Dã Miêu Bất Tòng

Chương 18

Lan Lương

24/06/2017

CHƯƠNG 35-36

Edit: Mr.Downer

35.

Vừa mới ngồi máy bay quay về, lại nhanh chóng ngồi máy bay quay lại.

Máy bay lớn đậu trên đường băng, màn hình khóa điện thoại bị Thương Viễn nhiều lần ấn sáng lên, không có điện thoại, cũng không có tin nhắn gửi đến.

Sau khi đạo diễn gọi điện tới cũng không có bất kỳ tin nào, điện thoại của Vu Dân không ai nghe máy, Thương Viễn đặt một nửa nắm tay trên miệng, trong phổi phập phồng thở gấp, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhưng mọi thứ đều không lọt vào mắt.

“Tiên sinh, mời ngài tắt nguồn điện thoại.”

Nữ tiếp viên hàng không đứng ở bên cạnh Thương Viễn, lễ phép dùng giọng nói ngọt ngào nhắc nhở hắn.

Thương Viễn cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú màn hình điện thoại: “Chờ thêm chút nữa.”

“Tiên sinh, mời ngài tắt nguồn điện thoại, máy bay của chúng ta sắp sửa cất cánh.” Nữ tiếp viên mỉm cười, tiếp tục hối thúc hắn.

“Được, ngay lập tức.”

Thương Viễn ấn màn hình sáng lên, nhưng liệu một giây này, Vu Dân gọi điện đến thì làm sao bây giờ.

Máy bay đã bắt đầu nổ vang, vì nữ tiếp viên nãy giờ luôn đứng bên cạnh nhắc nhở hắn, những người ngồi trên khoang hạng nhất cũng bắt đầu nói vài câu đàm tiếu.

Tay Thương Viễn trượt trên màn hình mấy lần, dừng lại một lúc, nụ cười vui vẻ của Vu Dân trên màn hình nhìn hắn, trong lòng Thương Viễn đột nhiên đau, đau đến không thở nổi.

Hắn chạm tay vào màn hình, điện thoại di động tắt nguồn.

Một lúc mất liên lạc với bên kia, bất cứ tin tức nào đều không thể truyền đến đây.

Nhiệt độ trong núi bây giờ là bao nhiêu, trời đã tối như thế nào rồi.

Hắn không biết.

Thương Viễn chạm tay vào trên chiếc nhẫn, kim cương lạnh lẽo.

Chiếc nhẫn cũng lạnh băng.

Ngón tay hắn miết mạnh chiếc nhẫn bóng loáng, một giờ này trên máy bay, khó khăn hơn so với bất cứ thời điểm nào trong đời hắn.

Tầng mây ban đêm đen kịt một màu trong mắt, trống rỗng mà cô độc.

Hắc ám dài vô tận như bắt được trái tim hắn mà xé nát nó ra, một chút cũng không buông tha, kéo ra huyết quản nội tạng, khuấy chúng thành một bể máu hỗn loạn.

Máy bay hạ cánh, Thương Viễn khẩn cấp mở điện thoại, màn hình từ từ sáng lên, hiện ra thời gian, đôi mắt cùng nụ cười của Vu Dân rõ nét trên màn ảnh nhìn hắn, không có tin tức, không có điện thoại.

Không có gì cả.

Sau khi xuống máy bay, có người được an bài đến đón hắn, Thương Viễn ngồi sau xe sốt ruột: “Lái nhanh một chút.”



Đến địa điểm cắm trại, Thương Viễn mới nhìn thấy tình hình của tổ tiết mục, trong nơi hạ trại có nhiều ngọn đèn hơn, tất cả đèn đuốc đều sáng trưng.

Đạo diễn Vương nhìn thấy hắn đến, một mặt sốt ruột đi qua nói chuyện.

Thương Viễn cau mày: “Người đâu, vẫn chưa tìm thấy ?”

“Đã qua mấy tiếng, còn chưa tìm được người ?” Thương Viễn bắt đầu giận chó đánh mèo, đạo diễn Vương bị ngữ khí kích động của hắn dọa sợ một chút, bất đắc dĩ gật đầu, “Trời quá tối, người đi tìm cũng hơn nửa vòng núi, nhưng vẫn không tìm được người, chúng tôi đã báo cảnh sát.”

“Tôi liên hệ đội cứu hộ.” Thương Viễn cắn chặt răng, lấy điện thoại ra gọi, liếc nhìn về bốn phía, đi đến căn lều của mình.

Không trách điện thoại của Vu Dân không liên lạc được, di động của anh bị bỏ lại trong lều, không mang theo.

Thương Viễn cầm điện thoại của anh lên, trên màn hình có mười mấy cú điện thoại chưa nhận, còn có tin nhắn của hắn.

Thương Viễn nhập mật mã màn hình khóa, mật khẩu từng là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ.

Nhập vào, đúng rồi.

Vu Dân không sửa.

Sau khi mở khóa, là một đoạn video.

Bên trong video là Vu Dân.

Hô hấp Thương Viễn dừng lại, yên lặng nhìn màn hình một lát, cẩn thận chạm vào nút phát lại video.

Không biết được quay khi nào, nhưng nhìn quần áo của Vu Dân, hắn đoán là ngày hôm nay.

Bên trong video, Vu Dân đặt điện thoại bên cạnh mép lều, bảo đảm chính mình xuất hiện trong màn hình, tiếp theo anh nhô đầu ra bên ngoài nhìn một lúc, rồi kéo khóa lều lên, cong mông lấy từ trong túi hành lý ra một cây đàn ghi ta.

Đó là cây đàn ghi ta đầu tiên hắn tặng anh.

Trên màn hình, ngón tay thon dài của Vu Dân nắm lại, gõ lên cây đàn ghi ta gỗ, ngón cái gảy một tiếng trên sợi dây đàn.

Anh bắt đầu nói.

“Hôm nay là ngày bảy, mấy hôm nay tôi thức đêm, viết một ca khúc cho lão lưu manh.”

Khi cười, Vu Dân lộ ra răng nanh, đâm vào trong ngực Thương Viễn, ghim đến máu chảy.

Trong video, Vu Dân vừa cười, vừa gãi mặt một bên: “Tôi hát thử ca khúc này một chút.”

36.

Tay Thương Viễn run dữ dội hơn, điện thoại bắt đầu cầm không vững, hắn chậm rãi gập chân ngồi xuống, dùng hai tay nắm lấy bốn góc màn hình, nhịp điệu hô hấp hoàn toàn rối loạn, hơi thở hít vào phun ra mang theo tâm tình bị đè nén.

Trong màn ảnh, Vu Dân cào mặt một chút, anh vén tóc lên, cầm miếng gảy.

“Nếu không dễ nghe thì một lúc sau sẽ sửa lại.”



Vu Dân cong khóe miệng, bắt đầu gảy đàn.

Tiếng đàn guitar nghe không đủ rõ ràng, thế nhưng đầy đủ mỗi tiếng đều chạm đến màng nhĩ của Thương Viễn, hắn dùng hết sức chú ý của mình mà nghe rõ từng chi tiết nhỏ nhặt.

Ngón tay Vu Dân chạm vào dây đàn, khiến nó rung động thành giai điệu, ánh mắt anh chăm chú, nét mặt cũng từ từ thay đổi, hòa nhịp cùng tiếng đàn ghi ta, Vu Dân mở miệng.

Khoảng cách giữa Vu Dân cùng máy quay điện thoại rất xa, nhưng Thương Viễn có thể nhìn thấy từ trong đôi môi vừa khép vừa mở kia những ca từ được hát ra, từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng.

Thương Viễn không tài nào giải thích được mà sợ hãi, sợ hãi đi lý giải những ca từ được hát lên rõ ràng như vậy.

Lời thổ lộ ngày đó

Rất nhiều điều nghẹn ngào trong lòng

Tưởng rằng sau này còn rất nhiều thời gian

Tưởng rằng em có thể chậm rãi nói với anh

Giai điệu rất chậm, Vu Dân hát xong hai câu, cúi đầu gảy dây đàn, mái tóc che xuống, đầu khẽ nhịp theo tiếng đàn ghi ta.

Mỗi cử động trên ngón tay Vu Dân, khiến cho đôi mắt Thương Viễn cảm thấy đau đớn, rầu rĩ trêu chọc trong tâm. Máu chảy toát ra ồ ạt không thể lắp đầy trống rỗng trong lòng.

Ánh mắt Thương Viễn không hề dịch chuyển, Vu Dân bên trong màn hình ngẩng đầu lên, lại cong khóe miệng, anh rất thích cười mỗi khi hát, nhất là khi hát ca khúc tự tay mình sáng tác.

Hắn đã bao lâu không nghe Vu Dân hát ca khúc do anh viết.

Đã từng trong phòng luyện tập nhỏ kia, hơn trăm lần ở nơi đó, hắn được nghe rất nhiều bài hát của Vu Dân, anh dùng bút chì do hắn gọt nhọn viết viết trên giấy, mồ hôi trên đầu ngón tay thường xuyên dính lên bản nhạc, viết xong một đoạn rồi ngồi vào trên ghế chơi piano, đánh ra một chuỗi nốt nhạc xinh đẹp. Có khi Vu Dân cao hứng cũng sẽ hát cho hắn nghe, cái gì cũng có, tình ca, rock and roll, dân ca, nhạc đồng quê.

Em hát cái gì cũng đều rất hay, Thương Viễn nghe xong sẽ rất ấp úng, không bình luận gì, Vu Dân hỏi hắn, hắn đỏ mặt cả buổi mới thốt ra một câu như vậy, Vu Dân cười rớt nước mắt đến nỗi làm rơi nhạc phổ tứ tung trên đất.

Anh xoa giọt nước mắt chảy ra, trong nụ cười của anh lúc đó, không còn thấy vẻ mặt mím môi thật chặt khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Nếu như hắn có thể sửa đổi được cuộc đời mình, thì quãng thời gian trong phòng luyện tập kia, Thương Viễn tuyệt đối không muốn thay đổi nó. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên đưa tay lên mặt, chạm vào má.

Hắn khóc.

Thương Viễn mở to mắt nhìn chất lỏng xa lạ trên đầu ngón tay, giọt nước mắt an tĩnh mà lạnh lẽo thiêu đốt da thịt cùng xương cốt hắn, một tấc rồi lại thêm một tấc, như ngọn lửa cháy lên bừng bừng.

Thanh âm Vu Dân trở nên khe khẽ, rất nhẹ nhàng.

Nếu như ngày đó

Em có thể biết rõ

Thời gian sau này còn lại thật ít

Không còn ai

Chậm rãi nghe em bày tỏ

Những lời nghẹn ngào trong lòng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dã Miêu Bất Tòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook