Đá Quý Tình Yêu

Chương 10

Haemin

18/08/2015

Khoảng vào tuần sau…

- Chị ơi! Em được điểm cao như đã hứa rồi nhé, chị phải thưởng cho em đó nha… _ Nó vui mừng la hét inh ỏi qua điện thoại

- Được rồi, em muốn chị thủng màng nhỉ luôn à?! Em đừng lo, trước sau gì em cũng có được bánh ngọt để ăn…không chị cũng người khác thôi nhóc con! Thôi lo về nhà rửa chén đi, tí chị về. _ Chị nói rồi cúp máy

Nó cất điện thoại vào cặp rồi tung tăng về nhà. Anh Nam đứng nhìn nó phía xa nhìn nó mà không nhịn được cười. Đúng thật là trẻ con! Sự hiện diện của anh và Huy không được nó để ý lắm, với lại nó toàn nghĩ tới bánh, hơi đâu mà quan tâm ai nhìn nó. Dạo này anh Huy cũng hay nói chuyện và đi uống nước với nó, còn anh Nam do bận bịu công việc nên không có nhiều thời gian.. Được hôm nay rãnh nên anh đi cũng Huy tới chơi với nó. Thấy nó đi khuất, anh và Huy vọt theo…(Tất nhiên là cả hai anh về trước nó một đoạn, đi bộ làm sao đọ được xe hơi??

- Ơ? Sao các anh đến đây làm gì???? _ Nó ngạc nhiên

- Đến chơi chớ sao !!! Mở cửa cho bọn anh đi….

- Này!? Em tát một phát là vỡ mồm nhá. Yêu cầu anh biết cách xử sự một tí! _ Mặt nó giận đỏ tía lên

- RẦMMMMM !!!!!!

Nó đẩy mạnh cửa dằn mặt rồi bỏ vào trong… Nó chỉ muốn dằn mặt chứ không muốn giận, dù sao cũng là ngày vui của nó , tại sao phải nổi nóng cơ chứ?

- Em làm như vậy nó không đánh là mừng rồi đấy em trai.

Anh vỗ vai Huy rồi đi vào trong theo nó, anh thấy cậu cũng hơi quá đáng một tí. Nếu nói nó nhút nhát cũng không phải sai mà cũng không thể nói là đúng, nó vốn rất khép mình và ít khi ra ngoài, sợ hãi mọi thứ gây áp lực lên nó nhưng những thứ đó lại là động lực giúp đỡ nó. Nó rất là nóng tính, thường thường ở ngoài nó rất ít nói và yếu đuối nhưng mỗi khi có ai chọc nó điên tiết lên thì hình tượng đó bị phá vỡ, hiên nhiên là kẻ đó phải ăn đòn ngon lành. Tổng thể là với người thân thì nó thoải mái, với người lạ thì nó lại khác xa…có lẽ nó có những suy tư mà ngay cả nó cũng không thể hiểu nỗi. Cùng lúc đó chị Mai về, cậu chạy ngay đến chị cầu xin, chị chỉ biết cười trừ rồi hứa sẽ giúp cậu.

- Mon à ? Chị dặn em thế nào, em quên rồi sao ? Hôm nay là ngày vui của em mà. Không nên như vậy ! _ Chị Mai dịu dàng.

Nó đang giở cái bản mặt đắc thắng của mình ra, nhưng khi vừa nghe chị hỏi, nó dịu lại..

- Không được nổi nóng với những người chọc mình. Thì em giận đâu ? Chỉ dằn mặt tí thui mà, hihi _ Nó cười



Chị cũng bó tay với nó, nhưng chắc trò này không kéo dài lâu được.. vì chị thấy cậu ấy cũng có đem bánh cho nó,chắc phòng hờ trường hợp bất trắc… nhưng lúc cậu đưa, nó không thèm nói gì cả, thật sự nó thấy mình đùa như vậy là không đúng nên khi cậu thấy cậu đưa bánh, nó cũng nguôi ngoai…chỉ là không muốn nói chuyện.

- À Mon nè, em tam thời qua ở với anh Nam nhé ?! Chị có việc ở dưới quê nên sẽ về tạm thời, cùng lúc đó chủ nhà muốn lấy nhà lại, chị định khi nào lên sẽ tìm nơi khác rồi chị đón em về nhé !!! _ Chị vui vẻ khi thấy nó loay hoay làm đồ mời anh và cậu

Nó thấy dạo này chị không được vui nên cũng không hỏi thêm..dù nó không hài lòng với việc ăn nhờ ở đậu nhà người khác nhưng thấy chị như vậy, nó không nỡ. Quần áo và mọi thứ chị đã soạn hết cho nó, chỉ cần xách đi thôi.

Khoảng vài tiếng sau, anh Nam và cậu xách đồ ra cho nó…cũng chẳng gì nhiều, chỉ có mỗi cái vali lớn và một cái mini thôi.

- Nhớ lên sớm nhé ! Em mong đấy.._ Nó cười rồi lên xe, tay vẫy chào chị…

Tất cả những việc hôm nay đều được anh Nam sắp đặt cả rồi. Khi anh đến gặp chị và nói hết sự tình, chị cũng rất vui khi biết nó tìm được gia đình nhưng lại buồn khi biết nó sắp đi. Chị không thể ngăn cản việc nó về với gia đình, đó là điều nó mơ ước. Vì vậy chị đồng ý hợp tác với anh để giúp nó trở lại…dù lòng chị trĩu nằng vì nó sắp đi nhựng chị cảm thấy hạnh phúc vì giúp được nó.

Bóng chiếc xe khuất đi dần… chỉ còn chị ở lại nơi đây, một mình trong ngôi nhà mà nó vừa rời đi. Chị khóc, nó cũng khóc.. nhưng đó là sự thật. Anh thấy nó khóc, biết nó đau lòng nhưng đây là những điều tốt nhất cho nó. Anh không thể đứng nhìn nó sống trong khổ cực mà trong khi có cả một tổ ấm lớn luôn mở rông vòng tay chào đón nó trở về.

Một lúc sau đến nơi, anh xách đồ cho nó và kêu Huy về trước. Vào trong sân nhà, nó ngỡ ngàng

- Đẹp quá! Công nhận nhà anh của thích thiên nhiên, toàn là cây quý hoa xinh… _ Nó hí hửng chạy vòng quanh. Bất chợt nó thấy được cả một vườn hoa hồng, nhưng chị có duy nhất một màu. Không phải đỏ quyến rũ hoặc trắng tinh khiết hay vàng tinh tế… mà là xanh bí ẩn. Cả một vườn hoa hồng xanh trước mắt nó, nó rất thích loại hoa này nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng tận mắt cả.

- Vườn hoa này…đẹp quá anh nhỉ? _ Nó thích thú

Anh thấy nó rất thích nên ngắt cho nó một bông. Vừa cầm được nó nhảy như bị nhập vậy, anh cũng khá hoảng khi thấy nó mới cầm có một bông đã thế, thử nghĩ sau nay cầm một bó chắc nó dữ dội hơn nữa?!

- Em thích không? Anh trồng tặng một người đó… _ Anh ân cần xoa đầu nó.

- Chắc người đó sướng lắm, em cũng thích nữa là, hihi _ Nó cười trẻ con

Thấy nó vui anh cũng vui theo, nhưng đứng đây hoài thì làm cho người nhà thêm nôn nóng nên anh đẩy nó ra khỏi đó rồi tiến vào nhà. Vừa mở cửa, nó như được mở rộng tầm mắt, sân ngoài đã đẹp mà vào nhà còn đẹp hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Quý Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook