Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 13: Nhân tài không được trọng dụng

Bái Lâm

30/07/2022

Trương Húc Đông cười nói: "Quá khen rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi!" Vừa nói xong, chợt bên ngoài vang lên tiếng còi báo động. Một tên đàn em đi ra xem sau đó quay lại nói bọn Hắc Trương đã bị đưa đi bệnh viện rồi, hơn nữa người lấy tiền cũng đã trở lại, gọi người ra ngoài đếm tiền.

Lâm Tâm Di đi ra ngoài thu tiền, Mạnh Nguyệt vứt nửa điếu thuốc lá còn lại đi, nói: "Năng lực của anh giỏi như vậy, sao lại vùi mình trong một nơi nhỏ bé như thế này, nhân tài không được trọng dụng mà!"

Trương Húc Đông lại cười nói: "Vậy theo ý của chị Nguyệt, tôi nên làm gì?"

Mạnh Nguyệt dường như đã đưa ra một quyết định rất khó khăn, nói: "Nếu như anh nguyện ý gia nhập Thanh Long Hội của chúng tôi, giờ phút này nhiều nhất tôi chỉ dám nhận anh làm Phó đường chủ của tôi. Sau này, ít nhất trong vòng một năm tới anh sẽ có một vị trí trong nhánh chính. Hơn nữa còn có cơ hội gia nhập 'Khổng Tước Linh'.". Truyện Khác

"Đây được coi là bí mật của Thanh Long Hội các cô sao?"

"Không sai!"

Trương Húc Đông nói: "Tôi không muốn đánh giết nữa, không có ý định gì cả, nơi này rất tốt. Nếu tôi thật sự muốn rời núi thì thành phố Ngọc cũng không thể chứa được tôi!"

Bất chợt, anh nói thêm, "Chuyện hôm nay xin chị Nguyện giữ bí mật giúp tôi, đừng để cho anh em nói gì ra ngoài cả."

Thấy Trương Húc Đông không giống đang nói đùa, Mạnh Nguyệt gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Người như thế này quả thực không phải là người bình thường. Ở thành phố Ngọc chưa từng nghe qua, xem ra muốn kéo Trương Húc Đông về không phải là chuyện đơn giản như vậy.

Lâm Tâm Di từ bên ngoài đi vào, đưa mắt nhìn Trương Húc Đông, anh đã sớm đoán chắc chắn sẽ không thiếu một xu nào đâu. Mạnh Nguyệt đi ra ngoài nghe điện thoại, quay lại nói: "Tôi còn có việc, không quấy rầy nữa, có duyên gặp lại sau! "

Trương Húc Đông đứng dậy nói: "Vậy tôi không tiễn, tạm biệt!"

Khóa cửa thẩm mỹ viện lại, tối nay nơi này sẽ không có người ở đây nữa, đống lộn xộn này đợi ngày mai dọn dẹp sau vậy. Lâm Tâm Di còn gửi tin nhắn vào nhóm nhân viên, thông báo các cô ấy được nghỉ ngơi ba ngày. Cơ sở thẩm mỹ này cần được sửa sang lại.



Nhưng nhìn thời gian, còn chưa đến mười giờ, lúc này chính là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, Trương Húc Đông duỗi người, nói: "Danh dự tôi đã tìm về thay cô rồi, tiền cũng đã tới tay, sếp xinh đẹp của tôi à, mời tôi ăn bữa khuya được chứ?"

Lâm Tâm Di gật đầu, nụ cười của cô có chút cứng ngắc.

Trương Húc Đông đã để mắt tới chiếc Lexus màu trắng của Lâm Tâm Di từ lâu, bây giờ nắm bắt lấy cơ hội này để trải nghiệm vui vẻ. Tuy nhiên dọc đường đi Lâm Tâm Di lại yên lặng một cách khác thường, xe chạy đến một nhà hàng cao cấp cách đó khoảng mười cây số. Sau khi đỗ xe, gọi món, đến lúc món ăn được dọn ra, Lâm Tâm Di chỉ ăn vài miếng, cho đến khi bước ra khỏi nhà hàng, vị sếp xinh đẹp này lại giống như người câm vậy, không hề nói nhiều hơn hai chữ.

Ngồi lên xe lần nữa, Trương Húc Đông nhìn về phía Lâm Tâm Di ở bên cạnh, có vẻ như chuyện hôm nay đã ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của cô, chắc là bị sợ hãi không nhỏ, tiền tổn thất mà tinh thần cũng vậy, anh bèn nói: "Hôm nay có về lại tiệm không? "

Lâm Tâm Di lắc đầu, cởi giày ra, đôi chân trắng nõn của cô đặt lên chỗ ngồi, sau đó vùi cái đầu nhỏ của mình vào trong đó, bó lại thành một cục, trông rất đáng thương. Lửa giận đã sớm tích tụ trong lòng Trương Húc Đông chợt vọt lên, anh nói lớn: "Cô rốt cuộc là bị sao vậy? Có chuyện gì muốn nói thì nói mau, cuối cùng là có chuyện gì!"

"Số 38 đường Hà Quang, đưa tôi về nhà!"

Nghe thấy đối phương lên tiếng, Trương Húc Đông thật sự không biết nên làm thế nào, nhưng anh cũng không thể dùng vũ lực ép cô nói rõ ràng ra được, chỉ biết khởi động xe lái tới nơi cô nói.

Đi được khoảng nửa đường, Lâm Tâm Di đột nhiên yêu cầu dừng xe, Trương Húc Đông không thể làm gì khác đành tấp vào lề đường, hỏi: "Lại có chuyện gì?"

"Anh rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại muốn tiếp cận tôi?"

Trương Húc Đông sớm biết cô sẽ hỏi chuyện này, nhưng anh không biết phải nói thế nào cả. Anh lại không thích nói dối người khác, nói: "Tôi chỉ là một người bình thường từ nước ngoài trở về thành phố phồn hoa này, tôi chỉ muốn tìm một công việc đơn giản, lấy một người vợ hiền hậu, sống một cuộc đời nhỏ với củi gạo dầu muối thôi”.

"Còn về chuyện tiếp cận cô thì tôi không có lời nào để nói cả!" Trương Húc Đông tựa lưng vào ghế, nói: "Tôi chỉ là một người sa sút đi làm công thôi."



"Nói dối, lúc anh mới đến đây quần áo, giày dép cùng đồng hồ đeo tay không có thứ nào là hàng bình thường cả, tất cả đều là những nhãn hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới. Anh đừng giả bộ với tôi nữa, thân thủ của anh thì giải thích thế nào đây?"

"Tôi từng nói rồi, chính là tôi đã ở nước ngoài làm vệ sĩ mấy năm!" Trương Húc Đông thật thà nói, nhưng cũng có vài lời tự nhiên không nói ra được, anh nói thêm: "Những thứ đó đều là do tôi dùng tiền lương trước đây của mình mua."

"Được rồi, tôi đã nghe đủ lời nói dối của tên lừa đảo anh rồi, đưa tôi về nhà đi!" Lâm Tâm Di hoàn toàn không tin những gì Trương Húc Đông nói.

Trương Húc Đông không biết tại sao đề tài lại trở nên trầm trọng như vậy. Anh hít thật sâu rồi thở dài, lấy chiếc ví bên trong quần ra, cầm một tấm ảnh được cắt trên báo xuống. Bên trên đó có một nam một nữ, người đàn ông cao lớn đẹp trai, người phụ nữ đoan trang dịu dàng, hình như là một buổi lễ trao giải nào đó.

"Nhìn cái này chút đi!"

Lâm Tâm Di nhận lấy, có chút ngạc nhiên nói: "Đây không phải là anh chứ?"

"Không phải, đây là cha mẹ của tôi!" Trương Húc Đông lấy một điếu thuốc ra, nhưng lại bị Lâm Tâm Di giật lấy, anh nói thẳng: "Bọn họ là diễn viên, hơn mười năm trước đã chết ở Israel."

Lâm Tâm Di nhìn vào tấm hình, chợt nhớ đến hai diễn viên nổi tiếng là Trương Quốc Kim và Mai Tú Lan, đó là hai diễn viên được yêu mến ở thế hệ trước. Cuối cùng nghe nói họ đột ngột qua đời, sự việc lúc ấy đã gây chấn động một thời, làm tan nát trái tim của không biết bao nhiêu người hâm mộ điện ảnh.

"Vậy một mình anh làm sao có thể sống sót được?" Tấm lòng người mẹ của phụ nữ bắt đầu trào dâng, Lâm Tâm Di không thể tưởng tượng được nỗi đau của một đứa trẻ bảy tám tuổi một lúc mất cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ cô ly hôn thôi mà cô đã khóc suốt bảy ngày.

"Nên sống thế nào thì cứ sống thế ấy thôi, chỉ là tôi còn chưa kịp hiếu thảo cho bọn họ được, đây là điều tiếc nuối lớn nhất của tôi!" Trải qua hơn mười năm từ đau đớn đến lúc buông bỏ, từ lâu Trương Húc Đông đã sớm nhìn thấu, có một số việc chỉ cần cố gắng thì có thể thay đổi được, nhưng có một số việc chỉ có thể tin vào số mệnh.

Lâm Tâm Di vỗ lên cánh tay của Trương Húc Đông, cắn môi nói: "Thật xin lỗi!"

"Đã qua rồi!" Trương Húc Đông lắc đầu cười nói: "Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện phức tạp, cô biết cũng không có lợi gì cả, tôi hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối nói về chuyện này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook