Đặc Chủng Dong Binh

Chương 19: Về nước

Nhất Thế Hoa Thường

01/12/2015

Khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Tống Phong vẫn đang sốt cao, hơn nữa còn mất quá nhiều máu, ước chừng hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Tống Phong mở mắt, trước mặt là một phòng bệnh nhỏ, cửa sổ thủy tinh cách đó không xa lấp lóe ánh sáng màu đỏ nhạt, chắc hẳn bây giờ đã là xế chiều. Tống Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là đâu?

“Cậu tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?”

Tống Phong dời tầm mắt, lập tức nhìn thấy Tiêu Minh Hiên đang ngồi bên giường nhìn mình, hai mắt Tiêu Minh Hiên hằn đầy tơ máu, trông càng thêm tiều tụy. Tống Phong còn rất yếu, môi không có chút máu, lí nhí nói: “Đây là đâu?”

Tiêu Minh Hiên đưa lỗ tai qua để nghe cho rõ, sau đó kiên nhẫn giải thích sự tình một lần, cuối cùng nói: “Vu Bách đã liên hệ với cấp trên, bọn họ đang bàn bạc với bên Thái, mai mốt sẽ có người tới đón chúng ta về nước.”

Tống Phong không mở miệng nổi, chỉ gật gật đầu.

Tiêu Minh Hiên im lặng một lát rồi nói: “Cậu đói bụng không? Tôi bảo bọn họ chuẩn bị chút gì cho cậu ăn.”

Tống Phong lắc đầu, có thể do ngủ quá lâu, bây giờ một chút khẩu vị cũng không có.

Tiêu Minh Hiên cũng hiểu điều đó, thấp giọng nói: “Tôi bảo bọn họ hâm nóng trước, chừng nào cậu đói thì tôi bưng tới đây.”

Tống Phong tiếp tục gật đầu.

Tiêu Minh Hiên đắp chăn cho Tống Phong, xoay người đi ra ngoài. Tống Phong nhìn trần nhà, ánh mắt ảm đạm, đây là lần thứ hai hắn suýt bước vào Quỷ Môn quan, lần trước hắn hận không thể chết luôn như vậy, vĩnh viễn đừng tỉnh lại nữa, lần này hắn lại cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống, còn có thể làm rất nhiều chuyện, thật tốt.

Tiêu Minh Hiên giết người, còn đang bị giám thị ở bên trong, nhưng may là có Vu Bách sắp xếp, hắn có thể tự do hoạt động trong phạm vi nhất định. Tiêu Minh Hiên cho người hầm cháo, sau đó quay trở về phòng bệnh, cước bộ đột nhiên dừng lại. Tống Phong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lông mi cong vút rũ xuống mí mắt, trông cực kì ngoan hiền. Khuôn mặt của Tống Phong vốn thanh tú, khi nhắm hai mắt lại sẽ tạo cảm giác nhã nhặn, vừa nhìn liền khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Tiêu Minh Hiên không khỏi nhớ đến hai anh em nhà này, thầm nghĩ quả nhiên người của Tống gia đều là yêu nghiệt, chỉ nhìn bề ngoài không biết sẽ lừa bao nhiêu người.

Tuy phòng này là phòng đơn, nhưng cảnh sát và bệnh viện hiển nhiên không muốn chuẩn bị thêm một phòng nữa, bọn họ đưa thêm một chiếc giường đơn từ phòng khác vào, cho hai người ngủ chung một phòng. Tiêu Minh Hiên không có ý kiến gì, ngược lại còn rất vừa lòng, nằm trên giường tiếp tục trông chừng Tống Phong. Tống Phong ngủ không lâu lắm, đến tối mới tỉnh lại, tinh thần khá hơn so với lúc trước. Tiêu Minh Hiên tựa vào giường đọc báo, thấy Tống Phong đã tỉnh liền đứng dậy bước qua. Tống Phong nháy mắt mấy cái, yếu ớt hỏi: “Có em y tá dễ thương nào không?”

Tiêu Minh Hiên ngẩn ra: “Cậu muốn làm gì?”

“Gay đẹp cũng được.”

Tiêu Minh Hiên cảm thấy không thể tin nổi: “… Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Đi tiểu.”

Tiêu Minh Hiên không nói gì cầm cái bô, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Tống Phong, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu: “Rốt cuộc có tiểu hay không?”

“…Tiểu.” Thanh âm của Tống Phong vẫn suy yếu như cũ, hắn tủi thân nói, “Từ bé đến giờ ngoại trừ bản thân mình ra, chỉ có người đẹp được sờ anh bạn nhỏ của tôi, nếu không phải bây giờ không còn chút sức lực nào, tôi sẽ không để anh…”

Tiêu Minh Hiên dừng lại động tác, Tống Phong vội vàng nói: “Tôi có nói không cho anh sờ đâu, nhanh lên, anh muốn tôi nhịn chết hả?”

Tiêu Minh Hiên đành phải hầu hạ người nào đó đi tiểu, sau đó rửa tay rồi ra ngoài bưng cháo. Tống Phong không có khẩu vị, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn nửa bát, hắn thở ra một hơi, uể oải nằm xuống giường. Tiêu Minh Hiên nằm ở giường bên cạnh, qua thật lâu mới mở miệng: “Tống Phong, cậu ngủ chưa?”

“Chưa.”

Tiêu Minh Hiên im lặng trong chốc lát rồi nói: “Nếu lần này cậu chết thật… Thì phải làm sao?”

“Đầu thai chứ sao.”



Tiêu Minh Hiên hít vào một hơi: “Ý tôi không phải là vậy, ý tôi là…”

“Tôi biết, anh muốn hỏi tôi có suy nghĩ đến hậu quả chưa, có hối hận không chứ gì?”

“Có thể cho là vậy.”

“Tôi không hối hận, cho dù có cơ hội làm lại tôi vẫn sẽ làm như vậy,” Tống Phong nhẹ giọng nói, “Anh không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần cảm thấy mình nợ tôi, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn còn sống mà.”

Tiêu Minh Hiên áp chế cảm xúc dâng lên trong lòng, thay đổi đề tài: “Cậu thích làm lính đánh thuê đến thế sao?”

“Phải.”

Tiêu Minh Hiên nhíu mày: “Chuyện như vậy có thể xảy ra bất kì lúc nào, cậu…”

“Không sao cả, trước giờ tôi vẫn sống như thế, chỉ tại gần đây hơi xui một chút,” Tống Phong thở dài, “Thân phận trùm thuốc phiện của anh bại lộ rồi, sau này về quân khu an phận làm thiếu gia đi, lần nào gặp anh cũng chẳng có gì hay ho.”

Tiêu Minh Hiên nhìn chằm chằm không khí, im lặng thật lâu rồi mới mở miệng lần nữa: “Tôi có ý này.” Tiêu Minh đợi một hồi, người bên kia không có phản ứng gì, hắn chống tay ngồi dậy nhìn sang, dưới ngọn đèn ấm áp, Tống Phong đã nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Tiêu Minh Hiên nhìn ra ngoài một hồi, sờ sờ đầu Tống Phong, cuối cùng đưa tay tắt đèn đầu giường.

Thiếu gia hai nhà đều bị thương, hiệu suất làm việc của cấp trên cực kì cao, ngày tiếp theo đã phái người hộ tống bọn họ nhập cảnh, sau đó ngồi trực thăng quay về quân khu Bắc Kinh. Bố mẹ Tống Phong làm việc trong ngành chính trị, ban ngày có rất nhiều việc phải làm, tuy rất lo cho con trai nhưng vẫn không tới đón.

Tống Phong được người khiêng xuống trực thăng rồi đỡ đi về phía trước, hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn trong sân bay, bên cạnh xe hơi có vài người đang đứng, người cầm đầu mặc quần áo màu trắng với hoa văn màu vàng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt hòa nhã mà quý phái, đúng là anh hai nhà mình, Tống Triết. Tống Phong rưng rung nước mắt, lần này thiếu chút nữa đã không thể gặp lại người thân, hắn dùng ánh tội nghiệp nhìn Tống Triết, cố sức vẫy vẫy tay: “Anh hai~” Tống Phong nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy tam đệ, không khỏi hỏi, “A Hi đâu?”

*chỗ này để nguyên là tam đệ vì nếu sửa thành “em ba” thì hơi bị kì o_o

“Nó có việc.” Tống Triết mỉm cười trả lời, đảo mắt nhìn gò má tái nhợt và bình dưỡng khí của em trai, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Minh Hiên hoàn toàn không thương tích gì, cuối cùng quay đầu nhìn người Tiêu gia đang đón máy bay, cười ôn hòa: “Nghe nói thiếu gia nhà các người bị thương rất nặng, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng để lại mầm bệnh, tôi có một thuộc hạ bác sĩ rất lợi hại, có thể bảo hắn tới xem thử.”

Tống Phong nghẹn ngào: “Anh hai, em bị thương nặng hơn…”

Tống Triết dịu dàng nhìn em trai: “Im lặng một chút, anh đang nói chuyện với người khác, em xen mồm vào như vậy rất bất lịch sự, biết không?”

Ám ảnh nhiều năm vẫn còn đó, Tống Phong thút thít một tiếng, im lặng nằm trên giường, không dám động đậy nữa. Tống Triết quay đầu lại: “Ngày khác tôi cho hắn qua xem.”

Những người đó cười xua tay, nói sao dám phiền đại công tử lo lắng.

“Nên mà,” Trong con ngươi của Tống Triết ngập tràn hòa khí, “Lần này thiếu gia nhà các người lại lập công, tôi nghe nói tính cả công lao trước kia cũng đủ thăng một cấp, không hổ là con trai của quân trưởng Tiêu, hổ phụ vô khuyển tử*, quốc gia chúng ta cần chính là nhân tài như vậy, các người phải chăm sóc thiếu gia chu đáo, không được để xảy ra sơ sót.”

*hổ phụ vô khuyển tử = hổ cha không sinh chó con, ý nói cha tài giỏi thì con trai cũng không thua kém.

Mọi người vội vàng đồng ý.

Tống Triết hài lòng gật đầu, tiếp tục cười nói: “Sau này nhớ sắp xếp thêm chút bảo vệ, tuy trị an ở Bắc Kinh không tệ nhưng không có nghĩa là chắc chắn an toàn, phái thêm chút người không bao giờ sai cả, mọi người thấy thế nào?”

Mọi người vội vàng đáp: “Đại công tử nói rất đúng.”

“Ừ, lúc nhân số của đối phương đông hơn thì càng phải cẩn thận, nếu thấy không được thì cứ trốn, đừng cố đấm ăn xôi,” Tống Triết ôn hòa nói, “Dù sao an toàn mới là quan trọng nhất.”



Tiêu Minh Hiên dừng chân, biểu tình cứng ngắc. Mọi người giật giật khóe miệng, Tống đại công tử, ý của anh là thiếu gia nhà chúng tôi đường đường xuất thân từ quân đội nhưng không thể giải quyết nổi hai tên trộm vặt đúng không? Đúng không?

Tống Triết vẫn đang cười ôn hòa, giống như người vừa mới mượn cơ hội nói bóng nói gió tát vào mặt người ta không phải là mình. Mọi người từ từ vỡ ra thành mảnh vụn, Tống Triết không quan tâm đến bọn họ, phân phó thuộc hạ khiêng Tống Phong lên xe y tế, cuối cùng mới quay sang nhìn em trai, nở nụ cười nhàn nhạt: “Bây giờ em mở miệng được rồi.”

“…”

“À, A Hi bảo anh hỏi em có cần tìm người đẹp tới ngủ với em hay không.”

Tống Phong khóc: “Anh hai, anh cảm thấy bây giờ em có thể làm được gì?”

“Nó nói em có thể kêu người đẹp dùng miệng phục vụ.”

Hai mắt Tống Phong lập tức sáng lên, đang định đồng ý thì nghe anh hai của mình tiếp tục nói: “Nó nói em bị thương ở phổi, chờ tới khi em lên đỉnh đứt cái phựt là nó sẽ gọi điện thoại cho nhà tang lễ.”

“…”

“Gần đây anh không có gì làm, trong khoảng thời gian này anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo, em cứ yên tâm.”

“…” Tống Phong run rẩy, “Anh hai, em biết sai rồi, sau này em sẽ không để mình bị thương nữa, anh tha cho em đi!”

Từ đầu đến cuối Tiêu Minh Hiên không nói tiếng nào, giống như không hề tức giận với lời nói của Tống Triết, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn xe của bọn họ chạy đi, sau đó mới ngồi xe quay về biệt thự Tiêu gia. Hắn nghỉ ngơi một thời gian, muốn đi thăm Tống Phong nhưng có thứ gì đó cứ giữ hắn lại, trong lòng luôn có một âm thanh nhắc nhở hắn không thể đi gặp Tống Phong, ít nhất không thể lấy loại tư thái này —— Tư thái một kẻ yếu đuối —— Đứng trước mặt người đó.

Vết thương của Tiêu Minh Hiên dần dần khỏi hẳn, hắn lại quay về quân khu, đi lên văn phòng ở lầu ba, hành lễ theo đúng tiêu chuẩn: “Chào thủ trưởng.”

Quân trưởng ngồi đối diện đáp lễ, chỉ vào ghế dựa: “Ngồi đi.”

“Vâng.” Tiêu Minh Hiên ngồi xuống ghế dựa, lưng thẳng tắp.

Trên mặt quân trưởng không có biểu tình gì, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng: “Lần này con làm không tệ, quyết định chính thức trao tặng con quân hàm trung tá đã được thông qua, ngày mai sẽ có thông báo.”

Tiêu Minh Hiên cũng không cảm thấy vui vẻ, im lặng vài giây rồi mở miệng: “Bố, con có chuyện muốn hỏi.” Ở bên ngoài Tiêu Minh Hiên luôn tuân theo quy củ quân đội, chưa bao giờ xưng hô thế này, quân trưởng liếc hắn một cái: “Nói.”

“Thông thường những thành viên trong bộ đội đặc chủng đều được chọn lựa từ những binh lính có chức vụ đội phó trở lên và có thành tính xuất sắc trong quân đội chính phủ phải không?”

“Con muốn tham gia tuyển chọn?”

Tiêu Minh Hiên gật đầu.

Quân trưởng trầm ngâm một lát: “Đi đi.”

Tiêu Minh Hiên lắc đầu: “Cái con nói không phải là đội trinh sát và bộ đội đột kích Bắc Kinh, cũng không phải bộ đội đặc chủng ‘Phi Long’ ở quân khu Nam Kinh, ‘Hoa Nam Chi Kiếm’ ở quân khu Quảng Châu, ‘Hắc Bối Lôi’ và ‘Hùng Ưng’ ở quân khu Tế Nam, ‘Đông Bắc Mãnh Hổ’ ở quân khu Thẩm Dương hay ‘Tây Nam Chi Ưng’ ở quân khu Thành Đô, mà là lực lượng bộ đội bí mật trong nhiệm vụ lần này.”

Biểu tình của quân trưởng lập tức trở nên nghiêm túc: “Con có biết con đang nói gì không?”

“Con biết,” Tiêu Minh Hiên nhìn ông, trong con ngươi là sự kiên định chưa bao giờ có, “Con chưa từng biết con muốn cái gì rõ ràng như lúc này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Chủng Dong Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook