Đại Ca Si Tình

Chương 12

Quý Ly

08/11/2014

Khi Long Tề trở lại Hongkong, các anh em Hắc Môn cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bọn họ cũng nghe nói anh ở Châu Âu vẫn điều hành hoạt động, nhưng vẫn không có tin tức anh muốn trở về nước, khiến cho mọi người lo lắng rằng anh không muốn quay lại.

So với Long Tề được chờ đợi, Đỗ Lượng Đồng cảm thấy cô không được mọi người thực sự hoan nghênh, thái độ của những người phụ nữ còn đỡ, nhưng cô cảm giác những người đàn ông rất bài xích, thậm chí đầy địch ý với cô.

Cô biết nguyên nhân phòng bị của bọn họ, bởi vì lực ảnh hưởng của cô tới Long Tề quá lớn, mà Long Tề là thủ lĩnh của họ, cô giống như nhược điểm trí mạng.

Sau khi trở về Hongkong, cô gặp vài người quen, đều là những thủ lĩnh của “Phong Thanh hội” trước kia, cả người giúp việc đã chăm sóc cô lớn lên.

Chín năm trước, vì muốn đuổi tận giết tuyệt chú của cô là Đỗ Hạo Tùng mà Phong Thanh hội đã bị Hắc môn tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng cô cũng không để trong lòng, ít nhất Long Tề đều sắp xếp rất tốt cho các thành viên của Phong Thanh hội, đối với cô thế là đủ rồi.

Buổi chiều, Long Tề đưa cô đi gặp Đằng phu nhân, từ nhỏ đã xem cô như con gái, Đằng phu nhân thấy cô bình an vô sự cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo cô cứ ở lại đây, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Trở lại tòa nhà, Long Tề được người làm thông báo Uyên thiếu vừa về, đang ở trong thư phòng đợi anh, Long Tề đưa cô lên lầu, vào thư phòng.

Vừa nhìn thấy thái độ của Lãnh Tử Uyên, Long Tề đã biết anh có việc phải làm, anh quay ra nói với Đỗ Lượng Đồng: “Đồng, em xuống trước đi, anh có chuyện muốn nói với Uyên”

Cô gật đầu một cái, không có ý kiến gì “Không sao, em muốn gọi điện cho cha nuôi, nói với ông ấy bây giờ em đang ở Hongkong”

“Em đi đi” Long Tề nhìn cô đi xong đóng cửa thư phòng lại “Uyên, nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì gấp mà sắc mặt cậu nặng nề như thế?”

Lãnh Tử Uyên cười hừ một tiếng “Những lởi mình có với cậu không có tác dụng gì à? Mình đã nhắc nhở cậu chú ý thân phận của mình, không phải trò đùa, những lời này cậu có nghe lọt không đấy?”

……………………

Trải qua cả buổi chiều nói chuyện, gần tối Lãnh Tử Uyên mới rời đi, sau khi cưới, anh chuyển ra khỏi đại trạch, thật ra cũng không đi đâu xa, cũng ở cùng trên một ngọn núi.

Từ nhỏ, Đỗ Lượng Đồng vẫn cảm thấy Lãnh Tử Uyên đẹp trai như vậy, lại thông minh tuyệt đỉnh khiến người ta hơi sợ, nhưng Long Tề cần một người bên cạnh như anh.

“Chú Hai nghe tin về em, định về Hongkong một chuyến, ông ấy muốn gặp em” Long Tề gối tay nằm trên giường, một tay vòng qua eo Đỗ Lượng Đồng.

“Cái này chẳng lẽ là “mua bán không thành tại nhân nghĩa” sao?” Cô cười hì hì một tiếng rồi trở nên im lặng.

“Em xem mình là hàng hóa à? Ngốc ạ”

“Vốn là thế, nếu hôn nhân là một vụ mua bán, em và anh Tuấn là một đôi giao dịch không thành công, không biết anh Tuấn mấy năm nay sống thế nào?”

“Anh ấy kết hôn với Mục Nhân Kháp, sinh một trai một gái, thành một ông chồng chuẩn mực”

“Nghe qua thật không giống cách làm của anh Tuấn, chẳng phải anh nói ai lấy anh ấy cũng bó tay, chỉ có thể tùy ý Long nhị gia ung dung tự tại sao?” Thật khiến người ta không tin nổi.

“Không sai” Anh gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc dài trên vai cô.

“Em thật sự muốn gặp lại anh Tuấn rồi” Cô mím môi cười một tiếng, vùi mặt vào cổ anh “Chiều nay, anh và Uyên thiếu nói chuyện gì vậy?”

“Mấy chuyện vặt ấy mà” Anh trả lời hời hợt, hôn nhẹ lên môi cô.

Anh không muốn nói với cô chuyện anh nói chiều nay, Uyên nói lần này anh đi Châu Âu, bởi vì quá khinh thường đã chọc đến nhiều kẻ thù khiến bọn chúng rục rịch lúc nào cũng có thể hành động.

Mà nguyên nhân anh khinh thường, đương nhiên có liên quan đến cô.

“Chuyện vặt gì? Không thể tiết lộ một chút với em sao?” Cô chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, cảm giác anh đang giấu giếm cô gì đó.

Anh cười không nói gì, bàn tay tà nịnh ôm trọn bộ ngực no đủ của cô, cô cũng không mặc nội y, chiếc áo mỏng manh lập tức khiến cho những dây thần kinh nhạy cảm ở đầu vú của cô trở nên cứng rắn, anh dùng hai ngón tay kẹp đùa đầu nhũ hoa nhỏ mềm, dùng ánh mắt tỉnh tảo xem xét kỹ lưỡng phản ứng mê loạn của cô.

“Anh đang trốn tránh câu hỏi của em…” Cô rên nhẹ một tiếng, thân thể hơi run rẩy. Một cánh tay khác của anh từ sống lưng cô từ từ trượt xuống khe mông, đầu ngón tay đặt ở chỗ ám muội, tới tới lui lui đùa cợt.

“Anh có sao?”

Anh tà khí nhíu mày, lật người phủ lên cô, lột quần lót của cô ra, dự tính vỗ về chơi đùa chỗ kín nhạy cảm của cô, chỉ chốc lát, ái dịch trơn trượt đã nhuộm đầy tay anh.

“Đừng..” Cô lắc đầu, không thích anh dọa chơi cô như vậy, nhưng thân thể cô lại cảm thấy thật thích thú, ngón tay anh như ngưng tụ mật ngọt khoái cảm của cả thế giới, đừng đợt truyền nhiễm vào cơ thể cô.

“Đừng?” Anh bỗng nhiên rút tay về, xấu xa nhìn cô.



Cô kinh hô một tiếng, đáy lòng cảm thấy thật sự không muốn, cô trợn tròn mắt đẹp chứng ba giây, đau khổ vì không được giải phóng dục vọng, cuối cùng không biết làm sao đành đầu hàng, nhẹ nhàng gật đầu.

“Em muốn…”

“Cô bé ngoan” Anh cười khen một tiếng, cúi đầu hôn cô, kéo cô vào vòng xoáy dục vọng, cho một một khoảng thời gian sung sướng, không nhớ đến vừa rồi rốt cuộc đã hỏi anh điều gì…

………………

Bởi vì biết Đỗ Lượng Đồng không bỏ được A Phúc, cho nên lúc rời khỏi nước Đức, nhân vật quan trọng Long Tề cũng mang A Phúc về Hongkong, khi thấy nó xuất hiện trước mặt, cô thực sự quá vui mừng.

Mà niềm vui lớn nhất là ‘bạn gái’ Đức của A Phúc đã mang thai, một tháng nữa sẽ sinh, đến lúc đó, cô sẽ có một đống “tiểu A Phúc”, điều này khiến cho một người thích động vật nhỏ như cô thật vui mừng.

Sáng sớm, cô dẫn theo A Phúc ra sân tản bộ, nó vẫn chưa thích ứng với khí trời nóng bức ở Hongkong, cho nên mặc dù rất thích đi dạo, nhưng ở trong phòng điều hòa còn làm nó thích hơn.

Lãnh Tử Uyên kết thúc việc thương lượng với Long Tề, xác định lại Hắc Môn ở Mỹ đang triển khai công việc, đang định rời đi thì Đỗ Lượng Đồng gọi.

“Uyên thiếu, xin dừng bước”

“Có chuyện gì sao?” Lãnh Tử Uyên ngoái đầu nhìn lại, bên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo.

“Đừng tỏ ra căm thù tôi như vậy, tôi biết, các anh cũng đề phòng tôi, các anh sợ chuyện 9 năm trước sẽ tái diễn lần nữa, có phải không?”

“Phòng có ích lợi gì? Cô là bảo bối của Tề, hắn tình nguyện vì cô làm bất cứ chuyện gì” Lãnh Tử Uyên hỉ mũi coi thường cô.

“Cho nên, tôi có chuyện muốn nhờ anh, xin anh hãy đồng ý với tôi” Cô nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh, vội vàng thỉnh cầu.

“Cô cứ nói đi, nghe xong tôi sẽ suy nghĩ xem có nên đồng ý với cô không?” Anh cũng không phải là Long Tề cô nói gì liền nghe đấy.

“Nếu Tề vì tôi mà dính vào chuyện nguy hiểm, xin anh hãy cố gắng hết sức đừng để anh ấy gặp nguy hiểm, có được không?” Cô quay đầu nhìn anh, chờ nghe câu trả lời.

Cô biết Long Tề có một số việc giấu giếm không nói với cô, cô nghĩ Lãnh Tử Uyên nhất định cũng sẽ không nói cho cô biết, đây là việc duy nhất cô có thể làm trước mắt.

Lãnh Tử Uyên cũng không trả lời trực tiếp cô mà mím môi cười “Cô đã trưởng thành rồi, Đồng, không còn là cô gái trẻ người non dạ năm đó nữa”

“Điều này không liên quan đến việc tôi đã lớn hay chưa, tôi chỉ không muốn hại Tề, nếu lúc 15 tuổi tôi không bị bắt cốc, có lẽ tôi và anh ấy cũng sẽ không có tình nghĩa sâu sắc như vậy. Anh ấy sẽ còn tiếp tục xem tôi như keo da trâu, lúc có bạn gái sẽ bỏ rơi tôi.”

“Cô cho là bên cạnh Tề khi đó không có phụ nữ sao?” Anh nhíu mày “Suy nghĩ của cô thật đơn giản, nhưng không phải như thế, mặc dù mồm cậu ấy luôn lảm nhàm cô phiền toái khiến người ta thấy ghét nhưng cậu ấy chỉ cho một người dính vào mình, kể cả không xảy ra vụ bắt cóc đó, tình cảm giữa hai người cũng không phải tầm thường.”

Nghe vậy, cô cười ngọt ngào, như thể vừa được nghe một bí mật to lớn, Tề thật sự thương yêu cô, càng ngày cô càng chắc chắn điều này, nhưng càng ngày cô cũng càng lo lắng anh sẽ vì cô mà gặp bất trắc.

“Cho nên, anh sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi sao?”

“Không” Anh cự tuyệt.

“Tại sao?” Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, không hiểu vì sao anh lại từ chối cô.

“Nếu Tề gặp bất kỳ nguy hiểm nào, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy, nhưng không phải vì thỉnh cầu của cô, mà vì cậu ấy là người anh em của tôi, hiểu chưa?”

“Hiểu” Cô cười gật đầu, hoàn toàn không để ý thỉnh cầu của mình bị anh cự tuyệt, bởi vì cô biết bất luận thế nào, Lãnh Tử Uyên cũng sẽ giữ được Long Tề.

Khi cô không có bên cạnh anh, biết điều này sẽ khiến cô yên tâm rất nhiều…

Lần trước nói chuyện điện thoại xong, Hood nói hôm nay muốn bay sang Hongkong gặp cô, mấy năm nay, ông vẫn luôn chăm sóc cô như phụ huynh, biết cô rốt cuộc tìm được nơi chốn tốt, ông cũng cảm thấy yên tâm.

Nhưng hôm nay là hội nghị mỗi tháng một lần của Hắc Môn, ba tầng cấp trên quản lý hoạt động của Hắc Môn cũng từ các nơi khác về, thân là Môn chủ, Long Tề không thể vắng mặt.

Gần trưa, Đỗ Lượng Đồng đã mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, cô mặc một chiếc quần jean ôm sát, cùng một chiếc áo vải đặc phong cách phương Đông, phong cách ăn mặc của cô đã khác lúc bé, trước kia cô như một đứa con nít TQ, bị trang điểm xinh đẹp đáng yêu, nhưng mấy năm nay cô lấy sự giản dị, nhẹ nhàng làm phong cách chính.

Long Tề không để ý mấy đến sự thay đổi nhỏ này của cô, anh thích độc chiếm vẻ đẹp của cô, cô không thích ăn mặc ngược lại ý muốn của anh.

“Thật xin lỗi, lẽ ra anh phải đưa em đi, nhưng hiện giờ lại không đi được, cho anh gửi lời hỏi thăm Hồ tiên sinh” Anh hất mái tóc dài của cô ra sau lưng, để lộ nguyên một gương mặt trắng nõn.

“Cha nuôi sẽ không để ý, ông chỉ là muốn ăn một bữa cơm với em, nếu anh rảnh thì đến, không thì cũng không phải miễn cưỡng đâu” Cô cười với anh, đặt tay thon lên mu bàn tay anh.

“Được, chờ anh xử lý mọi chuyện xong sẽ đi đón em” Anh cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, chợt nghĩ đến một chuyện “À phải, ở Đức báo về bạn gái A Phúc có thể hai ngày tới sẽ sinh, em muốn đặt tên gì cho mấy chú chó con?”



“Ừ… Nhìn thể hình A Phúc lớn như vậy, bạn gái nó nhất định cũng có thể tích tương đối, bọn chúng nhất định sẽ có không ít con trai con gái”

“Anh cũng nghĩ vậy”

“Vậy… Nếu sinh bốn con, thì gọi theo thứ tự Trung Hiếu Nhân Ái đi”

“Cách này dễ bắt chước”. Anh nhéo mũi cô “Nếu không dừng lại ở 4 thì sao?”

“Kế tiếp có thể là gì nhỉ? Dĩ nhiên là..”

“Tín Nghĩa Hòa Bình?” Anh thuận lời nói tiếp.

“Đúng rồi! Anh thật thông minh” Cô nhào vào ngực anh, giả bộ kiêu ngạo.

“Không dám nhận, may là em không ghét” Anh biết cô đang nói đùa, cười ha ha ôm lấy cô “Chơi vui vẻ nhé, anh sẽ nghĩ đến enm”

Cô buông anh ra, ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm cương nghị của anh “Em biết rồi, em đi nhé”

“Ừ”Anh gật đầu, buông tay cô ra, nhìn cô ra cửa, xoay người đi vào xử lý công việc.

“Tề” Cô chợt ngoái đầu lại nhìn lại gọi anh một tiếng.

“Chuyện gì?” Anh quay đầu nhìn cô, nhếch mày.

“Em thích anh, hơn bất kỳ ai trên thế giới này” Cô mỉm cười, nói với anh bằng giọng vô cùng ngọt ngào.

“Anh biết rồi” Anh cười với cô, nhìn vẻ mặt của cô như người đàn ông kiêu ngạo nhất thế giới.

Trước khi đi, cô lại nhìn anh thêm một cái.

Nhìn bóng lưng cô, Long Tề vẫn giữ nụ cười như cũ, một cảm giác không thoải mái dâng lên trong đầu, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó.

Anh cười thở dài, cảm giác mình lo lắng quá nhiều.

……………..

Nửa tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu, Lãnh Tử Uyên xuất hiện không hề báo trước, vừa vào cửa đã hỏi: “Tề, Đồng đang ở đâu?”

“Cô ấy ra ngoài, cậu có chuyện muốn tìm cô ấy à?” Long Tề vừa định ra cửa đã nghe thấy Uyên muốn tìm Đồng, lòng đầy kinh ngạc.

“Mình có chuyện muốn hỏi cô ấy, không biết cô ấy hiểu chuyện đó đến đâu”

“Chuyện gì?”

“Chín năm trước, người cảnh sát già chứa chấp cô ấy gọi là Hood, có phải không?”

Long Tề cười gật đầu “Đúng, có vấn đề gì à?”

“Ngày đó nghe cậu nhắc tới cái tên này, mình cảm thấy rất quen tai, cho nến phái người điều tra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hood là địch chứ không phải là bạn của chúng ta.

“Uyên, nói rõ ràng đi” Sắc mặt Long Tề phút chốc trở nên nặng nề.

“Mấy năm nay, Dương Thiên vẫn luôn hoài nghi có người trong giới cảnh sát Đài Loan đang vụng trộm vận hành một lực lượng, muốn đối nghịch với chúng ta, hắn đã đặc biệt công phu đi điều tra, phát hiện ra kẻ đứng đằng sau chỉ huy chính là Hood, chin năm trước, cũng là mấy tháng trước khi Đồng rời đi, đệ tử đắc ý một tay Hood đào tạo lẻn vào tổ chức của chúng ta, muốn điều tra bản đồ thế lực của Hắc Môn, bị thuộc hạ của chúng ta giáo huấn một trận, sau đó người anh em xã hội đen Đài Loan Thế Tuyên đã thay chúng ta giải quyết hết, món nợ này, Hood tính lên đầu chúng ta.”

“Ý cậu là, ông ta thu lưu Đồng cũng không phải là tình cờ sao?”

“Theo tình huống đó mà suy đoán, tất cả tuyệt đối đều không phải là tình cờ”

“Chết tiệt” Long Tề khẽ nguyền rủa, bước dài ra bên ngoài “Uyên, đi theo tôi, có gì chờ lên xe nói tiếp”

“Đã xảy ra chuyện gì à?” Lãnh Tử Uyên ngửi thấy mùi khác thường.

“Có thể là như vậy, lúc này, Đồng chắc đang ăn cơm với ông ta, nếu ông ta thực sự nhằm vào chúng ta, Đồng sẽ gặp nguy hiểm.”

Long Tề vừa đi ra ngoài vừa triệu tập thuộc hạ, nhanh chóng nói vài câu, Lãnh Tử Uyên đồng thời gọi điện đến tổng bộ, thông báo hủy bỏ cuộc họp hôm nay, sẽ tổ chức lại vào ngày khác, bởi vì họ có chuyện quan trọng hơn, gấp hơn cần xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Ca Si Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook