Dạ Khúc

Chương 21: Bangkok

Trần Lê Ngọc Bích - Ploy

06/05/2014

5 tuổi, Gia Tú được gửi sang nuôi dạy ở Bangkok. Nàng đã đơn độc lớn lên giữa Thành phố Nụ cười, cùng một sự tự do vĩ đại. Suốt thời niên thiếu, nàng hấp thụ toàn vẹn Bangkok nhiều nhiệt, nhiều màu sắc, nhiều đối lập. Tính khí nàng ngày ấy là hiện thân sống động của Bangkok: cuồng và dịu, chua và ngọt, mềm và rắn.

15 tuổi, Gia Tú rời Bangkok. Cái khí chất phong phú Bangkok đã dày công phả vào nàng cứ thế bay hơi dần...

***

Máy bay từ từ rẽ thân qua những tảng mây, tìm đường hạ cánh. Ngắm chân dung Bangkok lấp ló sau màn mây lỗ chỗ, Gia Tú khẽ cắn môi, lòng mân mê một nỗi ngậm ngùi. Bangkok với nàng vẫn thân quen, nhưng nàng với Bangkok đã thành xa lạ. Nàng bây giờ chẳng còn mấy phần của cô gái tự nhiên với nụ cười lớn mà Bangkok từng dung dưỡng.

Suốt buổi chiều, Gia Tú thả bộ dọc những con phố trung tâm, hít hà bầu khí nóng ẩm, bức bối và tù túng của một ngày không nắng. Nàng bước đi trong thiếu hụt và lạ lẫm. Nàng không thích nắng, nhưng Bangkok tắt nắng thì giống như có dị tật. Nàng thèm Bangkok với nắng đun sôi, với chất đỏng đảnh và sống động của ngày xưa. Suốt buổi chiều, tâm trạng của nàng cứ lắc lư như đu thăng bằng trên một sợi chỉ mảnh.

Trời bắt đầu chập choạng thì mưa buông. Duy Thức đưa nàng vào trú mưa trong một quán cà phê gỗ kiểu Nhật Bản. Yên vị bên cửa sổ, nàng đắm nhìn màn mưa tạt xiên theo chiều gió. Bỗng điện đóm trong quán tắt ngóm, nhưng nàng chẳng màng, tiếp tục đếm những hạt mưa dính vào kính cửa sổ mỗi lúc một nhiều.

Trời đen dần. Ánh đèn đường từ đâu đó hắt ngang cửa sổ nơi nàng ngồi, biến những hạt mưa đậu trên ấy thành lung linh. Lòng nàng chợt thấy rất tuyệt, chấp chới một nỗi rung động trước vẻ đẹp ly kỳ. Tấm cửa kính tầm thường khi đơm lấm tấm những hạt nước ánh vàng lại thành diễm lệ. Soi bóng qua kính cửa, nàng tặng mình một nụ cười khả ái.

Trời mưa, quán cúp điện, cà phê nguội lạnh và những hạt mưa ánh vàng đậu trên cửa sổ kính - tình cảnh lạ đời này khiến Gia Tú thấy thú vị. Nàng luôn cảm động bởi những trải nghiệm mới. Nỗi ghen tuông khốn khổ phủ đầy lòng nàng từ tối hôm qua bỗng pha loãng vào không khí. Nàng cố nhớ về Bách, nhưng gương mặt anh lại mờ mờ ảo ảo. Nàng giật mình, nhẹ nhõm mà sốt vó. Nàng sợ bản thân cứ quằn quại về Bách, nhưng chưa hề có ý tẩy sạch anh khỏi tâm tư.

- Tuy chỉ là quý tộc hạng trung, nhưng nếu học luật, ngoại giao, hay kinh tế thì Bách vẫn xứng với nàng. - Tiếng Duy Thức túm và kéo phần hồn đang trôi dạt của Gia Tú ngược lại mặt đất.

Toan ném trả một lời cáu kỉnh, nhưng nàng vội im bặt, nhận ra một điều lạ: giọng điệu Duy Thức vừa rồi rất khác, đầy chân thành và quan tâm. Một nỗi nghi kị mơ hồ bao phủ lấy tâm trí nàng: trước nay trong những câu chuyện về Bách, anh luôn có giọng điệu này mà nàng không để tâm, cứ cho rằng anh muốn xát thêm muối vào lòng mình. Hay anh đã luôn châm chọc quá khứ của nàng, chỉ hôm nay đột ngột tử tế? Nàng thả lỏng, vào vai một con bạc đang đặt cược lớn: nàng sẽ thử trò chuyện với Duy Thức như một người bạn.



- Cái ngày bắt đầu có được chút tỉnh trí trên ngai vàng, ta cứ nấn ná việc tìm lại Bách, rồi ù lì chờ anh ấy tìm đến mình. Thay vì đối mặt, ta đã lựa chọn cách chạy trốn. Nữ Hoàng và một quý tộc lằng nhằng, sự kết hợp này khó quá! - Gia Tú thở ra một hơi cay đắng - Ngoài âm nhạc, Bách chẳng còn tài cán gì. Ta có thể ép anh ấy khoác vét làm công chức, nhưng con cá không ở trong hồ nước của mình thì không vui vẻ. Ở bên cạnh một người u sầu, ta cũng sẽ héo úa.

- Không ngờ cà phê nguội lạnh cũng có vị hay hay! - Duy Thức lộ liễu bày tỏ sự ngán ngẩm.

Trân trân nhìn Duy Thức, Gia Tú nuốt nhẹ một nhúm không khí xuống họng. Nhưng chỉ qua một tíc tắc, cơn tức tối trong nàng đã xẹp. Nàng thấy bản thân nực cười. Nàng không nên quá kỳ vọng Duy Thức sẽ thật tâm chia sẻ câu chuyện của nàng và Bách. Quá khứ của mỗi người, đâu thể đòi ai khác cùng trân trọng.

Mưa tắt. Đêm buông lả lơi xuống những tòa cao tầng, những ngõ dài đầy sạp hàng rong, những con đường chằng chịt ánh đèn xe, những chuyến tàu điện trên không chăm chỉ lao vun vút, những con sông đan xen khắp Bangkok.

Duy Thức đưa Gia Tú đến The Bed, sàn nhảy sang trọng bậc nhất thành phố. Vừa bước qua cánh cửa, nàng thấy không gian cứ xoay tròn quanh mình - tiếng nhạc dồn dập, hương đê mê của các loại rượu quyện cùng ánh đèn neon nhiều màu chớp tắt. Khoảnh khắc này như từng xảy ra và nàng đang trải nghiệm nó thêm lần nữa. Nàng vỗ khẽ vào đầu mình, tự châm biếm: nàng từng là dancing queen ở biết bao cái sàn nhảy. Rồi nàng đốt cháy The Bed trong mọi vũ điệu.

Mười lăm phút trước khi The Bed đóng cửa, Gia Tú rời sàn nhảy, liêu xiêu về nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài của mình. Cứ thở hồng hộc vài hơi, nàng lại cầm chai bia lên tu một ngụm dài. Bỗng ánh đèn bảy màu quệt một vòng tròn khắp phòng, trước khi dừng lại nơi chiếc đàn dương cầm. Giai điệu bản nhạc sầu muộn yêu thích của Gia Tú cất lên thánh thót. Những nốt nhạc du dương đu vào không gian, rồi đậu vào tâm hồn những con người đang lâng lâng men rượu. Những ngón tay Duy Thức múa rất uyển chuyển trên phím đàn, ấm áp và da diết. Cứ như một người khác.

Cách Gia Tú vài bàn, Bách đang ngồi cạnh Nhã Lan, mắt hết nhìn Duy Thức, lại quay sang nhìn Gia Tú. Anh nén thở, ngực vặn từng cơn khi thấy ánh mắt nàng cứ cắm sâu vào Duy Thức.

Tay bấu chặt cổ chai bia, Nhã Lan nhắm nghiền mắt, hồn phách trầm bổng theo tiếng đàn của Duy Thức. Đã khép mắt thật chặt, nhưng nước mắt cô vẫn cứ rỉ ra.

Những ngón tay Duy Thức cứ lả lướt trên các phím đàn đen trắng. Lòng anh vui thích vô hạn, biết rằng tấu khúc ly biệt buồn thảm này đang hòa quyện cùng cơn đau tinh khiết của ba con người ở phía còn lại của sàn nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook