đường. Phải nói rằng để đan được một chiếc khăn thì cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn vô cùng. Đối với Tiểu Mộc thì quả là tra tấn. Nhỏ nhăn nhó, mếu máo khi thấy đường chỉ mình đi lạc lung tung:

- A... sao mà khó quá vậy trời !

- Cậu phải móc nó vào đây nè.

- Oh, thì ra là thế ! - Tiểu Mộc woa lên một tiếng, nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt thán phục :

- Nè nè, ai dạy cậu đan len vậy ? Thấy cậu đan thành thục quá trời !

- Mẹ tớ dạy đấy ! - Như Quỳnh mỉm cười đáp. Mắt vẫn không rời mảnh len trên tay.

- Woa, ngưỡng mộ thật ! Mẹ cậu còn dạy cậu gì nữa không ? - Tiểu Mộc háo hức hỏi.

- Ưm, mẹ còn dạy tớ cắm hoa, pha trà nữa ! Bữa nào tớ bày cho cậu ! - Như Quỳnh cười dịu dàng. Cô nhớ lấy mấy lần đầu mẹ cô dạy cô mấy thứ này. Chúng đúng là thảm họa. Cắm hoa thì cô làm gãy mất thân, làm bể bình và cắm loạn xà ngầu lên. Nghĩ lại thấy mẹ cô kiên nhẫn thật, không hề la rầy gì cô mà chỉ nhẹ nhàng dạy bảo và chỉ ra những khiếm khuyết còn sót mà thôi. Nhắc tới lại làm cô nhớ mẹ rồi...

- Thật nha, tớ yêu cậu ghê luôn ! - Có trời mới biết Tiểu Mộc vui mừng đến phát điên. Nhỏ luôn muốn được làm hình mẫu nữ công gia chánh như Như Quỳnh nhưng số trời lại cho nhỏ hậu đậu, đụng cái gì cũng bể, cũng gãy hết... T^T

- Về chuyện ban nãy, cậu đừng nói cho ai biết hết nha ! - Tiểu Mộc ngập ngừng lên tiếng.

- Chuyện gì cơ ? - Như Quỳnh nhìn nhỏ đầy thắc mắc.

- Về chuyện tớ nhìn thấy cuốn sách bí ẩn của Tư Kỳ Phong ấy ! Tớ thiết nghĩ chắc chắn Roku đang giấu tớ điều gì đó ẩn chứa trong cuốn sách này ! - Nhỏ chợt lấy trong túi xách ra một quyển sách cũ kĩ. Như Quỳnh kinh ngạc nhìn bìa sách. Nó y hệt cuốn sách cô từng thấy trong kệ sách của Tư Kỳ Phong. Cô khẽ cầm nó lên, cảm giác có một luồng điện chạy qua người khiến cô giật nảy lên, cuốn sách khẽ rơi ra khỏi tay rớt bịch xuống đất. Như Quỳnh lúng túng định cầm lên thì Tiểu Mộc chặn lại, nhỏ nói : Cậu đừng cầm nữa, nó sẽ khiến cậu rất khó chịu.

- Cậu đã đem nó về đây ? - Như Quỳnh trợn mắt, thẫn người nhìn nhỏ, khóe môi giật giật lắp bắp thành tiếng : Tại sao chứ ? Roku có biết không ?

Cô không để ý giọng mình cao hơn, khúc cuối còn khẽ rít lên. Tiểu Mộc hoảng sợ gật đầu rồi lại lắc, nhỏ chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ này của Như Quỳnh. Hàn khí tỏ ra từ Như Quỳnh khiến nhỏ run lên cầm cập, vô thức lùi về đầu giường, tay mò mẫm tìm kiếm vật tự vệ.

Như Quỳnh không hiểu mình đang làm gì. Đầu cô nhanh chóng bị cảm giác mơ hồ xâm chiếm. Ngón tay vô thức đưa lên, chỉ về hướng của Tiểu Mộc đang run sợ. Bỗng nhiên Tiểu Mộc cảm nhận một luồng điện chạy qua người tê dại đi... nhỏ sững sờ, chỉ kịp nhìn nụ cười cao ngạo và xa lạ của Như Quỳnh, thân người chìm trong bóng tối hư vô.

Đôi mắt nâu vô thần, chúng lạnh lẽo nhìn người con gái nhỏ đã ngất trên giường, mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt trắng bệt. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lãnh, hàn khí không ngừng tỏ ra khắp nơi. Cô từ từ đứng dậy, đi đến cạnh giường khẽ cúi xuống nhặt lấy cuốn sách dưới đất.

Tay vừa chạm vào lập tức cuốn sách trở nên phát sáng, nó tỏa ra ánh hào quang kì lạ rồi phụt tắt. Bàn tay thon dài đẹp động lòng người nhẹ nhàng giở trang cuối của cuốn sách. Nó trống trơn không hề có một đường nét nào. Cô lật trở về trước, dòng chữ trong sách bay vụt ra ngoài tạo thành vòng tròn xoay quanh cô, dưới chân xuất hiện một vòng tròn màu vàng rực sáng với những kí tự kì lạ cùng hình cánh hoa ở trung tâm. Gió mạnh xuất hiện thổi bay khiến các trang sách lật qua với tốc độ nhanh khủng khiếp, từ đó các con chữ cứ bay ra ngoài, từng mảng kí ức nhanh chóng được tái hiện, chắp vá những thứ rời rạc vốn vỡ vụn trong đầu. Đôi mắt màu nâu trợn to, chân mày nhướng cao hẳn, hơi thở trở nên khó khăn và dồn dập. Tay cô như bị cháy bỏng và rung lên liên hồi, cơ thể trở nên tê dại, trời đất bỗng tối sầm. Cuốn sách nặng rơi khỏi tay cô, phát ra một tiếng kêu nặng nề...

Tiếng bước chân va vào sàn nhà lạnh lẽo vang lên những tiếng cộp cộp. Tiếng cửa mở kẽo kẹt, một thân ảnh cao lớn bước vào. Căn phòng đã trở nên một bãi chiến trường đổ vỡ. Đôi mắt màu đỏ sẫm cúi nhìn thân thể nằm sõng soài trên mặt đất, mái tóc nâu lòa xõa khắp nơi. Hắn mím môi nhặt cuốn sách dưới đất, búng tay ngay lập tức Vương Long từ đằng sau nhận lấy và đem nó đi ra ngoài. Hàn khí lạnh lẽo vẫn không thể che dấu được qua lớp áo măng tô dày.

Tư Kỳ Phong nhẹ nhàng bế cô vào vòng tay của mình. Hắn nhìn nữ tử thở từng khúc đứt quãng mà không khỏi đau lòng. Người cô nóng hổi truyền sang tay áo hắn. Hắn khẽ vén mái tóc của cô đặt nhẹ trên trán một nụ hôn rồi bế cô ra xe. Sau khi rời khỏi kí túc, hắn nhấn điện thoại gọi cho Roku :

- Đến kí túc trường chăm sóc cho Tiểu Mộc, hiện cô ấy đang bị ngất ! - Nói xong hắn nhanh chóng cụp máy.

Trong xe chỉ còn vang lên tiếng động cơ nặng nề. Tư Kỳ Phong day mi tâm dáng vẻ khá mệt mỏi. Vương Long khẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu, không khỏi thở dài. Tư Kỳ Phong đã thức trắng đêm qua đến nay, cường độ làm việc liên tục khiến anh cảm thấy sợ hãi. Đa phần là chuyện của Như Quỳnh. Chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ đến sự kiện "Mặt trăng máu", anh không thể tưởng tượng ra sức mạnh kinh khủng của mảnh pha lê đỏ ấy. Từ hôm qua đến giờ, Tư Kỳ Phong đã bố trí người ở "nơi đó", chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Lúc cô xin hắn đi chơi với Tiểu Mộc, từ trong bóng tối anh có thể đọc được nỗi lo lắng tột cùng che dấu bởi vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng tràn đầy dịu dàng. Có lẽ Như Quỳnh không để ý nhưng cái chau mày đầy lãnh đạm của hắn đã lọt vào mắt anh. Nhiều khi anh thấy Như Quỳnh vô tâm thật, không hề nhận ra tình cảm của hắn dành cho cô.

- Tập trung lái xe, cậu còn suy nghĩ vớ vẩn nữa thì xuống địa ngục chơi với quỷ đi ! - Chợt giọng nói lạnh băng từ phía sau vọng ra làm Vương Long đổ mồ hôi lạnh, anh nở nụ cười gượng gạo nhìn tấm gương chiếu hậu, đôi mắt màu đỏ sẫm đã mở từ bao giờ. Anh cảm thấy khí lạnh chạy dọc sóng lưng, đành chuyên tâm vào việc chính. Anh không muốn một chuyến đi ngắm quỷ đâu aaaa.

Roku sau khi nhận được cuộc gọi liền tức tốc chạy đến kí túc xá, mặc cho sự can ngăn của kí túc trưởng, cậu vẫn xông vào. Cánh cửa phòng bị khóa, cậu cắn răng đạp cửa xông vào làm nó kêu kẽo kẹt thật đáng thương. Roku thấy Tiểu Mộc nằm sấp trên giường, cậu đau lòng vén mái tóc của nhỏ để cho dễ thở hơn. Tiểu Mộc cứ thở đứt quãng, người sốt cao đổ mồ hôi lạnh. Roku bèn lấy áo khoác nâu quấn quanh nhỏ lại rồi bế nhỏ chạy xộc ra ngoài. Bà kí túc trưởng chặn cậu lại, đối diện với gương mặt lạnh tanh của cậu, rồi hốt hoảng nhìn gương mặt tái xanh của Tiểu Mộc, bà đành lui ra sau để cậu đưa nhỏ đi. Nhiều nữ sinh thấy ồn ào bèn ló đầu ra xem thấy soái ca không khỏi hét lớn, định chạy theo thì bị cú lườm cháy khét của bà, đành lủi thủi bước trở lại vào phòng. Bà nhìn họ bằng đôi mắt phức tạp, trong đầu vang vọng tiếng nói của thầy hiệu trưởng : "Bà không nên đụng đến người con trai đó, cậu ta rất phức tạp !"...

Roku đi vào trong xe, để Tiểu Mộc gối đầu trên đùi mình. Chiếc xe rời đi mà không để ý bóng người đứng sau thân cây tùng to lớn. Mái tóc màu trắng như băng đá sắc nhọn xõa tận đến vai, lẫn đôi mắt màu khói mang vẻ hàm ý. Khẽ nở nụ cười nửa miệng, Angel sau đó bèn bỏ đi, thân cây ban nãy hắn dựa vào đã bị đóng băng, những chiếc gai nhọn lạnh lẽo chĩa lên trên như muốn đâm xuyên người ta. Angel bỏ lại tiếng cười kiêu ngạo, hàng cây xào xạt nổi gió bị lấn át bởi hàn khí dày đặc. Hắn ta không để ý đến sự biến đổi trong đôi mắt màu khói nhỏ hơn đang cung kính đi bên cạnh. Hai bóng đen dần khuất sau bụi cây vàng úa biến mất.

Chiếc xe vừa kịp dừng trước cổng, Roku nhanh chóng mở cửa bế thẳng Tiểu Mộc vào nhà mặc cho quản gia sững sờ nhìn theo. Cậu nhẹ nhàng đặt nhỏ trên giường, rờ trán nhỏ nóng hổi và gương mặt tái nhợt. Hắn tự tay bưng một chậu nước ấm, lấy một chiếc khăn sạch nhúng vào rồi vắt cho khô, nhẹ nhàng đặt lên trán nhỏ. Hắn bắc cái ghế cạnh thành giường, đôi mắt hổ phách qua lớp kính trong suốt ẩn chứa sự lo lắng cùng dịu dàng yêu thương, mái tóc vẫn còn vương những giọt nước óng ánh rơi trên bờ vai. Có trời mới biết hắn đã đi chạy thẳng đến đây sau khi Tư Kỳ Phong gọi điện, chưa kịp lau khô tóc.

Những ngón tay to lớn rắn chắc khiến người ta mê muội dịu dàng đặt tay trên trán người con gái đang nhắm nghiền trên giường. Hắn khẽ khàng vén tóc mái trước trán, chặm mồ hôi đang đổ trên người. So với người đang nằm bệt trên giường không chút sức sống này thì hắn thích dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát của Tiểu Mộc hơn. Cái thân người nhỏ con lúc nào cũng ríu rít bên tai hắn mỗi lần vào phòng đọc sách. Mặc cho hắn không hề trả lời những câu hỏi của mình, Tiểu Mộc vẫn luôn tươi cười rạng rỡ và tiếp tục "tra tấn" hắn bằng những câu chuyện vu vơ, đến lúc nói mệt thì ngồi thở hồng hộc trên sofa, lụm mấy cuốn trên giá sách đọc được 2,3 trang liền trưng bộ mặt mếu máo của mình vì không hiểu sách này nói gì. Những lúc ấy, hắn tự dưng bật cười. Nụ cười vô cùng sảng khoái và chân thật. Nhỏ không hề biết rằng hắn có điều cấm kị. Rằng khi hắn đang đọc sách thì không được ai tự tiện bước vào thư phòng. Nhưng hắn bất giác nhận ra rằng, hắn đã phá lệ ấy từ khi nào, cho phép nhỏ vào phòng mình, điều duy nhất chỉ riêng mình nhỏ mà thôi. Chính những điều nhỏ nhoi ấy, nhỏ đã vô tình bước vào tim hắn khi nào không hay...

Chợt, hắn chau mày, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia giận dữ, thiết nghĩ : "Đã xảy ra chuyện gì mà Tiểu Mộc sợ hãi đến ngất ?".

- Cô ấy đã thấy được gì ?... - Cánh môi bạc khẽ mấp máy, đôi mắt màu hổ phách lướt nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt. Đôi mày chau lại. Đôi mắt nheo lại sắc bén như chim ưng. Hơi thở trở nên nặng nề và ảm đạm. Roku khẽ hít một hơi thât sâu, hắn cố kìm chế cảm xúc lúc này của mình. Bàn tay run run đặt trên má nhỏ khẽ vuốt ve.

Thân thể to lớn đang rung lên, mùi sát khí ngày càng nồng nặc. Chất giọng đặc quánh mùi thuốc súng cất lên :

- Angel, tao thề sẽ giết được mày !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Huyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook