Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Chương 20: Tránh mặt

Cô gái tháng năm

13/11/2022

Từ sau ngày hôm đó, Tiểu Lệ chỉ tập chung vào công việc cùng làm luận án tốt nghiệp. Thời gian đến lúc bảo vệ khóa luận đã không còn nhiều, lại có dự án mới, cho nên cô cũng không có thời gian nghĩ đến những chuyện không vui.

Cô cũng cố hết sức tránh gặp mặt anh. Có vài lần anh muốn cùng cô ăn cơm, cô đều lấy lý do để từ chối. Kể cả những khi Vạn Bảo Quốc muốn cô đi đưa tài liệu, cô cũng nhờ người khác giúp cô đưa qua. Cho dù là cuối tuần, cô cũng cả ngày quanh quẩn trong khu nghỉ dưỡng nghiên cứu. Cô sợ, chỉ cần rảnh ra một chút, lại nhớ tới người đàn ông ấy. Chỉ là cô không hiểu, có những thứ càng cố quên lại càng nhớ, càng cố trốn tránh lại càng không tránh được.

- Em đang nghĩ gì vậy? - Thấy cô thất thần không nghe mình nói, Lục Nam mới khẽ lay vai cô - Mệt rồi sao? Có cần về khách sạn nghỉ ngơi một lúc không?

Tiểu Lệ như choàng tỉnh, vội nói:

- Không sao! Anh vừa nói gì thế, em không nghe rõ?

- Anh nói là dự án lần này, kế hoạch em làm đã ok rồi, vấn đề là em đã nghĩ tới chọn ai làm hình ảnh đại diện chưa?

- Còn chưa! - Tiểu Lệ lắc đầu - Cái này, không phải vẫn là anh Cảnh quyết định sao?

- Anh ấy nói dự án này vốn là em làm chủ, cho nên, muốn người nào em tự quyết định là được. Hơn nữa, đối với danh tiếng của khu nghỉ dưỡng và tập đoàn, cho dù là ai, anh nghĩ cũng không có nhiều khác biệt.

- Ừm! Vậy để em suy nghĩ thêm rồi nói với anh!

Nói rồi, cô đi về phía Vạn Bảo Quốc đang đứng. Thấy anh đang chuyên tâm chụp hình, cô hỏi:

- Sếp Vạn, anh đang chụp gì vậy?



Vạn Bảo Quốc đưa chiếc máy ảnh đến gần cô, hào hứng nói:

- Lệ, em xem! Vị trí trung tâm của hướng đông này, ánh sáng thực sự rất đẹp đấy. Hơn nữa, phía xa còn có màu xanh của sườn tây dãy núi bên kia làm nền. Có thể dựng phim ở đây thì khỏi chê!

- Tôi cũng thấy như vậy! - Tiểu Lệ gật đầu đồng tình.

- Dự án cũng đã thuận lợi thông qua rồi. Lần này em làm rất tốt.

- Sếp, anh lại nói quá rồi. - Cô bật cười - Không phải đều là anh giúp tôi sửa kế hoạch dự án sao? Tôi còn chưa cảm ơn anh...

- Tôi không nói quá đâu! - Anh nhướng mày - Lần đầu làm dự án, em như vậy đã là tốt lắm rồi! Bất quá tôi chỉ giúp em sửa một số vấn đề mà em chưa biết đến thôi. Đợi khi bọn họ chọn được người đại diện của dự án, chúng ta lập tức tiến hành thực hiện, khi đó, em sẽ càng thấy rõ vấn đề thực tế em đang còn thiếu! - Ngừng một chút, anh nói tiếp - Còn nếu em muốn cảm ơn tôi... thì có thể đáp ứng tôi một yêu cầu là được rồi!

Thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh, Tiểu Lệ có chút cảnh giác:

- Yêu cầu gì vậy ạ? Chỉ cần không trái luân thường đạo lý là được!

- Nào có! - Anh ta bỗng chốc cười lớn - Tôi nào phải loại người thừa nước đục thả câu như thế? Đợi đến khi kết thúc dự án, tôi sẽ nói với em, được không?

Bọn họ cứ thế nói chuyện vui vẻ, lại không để ý tới ánh nhìn khó chịu của Lục Nam ở phía sau. Anh vô cùng phản cảm khi người đàn ông kia cứ thân mật với cô như vậy. Hơn nữa, anh còn không có lý do để ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt rời đi.



Mãi cho tới gần trưa, Tiểu Lệ và Vạn Bảo Quốc mới trở lại khách sạn dùng bữa. Chỉ là vừa mới tới cửa nhà hàng, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó, hướng ánh mắt về phía họ. Tiểu Lệ có chút giật mình, trong khi Vạn Bảo Quốc lại vô cùng vui vẻ:

- Anh Đại Hàn, sao anh lại ở đây?

Đại Hàn cũng hướng bọn họ đi tới:

- Anh đến khảo sát địa điểm cho dự án mới. Vừa nãy thấy xe cậu ở đằng kia, đoán là cậu đang ở đây nên đứng chờ. - Nói rồi nhìn về phía Tiểu Lệ đang thất thần nói - Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé!

Tiểu Lệ giật mình như bừng tỉnh, vội xua tay:

- Tôi chợt nhớ ra, vẫn còn có vài vấn đề liên quan đến khóa luận tôi cần phải trao đổi với giáo sư. Hay là hai anh cứ ở lại ăn trưa, tôi xuống núi trước.

- Sao có thể như vậy được? - Vạn Bảo Quốc lập tức phản đối - Em đi cả sáng đã ăn được gì đâu, ít nhất cũng phải ăn chút rồi mới đi chứ?

- Đúng vậy! Ăn trước đã rồi đi!

Đại Hàn vừa nói vừa đưa tay ra, định kéo cô đi, nhưng Tiểu Lệ đã nhanh hơn, tránh đi cánh tay của anh:

- Không sao đâu, ở trường cũng có nhiều tiệm lâu rồi tôi chưa ăn, cũng muốn tranh thủ qua một chút. Vậy tôi đi trước, hai anh cứ thong thả...

Nói rồi, cũng không đợi cho họ đồng ý, cô vội bắt một chiếc tắc xi rồi xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook