Dạ Sắc Biên Duyên

Chương 17: Quyển 2 - Chương 6

Tiêu Đường Đông Qua

13/03/2017

Lẽ nào Shade đang nói dối sao?

Rolin không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Feldt đã từng dò xét qua tư duy của tên kia, nhưng không thấy có bất kỳ điểm nào khả nghi.

Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Hay tên kia căn bản có hai mặt? Đối với người mình đã từng làm qua lại không biết chút nào? Không đúng, người hạ thủ là huyết tộc, đây là sự thật không đổi. Shade căn bản lại không có đặc thù của huyết tộc, nghe nói tên kia tuần sau còn muốn đi Hawai phơi nắng kìa.

Trở lại phòng thí nghiệm, Rolin tạm thời dẹp những suy nghĩ ngổn ngang qua một bên, đối với người đã chọc ghẹo mình, anh từ trước đến nay đều phải ăn miếng trả miếng.

Melanie đang phân tích kết quả khám nghiệm tử thi của Annie trước máy vi tính, Albert thì bận rộn xét nghiệm vài mẫu vật lấy được từ hiện trường.

Hiện vẫn là ban ngày, Feldt đương nhiên không có khả năng cứ nghênh ngang mà rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhếch miệng cười, anh nghĩ cũng nên thí nghiệm một chút loại thuốc mới có thể kéo dài thời gian bao lâu.

Kỳ thật, Rolin đã tiến hành nghiên cứu qua máu của huyết tộc, trong máu bọn họ có một loại virut đặc biệt, chính nhờ đặc thù của loại virut này đã thúc đẩy nhanh quá trình khép lại của tế bào làm họ có khả năng tự phục hồi nhanh chóng, còn có tác dụng cường hóa cơ thể và các giác quan, nhưng loại virut này cũng khiến cho máu bình thường không thể tái tạo, đây cũng là lí do vì sao huyết tộc luôn cần đến nguồn “dinh dưỡng”. Loại virut này khiến huyết tộc có thể cấp tốc hấp thụ máu vào hệ tiêu hóa, thậm chí còn có công năng miễn dịch, cho huyết tộc có thể ngừa bách bệnh xâm phạm. Nhưng loại virut này lại tương đối mẫn cảm với tia tử ngoại, trong nháy mắt có thể khiến tổ chức cơ thể bị khô hóa, đây cũng là nguyên nhân khi huyết tộc ra nắng lại bị biến thành một đống bụi. Bình thường khi loại virut này xâm nhập vào cơ thể người thường, nó sẽ dần dần bị hệ thống miễn dịch bài xích, nhưng sau khi cơ thể bị mất một lượng lớn máu, khả năng miễn dịch giảm xuống, loại virut này một khi tiến vào trong cơ thể, sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở hơn nữa công phá hệ thống miễn dịch của con người, cướp lấy, khiến người bình thường sẽ bị biến đổi thành huyết tộc.

Rolin đã chiết suất loại virut này để chế tạo thành thuốc, một khi tiêm vào cơ thể, liền có thể khiến chính mình tạm thời có được năng lực của huyết tộc, sau khi loại virut này bị hệ thống miễn dịch trong cơ thể bài xích, thì năng lực huyết tộc cũng sẽ biến mất.

Thò tay vô tủ lạnh lấy ra một ống thuốc, tiêm vào cơ thể mình.

“Tiến sĩ, anh muốn làm gì?” Melanie có chút khó hiểu, dù sao hiện tại cũng không phải đối phó với quỷ hút máu, vậy tai sao lại phải tiêm thuốc chứ?

“Báo thù rửa hận.”Rolin cười cười, sau đó quay đầu nói một câu, “Hắc, vô luận xảy ra cái gì quái đản, hai người cũng không cần bước vào, tôi cùng hắn “chơi hội”, tôi muốn chính mình ra tay phục thù.”

Dứt lời, Melanie lại cảm thấy lo lắng bất an. Cô thật không hiểu được, tại sao tiến sĩ luôn luôn bất hòa với Feldt chứ?

Nhẹ tay mở cửa, Feldt tên này lại ngang nhiên nằm trong chăn của anh, mái tóc vàng trải dài, nằm nghiêng một bên, một bàn tay gối bên tai, đều đều hô hấp, ngay cả lông mi cũng có một loại hình ảnh yên tĩnh. Rolin vốn đang nổi giận đùng đùng, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy Feldt im lặng như vậy lại có một loại mỹ cảm thật mỏng manh yếu đuối.

Mặc dù vậy, vị tiến sĩ cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho hành động trước kia của Feldt đối với mình, đưa tay xoa xoa môi dưới, nơi vẫn còn đau âm ỉ.

Bất quá chỉ nháy mắt động một cái, Rolin đã áp trên người Feldt.

Tên kia chậm rãi mở mắt, khóe miệng là nụ cười lười nhác, “Bảo bối, cậu về rồi.”

“Ai là bảo bối của anh!”

Feldt tao nhã từ trong chăn vươn tay ra, vuốt lại mái tóc dài, xương quai xanh dưới chăn như ẩn như hiện, cái loại hình ảnh này… từ “***y” bổng ùa vào trong não Rolin.

Mẹ kiếp, quả nhiên chính mình bị tên kia làm cho chập mạch rôi.

Nghĩ tới gì đó, Rolin bỗng cười thầm trong bụng, mạnh tay xốc chăn lên, Feldt một tay bắt được cổ tay Rolin, cười nói: “Sao tôi lại cảm thấy cậu có ý đồ xấu xa a, trời còn chưa tối mà, cậu sẽ không hẹp hỏi như vậy chứ, cộng sự chỉ mượn giường của cậu ngủ một giấc mà cậu đã đuổi đi sao?”



Mike ngủ trên giường nhỏ bên cạnh cũng dụi dụi mắt ngồi dậy, “Tiến sĩ… anh về rồi?”

“Tiểu quỷ, em ra ngoài ngay cho anh, nhân tiện đóng cửa lại luôn.”

“Di? Tiến sĩ lại cãi nhau với ngài Feldt sao?”

“Ha ha” Feldt quay qua nhìn đứa nhỏ kia, chiếc cổ thon dài bày ra độ cong khiêu gợi, “Anh muốn cùng tiến sĩ D làm một số chuyện chỉ có người lớn mới có thể làm nha, cho nên em có thể ra ngoài trước một lát được không?”

Mike thực rất nghe lời mà gật đầu, mặc áo ngủ con cọp rồi đi ra ngoài.

“Cái gì gọi là “một số chuyện chỉ người lớn mới có thể làm”?” Rolin giảm thấp thanh âm nói, hai mắt chống lại ánh mắt Feldt.

“Cậu hiện đang áp trên người tôi, không phải là muốn làm cái gì sao?” Feldt tao nhã tươi cười, nhưng lại có một chút mùi vị ái muội, làm trái tim Rolin mất tự nhiên đập nhanh như muốn trào lên cổ họng, “Để có thể lực cùng tôi làm mấy việc này, cậu không phải đã tự tiêm thuốc cho mình chứ?”

“Làm cái đầu anh!” Vừa dứt lời, bàn tay Rolin bỗng ấn xuống ngực Feldt, nhưng đối phương trong nháy mắt đã bắt được cổ tay anh, vì vậy tình thế bây giờ là tiến sĩ D của chúng ta đang ngồi trên bụng Feldt như cưỡi ngựa, mà cả hai tay đều bị đối phương bắt được.

Mà trên tay phải tiến sĩ, đang cầm vũ khí khống chế tim ngày trước dùng để đối phó Mende.

“Cậu sẽ không thực sự đem tôi ra làm vật thí nghiệm món đồ chơi mới đi?” Feldt có chút phì cười.

Rolin bỗng nhếch miệng, ngón tay trên thứ kia ấn xuống một cái, nó đột nhiên tách khỏi bàn tay anh, phóng mạnh xuống, Feldt nhanh chóng buông tay Rolin ra bắt được vật kia, lại không nghĩ tới thứ đồ chơi đó đột nhiên chìa ra lưỡi dao sắc bén, khảm vào trong lòng bàn tay anh.

Nháy mắt, đồng tử Feldt dãn ra, miệng há rộng giống như không thở nổi.

“Đối phó anh, đương nhiên không thể dùng thứ anh đã gặp qua rồi, cái này không phải vũ khí khống chế tim, mà là đồ chứa dịch thủy ngân, không cần găm vào tim, dịch thủy ngân cũng có thể dọc theo lưỡi dao sắc bén mà tiến vào thân thể anh.”

Thân thể Feldt bắt đầu run rẩy, trên trán cũng bắt đầu đổ mổ hôi lạnh.

Hắn nhìn thấy trong mắt Rolin bày ra một loại đắc ý: “Cậu đùa quá trớn rồi, tiến sĩ.”

Biểu tình Rolin cũng trở nên lạnh như băng, “Tôi không đùa với anh, Feldt. Thế nhưng sáng nay, anh lại làm ra trò đùa mà tôi không thể nào tha thứ.”

“Do đó cậu muốn trả thù sao?” Feldt cảm giác được dịch thủy ngân đã theo máu hắn mà chảy khắp cơ thể, không đầy nửa tiếng nữa, hắn có thể sẽ mất mạng. Bản thân mình lại quá sơ suất rồi.

“Không phải trả thù.” Rolin ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu đối diện với đôi mắt xanh thẳm, “Mà là làm cho anh ý thức được có một số việc không thể đem ra đùa giỡn. Ví dụ như việc sáng nay anh đã làm với tôi, lại ví dụ như việc tôi đang làm với anh vậy.”

“Trước khi mất mạng, tiến sĩ D có thể nói cho tôi biết, mục đích của cậu rốt cuộc là gì không?”

“Tôi muốn chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Mà điều kiện đầu tiên để tôn trọng lẫn nhau chính là không vượt qua giới hạn của đối phương. Anh luôn không cần người khác hỗ trợ, không phải sao? Tôi cũng vậy, người cộng sự trước kia của anh cũng vậy, đối với anh mà nói, có lẽ là một loại gánh nặng, đúng không? Bởi vì chúng tôi không có được sự cường đại của anh.”

Feldt nhắm mắt lại, dùng trầm mặc trả lời.



“Nếu như có một ngày anh gặp tình huống như thế này, lúc đó ai sẽ đến cứu anh?”

Feldt chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng giương lên, mang một loại cảm xúc bất đắc dĩ phức tạp, “Ai có đủ khả năng cứu tôi?”

“Tôi có thể.” Rolin trả lời rất đơn giản, nhưng âm thanh lại khẳng định đầy tự tin.

Feldt thừa nhận bản thân mình từng vô số lần chăm chú nhìn người cộng sự mới này. Khi lần đầu tiên Rolin xuất hiện trong tầm mắt mình, Feldt liền có một loại dự cảm, khi đó hắn còn không biết loại dự cảm này là gì. Nhưng bản năng của hắn đã kháng cự, hắn không muốn người tên Rolin này bước vào thế giới của mình.

Thế nhưng hiện tại, hắn thừa nhận, người đang nắm giữ quyền sinh sát của hắn ngay lúc này, thực mê người.

“Hơn nữa, tôi cần anh.” Ngữ điệu Rolin có phần bình tĩnh, “Chúng ta bù đắp khuyết điểm cho nhau, không phải sao? Tôi đôi khi rất bốc đồng, còn anh thì lại bình tĩnh khiến người khác ghen tị. Tôi không đọc được tư duy của nghi phạm, không thể phân biệt được lời nói dối của bọn họ, nhưng anh lại có thể. Khi quái lực chỉ duy trì được năm phút của tôi biến mất, trừ anh ra, không ai có thể cứu tôi.”

Mặc dù toàn thân đang dần mất đi cảm giác, nhưng trong tíc tắc ấy, Feldt bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên.

“Cậu cái người này, chân thật đến đáng sợ.” Feldt chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng trũng xuống vừa có một chút bất đắc dĩ, lại vừa có một loại tâm tư mà người khác không thể đoán được.

“Vậy chúng ta đã thỏa thuận xong, anh sẽ không tiếp tục dùng phương pháp quấy rối buộc tôi phải viết đơn xin đổi công tác, đúng không?”

Feldt đã không thể động đậy, chỉ có thể dùng khẩu hình nói với Rolin: “Ừm.”

Rolin lấy từ trong túi áo ra ống tiêm, tiêm thuốc vào trong mạch máu Feldt, dịch thủy ngân chậm rãi bị trung hòa.

“Hệ thống miễn dịch của anh sẽ bài trừ dịch thủy ngân ra ngoài cơ thể.”

Quả thật, Feldt cảm nhận được tứ chi của mình dường như đã lấy lại cảm giác, hô hấp nặng nhọc cũng bắt đầu ổn định lại.

“Cậu đúng là thiên tài, tiến sĩ D.”

“Đương nhiên, anh nên cảm thấy mình may mắn đi.” Rolin cười toe toét.

Feldt vẫn duy trì tư thế nằm trên giường, chỉ là chậm rãi vươn tay, sờ mặt Rolin.

“Làm gì?” Rolin nhíu mày, tên này sẽ không lại chứng nào tật nấy đi?

Quả nhiên, một trận trời đất đảo ngược, Rolin bị đối phương đè xuống giường.

Những sợi tóc mềm mại của Feldt rủ xuống bên mặt hắn, nhưng lần này, Feldt chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Rolin.

“Cậu đã thề rằng…. cậu sẽ bảo vệ tôi. Hãy nhớ kỹ những lời cậu đã nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Sắc Biên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook