Đại Chúa Tể

Chương 2: Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ

Thiên Tằm Thổ Đậu

10/09/2013

Lúc đám Tô Lăng ngẩng đầu lên nhìn những học trưởng của Tây viện ở trên đài cao, khí thế nhất thời giảm đi đôi chút. Đặc biệt khi họ thấy cô gái tên Hồng Lăng kia thì ánh mắt liền trở nên nóng bỏng, nhưng sau đó lại cúi đầu. Đây là một trong những nhân vật phong vân nhất của Bắc Linh viện, người theo đuổi nàng tại Đông viện này cũng không hề ít.

“Mục ca nè, kia chẳng phải là học tỷ Hồng Lăng của Tây viện sao… Nghe đồn khi còn bé huynh thích tỷ ấy lắm mà…” Tô Lăng đứng sát bên Mục Trần, cười xì xầm.

Nghe thế, Mục Trần liền trợn mắt lên. Khi còn bé, quả thực hắn từng chơi chung với Hồng Lăng, nhưng do tuổi còn nhỏ quá nên chưa hiểu được cái gì gọi là thích, chỉ đơn giản là muốn tìm một người bạn để chơi đùa thôi. Rồi mấy năm gần đây, phụ thân của hắn có xích mích với phụ thân của Hồng Lăng nên quan hệ hai bên cũng dần xa cách. Hắn thật không thể hiểu nổi, loại tin đồn này xuất hiện từ bao giờ.

Mục Trần chỉ biết lắc đầu chào thua rồi quay sang nhìn Lưu Triệu đang giương bộ mặt khiêu khích ở đằng kia. Hào quang linh lực mờ ảo trên người hắn dần hiện ra, hai tay chậm rãi nắm chặt lại.

“Có chuyện gì thì mau nói đi!”

Mục Trần thoáng nhìn qua đám người đang ở trên đài cao cách đó không xa, ánh mắt khẽ dừng lại trên bóng người xinh đẹp mảnh khảnh kia rồi lập tức nhìn sang nơi khác.

“Đừng tưởng có họ ở đây thì ngươi muốn nói gì cũng được, dù cho bọn họ có cản ta lại thì da thịt của ngươi cũng phải chịu chút đau khổ đấy!”

Hắn thực sự không thích vẻ kiêu căng ngạo mạn của đám người Tây viện.

“Ngươi!”

Nghe thế, ánh mắt Lưu Triệt ngập tràn lửa giận, ngay khi hắn định mở miệng mắng chửi chợt thấy khóe miệng Mục Trần khẽ nhếch lên. Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên vốn có gương mặt nhu hòa xán lạn bỗng toát lên vẻ lạnh lùng. Vẻ lạnh lùng ấy như lưỡi đao lạnh lẽo tê buốt.

Cảm giác đó giống như khi kinh trập (*) bất chợt ập đến từ trong những tầng mây, vô tình lộ ra sự sắc bén kinh khủng.

(*)

Đây tuyệt đối không phải là thứ mà một thiếu niên đơn thuần ở tuổi này có thể có.

Lưu Triệt nuốt lấy những lời chửi mắng định phát ra xuống. Y kinh ngạc nhìn Mục Trần, sắc mặt thoáng thay đổi. Quả thực, y khá e ngại thực lực của đối phương, bởi y cũng có mặt tại nơi mà Mục Trần đánh bại Tiết Đông của Tây viện lúc trước.

“Ha ha, quả thật đã hơi tùy tiện rồi.”

Đám học trưởng Tây viện thiên giới nghe thấy thế thì không khỏi nhíu mày, cảm thấy khá mất mặt, đặc biệt là khi có Hồng Lăng ở đây.

Hồng Lăng cũng khá kinh ngạc nhìn Mục Trần. Nàng không ngờ được một thiếu niên nhu hòa như hắn lại có một mặt mạnh mẽ như vậy, dường như không giống tên nhóc năm xưa chút nào.

Một người trong đám học trưởng của Tây viện thiên giới không nhịn được xoay người nhảy xuống khỏi đài, chậm rãi đi tới chỗ học viên Đông viện. Thấy thế, đám người Tô Lăng nhanh chóng lùi lại đằng sau, ánh mắt chứa đầy sự đề phòng.

Hồng Lăng thấy vậy nhưng không ra tay ngăn cản, một phần vì nàng cũng là người của Tây viện, phần khác là vì muốn nhìn xem tên nhóc bình thường trong mắt nàng trước đây có thể lộ ra ánh sáng rực rỡ sau khi mất đi vẻ ngây thơ khi còn bé hay không.

“Đồng ca.” Lưu Triệt thấy người này tới gần thì trở nên vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía đám Mục Trần thêm chút đắc ý.

Mục Trần thấy vậy thì thoáng nhíu mày nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút e ngại nào. Mặc dù bọn họ là học trưởng đến từ thiên giới nhưng thực lực cũng chỉ ở mức Linh Động sơ kỳ, nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc đã chiếm ưu thế.

Người đang đi tới được gọi là Đồng ca kia khẽ gật đầu, nghiền ngẫm nhìn Mục Trần. Ngay khi gã định nói chuyện thì bỗng có một tiếng quát vang lên cách đó không xa.

“Đồng Quan, đám người Tây viện thiên giới các ngươi chạy tới Đông viên này bắt nạt đám đệ tử Địa giới, có phải là quá khinh thường Đông viên chúng ta không?”

Tiếng quát bất thình lình khiến tất cả mọi người giật mình quay đầu lại nhìn. Từ đằng xa, mười mấy bóng người đang bước nhanh tới, đi đầu là một thiếu nữ cao gầy mặc bộ đồ đen bó sát làm lộ ra những đường con mỹ miều đầy hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu đen được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa, đôi chân thon dài tinh tế xinh xắn, quả thật không hề kém Hồng Lăng.

Lúc này, thiếu nữ cười lạnh nhìn đám người Đồng Quan, sắc mặt của những người đi sau nàng cũng rất không tốt.

“Đó là học tỷ Thiên Nhi.”

Đám người Tô Lăng thấy cô gái mặc đồ đen kia tới lập tức trở nên kích động, thậm chí gương mặt non nớt của một số thiếu niên còn đỏ ửng lên. Thiếu nữ này và Hồng Lăng được coi như hai đóa hoa của Bắc Linh viện. Cả hai đều có vô số người theo đuổi nhưng không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp được cả hai tại đây.

“Ha ha, hóa ra là Thiên Nhi.”

Đồng Quan nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ đen này thì khẽ ngẩn ra, vẻ mặt không tự nhiên lắm. Đường Linh Nhi không phải chỉ được nhiều người theo đuổi tại Bắc Linh viện mà thậm chí, thực lực của nàng đã đạt đến Linh Động trung kỳ, cũng là một trong những nhân vật ưu tú của thiên giới Bắc Linh viện.

Thiếu nữ được gọi là Đường Thiên Nhi kia đi tới đứng cạnh Mục Trần. Nàng tinh tế cau mày quan sát Đồng Quan rồi ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng trên đài cao. Hai thiếu nữ đối mặt nhau không chút nhường nhịn, đôi mắt cả hai như đang tóe lửa.



“Các ngươi tới đây làm gì?” Đường Thiên Nhi nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng hỏi.

“Muội nói thế nghe sao được, chúng ta tuy là người của Tây viện nhưng Tây viện cũng thuộc Bắc Linh viện, vì thế chúng ta đến nơi này thì có gì sai đâu?” Đồng Quan khẽ nhún vai, cười đáp.

Đường Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng rồi vươn bàn tay ngọc của mình ra vỗ lên vai Mục Trần, hất cằm nói: “Mục Trần là người của Đông viện chúng ta, nếu các ngươi còn dám tìm tới gây chuyện với hắn thì đừng trách ta đây không khách khí.”

Vừa dứt lời, nàng khẽ hất mái tóc đuôi ngựa của mình lên, tư thế hiên ngang oai hùng rất có khí khách của bậc đại tỷ.

“Xem ra ngươi cũng có duyên với con gái lắm.” Đồng Quan mỉm cười nhìn Mục Trần, nụ cười pha chút mỉa mai ghen ghét. Gã cũng thường quan tâm đến Đường Thiên Nhi nhưng lại chưa bao giờ được nàng đáp lại.

“Có duyên với con gái cũng là một loại thực lực.” Mục Trần cười như thể không hề nhận ra sự trào phúng trong lời nói của Đồng Quan. Nếu so với đám người ở trong Linh lộ thì tên Đồng Quan này quả thực còn non lắm.

Hồng Lăng ở trên đài cao cũng nhìn Mục Trần, trong lòng cảm thấy thất vọng nên chậm rãi dời ánh mắt sang nơi khác. Có lẽ vì nàng cảm thấy hắn vẫn nhát gan và lười biến như ngày xưa chăng?

“Bỏ đi, hôm nay chúng ta cũng không phải tới gây chuyện mà đơn giản là có chuyện muốn báo cho ngươi biết thôi.”

Nhận thấy không thể chọc giận được Mục Trần, Đồng Quan cũng cảm thấy chẳng thú vị nữa nên phẩy tay ra hiệu cho Lưu Triệt ở sau lưng mình, tên này liền cất giọng cười lạnh: “Mục Trần, ta thay mặt đại ca Liễu Dương nói với ngươi câu này. Mười ngày sau, huynh ấy sẽ chọn ngươi làm đối thủ trong cuộc tỷ thí giữa hai viện.”

“Liễu Dương?”

Nghe thấy cái tên này thì sắc mặt của đám Tô Lăng cũng lập tức thay đổi. Sư huynh Liễu Dương là người mạnh nhất của Tây viện địa giới. Nghe nói không lâu trước đây, y đã đạt đến Linh Động cảnh.

“À đúng rồi, ta quên nhắc cho ngươi biết một chuyện, ba hôm trước, qua kì kiểm tra thì phát hiện đại ca Liễu Dương sở hữu linh mạch trong cơ thể, mặc dù chỉ là Nhân cấp…” Lưu Triệt khá hả hê nhìn Mục Trần, tươi cười nói.

“Linh mạch Nhân cấp?”

Lời này vừa phát ra lập tức khiến cho sắc mặt đám người Tô Lăng hoàn toàn thay đổi, ngay cả Đường Thiên Nhân đứng gần đó cũng khẽ giật mình. Trong cả Bắc Linh viện này, đệ tử có được linh mạch tuyệt không vượt quá một bàn tay. Thật không ngờ tới, tên Liễu Dương kia lại là một trong số đó.

“Là Linh mạch Nhân cấp đấy…” Đồng Quan nhếch miệng nhìn Mục Trần đầy thương hại. Liễu Dương cũng chỉ ở Linh Đông cảnh sơ kì, nhưng nếu y thật sự có linh mạch Nhân cấp thì sợ rằng ngay cả đám Linh Động cảnh trung kì bọn họ cũng khó có thể thắng nổi. Xem ra tên Mục Trần này quá đen đủi rồi.

“Đại ca Liễu Dương có nói, nếu ngươi không tiếp nhận khiêu chiến cũng chả sao, chỉ cần tới lúc đó không cần phải xuất hiện là được rồi, huynh ấy sẽ không gây khó dễ gì ngươi.” Lưu Triệt lớn tiếng cười. Nếu thực sự tới ngày đó mà Mục Trần không xuất hiện thì e rằng thanh danh của hắn tại Đông viện sẽ tan thành mây khói mất.

“Các ngươi ức hiếp người quá đáng!” Đường Thiên Nhi quát, mày liễu dựng thẳng.

“Thiên Nhi sư tỷ, người ức hiếp kẻ khác đâu phải là chúng ta. Hắn tốt nhất nên biết điều một chút, đừng tưởng bản thân may mắn đạt được tư cách tham gia Linh lộ thì có thể coi thường người khác.” Lưu Triệt bĩu môi nói.

“Ngươi!”

Đường Thiên Nhi tức giận định xông lên, nhưng ngay lập tức bị ai đó nắm lấy cổ tay. Nàng quay lại liền nhìn thấy gương mặt non nớt của Mục Trần bỗng hiện lên nụ cười xán lạn: “Được rồi, ngươi quay về nói với Liễu Dương đi, ta sẽ chờ hắn.”

“Có khí phách! Vậy chúng ta sẽ chờ xem biểu hiện xuất sắc của ngươi ngày hôm đó.”

Lưu Triệt giơ ngón cái về phía Mục Trần, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó quay người cười lớn bỏ đi. Bộ dáng của hắn hiển nhiên rất mong chờ cuộc chiến của mười ngày sau.

Sau khi đám Lưu Triệt, Đồng Quan rời đi thì Hồng Lăng đứng trên đài cao cũng liếc khẽ bọn hắn rồi xoay người bỏ đi.

“Mục ca, huynh thật sự muốn tiếp nhận khiêu chiến của Liễu Dương sao? Nếu thực sự y là người có linh mạch thì e là khó đối phó lắm.” Tô Lăng nhìn theo bóng đám người Đồng Quan đang đi xa, cất giọng lo lắng.

“Cố hết sức thôi.” Mục Trần thuận miệng đáp lại.

“Nè, đệ có bị sao không thế, rõ ràng bọn chúng khiêu khích đệ mà, đệ hoàn toàn có thể từ chối loại khiêu chiến này mà.” Đường Thiên Nhi buồn bực nói.

“Thiên Nhi tỷ yên tâm, đệ tự biết chừng mực.” Mục Trần cưởi mỉm nói.

Đường Thiên Nhi nhíu đôi mày liễu, cặp mắt sáng chăm chú nhìn gương mặt non nớt đang nở nụ cười nhu hòa kia. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó đang được cất giấu ở sâu trong đáy mắt hắn.

“Hừ, dù sao thì người mất mặt cũng không ta.” Đường Thiên Nhi hừ lạnh, nói một cách khó chịu.

“Hình như Thiên Nhi tỷ rất quan tâm đến mặt mũi của đệ thì phải?” Mục Trần nhìn gương mặt xinh đẹp đang ủ rủ trước mặt thì không nhịn được trêu chọc.



“Ta lo cho đệ làm gì.” Gương mặt của Đường Thiên Nhi thoáng ửng đỏ. Nàng trợn mắt nhìn Mục Trần rồi mắng: “Ta chỉ lo đến lúc đệ bị đánh bầm dập sẽ khiến mặt mũi Đông viện chúng ta mất sạch thôi.”

Mục Trần cười. Phụ thân của Đường Thiên Nhi cũng là một trong những vực chủ tại Bắc Linh cảnh, hơn nữa lại có quan hệ hết sức tốt đẹp với phụ thân hắn, hai nhà thường xuyên qua lại nên quan hệ của hai người cũng rất tốt.

“Đúng rồi, ta mới nhận được tin này.” Đường Thiên Nhi vẫy tay đuổi đám Tô Lăng đi, sau đó nhìn thẳng vào Mục Trần nói: “Ta nghe viện trưởng nói rằng Linh lộ đã chính thức kết thúc rồi.”

Cả người Mục Trần khẽ cứng lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao…

“Nghe nói trong Linh lộ lần này xuất hiện không ít kẻ cực kì biến thái, đáng sợ hơn nữa là có cả một người mang linh mạch Thiên cấp ngàn năm khó gặp. Ngũ đại viện vì tranh giành hắn mà đánh nhau tới đầu rơi máu chảy.”

Linh mạch có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện, chia làm ba loại Thiên, Địa, Nhân. Nếu như ai đó có được linh mạch thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Bao nhiêu năm qua, Bắc Linh viện chưa từng có ai có được linh mạch Địa cấp, càng đừng nói đến linh mạch Thiên cấp. Bởi vậy có thể thấy được, linh mạch Thiên cấp hiếm có cỡ nào.

Đường Thiên Nhi lè chiếc lưỡi hồng nhuận phơn phớt của mình ra, trông đáng yêu xinh đẹp cực kỳ.

“Là linh mạch Thiên cấp luôn đấy, ta chưa thấy bao giờ. Những kẻ tham gia Linh lộ quả thực không ai không biến thái. Quên nữa, đệ cũng có tham gia Linh lộ mà, có biết người đó là ai không?”

“Hình như hắn tên là Cơ Huyền?” Mục Trần dửng dung nói, đồng thời nhớ lại người có cái tên đã khắc sâu trong trí nhớ này.

“Đệ biết tên hắn hả?” Đường Thiên Nhi kinh ngạc nói.

“Ừ, biết chứ, tên đó lợi hại lắm.”

Mục Trần cười, đôi mắt khẽ cụp xuống, nói: “Thiếu chút nữa là đệ đã làm thịt được hắn rồi.”

Đường Thiên Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp, kinh ngạc nhìn gương mặt non nớt như đột nhiên trở nên lạnh lùng trước mặt rồi hỏi lại: “Thật hả?”

“Tất nhiên là giả rồi, vậy mà tỷ cũng tin được sao? Đệ chỉ là một tên gia hỏa bị đuổi ra giữa đường, sao có thể so sánh với người khiến cho Ngũ đại viện đầu rơi máu chảy chứ?” Gương mặt lạnh lùng của Mục Trần bỗng nhiên biến mất. Hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Thiên Nhi thì lập tức cười lớn.

Đường Thiên Nhi nghiến răng như thể chỉ hận không cắn được hắn mấy miếng nhưng rồi cũng giữ được bình tĩnh, khẽ nói: “Đệ mới đạt đến Linh Động cảnh hẳn còn chưa tu luyện linh quyết nhỉ? Ta nghe nói tên Liễu Dương kia đã bắt đầu tu luyện rồi đấy.”

“Linh quyết thôi mà, lát nữa đệ về nhà luyện cũng được. Cha đệ từng bảo, khi nào đạt đến Linh Động cảnh thì phải trở về nhà một chuyến.” Mục Trần cười nói.

“Ừ, vậy ta đi trước đây.” Đường Thiên Nhi khẽ gật đầu. Tốt xấu gì thì phụ thân của Mục Trần cũng là một vị vực chủ trong Bắc Linh cảnh, tất nhiên ông ta sẽ chọn cho Mục Trần linh quyết tốt nhất rồi. Sau đó, Đường Thiên Nhi không nghĩ thêm gì nữa mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt, hất mái tóc đuôi ngựa lên rồi rời đi.

“Quên nữa.”

Đường Thiên Nhi chợt dừng bước, quay lại nhìn Mục Trần, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Nếu quả thực không nắm chắc phần thắng thì ta sẽ giúp đệ dạy dỗ tên Liễu Dương kia, được chứ? Có điều, đại ca của tên Liễu Dương kia lại khá phiền toái…”

“Tỷ nghĩ đệ không nắm chắc chiến thắng sao?” Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, biện pháp này mà tỷ ấy cũng nghĩ ra được.

“Hừ, đệ không nên phụ lòng tốt của tỷ.”

Đường Thiên Nhi đáp lại một cách khó chịu. Ở trong Bắc Linh viện này, người khác muốn nhờ nàng giúp còn không được, chỉ có mỗi tên tiểu tử này lúc nào cũng đáng ghét như thế. Nghĩ tới đây, nàng liền tức giận bỏ đi.

Mục Trần nhìn bóng dáng xinh đẹp của Đường Thiên Nhi bỏ đi chợt cười tự hỏi: “Nếu như Linh lộ đã kết thúc, hẳn nàng cũng đã tiến vào Ngũ đại viện rồi nhỉ? Không biết là ở viện nào đây?”

Nhớ lại trước khi rời đi, trong khu rừng xanh um ấy, thiếu nữ có mái tóc dài màu bạc đã lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt xanh sâu thẳm.

“Ta ở Ngũ đại viện chờ ngươi, nếu ngươi không tới…”

Đôi tay nhỏ bé xinh xắn của thiếu nữ nắm chặt lấy trường kiếm màu đen, chậm rãi chỉ lên trước ngực rồi đặt mũi kiếm lên trái tim hắn: “Ta sẽ giết hắn giúp ngươi, nhưng…”

Thiếu nữ chăm chú nhìn hắn, đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly.

“Ta không thích người dễ dàng chấp nhận thất bại, nhưng chí ít thì khi đó ngươi cũng không thua, ta thực sự rất vui.”

Cơn gió thoảng qua khiến mái tóc dài màu bạc của thiếu nữ phất phơ, gương mặt nhỏ nhắn trắn trẻo vốn lạnh lùng kia bỗng hồng phớt, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng có chút gì đó khiến lòng người rung động.

Cho nên, hắn nhất định phải tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook