Đại Chu Tiên Lại

Chương 9: Hàng xóm mới

Vinh Tiểu Vinh

11/07/2020

Dịch: Vong Mạng

Ngoài âm thanh tức tối kia, Lý Mộ còn cảm nhận được một cỗ tâm tình phẫn nộ.

Hắn lập tức thi triển Đạo Dẫn chi thuật, hút một chút Nộ tình kia qua bên đây. Phách thứ hai Phục Thỉ chủ nhận thức, từ tức giận (Nộ) mà sinh ra, mà với hắn bất cứ loại tâm tình đều có chỗ dùng, không thể lãng phí.

Đối phương còn chưa nguôi cơn tức, Lý Mộ ở bên này tường lại nói: “Ta ngủ giờ nào, nằm giờ nào là chuyện của ta, ngươi quản được ta chắc?”

Cô gái nhại theo lời của hắn, phản kích: “Ta hát múa gì cũng trong sân nhà ta, ngươi đòi quản ta?”

Lý Mộ mưu mô nói đạo lý với nàng, đáp ngay: “Ta ngủ không làm phiền người khác, ngươi làm phiền ta.”

“Vì sao người khác không thấy phiền, chỉ có mỗi mình ngươi thấy phiền!”



Sự thật chứng mình, hắn mưu đồ nói lý với cô gái này vốn chính là sai lầm, cũng không phải mọi phụ nữ đều có thể thông tình đạt lý như Lý Thanh.

Hắn dẫn toàn bộ Nộ tình của cô gái kia qua, sau đó vui vẻ trở về phòng ngủ bù.

Ngưng tụ bảy phách rất khó, hắn chỉ mới bước được một bước nhỏ, vậy nên sau khi ngủ bù, hắn lại phải ra ngoài giúp người khác tạo niềm vui, tiếp tục thu hoạch Hỉ tình, tranh thủ trong vòng một tháng ngưng tụ hoàn toàn phách thứ nhất.

Hắn quay lại phòng ngủ, đóng cửa kỹ càng, lên giường đắp chăn, rất nhanh liền lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Ở sân nhỏ bên kia tường, một cô gái xinh đẹp dáng người thướt tha, cắn răng nói: “Tức chết ta!”

Một thiếu nữ khác đang chải búi tóc chạy từ trong phòng ra, hỏi: “Tiểu thư, sao thế, người mới rồi nói chuyện với ai vậy?”

“Với một con heo!”

Bên kia đã không có tiếng hồi đáp, Lý Mộ căm giận nói một câu, tiếp đó cũng không còn tâm tư luyện thanh nữa, quay qua hỏi nha hoàn: “Đồ đều đưa cả rồi chứ?”

Thiếu nữ khẽ gật đầu, đáp: “Chỉ còn nhà hàng xóm bên trái, ta sẽ đi đưa ngay bây giờ.”

Liễu Hàm Yên phất phất tay, cả giận nói: “Nhà đó không đưa!”

“A, sao lại thế ạ?” Thiếu nữ thắc mắc.

Các nàng mới vừa chuyển tới đây hai ngày, tưởng tượng hai người con gái chân yếu tay mềm, còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, tự nhiên sinh hoạt hàng ngày sẽ có nhiều cái không tiện, vậy nên mua chút quà cáp như bánh mứt kẹo ngọt tặng cho hàng xóm, thuận việc làm quen với họ để sau này lỡ có việc gì cũng dễ nhờ họ giúp đỡ.

Mọi nhà xung quanh đều đưa, chỉ có nhà hàng xóm gần nhất lại không đưa, điều này khiến thiếu nữ không hiểu cho lắm.

Liễu Hàm Yên mặt không biến sắc, đáp: “Không sao trăng gì hết, ta nói không đưa là không đưa.”



Để không làm phiền hàng xóm, nàng tới giờ Tỵ mới bắt đầu luyện giọng, người thường giờ Mão đã rời giường lo công việc, ai mà nghĩ lại có tên ngủ tới giờ Tỵ, còn nói nàng hát như “quỷ kêu”, cục tức này, nàng thế nào cũng nuốt không trôi, làm sao có thể đi tặng quà cho hắn được?

“A…” Thấy tâm tình tiểu thư không tốt, thiếu nữ lén nhìn sang mảnh sân bên kia tường xong cũng không dám hỏi gì nữa.

Lý Mộ ngủ một giấc tới trưa, dậy bỗng thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong suốt mấy ngày gần đây, nếu như không bị người ta đánh thức giữa chừng thì càng thêm hoàn hảo.

Nói tới cô gái mới sáng sớm đã hát ca, Lý Mộ nhớ rõ ràng tòa tiểu viện sát bên trước giờ vẫn đóng cửa không người, không biết từ khi nào có người dọn tới, hơn nữa có vẻ là người không dễ chọc. Cô nàng đanh đá kia, Lý Mộ mới chỉ cùng nàng giao phong chốc lát thôi đã rơi vào thế hạ phong, chỉ hy vọng sau này không có việc gì dính líu đến đối phương.

Hắn trước sao bản thảo sơ bộ truyện Liêu Trai ra thành mấy bản, lần lượt đưa cho mấy cửa hàng sách.

Quy củ của mấy tiệm sách này cơ bản giống nhau, nộp bản thảo xong, đợi bảy ngày là có thể đến hỏi xem bản thảo có được nhận hay không.

Nghèo văn giàu võ, tu hành còn đốt tiền hơn nữa.

Phù chỉ, chu sa giá cả đã không rẻ, tu hành còn cần phải dùng đến thiên tài địa bảo đạt đủ số tuổi, giá càng trên trời, huống hồ Lý Mộ còn muốn cải thiện sinh hoạt một chút, nếu chỉ dựa vào năm trăm văn tiền lương mỗi tháng khó mà đảm bảo điều này.

Đưa bản thảo xong, Lý Mộ theo thói quen đi tuần tra, tranh thủ nắm bắt mọi cơ hội thu thập Thất tình.

Tuy hành trình ngưng phách bắt đầu có tiến triển thuận lợi, nhưng Lý Mộ chưa từng vì thế mà buông lỏng.

Hỉ, Nộ, Ai, Kỵ, Ái, Ác, Dục, trong Thất tình, Hỉ là dễ kiếm nhất. Hắn lợi dụng thân phận bộ khoái, trừng ác dương thiện, tróc gian trừ ác, cũng là đường tắt để thu thập sự vui sướng và cảm kích từ người khác.

Nhưng ngoài Hỉ tình ra, sau loại Tình còn lại làm sao lấy được?

Ngoài việc giúp người khác để có được vui vẻ và cảm kích, hắn còn phải khiến người khác đối với mình sinh lòng chán ghét, phẫn nộ thậm chí là sợ hãi, những điều này khá mâu thuẫn. Ai tình kia, hắn còn chưa có đầu mối gì, phiền toái nhất là Dục, hắn phải làm thế nào để người khác sinh ra dục vọng mãnh liệt, đầy đủ với hắn----Mấy chuyện này chỉ nghĩ một chút thôi đã khiến hắn nhức đầu không thôi.

Dù là thu thập Hỉ tình cũng không thuận lợi như Lý Mộ dự tính.

Dương Khâu huyện chỉ là một thành nhỏ, nội thành không phải ngày nào cũng có đại sự phát sinh, trong huyện khi không có án tình lớn xảy ra thì đám bộ khoái bọn hắn thực ra đều rất rảnh, mỗi ngày đi tuần hai lượt lấy lệ là đủ tính không bê trễ công vụ rồi.

Hôm này không có đám trẻ nghịch ngợm chơi diều, cũng không có lão bà lạc đường, may là con chó đất trong ngõ vẫn còn đó, Lý Mộ bỏ mấy văn tiền mua cho nó một cái đùi gà mới có thể từ nó thu được chút Hỉ tình ít ỏi đến thương tâm.

Cứ như thế này không phải là cách, bởi án theo tốc độ như vậy thì nửa năm sau hắn vẫn phải thành quỷ.

Tuần tra hồi lâu trên đường không tìm được cơ hội giúp người tạo niềm vui, cũng không gặp phải quỷ có tâm nguyện chưa hoàn thành, mắt trông đã tới giờ cơm, Lý Mộ đành phải về nhà nấu cơm trước.

Khi đi tới cửa nhà vừa đúng lúc từ cửa nhà hàng xóm sát vách có người đi ra.

Đó là một cô gái dung mạo đoan trang, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt như hồ thu, mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi. Nàng không chỉ dung mạo xuất chúng, dáng người lại càng uyển chuyển thướt tha, cả người tỏa ra hương vị thành thục.

Cô gái bưng một cái chậu gỗ, vốn không chú ý tới Lý Mộ nhưng khi thấy hắn đứng trước cửa nhà hàng xóm, lấy từ ngực áo ra chùm chìa khóa, tựa như ý thức được điều gì đó, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét hờn dỗi.

“Rào ào ào!”



Nàng hất hết nước từ chậu gỗ ra ngoài cửa, mém chút văng tới chân Lý Mộ. Một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi từ bên trong chạy vội ra nói: “Tiểu thứ, mấy chuyện lặt vặt này cứ bảo ta làm là được rồi.”

Cô gái dúi cái chậu vào tay thiếu nữ, nhìn Lý Mộ rồi hừ lạnh một tiếng xong quay người đi vào trong sân.

Lý Mộ tuy không nhận ra cô gái này, nhưng từ thái độ của nàng đối với mình thì cũng không khó để đoán ra, người ở sân nhỏ sát vách mắng hắn lúc sáng, chính là nàng.

Trải qua chuyện hồi sáng, hai người tuy chưa chính thức quen biết nhưng thù oán thì đã ghi xong.

Hắn đi vào trong sân, nghe được được tiếng nói thanh thúy êm tai của thiếu nữ kia vọng sang.

“Tiểu thu, thì ra hàng xóm của chúng ta là một bộ khoái đại nhân, về sau cũng không cần lo có kẻ xấu khi dễ chúng ta…”

Cô gái hừ lạnh một tiếng, đáp: “Ngươi không nghĩ chính hắn sẽ khi dễ ngươi à?”

Thiếu nữ không tin, nói: “Sao thế được ạ. Nhìn qua hắn không giống kẻ xấu chút nào, hơn nữa hắn trông đẹp trai như vậy…”

Lý Mộ thầm nghĩ nha hoàn này ánh mắt không tệ, lại nghe bên tai có tiếng hừ lạnh của cô gái kia truyền đến.

“Nào có ai ghi hai chữ Người Xấu lên mặt. Vãn Vãn ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân càng dễ coi thì lại càng hay gạt người, có vài kẻ nhìn hình người, dáng người nhưng kỳ thực buổi sáng cả giường cũng không dậy nổi…”

Thiếu nữ ngoan ngoãn đáp: “Dạ, ta biết rồi…”

“…”

Lý Mộ hiển nhiên đánh giá cao ý chí của cô nàng kia. Ngực nàng và bụng dạ nàng cơ bản chẳng có liên quan gì.

Chỉ vì một mâu thuẫn nho nhỏ nơi xóm giềng liền ở sau lưng nói xấu, vu khống hắn, thiếu nữ kia coi bộ đơn thuần như vậy, quả nhiên bị nàng lừa gạt rồi.

“Tiểu thư, buổi chiều chúng ta ăn gì?” Trong lúc lòng còn đang bất bình tức giận, Lý Mộ lại nghe thấy tiếng nói của thiếu nữ.

Nàng kia nghe xong liền đáp: “Ngươi đi ra ngoài mua ít đồ ăn đi, không cần phải để ý ta.”

Thiếu nữ lo lắng nói: “Tiểu thư, người lại không ăn cơm…”

Cô gái kia lại đáp: “Buổi chiều ăn cơm dễ béo, ta phải giữ dáng.”

Thiếu nữ không nói thì thêm, tiếp đó Lý Mộ liền nghe được một hồi tiếng bước chân rộn ràng kèm lời dặn dò của nàng kia: “Ngươi ở bên ngoài ăn no rồi về, đừng để ta nhìn thấy, cũng đừng để ta nghe thấy…”

Sân nhỏ bên kia vách tường không còn âm thanh truyền sang nữa, Lý Mộ đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm.

Hắn định nấu đại chút cháo nhưng nhất thời lại đổi ý.

Hắn tìm một phiến đá, lau rửa sạch sẽ xong liền mang vào trong sân, kê lên trên mấy tảng đá, chuẩn bị nướng thịt…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Chu Tiên Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook