Dạ Khúc Nho Nhỏ

Chương 15: Ảnh chụp

Thập Bát Phản

09/02/2023

Cuối tuần qua đi, Bùi Đăng là người đầu tiên trở về phòng ngủ.

Cậu đang thu thập đồ vật, Trần Tuấn Dương xách theo một túi đồ ăn vặt đi đến, cậu ta mời Bùi Đăng ăn khô bò, lại vô cùng tò mò hỏi cậu.

"Bùi Đăng, cuối tuần cậu đi xem mưa sao băng, là cùng Lục... Ách...".

Cậu ta nhất thời dừng lại, không biết rốt cuộc nên gọi cái tên nào của Lục Cẩn thì tốt.

Bùi Đăng cười cười, tốt bụng mà nói giúp cậu ta phần còn lại.

"Lục Cẩn. Lục Vân Tiêu chính là Lục Cẩn".

"A? Đúng thật là anh ta!".

Trần Tuấn Dương vẫn không khỏi kinh ngạc.

"Vậy sao anh ta lại nói dối?".

"Không có nói dối".

Bùi Đăng vội vàng giải thích giúp Lục Cẩn.

"Ai nha, dù sao Lục Cẩn là anh ấy, Lục Vân Tiêu cũng là anh ấy".

Trần Tuấn Dương không hỏi nữa, cậu ta cảm thấy khả năng rất lớn Lục Cẩn có hai cái tên, cậu ta tiến đến bên người Bùi Đăng, cười hắc hắc, thái độ vô cùng nịnh nọt mà niết bả vai Bùi Đăng.

"Anh Bùi Đăng siêu cấp đẹp trai, cậu giúp tớ một việc nha".

Bùi Đăng chà xát lớp da gà nổi trên cánh tay.

"Cậu nói chuyện như bình thường đi".

"Cậu chụp ảnh học trưởng Lục giúp tớ được không?".

Trần Tuấn Dương hỏi.

Bùi Đăng kinh ngạc.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

"Cậu muốn ảnh chụp làm gì?".

"Không phải trước đây tớ đã có nói qua rồi sao, chị tớ nhờ tớ chụp ảnh giúp, học trưởng Lục là giáo thảo, chị của tớ lại là cựu học sinh, chị ấy nói muốn nhìn xem giáo thảo trông như thế nào, xem có thể so với giáo thảo năm chị ấy còn học hay không".

Bùi Đăng nhớ tới ngay từ đầu Trần Tuấn Dương khuyến khích cậu đi xem Lục Cẩn diễn thuyết, khi đó hình như có đề cập qua đến việc chụp ảnh Lục Cẩn, cuối cùng bởi vì Lục Cẩn bận chiếu cố chính mình căn bản không đi diễn thuyết, Trần Tuấn Dương tự nhiên cũng không chụp được ảnh.

"Vốn dĩ tớ định đợi đến hoạt động công khai khác của học trưởng Lục rồi sẽ chụp, tớ còn khoác lác nói nhất định sẽ chụp cho chị ấy xem, còn nhận đồ ăn vặt hối lộ...".

Nhóc mập mạp rất uể oải.

"Nếu tự nhiên chụp, không phải thành chụp lén sao, rất không tốt. Cậu xem quan hệ giữa cậu cùng học trưởng Lục tốt như vậy, có thể hỏi anh ấy một chút hay không, giúp tớ chụp một tấm, hoặc lúc chụp ảnh với bạn bè có thể chia sẻ một chút hay không?".

Vẻ mặt Trần Tuấn Dương mong đợi mà nhìn về phía Bùi Đăng, chắp tay trước ngực hướng cậu cúi chào.

"Cậu tìm cơ hội hỏi một chút là được, không được cũng không sao".

Bùi Đăng đã xem qua vòng bạn bè của Lục Cẩn, đối phương không có hạn chế thời gian hiển thị tin tức, cậu còn tưởng rằng ít nhất cũng phải có một tấm ảnh tự chụp.

Không nghĩ tới số lượng tin tức trên vòng bạn bè của Lục Cẩn lại quá ít ỏi, chỉ có mấy nội dung đều là chia sẻ liên kết, tiêu đề cao thâm khó đoán, tất cả đều là "Vật chất cùng không gian thiên văn", "Giờ mở cửa của Đài thiên văn Quốc gia", "Hố đen vũ trụ", "Phát hiện bức xạ Hawking*" linh tinh, phía dưới phần bình luận còn có bình luận của chính Lục Cẩn, nội dung đều là "Điểm đáng ngờ", "Đợi điều tra", thoạt nhìn cũng không như là chia sẻ, mà như là bản ghi nhớ.

(*Bức xạ Hawking là bức xạ của vật thể đen được dự đoán được giải phóng ra từ lỗ đen, do hiệu ứng lượng tử ở gần chân trời sự kiện. Nó được đặt theo tên của nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking, người đã cung cấp một lý luận lý thuyết cho sự tồn tại của nó vào năm 1974)

Bùi Đăng muốn tìm hiểu một chút xem ngày thường Lục Cẩn hay xem những gì nên click mở một liên kết.

Đọc không đến nửa phút, Bùi Đăng thở dài, rời khỏi vòng bạn bè.

Buổi tối khi đến thư viện tự học, Bùi Đăng lấy bút chọc chọc bả vai Lục Cẩn, nhỏ giọng hỏi.

"Em có thể chụp anh một tấm được không?".



Lục Cẩn nhướng mày, dời tầm mắt khỏi tác phẩm trước mặt, nhìn về phía Bùi Đăng, thấy kỳ quái khi cậu đưa ra loại yêu cầu này.

"Cũng không phải em muốn!".

Bùi Đăng vội vàng giải thích.

Cậu nghiêm túc nói ra nguyện vọng muốn ngắm giáo thảo của chị gái Trần Tuấn Dương cho Lục Cẩn nghe.

Lục Cẩn thu hồi ánh mắt, lãnh đạm cự tuyệt.

"Không thể".

"A...".

Bùi Đăng ghé vào trên bàn sách, lấy bút chì bấm chọc lên giấy nháp, lên án nói.

"Lãnh khốc vô tình".

Lục Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, lật qua một trang sách.

"Là em vô cớ gây rối".

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối trở lại phòng ngủ, Bùi Đăng vừa vào cửa liền đối diện với ánh mắt chờ đợi của Trần Tuấn Dương, mắt nhìn bộ dáng tha thiết của nhóc mập mạp, Bùi Đăng không dám nói thẳng đã bị Lục Cẩn cự tuyệt, đành phải uyển chuyển nói.

"Để tớ thử lại lần nữa xem, nếu không được nữa thì cũng không còn biện pháp".

Ngày hôm sau câu lạc bộ mỹ thuật có hoạt động tập thể, sau khi kết thúc, mấy nữ sinh đều kêu đói.

Chu Hạc vung tay lên, tổ chức liên hoan ăn khuya tập thể cho câu lạc bộ mỹ thuật ở nhà ăn.

Đều là bạn cùng lứa tuổi, lại có chung sở thích, nên Bùi Đăng rất thuận lợi hòa nhập vào bên trong tập thể, hơn nữa bởi vì nhỏ tuổi nhất, được một đám người bắt lấy muốn nhận cậu làm em trai, ngày thường cũng kêu cậu là Bé Đèn Nhỏ hay em trai gì đó.

Một đám người vô cùng náo nhiệt mà đi đến một nhà ăn ở lầu ba ăn xiên que nướng, Đinh Lập Hạ vẻ ngoài ôn hòa nhưng khẩu vị lại là nặng nhất, không cay không vui, chỉ có khẩu vị của Lâm Tiểu Mãn hợp với cậu ta.

Bùi Đăng không thể ăn được quá cay, nếm một ngụm cay đến đôi mắt đều đỏ, chỉ dám chọn thì là ngũ vị hương ăn, cậu ngồi gần Chu Hạc, vì không muốn ý đồ của chính mình biểu lộ quá rõ ràng, nên cậu hỏi trước Chu Hạc.

"Có phải vòng bạn bè của Tiêu Tiêu luôn chia sẻ tin tức chuyên môn cho ba mẹ anh ấy xem không ạ? Bên trong tất cả đều là liên kết chuyên nghiệp".

Chu Hạc uống một ngụm đồ uống lạnh.

"Cậu ta làm gì có nhiều thời gian rảnh để làm mấy chuyện này, người này ngàn năm đều không chịu đổi mới, đến bây giờ tổng cộng còn phát không được mấy cái tin tức đâu".

Nói đến vòng bạn bè của Lục Cẩn, Chu Hạc cũng cảm thấy tràn đầy bức xúc.

"Bé Đèn Nhỏ, em nói xem vòng bạn bè của cậu ta có phải rất giống vòng bạn bè của các bậc phụ huynh hay không? Thật sự, nếu ngày nào đó cậu ta chuyển phát cái loại "Cảnh báo! Uống nước sôi có khả năng sẽ bỏng chết người" anh đều sẽ không kinh ngạc".

Bùi Đăng cười.

"Loại tiêu đề này cũng quá kỳ quái, sao có thể!".

Chu Hạc cũng cười.

"Không phải vậy sao, dù sao tất cả đều có một chút liên quan đến thiên văn, giống như một chuyển báo viên phía chính phủ vậy".

Hai người cùng nhau vui sướng mà bức xúc về vòng bạn bè của Lục Cẩn, đều cảm thấy có khả năng khi về già mỗi ngày hắn đều sẽ chuyển phát Bản Tin Thời Sự hoặc là chính đàn thời sự, là cái loại người già chính trực, không nghĩ tới không đến hai tiếng sau đã bị vả mặt.

Bùi Đăng rửa mặt xong dựa vào đầu giường đọc sách, di động đặt ở dưới gối đầu bỗng nhiên chấn động một chút.

Trần Tuấn Dương chèn ép cậu.

"A, Bùi Đăng, hiện tại cậu cũng không ngoan, trước kia đều là thành thành thật thật giao đồ vật cho thầy quản lý mà".

Bùi Đăng hướng cậu ta cong lên đôi mắt cười cười, không giải thích.

Sau khi thả Lục Cẩn từ sổ đen ra, Bùi Đăng dần dần hình thành thói quen mỗi ngày trước khi ngủ cùng hắn nói hai câu, giống như cũng không phải đối thoại ý nghĩa gì, có đôi khi thậm chí chỉ có hai chữ "Ngủ ngon".

Tính tự chủ của Bùi Đăng thực tốt, mặc dù cầm di động cũng không có xu thế nghiện chơi, không có ảnh hưởng đến học tập sinh hoạt của cậu, nên dứt khoát liền không nộp lên.



Bất quá cậu luôn luôn biểu hiện rất tốt, thầy quản lý thực yên tâm về cậu, hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Đăng sẽ giấu di động.

Cùng Trần Tuấn Dương vui đùa hai câu, lúc này Bùi Đăng mới lấy di động qua, click mở tin tức, vừa thấy một loạt dấu chấm than của Chu Hạc đều muốn lao ra khỏi màn hình.

"Bé Đèn Nhỏ!!!!! Em xem!!!!! Lục Cẩn!!!!! Vòng bạn bè!!!!!".

Bùi Đăng không rõ nguyên do, chẳng lẽ Lục Cẩn thật sự chuyển phát "Uống nước sôi sẽ bỏng chết người"?

Cậu bấm vào tài khoản của Lục Cẩn, vừa đi vào đã thấy, ngoài ý muốn trợn tròn đôi mắt.

Lục Cẩn cư nhiên thật sự đã phát một tin tức lên vòng bạn bè, không phải chuyển phát liên kết, mà là một tấm ảnh tự chụp.

Đó là một tấm ảnh mưa sao băng đã qua chỉnh lý, rất nhiều viên sao băng ghép nối ở bên nhau, hơn phân nửa hình ảnh đều là đuôi sao băng thật dài.

Một bóng dáng xuất hiện trong một phần ba tiền cảnh thoạt nhìn không quá thu hút, còn bị nhánh cây linh tinh cắt hình.

Nhưng người khác nhận không ra cũng liền thôi, Bùi Đăng lại biết đó là ai, trong hình rõ ràng chính là cậu, ngày đó cậu mặc áo khoác rất dày, Lục Cẩn nói ban đêm sương sớm, lại cho cậu tròng lên một kiện áo tránh gió, đem cậu bọc thành một viên cầu, còn không phải là người trong hình sao!

Một bên khác, Chu Hạc xoát vòng bạn bè, vẻ mặt kinh dị mà nhìn Lục Cẩn, ánh mắt như là đang xem sự vật mới lạ gì đó.

"Lão đại, cậu...".

Có phải bị yêu quái bám vào người rồi hay không?

Cậu ta còn chưa hỏi xong, Lục Cẩn liền giơ giơ di động lên.

"Ai theo?".

Hai chữ này đánh thức thần kinh mọi người, bạn cùng phòng chạy nhanh đi theo kêu.

"Lão đại mang tôi theo!".

Chu Hạc lập tức đem chuyện ảnh chụp ném tới chín tầng mây.

Mà Bùi Đăng nhìn đi nhìn lại ảnh chụp vài lần, xác nhận là ảnh chụp ngày Lục Cẩn dẫn cậu đi xem mưa sao băng, người trên ảnh chụp cũng là chính cậu, trong lòng cậu ngăn không được có chút vui vẻ cùng thẹn thùng, cuối cùng đem ảnh chụp lưu về di động cất giữ.

Bức ảnh mang đến tâm tình tốt làm Bùi Đăng vui vẻ cả ngày, cho dù bài học vật lý ngày hôm sau làm cậu phân tích đến đau đầu, cũng không làm cậu uể oải.

"Mọi người xem đề này, một quả cầu kim loại...".

Cao Khải vẽ lên bảng đen, dùng phấn xác định trọng tâm quả cầu, lại chỉ vào tâm cầu cường điệu nói.

"Đây là điểm quấy nhiễu, chú ý, xác định phương hướng lực đàn hồi không thể lấy trọng tâm làm căn cứ, đây là...".

Bùi Đăng sợ rơi rớt tri thức, tốc ký như bay, môn vật lý của cậu tuy rằng không được tốt lắm, nhưng vì có bản lĩnh mỹ thuật, vẽ rất đẹp, tùy tay vạch một đường thẳng đều như là lấy thước họa ra.

Cao Khải giảng xong một đề sau đó lại giao thêm một đề mở rộng, cho bọn học sinh ở lớp học tự tìm hiểu, hơn nửa tháng dạy học, học sinh bốn ban đều tiếp nhận vị thầy vật lý học thức uyên bác này rồi, không ai phân tâm, đều nghiêm túc tự tìm hiểu.

Cao Khải từ trên bục giảng đi xuống, dạo qua phòng học một vòng, xem tiến độ tự tìm hiểu của bọn học sinh như thế nào.

Đi đến bên người Bùi Đăng, đứng lại.

Bùi Đăng còn đang nghiêm túc vẽ biểu đồ lực, nhưng khi kiểm tra lại thấy có chỗ không đúng lắm, tầm mắt nhìn tới Cao Khải đứng ở bên người, khẩn trương đến lập tức duỗi thẳng lưng, cảm thấy khẳng định là chính mình đã vẽ sai, nên thầy Cao mới vẫn luôn đứng ở bên người không đi.

Cậu cúi đầu kiểm tra lại một lần nữa, lại cảm thấy chính mình vẽ không sai. Trước kia Lục Cẩn cũng đã giảng qua cho cậu một đề giống như vậy rồi, trọng tâm hẳn là không tìm lầm mới đúng.

Cao Khải chỉ là bởi vì Hạ Khi có nhắc qua Bùi Đăng vài lần, nên đối với học sinh này có chút tò mò mà thôi, cúi đầu nhìn biểu đồ, thấy điểm cùng phương hướng cậu vẽ đều quy củ ngay ngắn, cho nên nhìn nhiều hơn vài lần, căn bản không biết chính mình đã tạo cho người ta áp lực tâm lý lớn như vậy.

Một lát sau Bùi Đăng nhịn không được, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Khải, nhỏ giọng hỏi.

"Thầy Cao, đề này em làm sai rồi sao?".

Cao Khải nhìn kỹ, gật đầu khen ngợi.

"Làm đúng rồi".

Sau đó tiếp tục đi về phía trước, thầm nghĩ Hạ Khi thật đúng là không có nói sai, thoạt nhìn chính là một học sinh rất ngoan.

Bất quá... Cao Khải vẫn là không thích Hạ Khi đem lực chú ý phân cho người khác quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Khúc Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook