Đại Ca Đến Trường

Chương 22

Baonam241

07/11/2013

Khoảng thời gian một tháng trôi chậm kinh hoàng cuối cùng cũng qua, khiến tâm trạng Vũ Hoàng phấn khởi lên không ít. Cuộc sống của cậu đã quay lại như ban đầu, thoải mái, vui vẻ, không còn phải vướng bận gì cả. Về phần Bảo Nam, đương nhiên cũng trở về cái kiếp sai vặt khổ ải của nó. Tuy có chút nuối tiếc, nhưng Bảo Nam đã không còn cảm thấy ấm ức nhiều như ban đầu nữa. Tên nhóc Vũ Hoàng này, thật ra nếu so với ngày đầu nó gặp thì đã thân thiện hơn rất nhiều rồi. Mà có lẽ, Bảo Nam vốn cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở cậu. Hai tiếng bạn bè, đối với nó đã là quá xa xỉ.

Giờ ra chơi, Bảo Nam hí hửng vứt bỏ cặp sách , chạy vội ra canteen. Lâu rồi không được vận động khiến nó cảm thấy vô cùng bức bối. Nhưng Vũ Hoàng đã kéo tay nó lại, nói lạnh nhạt:

-Đi với tôi ra đây một lát!

-Để tôi mua đồ xong đã!

Bảo Nam vừa nói vừa gỡ tay Vũ Hoàng ra, nhưng đã bị cậu nắm chặt lôi đi. Ra phía sau dãy phòng học, Vũ Hoàng mới bỏ tay nó ra, thản nhiên đứng dựa vào gốc cây gần đó, dáng vẻ dường như là đang đợi ai. Bảo Nam thấy vậy thì khó chịu quay sang nhìn cậu, gắt gỏng:

-Có việc gì mà cậu cứ phải lôi tôi ra đây cho bằng được vậy?

-Tôi đang cần người đứng về phía mình, để đỡ cảm thấy lạc lõng. Cậu chỉ việc ngồi đấy nhìn là được rồi!

-Gì chứ -Bảo Nam chán nản ngồi xuống, nói giọng giận dỗi - Từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì, đang định đi mua thì lại bị cậu lôi đến đây. Có chuyện gì thì giải quyết nhanh lên đi!

Vũ Hoàng định quay sang mắng cho nó một trận, nhưng có vẻ người cậu chờ đã đến rồi. Ngọc Anh dắt theo ba cô bạn nữa đang thong thả đến, nhìn thấy Vũ Hoàng thì khẽ nở một nụ cười thật tươi:

-Xin lỗi, hôm nay lớp tớ ra chơi hơi muộn. Cậu chờ có lâu không?

-Không sao, tôi cũng vừa mới đến - Vũ Hoàng lạnh nhạt đáp - Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải vào lớp!

-Ơ…



Ngọc Anh bị thái độ của Vũ Hoàng làm cho bối rối, khẽ đưa tay mân mê tà áo, nét mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Cô lúng túng ngước mặt lên nhìn cậu, nói thật khẽ:

-Hôm qua tớ có gửi một lá thư cho cậu…

-Tôi đọc rồi!

Vũ Hoàng nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Ngọc Anh thì đành lên tiếng cắt ngang, hi vọng có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn. Chỉ là Bảo Nam ngồi ngay bên cạnh nghe thấy thì khẽ quay sang thắc mắc:

-Sao cậu bảo chẳng đọc thư của con gái bao giờ?

Vũ Hoàng quay sang dứ nắm đấm trước mặt Bảo Nam, cốt ý bảo nó im miệng. Cậu nhìn Ngọc Anh, nói giọng lạnh tanh:

-Cậu bảo thích tôi, còn nói nếu chấp nhận thì hãy đến đây gặp mặt, không thì cứ viết thư từ chối. Nhưng tôi không thích cái kiểu úp mở ấy, nên muốn đến gặp cậu nói thẳng luôn!

-Vậy câu trả lời là... Ngọc Anh nghe tim mình đập mạnh, cảm thấy hơi lo lắng.

-Tôi không thích cậu, hi vọng cậu từ nay đừng làm mấy trò này nữa!

Ngọc Anh đứng im lặng nghe từng lời Vũ Hoàng nói, rõ ràng đang cảm thấy rất sốc. Đành rằng cô biết cậu không có nhiều tình cảm với mình, nhưng từ chối một cách thẳng thừng như vậy, không phải là hơi tàn nhẫn rồi sao? Cô cố nén giọt nước mắt đang chực trào ra, nhìn cậu đầy căm phẫn. Con người này, không phải chỉ lạnh lẽo bên ngoài, mà ngay trong tâm khảm cũng không có chút tình cảm nào sao? Nói những lời như vậy trước mặt một thằng con trai khác, rõ ràng không để lại cho cô chút tự trọng nào. Cô thích cậu, là tội ác tày trời đến mức nào mà phải đối xử với cô như vậy?

Ngọc Anh vừa nghĩ vừa khẽ nắm chặt tay để ngăn dòng nước mắt, lúc này đã chảy dài trên má. Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Hoàng, nói giọng ấm ức:

-Xin lỗi, là tôi đã sai khi làm phiền cậu!



Vừa nói, Ngọc Anh vừa quay lưng bỏ đi, để lại Vũ Hoàng đứng đó, trong lòng cảm thấy hơi dao động. Cũng không phải là lần đầu cậu từ chối một cô gái, chỉ là cảm giác làm tổn thương một người quả thực không dễ chịu gì. Nhưng biết sao được, cậu không muốn dây dưa nhiều đến chuyện tình cảm. Mặc kệ vậy, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi...

-Cậu định cứ thế mà đi về à?

Bảo Nam nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, cảm thấy rất bức bối. Tên nhóc này, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Dù sao Ngọc Anh cũng là con gái, không thể để cho cô ấy có một chút tự trọng sao? Bảo Nam không quan tâm cái thế giới mà cậu ta đang thu mình lại có những gì, nhưng cảnh vừa chứng kiến đã khiến hình ảnh của Vũ Hoàng trong mắt nó bỗng trở nên quá đáng ghét.

-Cậu lại muốn nói gì? Vũ Hoàng lạnh nhạt quay lại nhìn nó, chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

-Còn hỏi nữa! Cậu làm tổn thương con gái người ta như vậy, sao lại có thể thản nhiên về lớp như không có chuyện gì? Tim cậu, ngoài việc bơm máu nuôi cơ thể thì không còn chút tác dụng gì sao?

-Tim dĩ nhiên chỉ biết bơm máu, còn có thể làm được gì?

Vũ Hoàng nói, rồi đột ngột bỏ đi luôn. Nhưng Bảo Nam đã nắm lấy tay cậu, lôi lại. Bảo Nam thực sự chẳng biết phải nói gì với con người này cả, chỉ là nó cảm thấy ấm ức thay cho Ngọc Anh. Phải tận mắt chứng kiến cảnh này, khiến nó chỉ muốn đấm cho Vũ Hoàng vài cái, tốt nhất là hủy hoại đi cái gương mặt đẹp trai vô cảm của cậu ta cho rồi, xem sau này cậu ta còn vênh váo nữa được không?

Vũ Hoàng nhìn thấy thái độ của Bảo Nam thì bực bội ra mặt. "Thật là, cậu ta nghĩ ai cũng như mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cứ việc cười à". Cậu lạnh lùng gạt tay nó ra, gắt gỏng:

-Cậu bỏ cái thói hễ chút là lên án người khác đi! Rốt cuộc thì cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Tôi không thích thì nói không thích, chẳng việc gì phải cảm thấy ray rứt cả. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến cậu? Tốt nhất là đừng có làm phiền tôi, kẻo tôi nổi nóng đấy!

-Cậu suốt ngày chỉ biết nổi cáu thôi - Bảo Nam bực bội hét vào mặt Vũ Hoàng - Tôi cũng là con gái, tận mắt chứng kiến một tên con trai tồi tệ như thế sao có thể làm ngơ được!

Vũ Hoàng lúc này tâm trạng đang không tốt, chẳng còn chút sức lực nào mà cãi nhau với nó nữa. Cậu đi rất nhanh về phía lớp học, bỏ mặc Bảo Nam đứng đó chỉ còn nước bất lực nhìn theo. Nó thoáng nghĩ đến những lời cậu nói vào hôm sinh nhật, cảm thấy máu nóng dâng lên ngùn ngụt. “Cậu là người thế nào, tôi quả thực không muốn biết. Nhưng cái cách cậu hành động thực sự khiến tôi quá chán ghét rồi!”

Chỉ là ở bức tường bên cạnh, lúc này cũng đang có một người với tâm trạng rối bời như Bảo Nam. “Là con gái sao? Vậy suốt thời gian qua, cậu đã dối gạt tôi à? Còn ở chung với Vũ Hoàng nữa, thật…” Đắc Thành cứ thế đắm chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, sắc mặt bỗng trở nên nhợt nhạt. Sự việc bỗng dưng xảy đến quá bất ngờ, khiến cậu thật sự không có cách nào đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Ca Đến Trường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook