Đại Chiến 4Princes

Chương 5: Ngày thứ bảy đỏ đen

bemadethuong1996

02/08/2013

Tuấn Anh và Tiểu Anh hối hả chạy vào lớp, cả bọn con gái hốt hoảng tỏ ra ganh tị khi thấy họ đi chung với nhau, Tuấn Anh lễ phép: -Thưa cô, tụi em xin lỗi vì đã đi trễ!

Cô Phương dạy sử: -Ko sao đâu! Tụi em vào lớp đi, lần sao ko được như vậy nữa.

Cả 2 vào chỗ ngồi, con bé cầm vở lo sợ: “Chết rồi bài tập sử, vật lí, sinh học, hóa học chưa làm nữa sao đây”

Cô Phương mở danh sách lớp: – Hôm nay cô trả bài nhé các em, lớp ta có bạn mới à, Phan Bảo Anh cô mời em!

Con bé tỏ vẻ lo sợ: -Thưa cô, em chưa làm bài tập nữa!

Cô Phương bảo: -Ko sao, em lên đây!

Tuấn Anh quay sang kẽ với Đ.Tuấn: -Tớ hiểu ý đồ của cậu khi ngày hôm qua cậu kêu con bé chép bài giúp cậu!

Đ.Tuấn: -Coi như cậu hiểu ý tớ, để xem từ đây đến cuối ngày con bé sẽ xui bao nhiêu lần nữa khi học sinh 11A liên tục bị điểm xấu vì ko thuộc bài, và cuối tháng này chúng ta sẽ say goob bye với con bé thôi.

Tiểu Anh chợt nghe thấy: “Lợi dụng lòng tốt của mình hả, Đ.Tuấn đợi đấy”

Con bé lên bục cố gắng trả bài, cô Phương hỏi: -Em ko làm bài tập vậy em có thuộc bài ko?

Tiểu Anh ngập ngừng: -Dạ thưa cô, em học bài ko kịp?

Cô Phương: -Thôi được rồi, em thuộc cái gì đọc cho cô nghe!

Con bé liếc nhìn Đ.Tuấn nó bắt đầu đọc bài, 4 anh chàng đắc trí, con bé cứ đọc cho đến khi hết bài: -Em về chỗ, 10 điểm khuyến khích nha, lần sau em nhớ làm bài tập đầy đủ!

Sang tiết vật lí, thầy Dũng: Hôm nay thầy ko trả bài, các em cứ lấy vở ra học bài mới!

T.Khanh, có ý kiến: -Thưa thầy nhưng tụi em đã học bài rất kĩ, thầy nên trả bài đi nếu ko chúng em sẽ thất vọng, và bạn mới cũng ko có cơ hội!

Con bé liếc như T.Khanh

Thầy Dũng: -Vậy sao, thôi được thầy sẽ trả bài vậy, bạn mới của lớp chúng ta lên đây nào, thầy thử năng lực của em nhé!

Con bé lên bảng thầy Dũng cầm quyển vở đưa cho con bé, nó bắt đầu ghi bài tập lên bảng và giải. Thế rồi con bé có điểm 10 thứ hai. Vào giờ ra chơi, con bé nhìn Đ.Tuấn: -Tớ nói cho cậu và 3 người bạn đáng ghét của cậu biết, nhờ chép bài như bài phạt cho cậu nên mình thuộc bài rồi cho nên ko cần chơi khâm tôi nữa nghe chưa hả, đừng để tôi tức lên rồi lãnh hậu quả!

Đ.Tuấn thản nhiên, ngồi cười: -Vậy sao, chúng mình chỉ muốn cậu thể hiện bản thân mà thôi ai ngờ….

Tiểu Anh: -Cậu thừa biết tôi chưa học bài chưa làm bài tập, chưa xem bài nữa. Vì cái mớ vở sạch chữ đẹp của cậu thôi đã mệt rồi

Đ.Tuấn như đang cố trêu con bé: – Sorry so much!

Vào giờ sinh hoạt lớp.

Thầy Quang: -Hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tiên của năm học nên chúng ta sẽ làm những việc sau đây:

1. Bầu chức vụ ban cán sự

2. Sắp xếp lại chỗ ngồi

3. Ban hành nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức.

Ban đầu thầy sẽ chọn ban cán sự, các em muốn vị trí như cũ hay bầu mới!

Cả lớp ồn ào: -Bầu mới đi thưa thầy!



3 chức vụ lớp phó được bầu nhanh chóng

Phó lao động: Thiện Nhân

Phó trật tự: T.Khanh

Phó phong trào: Đ.Tuấn

Thầy Quang bảo: Vậy còn lớp trưởng với lớp phó học tập ai sẽ làm! Trước tiên, chức lớp phó học tập!

T.Khanh đề cử Lam Linh, Thu Giang lại đề cử Tiểu Anh, cả lớp phân vân ko biết chọn ai. Cho đề chỉ còn các bỏ phiếu bằng hình thức giơ tay.

Thầy Quang: Ai bầu cử cho Lam Linh giơ tay phải, ai bầu cử cho Tiểu Anh giơ tay trái!

Cả lớp bắt đầu căng thẳng 10/24 tên giơ tay phải, 10/24 tên giơ tay trái, chỉ còn Đ.Tuấn và Tuấn Anh là ko giơ tay, dường như họ đang lưỡng lự, Đ.Tuấn nhanh chóng đưa tay trái lên quay sang Tuấn Anh: -Cậu thuận tay nào cứ giơ tay đó!

Lam Linh nhìn Tuấn Anh: -Tụi mình là bạn thân mà, cậu ủng hộ tớ chứ!

Tuấn Anh nhìn một hồi cả lớp trở nên bất ngờ với ý kiến của Tuấn Anh: -Tớ ko quen giơ tay, nhưng em bỏ cho Tiểu Anh một phiếu, mong các bạn ở đây ủng hộ cậu ấy.

Lam Linh thất vọng tràn trề, trong lòng tự trách: “Tại sao Tuấn Anh, tại sao cậu bỏ mặc tớ”

Còn chức lớp trưởng tôi chắc bạn biết ai rồi phải ko đó là anh chàng đẹp trai Tuấn Anh.

Khi sinh hoạt lớp đã xong, thầy Quang nhắc nhở: “Thầy mong bán cán sự làm tốt việc của mình, nhưng T.Nhân và Tiểu Anh trước khi nhận chức thầy mong hai em đi dọn tàn dư trong phòng thí nghiệm, cô Lan mới nhắc thầy thời sáng đấy.”

Tiểu anh giơ tay ý kiến: -Thưa thầy em muốn chuyển chỗ!

Thầy Quang ngạc nhiên: -Tại sao lại đổi, chỗ ngồi đó tốt với em mà!

Tiểu Anh: -Nhưng em ko muốn ngồi cạnh tên vô lại, háo sắc, đáng ghét như Tuấn Anh!

T.Anh to mắt nhìn con bé, tức quá ko nói nên lời, cả lớp ồ lên, mấy bọn con gái xì xầm: -Trời, nó dám mắng cả Tuấn Anh nữa hả, nó chán sống rồi, ngồi cạnh anh ấy nó phải hạnh diện chứ, tại sao nó lại đòi đi, đúng là “Mỡ dâng tới miệng mèo mà ko ăn”, nếu là mình mình sẽ chớp cơ hội níu lấy trái tim anh ấy rồi!

Thầy Quang bật cười: – Vậy em muốn ngồi ở đâu?

Tiểu Anh phân vân: Em…..em ko biết nữa!

Lam Linh phát biểu: -Tiểu Anh, bàn mình cò dư một chỗ cậu ngồi đi!

Thầy Quang:- Cũng được đó, em dọn sách vở qua chỗ ấy đi.(con bé thu xếp nhanh chóng qua chỗ Lam Linh)

Thầy Quang: Phải rồi Đức Tuấn, em cần thầy phân công các bạn chép bài cho em cho đến khi lành hẳn.

Đ.Tuấn: -Dạ thưa thầy ko cần, em đã có người hầu chép bài giúp rồi ạ!

Thầy Quang: Ừ, mong tay em mau bình phục.

Tiểu Anh trố mắt: -Cái gì, dám gọi mình là người hầu sao, tức quá mà!

Khi sinh hoạt lớp đã xong, thầy Quang nhắc nhở: “Thầy mong bán cán sự làm tốt việc của mình, nhưng T.Nhân và Tiểu Anh trước khi nhận chức thầy mong hai em đi dọn tàn dư trong phòng thí nghiệm, cô Lan mới nhắc thầy thời sáng đấy.”

Cả lớp ra về, Lam Linh vỗ vai Tiểu Anh:- Chúc mừng cậu, mình mong bạn sẽ làm tốt!

Tiểu Anh thân thiện: -Trời ạ, mình ko muốn tí nào cả, cậu yên tâm mình sẽ trả lại nó cho cậu nhanh thôi!

T.Nhân từ cửa vọng vào: -Này, nhanh đi dọn dẹp nào, cậu định chốn à?



Tiểu Anh đùa: -Có lẽ là vậy!

T.Nhân dọa: -Cậu dám à!

Con bé nhanh chóng cùng T.Nhân đến phòng thí nghiệm để dọn dẹp, Lam Linh mặt đâm chiêu: “Trả lại sao, cướp của mình thấy ko ưng rồi trả lại à, tớ ko để cho cậu yên đâu Tiểu Anh”

Tại phòng thí nghiệm: -Con bé cùng T.Nhanh nhanh chóng lau dọn.

T.Nhân: -Này, cậu lau dọn đi mình đi mua nước uống!

Tiểu Anh mắng: -Cậu sướng quá ha, lúc nãy mình đi cậu ko cho, bây giờ cậu tự cho mình cái quyền đó hả!

T.Nhân: Thì lúc nãy còn nhiều chỗ chưa dọn nên ko cho cậu đi, bây giờ gần xong rồi, nên mình đi nha!

Tiểu Anh: -Ko là ko, ai đi người đó là con heo lười biếng!

T.Nhân nịnh: -Cậu muốn uống gì!

Tiểu Anh xoe tròn mắt: -Mình muốn Pepsi và khoai tây chiên!

T.Nhân: Ok, mình mua cho cậu. CON HEO THAM ĂN!(T.Nhân cười to rồi chạy đến căn tin)

Tiểu Anh ở lại một mình trong phòng thí nghiệm, con bé ra ngoài đóng hết cửa sổ, rồi bước vào trong thu xếp bàn ghế, chuẩn bị thu xếp đồ thì bỗng nhiên cửa ra vào bị khóa, ai đó ném hơi cay vào bên trong, Tiểu Anh bắt đầu ngợp thở, cố gắng la to: -Có ai ko cứu tôi với, T.Nhân cứu tớ…..!

Có ai ko, cứu người

T.Nhân….cứu….mình

Rồi con bé ngất xỉu, T.Nhân hốt hoảng khi thấy phòng thí nghiệm khói bay mù mịt, T.Nhân nhanh chóng chạy đến: -Tiểu Anh, cậu cố lên nhé, cậu mà có chuyện gì tớ ân hận lắm!

T.Nhân nhanh chóng dùng sức xô cửa, khói bay mù mịt, cậu ấy cố tìm Tiểu Anh, con bé nằm bất tĩnh trên sàn T.Nhân nhanh chóng bế Tiểu Anh ra ngoài, hớt hãy chạy ra ngoài tìm người giúp, đúng lúc Tuấn Anh, T.Khanh, Đức Tuấn từ thư viện đi qua, T.Nhân kêu lên: -Đức Tuấn, T.Khanh, Tuấn Anh mau gọi cấp cứu Tiểu Anh bị ngộ độc rồi!

Cả 3 hốt hoảng, chạy đến….4 người họ vừa chạy đi đến bệnh viện, T.Nhân cứ ôm lấy con bé miệng cứ kêu: -Tiểu Anh tớ lệnh cho cậu tĩnh dậy, nếu cậu tĩnh tớ ko tính toán nữa, phòng thí nghiệm tớ sẽ lau dọn giúp cậu!

Tuấn Anh tay cầm điện thoại gọi xe cứu thương

T.Khanh: -Cậu ấy tắc thuở rồi, T.Nhân nhanh lên.

Đúng lúc xe cấp cứu đến, Tiểu Anh được đưa lên xe.

Tại bệnh viện, Thiện Nhân tỏ vẻ bức xúc:

-Một trong 3 người ai làm chuyện này!

Cả 3 lắc đầu, T.Nhân vẫn cố tra hỏi: -Nói thật đi, là ai!

T.Khanh lên tiếng: -Bọn tớ thật sự ko biết chyện gì đả xảy ra, cậu đừng cò nghi ngờ như vậy được ko?

T.Nhân: – Tớ ko nghi ngờ ko tra hỏi sau được, các cậu biết ko đạn cay đó nó rất nguy hiểm, đâu phải loại đạn cay thông thường, nếu như tớ ko đến kịp lúc thì ko biết bây giờ cậu ấy đã đoàn tụ với tổ tiền rồi.

Tuấn Anh: -Rốt cuộc là ai tàn ác như vậy chứ,T.Nhân à! 3 Bọn tớ hứa danh dự là chúng tớ ko có làm thật mà, cậu hiểu bọn mình mà chuyện gì làm chứ ko bao giờ hại người kiểu như vậy đâu.

T.Nhân(hạ giọng): -Xin lỗi, mình hơi nóng vội. Mình tin các cậu mà. Nhưng mình ko hiểu ai muốn hại Tiểu Anh cơ chứ, chắc người ấy có mưu đồ giã tâm gì đây.

Cả 3 cố suy nghĩ về sự việc, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra: Ai là thân nhân của Phan Bảo Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Chiến 4Princes

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook