Đá Quý Tình Yêu

Chương 23

Haemin

18/08/2015

" Cả lớp đứng!"

" Chúng em chào cô"

Bạn lớp trưởng hô to hiệu lệnh khi cô vừa vào...

- Lớp ta có học sinh mới nhé các em... - Giọng cô Kì dõng dạc vang khắp lớp, cùng lúc đó cô ra hiệu cho nó bước vào.

- Mình là Nguyệt Mi, học sinh mới, mong các bạn chỉ bảo thêm cho mình. - Nó lịch sự.

Cả lớp rộn ràng lên chào đón nó, trong đó có Khương Hiển là khá lặng tiếng. Có một số việc nội bộ cần làm khi nó vừa vào. Đầu tiên là sắp chỗ... Phòng rộng nên chỗ không thiếu, cô để nó ngồi bàn hai tổ giữa, phía trên Uyển Khiết và người ngồi cạnh không ai khác là Khương Hiển. Tiếp đến là sơ đồ cơ chế hành chính của lớp, lớp phó học tập vừa từ chức hôm qua nên cần người thay, vừa nhìn qua hồ sơ và học bạ của nó cô liền đưa ra đề nghị để nó làm người thay. Việc này được số đông hưởng ứng, vậy nên việc cần xử lí đã giải quyết xong. Đơn giản là lớp phó học tập có nhiệm vụ giúp đỡ các bạn khác, bọn này giơ tay hưởng ứng cốt yếu chỉ mong kiếm được cơ hội sánh bước cùng nó. Nhưng lầm rồi, tình yêu đối với Nguyệt Mi chẳng còn gì ý nghĩa cả, một thứ hư vô, chỉ khiến con người ta lún sâu thêm vào cát tình. Một khi trượt vào đó sẽ rất khó để ngoi lên.

Hai tiết đầu trôi qua, khá là thuận lợi, bài tập không quá khó cũng chẳng quá dễ, thầy cô rất tận tình với nó.

Chuông vừa reo ra chơi thì Uyển Khiết kéo nó đi mất hút.

- À , Mon nè, tớ có một số thắc mắc... _ Cô ấp úng.

Nguyệt Mi có vẻ hiểu, cười xoà rồi kể hết mọi việc. Cô cũng không thể ngờ nó lại là tiểu thư nhà Vương gia, không những thế lại còn là con út, coi bộ được cưng chiều lắm đây.

Hai người ngồi ở đây vô tư buôn chuyện trong khi mấy anh công tử đang say đắm ngắm nhìn, phải nói là ở đâu có mĩ nữ thì ở đó có tuyệt cảnh, ngắm hoài chẳng chán. Bỗng đám người trong canteen rẽ ra làm đôi, một cô nàng kiêu kì tiến đến, khuôn mặt sắc sảo, khoé miệng ẩn hiện nụ cười tinh ranh, đi cạnh là một người con trai và một đám người, dáng vẻ hao gầy, tự cao, không khác gì cô nàng kia, đang đến chỗ hai người.

- Học sinh mới à? Xinh đấy. _ Cô ta đưa mắt nhìn.

Máu trong người nó đang ấm lại, bắt đầu ngứa mắt rồi. Đúng là những điều mình mong muốn chẳng mấy khi được thành hiện thực.

- Có việc gì? _ Nó lạnh lùng.

- Giỏi đấy, dám hỏi ngược lại tao. Cũng chẳng có gì to tát đâu, mày đang giữ người của tao. Trả đây! _ Cô ta cương mắt nhìn nó.

Nhiều tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên làm không khí thêm nặng nề.

" Xui cho cậu ta, mới ngày đầu..." bạn A.



" Đụng tới cô nàng đó chẳng mấy yên thân" bạn B.

Thấy vẻ mặt cô ta khinh khỉnh nhìn nó rồi quay sang Uyển Khiết, máu trong người sôi lên ùng ục.

- Muốn đưa Uyển Khiết đi đâu? _ Nó vẫn thản nhiên.

Cô ta im lặng chẳng nói gì, hất tay về phiá Khiết. Không ổn, chắc là định làm gì rồi.

- Buông ra, không thì đừng trách. _ Nó nắm chặt tay cậu con trai đang nắm lấy tay Uyển Khiết. Bây giờ cơn giận lên tới đỉnh điểm, tên đó toi rồi...

- Bịchhhhhhh!! _ Nó quật ngã tên đó trong tích tắc.

Cả biển người kinh ngạc trước học sinh mới. Khả Vân tức nói không thành lời, tên đi cạnh kế bên tỏ vẻ thán phục, Uyển Khiết đỡ phần lo lắng, cứ tượng lại bị ăn hiếp nữa, may mà có nó.

Cùng lúc này, anh Phong và Dũng cũng vừa tới trường do phải đi thi tuyển học sinh giỏi, thấy canteen đông đúc nên hai anh chen vào. Không thể ngờ em mình lại lợi hại đến thế, xem ra con bé Nhã Vân ấy không thể gây khó dễ được gì nhiều rồi.

- Nhóc con, đi nào, cả em nữa, Tiểu Khiết. _ Anh Phong ngoắc hai đứa mảy may để ý đến đám người kia.

Không thèm chấp bọn bệnh hoạn này, nó kéo Khiết đi trong sự ngỡ ngàng của bọn người kia.

Về phần đám người dân nước lã kia, không thể ngờ rằng nó là em gái của bộ ngũ mĩ nam tập đoàn JV. Điều này làm Khả Vân phát điên lên.

Uyển Khiết không xa lạ gì nhà họ Vương. Nhà cô từng hợp tác với nhà nó nên việc quen biết cũng không có gì lạ...

- Em anh dữ dằn ghê nha.

- Mới biết em là cao thủ đó.

Hai anh hết lời khen ngợi làm nó ngượng ngùng. Uyển Khiết ra vẻ lo sợ nói :

- Khả Vân không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Nguyệt Mi.

- Tớ biết chứ, đôi mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống bọn mình, nhìn sơ cũng hiểu. _ Nó nói không chút do dự.

Quả thật, đúng như lời Uyển Khiết, ngay cả anh Phong và Dũng đều phải công nhận cô ta rất nguy hiểm. Nhưng dù sao thì sức nó đủ để giải quyết tất thảy, hi vọng về sau sẽ không có việc gì xảy ra.



Hết giờ ra chơi, tất cả lại quay về lớp bắt đầu chương trình học. Dù là học sinh mới nhưng nó cũng phải chạy đôn chạy đáo hoàn thành chức vụ trong lớp, làm những người khác thán phục..

Đến chiều lúc ra về thì nó với Khiết đi ăn, bỏ hai anh bơ vơ ở cổng. Dù sao thì lâu rồi không tám với Khiết nên nó rất hăng say. Hết chuyện này đến chuyện khác không ngớt, Khiết chỉ biết gật đầu ậm ừ. Việc này cũng chẳng ngoài dự kiến của cô... Lâu năm không gặp cứ để nó nói thả ga vậy.

Sau một hồi bung hơi, nó xoa hai bên hàm hỏi :

- Ôi, mỏi cả miệng. Công nhận gặp cậu là bệnh nói nhiều của tớ lại tái phát.

- Khổ cậu thật! Có biết bao nhiêu là anh trai bên cạnh mà nói không đã à? _ Khiết châm chọc. Thật tình thì đúng như vậy mà. Cả đống anh trai thế kia mà than trời than đất, trong khi cô muốn có cũng chẳng được.

Nó bĩu môi không đồng tình. Mấy anh đâu phải ai cũng rảnh. Nếu rảnh nhất thì có hai ông tướng xàm xí kia, nhưng nó không thèm. Nhiều khi tức muốn phang dép vào mặt hai anh do nói tào lao nhưng anh Vỹ cưỡng lại nên thôi.

Cũng đã hai tiếng từ lúc ra về rồi, nên về thôi. Vừa thanh toán xong thì anh Nam gọi điện thoại :

" Tiểu thư chịu về chưa? Sao nãy không về cùng hai anh? " - anh hỏi, có vẻ mệt.

" Em đi chơi với bạn cũ mà anh " - nó nũng nịu

" Em đang ở Viezal à? Ở đó đợi anh qua đón " - Anh cố gượng cười dù đầu đang quay như chong chóng.

Nó cười đáp lại rồi cúp máy, Khiết cũng vừa gọi xe xong, khoảng chút nữa sẽ tới. Hai đứa đứng đợi ở trước quán, nói qua nói lại để giết thời gian. Không lâu sau thì anh Nam đến...

- Về nào nhóc con. À, Khiết, về cùng luôn nhé em. Cũng tiện đường. _ Anh Nam đề nghị.

Dù sao cũng trễ rồi mà chưa ai đến, cô đành nhận lời vậy. Cả hai ngồi trên xe mà ríu rít như đi hội. Anh Nam cũng phải bó tay trước hai cô bé tinh nghịch này. Phải nói là bạn thân thì giống nhau khỏi nói, đằng này tính tình y hệt, khác cái là Khiết nhã nhặn hơn. Công nhận số em gái mình cũng tốt lắm nên mới có con gái tập đoàn SM là bạn tốt.

Tới nhà Khiết, cô xuống xe rồi chào tạm biệt hai anh em. Lòng nó thấy hơi tiếc chút vì thời gian dành cho cô không được nhiều.

Sau đó thì cả hai về nhà. Trải qua một ngày thú vị ở trường mới, nó thấy ngôi trường này tạo ấn tượng cũng không đến nỗi, đặc biệt là Khả Vân...

Cả buổi tối qua đi khá êm đềm, không có gì mới. Ngồi vào bàn ăn nó chỉ kể lại những việc hôm nay ở trường chứ chẳng có gì đặc sắc... Ba mẹ nó cũng hài lòng khi thấy con mình thích nghi được nhanh. Đôi song sinh thì chẳng dám hó hé gì khi mà trước giờ ăn tối bị nó hăm doạ, nếu nói vụ chấn động hôm nay ra thì các anh sẽ bị nó bơ. Không to tát gì mấy, nhưng bị em gái mình ghẻ lạnh thì đau lòng chết mất, vì thế nên đành ngậm bồ hòn...

(Hết chap 23)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Quý Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook