Dạ Khúc Nho Nhỏ

Chương 18: Cao hoa hồng

Thập Bát Phản

22/02/2023

Tiến vào tháng mười một, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, thể dục trở thành tiết mà bọn học sinh thích nhất, nơi học từ sân vận động chuyển sang sân thể dục, rõ ràng chỉ có một mặt trời, nhưng ánh nắng cuối mùa thu so với mùa hè lại ấm áp thoải mái hơn rất nhiều. Đây là thời gian có thể quang minh chính đại ở bên ngoài đi dạo phơi nắng, cũng là tiết hay bị thầy Nhậm chiếm dụng nhất, đám học sinh choai choai sợ nhất chính là lúc giáo viên cầm giáo án đi vào lớp nói "Thầy thể dục sinh bệnh, tiết này tôi sẽ dạy thay thầy ấy".

Bọn học sinh nghĩ trăm lần cũng không ra, không phải nói hoạt động thể dục là vì rèn luyện thân thể tăng cường thể lực sao? Vậy mà thầy thể dục mỗi ngày đều cảm mạo phát sốt?

Nhưng thân thể không tốt có khả năng là bệnh chung của các thầy thể dục cả nước, nên với quan điểm theo đuổi tố chất giáo dục phát triển toàn diện từ xưa đến nay, cấp ba Thanh Sơn chắc chắn cũng không ngoại lệ, vì vậy còn có học sinh gửi bài về hòm thư góp ý của trường, chân thành dò hỏi xem khi nào thầy thể dục mới có thể tăng cường rèn luyện, làm thân thể trở nên tốt hơn một chút.

Hôm nay nội dung học của tiết thể dục là kiểm tra nhảy xa, thầy thể dục tuyên bố học sinh nào đã kiểm tra xong liền có thể tự do hoạt động, thầy lấy từ phòng thiết bị ra một đống thiết bị thể dục, các bạn học tốp năm tốp ba tiến lên chọn dụng cụ chính mình muốn dùng, từng người đến một chỗ bắt đầu hoạt động. Bùi Đăng kiểm tra xong sớm, cùng bạn cùng phòng đánh cầu lông.

Từ khi gặp qua Lục Cẩn, Bùi Đăng vẫn luôn âm thầm hy vọng chính mình cũng có thể trưởng thành giống như Lục Cẩn vậy, bóng rổ tạm thời cậu chưa thể chơi được, rốt cuộc không có ưu thế chiều cao, muốn ném cũng không tới được rổ, nhưng cầu lông lại có thể luyện tập.

Cậu đánh đến vui vẻ, lại bởi vì thật lâu không có vận động kịch liệt như vậy dẫn tới ngày hôm sau cả người đều nhức mỏi, cánh tay đều không nâng lên nổi.

Chịu khổ không chỉ có một mình cậu, mấy bạn học ngày hôm qua vận động quá độ đều giống như cậu, còn có một nữ sinh bởi vì sau khi nhảy lên tiếp đất không vững, không cẩn thận làm chân bị trật, hôm nay phải dựa vào bạn cùng phòng đỡ đến phòng học.

Trước giờ tự học Phùng Quần lại đây dạo qua một vòng, vừa thấy trong ban nhiều thêm mấy bệnh nhân, sau khi hỏi qua mới biết được là do chơi bóng, cười đến thực không có tình người.

"Cho các cô cậu tan học cứ đứng mãi trong phòng học không chịu nhúc nhích, đi ra ngoài vận động nhiều một chút, bình thường cũng vận động thêm một chút, nhìn xem, tôi đã nói thế nào...".

Phía dưới một đám học sinh cười nói tiếp.

"Không nghe lời người lớn, có hại ở trước mắt".

"Không phải đúng vậy sao".

Phùng Quần nhân cơ hội cổ vũ học sinh.

"Mùa đông đã tới, các bạn học không thể nghĩ ở mãi trong phòng học có máy sưởi, không muốn đi ra ngoài, các em không cần ngủ đông. Như vậy, bắt đầu từ tuần sau, nếu trời không mưa, tiết thứ hai mỗi ngày lớp trưởng cùng ủy viên thể dục tổ chức một chút, ban chúng ta ra sân thể dục chạy bộ".

"Đừng mà thầy Phùng".

Trần Tuấn Dương là người kháng nghị đầu tiên.

"Mỗi buổi sáng chúng em đều phải chạy bộ vào sáng sớm tinh mơ, thực thảm".

"Mỗi ngày chạy bộ còn có thể mệt thành như vậy, có thể thấy được chạy bộ không hiệu quả".

Phùng Quần vuốt cằm nghĩ nghĩ, sửa lại chủ ý.

"Vậy đánh bóng bàn cầu lông gì đó, sân thể dục đi qua đi lại mấy bước là hết, phơi nắng bổ sung Canxi, thầy sẽ tới giám sát".

Hiện tại chỉ cần nghe đến cầu lông Bùi Đăng liền cảm thấy cánh tay đau, cậu quay đầu mặt ủ mày ê với Trần Tuấn Dương, lại bị Phùng Quần thấy được, cười điểm danh.

"Bùi Đăng, sao em lại làm ra biểu tình như vậy? Tuần sau thầy tới đánh cầu với em".

"Không được đâu, thầy Phùng...".

Bùi Đăng yếu ớt kháng nghị.

"Không được đâu, bạn học Bùi".

Phùng Quần cười tủm tỉm mà lắc đầu.

"Ai, tớ đã trở thành một ngọn đèn hỏng rồi".

Bùi Đăng đem đầu gác ở trên bàn, nhìn từng hàng kệ sách gỗ trong thư viện than ngắn thở dài.

Một góc phòng học lầu ba đã trở thành chỗ ngồi cố định của bọn họ, Trần Tuấn Dương đang làm đề sinh học, nghiên cứu sự bí ẩn của các tế bào, cậu ta cảm thấy bệnh trạng này của Bùi Đăng chính là do tế bào trong cơ thể đang kháng nghị, muốn đề nghị cậu áp dụng liệu pháp thôi miên, liền tiến đến bên người Bùi Đăng, thần bí hề hề mà nói.

"Không thì cậu cứ nói với đại não của chính mình, tay cậu một chút cũng không đau".

"Hữu dụng sao?".

Bùi Đăng bán tín bán nghi.

"Lúc tớ bị tiêm thuốc cũng nói với chính mình như vậy, mình không có bị tiêm, mình một chút cũng không đau".

Trần Tuấn Dương nêu ví dụ thuyết minh.

Bùi Đăng kinh ngạc mà chớp chớp mắt.

"Sau đó liền thật sự không đau sao?".

"Thật sự có thể lừa gạt qua đi".

Trần Tuấn Dương thành khẩn mà nói.

"Sẽ cảm thấy như là bị thứ gì cắn một ngụm, tuy rằng đau, nhưng so với bị tiêm vẫn tốt hơn nhiều".

Bùi Đăng hít sâu một cái, nếu không phải lúc này cậu không nâng nổi tay, thì cậu thật sự muốn xoa đầu nhóc mập mạp một chút, nhìn xem có thể xoa ra nước hay không.

Hôm nay Lục Cẩn khoan thai tới muộn, hắn còn chưa có ngồi xuống, liền chú ý tới biểu tình héo rũ của Bùi Đăng.

"Làm sao vậy?".



Bùi Đăng đem đầu xoay về hướng Lục Cẩn, cố lấy miệng thổi khí, biểu tình trên mặt uể oải cực kỳ, thoạt nhìn đáng thương lại đáng yêu.

Lục Cẩn bật cười, giơ tay ở trên trán Bùi Đăng nhẹ nhàng gõ một cái.

"Ai chọc em? Sao lại không nói lời nào?".

Trần Tuấn Dương ở bên cạnh xen miệng.

"Ngày hôm qua cậu ấy đánh cầu lông, hôm nay tay đau, vừa rồi em dạy cậu ấy liệu pháp lừa gạt, có khả năng lúc này đau đớn đã chuyển dời đến miệng rồi".

"Liệu pháp lừa gạt nào lại thần kỳ như vậy? Để anh nhìn xem".

Lục Cẩn giữ chặt tay Bùi Đăng, nâng lên nhẹ nhàng quơ trái quơ phải.

"Đau?".

"Nhức mỏi".

Bùi Đăng dùng đầu ngón tay chọc lên mu bàn tay Lục Cẩn, nhỏ giọng mà oán giận.

"Sớm biết vậy ngày hôm qua em đã không chơi".

Lục Cẩn đè lên mấy vị trí trên cánh tay Bùi Đăng.

"Đây là do em vận động quá ít, lại không chịu khởi động cho tốt, đột nhiên vận động mới làm cơ bắp nhức mỏi".

"Thật thoải mái, cảm ơn anh".

Bùi Đăng thích ý mà nheo lại đôi mắt, cùng Lục Cẩn nói lời cảm tạ.

Lục Cẩn cẩn thận xoa ấn hai cánh tay giúp cậu, lúc này mới ngồi vào một bên đọc sách.

Bùi Đăng trộm nhìn thoáng qua sách Lục Cẩn để trên bàn, không ngoại lệ đều là khoa học kỹ thuật liên quan đến thiên văn, chính cậu xem không hiểu loại này.

Bùi Đăng làm xong đề định trở về phòng ngủ trước, Trần Tuấn Dương còn đang nghiên cứu sự phân chia tế bào, hướng cậu vẫy vẫy tay.

"Lát nữa tớ sẽ trở về sau".

Bùi Đăng lại hướng Lục Cẩn nói tạm biệt.

Lục Cẩn khép sách lại.

"Trong phòng ngủ của anh có thuốc, em đi lấy cùng anh".

"Không cần...".

"Em xác định muốn đau như vậy hai ba ngày?"

Lục Cẩn một bên nói một bên giúp Bùi Đăng thu dọn tốt sách vở, không đợi cậu trả lời mà cầm lấy cặp sách của cậu đi về phía trước, còn quay đầu lại thúc giục Bùi Đăng.

"Nhanh lên".

"Anh không thể ỷ vào chân mình dài liền đi nhanh như vậy, chậm một chút...".

Bùi Đăng vội vàng đuổi kịp.

Bùi Đăng tính ở dưới lầu chờ Lục Cẩn lên lấy thuốc, lại bị Lục Cẩn một đường kéo lên lầu.

"Em còn tính trở về phòng ngủ tự mình bôi thuốc? Tay em đủ dài sao?".

Bùi Đăng yếu ớt phản bác.

"Em có thể nhờ bạn cùng phòng hỗ trợ".

Lục Cẩn ngẩn ra, lại vì hành vi của chính mình mà tìm lý do.

"Anh đã làm qua rất nhiều lần, bọn họ không chuyên nghiệp bằng anh".

Không nghĩ tới ngay sau đó Bùi Đăng liền nhăn lại mày, ngữ khí mang theo một chút ủy khuất, như là đau thay Lục Cẩn.

"Cho nên anh rất thường xuyên bị thương sao?".

Nói xong cậu liền muốn đem cặp sách của chính mình lấy về.

"Em có thể tự mang mà".

Lục Cẩn trở tay sờ sờ tóc cậu.

"Thật là...".

Sao lại có thể đáng yêu như vậy.



Những người cùng phòng ngủ với Lục Cẩn đều chưa có trở về, hắn mở cửa, chỉ chỉ bàn học của chính mình.

"Đó là vị trí của anh".

Bùi Đăng lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cao hoa hồng được đặt ở trong ngăn kéo bàn học, Lục Cẩn lấy ra, đang định trực tiếp giúp Bùi Đăng bôi thuốc, tầm mắt lại dừng một chút ở trên áo lông mỏng của đối phương, xoay người đi mở điều hòa.

Trang thiết bị của trường học vô cùng đầy đủ, phòng ngủ có nhà tắm, nhà vệ sinh độc lập, điều hòa, máy nước nóng đều có đủ, gió ấm nhẹ nhàng thổi, độ ấm trong phòng thực mau tăng lên.

Lục Cẩn rửa sạch tay, kéo tốt màn cửa, lúc này mới kêu Bùi Đăng cởi quần áo.

Đồng phục mùa thu của cấp ba Thanh Sơn đều là áo lông cùng áo sơ mi, cộng thêm một kiện áo khoác, cánh tay Bùi Đăng nhức mỏi, động tác cởi quần áo đều có vẻ vô cùng gian nan, Lục Cẩn không tính tiếp tục xem cậu nhe răng trợn mắt, liền đè lại bờ vai của cậu.

"Đừng nhúc nhích, để anh".

Hắn giúp Bùi Đăng cởi quần áo, lại tinh tế mà cởi bỏ áo sơ mi.

Thiếu niên khom lưng rũ mi, ngón tay thon dài hữu lực cởi ra từng chiếc cúc áo, Bùi Đăng nhìn Lục Cẩn cúi đầu lộ ra xoáy tóc, cong lên đôi mắt cười.

"Woa, Tiêu Tiêu, anh thật sự quá tốt".

Lục Cẩn nhướng mày.

"Không phải nói anh thực dữ sao?".

Bùi Đăng tỉnh dậy sau giấc ngủ, sớm đã quên lúc nửa mộng nửa tỉnh đã nói với Lục Cẩn những gì, không chút nghĩ ngợi mà phản bác.

"Ai nói? Anh tốt như vậy mà".

"Phải không? Vậy những lời kia chắc là do một con thỏ ngốc nói ra".

Lục Cẩn kéo thẳng cánh tay cậu, đem thuốc bôi lên, dùng sức xoa, lòng bàn tay vừa mới ấn xuống Bùi Đăng liền "Ngao" mà kêu to một tiếng, thậm chí không rảnh hỏi "Con thỏ ngốc" trong lời Lục Cẩn là ai.

Thật sự là lâu lắm rồi Bùi Đăng không có vận động, hôm qua lại đánh cầu trong tiết thể dục lâu như vậy, cho nên cơ bắp có chút chịu không nổi, khi Lục Cẩn dùng sức xoa ấn lên đau đớn liền vô cùng rõ ràng.

Lúc này cậu thật sự đau, liên tục hút khí lạnh, rầm rì hai tiếng đều cảm thấy cố sức.

"Ô... Đau quá...".

Lục Cẩn nghe thanh âm có chút phát run của cậu, liền an ủi nói.

"Phải dùng lực xoa mới có hiệu quả".

Nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn dùng lực nhẹ lại một chút.

Mùi cao hoa hồng gay mũi tràn lan trong không khí, Bùi Đăng nhăn mũi lại ngửi ngửi, lo lắng bạn cùng phòng Lục Cẩn trở về sẽ bởi vì mùi này mà làm khó hắn, vì thế kiến nghị.

"Đem cửa sổ mở ra đi?".

Lục Cẩn nửa điểm không dời, động tác xoa ấn cũng không ngừng lại.

"Em sẽ cảm mạo, thành thật ngồi không cần lộn xộn".

Một lát sau, hắn giúp Bùi Đăng đem hai cánh tay đều xoa xong, lúc này mới buông tay ra, nói.

"Động thử xem".

Bùi Đăng kéo quần áo chính mình, cảm giác nhức mỏi trước đó đều đã biến mất, cậu hưng phấn đến xoay tay phải một vòng.

"Tốt quá rồi!".

Lục Cẩn nắm lấy cánh tay đang chuyển động không ngừng của cậu.

"Mấy ngày này đừng làm các vận động biên độ lớn, cuối tuần cùng anh đi chơi bóng, anh dạy cho em cách rèn luyện như thế nào".

Tay Lục Cẩn vừa mới giúp cậu bôi thuốc, lòng bàn tay nóng bỏng, khi nắm lấy tay Bùi Đăng, da thịt chạm vào tựa như cháy lên.

Tai Bùi Đăng đỏ lên, cũng may Lục Cẩn thấy cậu ngoan ngoãn không hề lộn xộn, cũng không có nắm mãi không buông.

Bùi Đăng lại cảm thấy nơi đó vẫn luôn lưu lại cảm giác lòng bàn tay của đối phương, không biết có phải do độ ấm trong phòng quá cao hay không, nóng đến làm cậu có chút không được tự nhiên, cậu vội vội vàng vàng mà cùng Lục Cẩn nói lời cảm tạ, cầm lấy cặp sách chạy.

Chu Hạc cùng hai người bạn cùng phòng trước sau đẩy cửa trở về phòng ngủ, Lục Cẩn đã mở cửa sổ ra thông gió, nhưng trong phòng vẫn còn tàn lưu một chút mùi cao hoa hồng.

Chu Hạc ngửi ngửi.

"Lão đại, có phải cậu bị thương hay không?".

Lục Cẩn đang ở gian ngoài rửa tay, nghe vậy đáp.

"Không có, vừa mới xoa thỏ con".

Chu Hạc cùng bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Khúc Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook