Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

Chương 2: Chương 2

Lăng Báo Tư

28/11/2016

Ngày hôm sau, Thuyền Kiều Quang đầu đầy băng gạc đến trường, bị bạn học cười đến thối mũi, hỏi hắn làm sao vậy. Hắn sắc mặt khó coi trả lời: “Đụng vào cạnh bàn học, bác sĩ nói tôi có thể bị một chút chấn động não…”

“Phốc ha ha ha… ngớ ngẩn đến khó tin, Thuyền Kiều Quang, cậu từ khi nào ngớ ngẩn như vậy, đụng vào cạnh bàn?”

Chẳng lẽ nói vì cứu tiểu nộn đậu hủ vạn ác kia, không bị học sinh Thanh Điền đánh, lại bị Vũ Điền Khải Thái đá một cước đụng vào thùng rác công viên khiến não bị chấn động?

Loại sự tình này mới là ngu xuẩn muốn chết!

Vũ Điền Khải Thái đi qua hành lang năm hai. Tiểu nộn đậu hủ kia dám hung tợn trừng mắt hắn từ ngoài cửa sổ phòng học! Thuyền Kiều Quang cũng giống như như lang như hổ hung mãnh trừng lại.

Trừng cái gì mà trừng? Mắt to liền cho là mình trừng thắng người khác sao? Tiểu nộn đậu hủ vạn ác, căn bản không biết cái gì gọi là cảm ơn cùng cảm tạ, nó là đồ “ lấy oán báo ân”.

Nếu không phải ngày hôm qua mình cứu nó, Vũ Điền Khải Thái kết cục có thể là không tưởng nổi, nó rốt cuộc có biết hay không? Còn dám đá ân nhân cứu sinh mệnh cùng trinh tiết của nó, quả thực là hỗn đản! Hơn nữa nó chẳng những không nhận ra sai lầm ngày hôm qua, không có tự mình đến giải thích cùng tạ ơn, thế nhưng còn dám trừng hắn! Vũ Điền Khải Thái thật là đáng giận, lần sau giết hắn, hắn cũng không tự tìm phiền toái mà cứu tiểu nộn đậu hủ vạn ác này.

Lần sau tái cứu nó, hắn chính là thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc.

—xXx—

Thuyền Kiều Quang mở tủ quần áo của mình, nhìn thấy bên trong là ảnh chụp của hắn, ở trên còn dùng bút đỏ ra sức vẻ lên mặt hắn, giống như cùng hắn có thiên cừu đại hận.

Thuyền Kiều Quang đá mạnh tủ đồ. Lần sau tái cứu nó, mình không chỉ là thiên hạ đệ nhất đại ngốc, căn bản là nên đến bệnh viện tâm thần chữa bệnh thần kinh!

“Nga nga, Quang Tử, cậu ấy còn có ảnh cá nhân của cậu a, có phải hay không thực quan tâm cậu a?”

Bắc Đại Lộ Đông Ti không có việc gì làm đến tham quan tủ đồ của hắn, còn nói lời làm người khác hộc máu. Thuyền Kiều Quang đem ảnh xé vụn, tâm tình không tốt gầm nhẹ: “Ảnh chụp này rõ ràng là huỷ dung của tôi a! Cậu ta chỗ nào quan tâm tôi, tôi không thấy?” Vũ Điền Khải Thái nếu thích hắn, tại sao có thể ngay cả lời cảm ơn còn chưa nói đã cho hắn đi ôm thùng rác.

Bắc Đại Lộ Đông Ti chậc chậc lấy làm kì lạ: “Oa, cậu hôm nay thực nóng nảy a, Quang Tử. Còn có đầu cậu là xảy ra chuyện gì? Hình như bị thương rất nghiêm trọng.”

“Chuyện không hay ho, tôi không muốn nhắc lại.”

Nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt, Bắc Đại Lộ Đông Ti tôn trọng hắn, không hỏi lại nữa.

“Được rồi, chúng ta cùng nhau đến hội học sinh đi. Hôm nay có chút văn kiện phải hoàn thành, cậu mau đến giúp đỡ đi.”

Hai người sóng vai hướng văn phòng hội học sinh, đi qua phòng học năm ba, nhìn thấy Vũ Điền Khải Thái bị vài học trưởng vây xung quanh. Nó ý cười trong trẻo, nhóm học trưởng năm ba cũng mỉm cười nhìn nó, không biết nói cái gì, nhưng không khí phi thường tốt.

“Vũ Điền nhân duyên thật tốt, cậu ấy đối với nam nhân thật sự là hấp dẫn.”

Nghe được Bắc Đại Lộ Đông Ti bình luận, Thuyền Kiều Quang khinh thường nói: “Làm ơn đi, cậu ta chính là bộ dạng của tiểu trư, bụng béo phì phì, nếu ôm cậu ta chạy trong chốc lát, cam đoan rụng tay luôn, tôi thấy cậu ta nên giảm béo đi là vừa.” Tay hắn tới giờ còn siêu đau nhức.

Bắc Đại Lộ Đông Ti ánh mắt trừng lớn, lặp lại lời của hắn, “Béo phì phì? Oa, Quang Tử, cậu đã thấy bộ dạng không mặc quần áo của cậu ấy rồi sao? Bằng không làm sao biết bụng của cậu ấy béo?”

Biết mình lỡ miệng, Thuyền Kiều Quang sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không muốn trước mặt Bắc Đại Lộ Đông Ti lộ ra ngày hôm qua chính mình có bao nhiêu ngu ngốc. Làm chuyện tốt không được cảm tạ, trên đầu còn bị thương nặng, thật sự là một ngày xui xẻo. Nói ra chắc chắn sẽ bị Bắc Đại Lộ Đông Ti cười chết, từ nay về sau trở thành trò cười cho thiên hạ.

“Tôi chỉ nói đại thôi.”

Bắc Đại Lộ Đông Ti không hỏi nữa, lại đưa ra một vấn đề khác: “Ân, bất quá Quang Tử, cậu có thấy người học trưởng tóc dài kia không?”

Thuyền Kiều Quang nhìn qua, học trưởng tóc dài thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh, khoé mắt, khoé miệng còn có dấu vết mệt mỏi quá độ, cảm giác không phải là người tốt. Này tiểu nộn đậu hủ ánh mắt nhìn người cũng quá kém cỏi đi? Sao lại cùng người như thế nói chuyện?

“Người này ở trong trường bán ma tuý, cảnh sát đã chú ý tới, cũng đã thông báo cho hội học sinh, không bao lâu sẽ có hành động. Bất quá chuyện này vẫn là bí mật không thể tiết lộ ra ngoài.”

“Bán ma tuý?” Rất thái quá đi, làm chi mà phải bán ma tuý? Những người này không phải đều rất có tiền sao?

“Hắn đã bị nghiện nặng rồi, hơn nữa còn bán thuốc mê! Thuốc không có hương vị bỏ vào ly nước của nữ sinh, uống vào liền mê man, cũng có bán hồng phiến. Tôi đã cảnh báo tất cả nữ sinh cùng mĩ nam tử trong trường cẩn thận hắn, nhưng hắn gần đây hay quấn quýt Vũ Điền Khải Thái. Đúng rồi, hay cậu theo đuổi Vũ Điền Khải Thái đi, làm cho cậu ấy rời xa tên kia, thế nào?”

“Tôi theo đuổi Vũ Điền Khải Thái?” Thuyền Kiều Quang hộc máu, thiếu chút nữa máu xông lên não luôn. “Tôi không phải bị điên! Dựa vào cái gì kêu tôi theo đuổi Vũ Điền Khải Thái? Cậu ta cá tính thối nát như vậy, bộ dạng dù có mỹ có đáng yêu, đều không che giấu được cá tính thối nát!”

Bắc Đại Lộ Đông Ti trong lòng cười trộm. Kì thật Thuyền Kiều Quang thường nói Vũ Điền Khải Thái rất đẹp, thực đáng yêu, nhưng là chính hắn cũng chưa nhận ra. Người này không phải là ngu ngốc trong luyến ái thực nghiêm trọng chứ?

“Cũng không nghiêm trọng thế đi, ít nhất Vũ Điền Khải Thái đang trong lúc vui vẻ. Cậu liền nói với cậu ấy vài lời hay ho, tung mị nhãn, tôi cũng không bắt cậu cùng cậu ấy cả đời, chỉ vài ngày mà thôi. Tôi không muốn học viện xảy ra chuyện để bị đăng báo.”

Thuyền Kiều Quang đương nhiên hiểu được học trưởng coi trọng danh dự của học viên, nhưng chuyện làm không được vẫn là làm không được. Hắn lập tức cự tuyệt, hơn nữa vô cùng kiên quyết.

“Thực xin lỗi, hội trưởng, chuyện này thứ cho khó lòng làm theo. Tôi nói rồi tôi không có hứng thú với nam nhân, chính cậu câu dẫn câu ta là được rồi.”

“Tôi gần đây bề bộ nhiều việc rồi. Bằng không cậu giúp tôi chú ý nhiều một chút, cha mẹ Vũ Điền Khải Thái cũng không phải dễ chọc, xảy ra chuyện gì, phiền toái nhất định rất lớn. Thật sự là không hiểu cha mẹ cậu ấy, cha cậu ấy, mẹ cậu ấy đều có tình nhân, cho tới bây giờ đều không quan tâm nhiều đến Vũ Điền …”

Thuyền Kiều Quang khóe miệng co giật. Hắn thật sự không hiểu suy nghĩ của kẻ có tiền, may mắn cha hắn sau khi có tiền, vẫn ra dáng một người cha, mẹ hắn cũng mỗi ngày làm việc nội trợ vui vẻ. Cho dù có tiền, bọn họ vẫn trải qua cuộc sống bình thường.

“Quang Tử, mấy ngày trước khi học trưởng bị bắt, giúp tôi nhìn Vũ Điền Khải Thái một chút. Chỉ vài ngày thôi mà, không khó lo liệu như vậy chứ? Chẳng lẽ với năng lực của cậu lại không lo được loại việc nhỏ này?”

Nhìn khoé miệng mang ý cười của Bắc Đại Lộ Đông Ti, Thuyền Kiều Quang cắn răng cắn lợi. Hắn ở bên cạnh y một đoạn thời gian, biết nếu không nghe lời của y, sẽ có hậu quả thê thảm – không phải ngày mai sẽ có ảnh chụp kì quái lưu thông trong trường học, chính là đem một đống công việc cho hắn làm mệt chết.

Tóm lại Bắc Đại Lộ Đông Ti là đang đe doạ trá hình, chính mình nếu không làm theo, nói không chừng sẽ có một đống tai hoạ chờ đợi. Thuyền Kiều Quang khó chịu gầm nhẹ: “Tôi sẽ chú ý, nhưng bảo tôi theo đuổi cậu thì không có khả năng!”



“Tốt, vậy giao cho cậu.” Bắc Đại Lộ Đông Ti thần tình mang cười phân công hắn chuyện này.

Thuyền Kiều Quang trong lòng lẩm bẩm, tốt nhất cái tiểu nộn đậu hủ kia mấy ngày này đừng gây chuyện cho hắn, bằng không hắn tuyệt đối không khách khí, sẽ cho nó ăn đòn!

Tuy rằng từng ở trong lòng thề về sau Vũ Điền Khải Thái gặp chuyện gì hắn cũng không quan tâm, nhưng là nhiệm vụ Bắc Đại Lộ Đông Ti giao phó, Thuyền Kiều Quang sau khi tan học vẫn chú ý hành tung Vũ Điền Khải Thái. Dù sao nếu nó gặp chuyện không may, mình sẽ bị Bắc Đại Lộ Đông Ti chỉnh tử.

Mà này tiểu nộn đậu hủ căn bản là hoàn toàn ngu ngốc, cùng học trưởng bán ma túy kia đi chung! Sau khi tan học, hai người còn đi tới PUB, Thuyền Kiều Quang phải theo đuôi để canh chừng.

Thuyền Kiều Quang mặc đồng phục, không tiện tiến vào PUB, nhưng bên ngoài lạnh muốn chết, hắn bị sổ mũi, gắng gượng đợi mười lăm phút, Thuyền Kiều Quang đã đem Vũ Điền Khải Thái mắng trăm lần. Hắn kéo cà-vạt xuống, quyết định – hắn việc gì phải đợi Vũ Điền Khải Thái ở bên ngoài, không đợi nữa!

Thuyền Kiều Quang hùng hổ cất bước tiến vào tầng ngầm. Mùi khói thuốc trong PUB rất nặng, hắn nhíu mũi một chút, đưa mắt nhìn xung quanh.

Hoàn toàn không thấy học trưởng cùng Vũ Điền Khải Thái.

Thuyền Kiều Quang trong lòng chấn động. Không thể nào, mới mười lăm phút đồng hồ mà thôi, có thể phát sinh chuyện gì? Hắn tới quầy bar, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi có thấy nam sinh mặc đồng phục giống tôi tiến vào không?”

Người pha chế thần tình không hờn giận chỉ căn phòng phía sau. “Bảo họ không được ở quán bar chúng ta bán ma tuý!”

Có thể là đem Vũ Điền Khải Thái đến để mua ma tuý chăng. Thuyền Kiều Quang đến gần phòng, đứng ở cửa phòng nghe, cũng không nghe thấy thanh âm gì. Hắn thử xoay tròn nắm cửa, cửa khoá, không mở được.

Thuyền Kiều Quang đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe thấy nam âm xạ lạ từ bên trong truyền ra, thanh âm cao vút, giống như không ở trạng thái bình thường.

“Rất tuyệt đi! Cảm giác thực thoải mái đúng hay không?”

“A ân…”

Này thanh âm rất nhẹ, nhưng chắc chắn là thanh âm của tiểu nộn đậu hủ.

“Hút thêm một chút được không?”

“A ân…”

Vũ Điền Khải Thái thanh âm trở nên thấp hơn, càng gấp. Thuyền Kiều Quang không biết mình vì cái gì tức giận, nhưng hắn bỗng nhiên phát hoả. Này tiểu nộn đậu hủ muốn bị coi thường sao? Tuổi còn trẻ lại đi hút ma tuý!

Uổng phí hắn bộ dạng đáng yêu, xinh đẹp như vậy, nó rốt cuộc có biết hay không người hít ma tuý càng về sau đều là dung nhan tiều tuỵ? Khi đã nghiện nặng thì muốn sống cũng không được! Nó thế nhưng lại giày xéo cơ thể bằng cách này, căn bản là cô phụ mỹ mạo của chính mình!

“Nơi này sao? Có phải hay không cũng thấy thoải mái? Nếu hút một chút thì sao?”

Thuyền Kiều Quang rốt cuộc nghe không nổi, lửa giận xông lên, dùng sức đập cánh cửa.

Hắn hôm nay nếu trơ mắt nhìn nó hít ma tuý, liền rất không xong! Ngay cả không thích nó, Thuyền Kiều Quang cũng không cho phép nó dùng cách này chà đạp tinh thần và thể xác chính mình!

Về phần hắn vì cái gì lại nóng nảy như vậy? Hắn không biết, cũng không có thời gian truy cứu!

“Mở cửa! Vũ Điền Khải Thái, tôi biết cậu ở bên trong, mở cửa cho tôi!” Thuyền Kiều Quang điên cuồng hét lên, như là hắc đạo đòi nợ cực kì hung ác, chỉ kém không có phá cửa mà vào.

Bên trong truyền đến tiến vang, hình như có người đã giật mình, lại chậm chạp không chịu mở cửa, còn ở bên trong đáp lời.

“Ngươi tìm lầm, nơi này không có ai kêu Vũ Điền Khải Thái.”

Lại còn giả bộ!

Thuyền Kiều Quang áp tai nghe, lại không nghe được Vũ Điền Khải Thái phát ra âm thanh. Dám im lặng? Nghĩ rằng nó không nói lời nào Thuyền Kiều Quang sẽ buông tha cho? Hắn không phải loại nam nhân ý chí yếu đuối!

Hắn lại đạp cửa lần nữa, lần này còn dùng bả vai tông cánh cửa. Học trưởng bên trong kêu to: “Đồ lắm chuyện, cút ngay, nơi này không có Vũ Điền …”

“Cho ta vào, nghe thấy không? Vũ Điền Khải Thái! Hôm nay đem toàn bộ chuyện trước kia nói rõ ràng!”

Nếu là thật sự làm cho hắn bắt được nó hít ma tuý, này tử Vũ Điền Khải Thái, hắn nhất định sẽ bẻ gãy xương nó! Thứ hỗn trướng, nam nhân sao lại có thể vô dụng như vậy! Nó có được vẻ đáng yêu mỹ mạo khó tìm, hắn cũng không muốn nó bị huỷ diệt trong ma tuý.

Nói đến nói đi, Thuyền Kiều Quang nội tâm luôn ca ngợi Vũ Điền Khải Thái xinh đẹp đáng yêu, tuy rằng tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Bởi vì nam tử hán đại trượng phu, sao lại có thể khen nam nhân khác là xinh đẹp a.

“Vũ Điền Khải Thái, ngươi đi ra cho ta!”

Hắn dồn hết thể trọng cơ thể tông vào cửa, cánh cửa đã muốn lay động, học trưởng bên trong rốt cuộc thở hổn hển đi ra mở cửa. Hắn ta tóc tai hỗn độn, trong mắt tràn ngập tơ máu, quần áo không chỉnh, áo sơmi đều kéo ra khỏi quần, rõ ràng là khuông dạng của kẻ hít ma tuý.

“Nơi này không có Vũ Điền Khải Thái, cút!” Hắn ta giống như hít ma tuý quá liều, người còn chưa tỉnh, đứng một chỗ cũng bắt đầu không vững.

Chủ quán đã đi tới, trông thấy bộ dạng không bình thuờng của hắn ta, vẻ mặt phi thường hung ác: “Chúng ta nơi này không thể bán ma tuý cũng không được hít thuốc! Ngươi đi ra ngoài cho ta!”

Chủ quán bắt lấy hắn ta đưa hắn ta ra ngoài, ném đến cửa sau. Học trưởng hít thuốc quá nhiều, nằm úp sấp ở đó căn bản là không có phản kháng. Thuyền Kiều Quang đi vào bên trong, ánh sáng bên trong thực mờ ảo, hắn mở hết đèn lên, thấy trên bàn tất cả đều là thuốc viên cùng thuốc bột, vừa nhìn biết ngay không phải thuốc cảm mạo, dạ dày thông thường.

Mà tiểu nộn đậu hủ vạn ác kia đang nằm đang nằm trên chiếc ghế salon duy nhất, cùng học trưởng kia giống nhau, tóc hỗn độn, ánh mắt vô thần, quần áo không chỉnh. Áo sơmi củ nó mở đến rốn, quần cũng bị cởi toàn bộ, kéo đến mông, lộ ra mông trắng nõn ướt át.

Hít dược đến nỗi biến thành thần trí mơ hồ! Thuyền Kiều Quang nắm hai tay, tức giận nó không biết hảo hảo chiếu cố chính mình. Hắn bước một bước lớn về phía trước, bắt lấy áo của Vũ Điền Khải Thái, kéo nó lên.



Hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn tiểu nộn đậu hủ này, muốn cho nó biết hít ma tuý là việc làm cực kì không tốt, cực kì thối nát.

Vũ Điền Khải Thái cả người mềm nhũn. Thuyền Kiều Quang nhấc nó lên, quần áo ma sát với da thịt trắng nõn, nó liền rên rỉ, tiếng kêu mềm mại đáng yêu, so với nữ sinh khi làm chuyện kia còn muốn thấu đến tận xương.

“Cậu… cậu kêu âm thanh quỷ quái gì a?”

Thuyền Kiều Quang toát mồ hôi trán, phía sau lưng cũng đều là mồ hôi, thảm nhất chính là, nửa ngưởi dưới của hắn, khi nghe đến âm thanh rên rỉ này, thế nhưng lại thẳng tắp đứng lên.

Thuyền Kiều Quang sợ tới mức buông tay. Vũ Điền Khải Thái ngã trở về salon, salon ma sát da thịt nó, nó phát ra âm thanh rên rỉ càng kì quái. Thuyền Kiều Quang trên mặt đều là mồ hôi, hắn nhìn kĩ Vũ Điền Khải Thái, hầu kết nhịn không được lên xuống, trong cổ họng lại tràn ngập nước bọt.

Vũ Điền Khải Thái trên mặt tràn ngập màu phấn hồng khác thường, áo sơmi bị cởi ra, hai nhũ tiêm đỏ tươi nhô ra, còn dính chút ẩm ướt, biểu hiện vừa mới bị người khác dùng miệng hấp thụ qua. Cho nên Thuyền Kiều Quang vừa rồi ở ngoài cửa nghe thấy bọn họ nói “hút”, nhất định là học trưởng hút nhũ tiêm của Vũ Điền Khải Thái mà không phải hít ma tuý.

Y trừng mắt nhìn nhũ tiêm phấn hồng, sau đó nuốt vài ngụm nước miếng, chậm rãi di chuyển ánh mắt xuống dưới. Quần của Vũ Điền Khải Thái bị kéo xuống dưới mông, quần lót màu trắng phía trước ướt một mảng lớn, hơn nữa cũng bị kéo xuống một nửa. Cái kia xinh đẹp, làm cho người ta rất muốn kéo xuống hết mà nhìn bộ dáng đáng yêu bên trong.

“Vũ Điền, quay về, về nhà! Cậu sao lại có bộ dáng mất mặt này?Namnhân là phải có bộ dáng nam nhân, mau mặc quần vào!”

Thuyền Kiều Quang đem ánh mắt dời đi, mồ hôi trên trán chảy thành dòng, so với khi hắn ở sân bóng rổ thi đấu còn khô nóng hơn. Cần cổ trở nên quá mức nóng bức, hắn kéo cổ áo chính mình, nhẹ nhàng đá vào kẻ đang nằm trên salon một chút.

Vũ Điền Khải Thái làn da non mịn, lại bởi vì động tác này của hắn mà ma sát với salon, tiếng kêu trở nên rất cao, nửa người dưới cũng ngẩng cao. Thuyền Kiều Quang thật không phải cố ý! Nhưng là Vũ Điền Khải Thái dùng lòng bàn tay vuốt ngực chính mình, nhẹ giọng rên rỉ, hại hắn nửa người dưới hoàn toàn thẳng thắn.

“Hút… Còn muốn…”

“Nói bậy bạ cái gì! Mau dứng lên, cẩn thận tôi gian cậu!”

Thuyền Kiều Quang toàn thân đều là mồ hôi nóng, bắt đầu nói năng lộn xộn, cũng bắt đầu không giữ được hai mắt mình. Ánh mắt của hắn chặt chẽ chăm chú vào trên người Vũ Điền Khải Thái tuyết trắng, tựa như ruồi bọ nhìn chằm chằm miếng thịt bò thượng đẳng.

Vũ Điền Khải Thái da thịt xinh đẹp, lại ra nhiều mồ hôi, kia mồ hôi trên người nó như là thanh tuyền khiết tuyết (suối trong, tuyết tinh khiết). Thuyền Kiều Quang cổ họng một trận khó chịu, hoàn toàn không giữ được tay mình mà đi chạm vào da thịt trước ngực Vũ Điền Khải Thái – trên da tay truyền đến cảm giác làm người ta như muốn bị cuốn vào vực sâu!

Mẹ nó, hảo nộn hảo nộn, so với đậu hủ thượng đẳng hắn từng nếm qua còn nhuyễn nộn ấm áp hơn! Một người nam nhân làn da nộn thành như vậy, căn bản là hoá thân của tột ác đúng không?

“A a…Muốn, muốn hút…”

Vũ Điền Khải Thái bị hắn chạm vào, thân thể một trận run rẩy, ngón tay tuyết trắng chạm vào nhũ tiêm của mình. Thuyền Kiều Quang trừng mắt nhìn hai quả nhỏ hồng hồng ôn nhuận đứng thẳng, nhìn đến nỗi chính bản thân hắn cũng thấy mình biến thái.

Không được, hắn không phải biến thái!

Thuyền Kiều Quang tự thôi miên: Ta yêu ngực bự, ta yêu ngực bự! Ta yêu tất cả nữ thần tượng đều là ngực bự – các nàng tên gọi là gì?

Lại tự thôi miên, Thuyền Kiều Quang trong đầu cố gắng nhớ đến những nữ minh tinh ngực lớn nhưng chẳng thể nhớ ra một ai. Trước mắt chỉ thấy bộ ngực tiểu nộn đậu hủ, thoạt nhìn siêu cấp mê người, Thuyền Kiều Quang như bị dụ dỗ muốn dùng miệng nếm thử.

Namtử hán đại trượng phu há có thể vô dụng như vậy! Hắn ở trong lòng tự nguyền rủa, ngoài miệng lại mắng tiểu nộn đậu hủ không biết thẹn. Nói linh tinh? Cận thận chính mình lại gây ra chuyện.

“Hút cái gì? Cậu đừng có khiêu khích kiểu đó, cẩn thận… cẩn thận tôi thật sự gian cậu!”

“Muốn… muốn hút, ân…”

Thuyền Kiều Quang ánh mắt không thể khống chế, miệng cũng bắt đầu khống chế không được. Hắn tiếng lại gần, tuy ngoài miệng ngoan cường, nhưng ánh mắt căn bản là đang giằng co tại điểm màu đỏ đang nổi lên kia.

“Là cậu muốn tôi hút, không phải tôi nguyện ý, cậu đừng lầm…”

Bờ môi hắn hôn qua nhũ tiêm mang hương vị ngọt ngào của Vũ Điền Khải Thái. Chỉ hút nhẹ một cái, thân thể Vũ Điền Khải Thái cong lên rên rỉ so với nữ nhân trong phim AV hắn từng xem qua còn muốn khiếu khích nam nhân hơn. Thuyền Kiều Quang dùng tay phải xoa nhẹ nhũ tiêm còn lại – dù sao hút cũng đã hút, đùa bỡn một chút cũng không sao đi.

“A a a…”

Tiểu nộn đậu hủ kêu lên thật khiến người ta muốn bốc hoả! Hơn nữa nó cong thân thể lên, quần lại bị tụt xuống. Tiểu nộn đậu hủ ngay cả nửa người dưới cũng trắng nõn như đậu hủ non. Thuyền Kiều Quang nâng mông nó lên – bên trong nhất định là bị bỏ dược, bởi vì lối vào tràn đấy dính ướt.

“Chân mở rộng như vậy, thật *** đãng, cậu… cậu là nam nhân! Mau khép chân lại!”

Thuyền Kiều Quang sắp phun máu mũi. Chỉ là thoáng nhìn, cũng đủ làm cho hắn thấy rõ mật huyệt phấn hồng ướt đẫm, hơn nữa mông Vũ Điền Khải Thái cũng nộn không kém da thịt ở ngực, hắn muôn nhấc tay ra, nhưng hai tay đều luyến tiếc buông ra.

Không đúng! Ngực bự, ngực bự, hắn yêu ngực bự!Namsinh này bộ ngực phẳng lì cùng chính mình giống nhau, căn bản là hắn không muốn?

Trong lòng lại có một thanh âm hô to: nhưng mà nó thoạt nhìn siêu đáng yêu, so với nữ sinh ngực lớn còn đáng yêu hơn một ngàn, một vạn lần!

Câm miệng! Nó có cái đó, dù rất đáng yêu, nó cũng có cái đó! Chỉ cần có cái đó, sẽ không là lựa chọn của hắn.

Nhưng là cái đó của nó cũng thật đáng yêu, trên đỉnh ướt đẫm, không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, còn từ từ chảy xuống dưới, dừng ở giữa song mông, cũng là nơi bộ vị tối ẩn mật.

Thuyền Kiều Quang dục hoả thiêu đốt yết hầu, nóng vô cùng; mồ hôi theo mí mắt chảy xuống làm tầm mắt hắn mơ hồ. Nhất định là bởi vì như vậy mới thấy tiểu nộn đậu hủ siêu đáng yêu, thậm chí so với nữ sinh ngực lớn còn đáng yêu hơn!

“Còn muốn… còn muốn hút nữa…”

Vũ Điền Khải Thái không biết sống chết, ngữ điệu làm nũng khiến Thuyền Kiều Quang phút chốc toàn bộ lí trí như bị cuồng phong quét qua, mây đen che phủ, hắn dùng lực hút nhũ tiêm nhỏ xinh đỏ tươi, một bên cởi bỏ chiếc quần đang bó buộc bộ vị, một bên mắng ra lời khó nghe.

“Mẹ nó, cậu còn kêu như vậy nữa, tôi thật sự gian cậu, cậu cũng đừng có hối hận!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook