Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 131: Không cùng rác rưỡi chấp nhặt

Hoa Bỉ Ngạn

03/05/2021

Quua một thời gian, Trần Phong cùng tam nữ Nhan Như Ngọc, Sở Diệu Y, Hồ Ngọc Mị cùng tất cả đám người Lạc gia đồng hành liền đi đến Lạc gia ở trung tâm Hải Âu Đảo.

Họ xuất hiện tại một công trình hết sức to lớn, đó là một tòa trang viên rộng chừng vài dặm vuông.

Cánh cửa bên ngoài được làm bằng tinh thiết màu đen cứng rắn, trước cửa có hai tên hộ vệ tu vi Nguyên Anh đứng gác.

Nếu đặt ở thế tục giới cường giả Nguyên Anh Kỳ có thể trấn giữ một tòa thành thị, nhưng ở tu luyện giới chỉ được làm hộ vệ trông cửa, với lại trình độ võ đạo ở Nam Hải cũng cao hơn Tây đại lục một tý, cái này cũng khó trách.

Bên trên cánh cổng khắc hai chữ "LẠC GIA" to đùng, nét chữ đặc biệt xinh đẹp thanh tú, mặc dù bên trong cũng ẩn chứa ý chí võ đạo của người viết khiến cho người ta nhìn vào cũng phải thất thần thậm chí có thể ngộ ra ý chí của người viết.

Trần Phong được truyền thừa lịch duyệt tu luyện, kiến thức về Đan đạo các loại.

Nên đứng nhìn hai chữ này hiển nhiên không có tác dụng với hắn mà hắn lại đặc biệt có hứng thú với nét chữ này.

Bởi vì nhìn từ góc độ nào thì hắn cũng thấy nó giống như nét chữ của nữ nhân.

Nhưng mà nữ nhân có thể viết ra nét chữ ẩn chứa ý chí như vậy, ít nhất cũng có tu vi Đại Thừa Kỳ trở lên, vì cường giả cấp bậc này mới có thể mượn thiên địa ý chí, dung nhập lĩnh ngộ võ đạo của mình vào từng nét chữ.

Vậy chẳng lẽ gia lão tổ của Lạc gia từng có cường giả Đại Thừa Kỳ, bất quá Trần Phong cũng suy nghĩ thoáng phát liền vứt ra sau đầu, dù gì chuyện không có can hệ gì tới hắn.

- Tiểu thư đã trở về!

Hai tên thủ vệ thấy Lạc Thủy Nhu trở về trước cửa liền cuối đầu chào, trong gia tộc nàng chỉ có địa vị sau gia chủ, các vị thúc bá cùng trưởng lão đoàn, nên mấy người này nhận tài nguyên tu luyện hằng tháng từ Lạc gia không dám lãnh đạm.

Lạc Thủy Nhu gật đầu, rồi quay sang mấy người Lạc gia đang khuân vác vài rương đồ đạc.

- Các ngươi mau đi đem ca ca chữa trị, còn có những tài nguyên thu được lần này mau đem xuống kiểm tra, phân loại.

Lạc Thủy Nhu nhìn tất cả những tộc nhân Lạc gia phân phó, nhìn Lạc Thủy Hàn nằm yên bắt động nội tâm cũng thở dài, nhưng nàng cũng không quan tâm lắm.

- Các vị, mời vào trong, để tiểu nữ làm ra tạ lễ, cảm tạ ân tình của các vị.

Lạc Thủy Nhu cung kính nhìn Trần Phong cùng tam nữa, làm ra cái lễ mời mọi người vào Lạc gia làm khách, quả thật lần này nếu không có mấy người Trần Phong nàng chưa chắc đã về được.

- Đa tạ Lạc cô nương!..

Cảm đám cũng không khách sáo, nhấc chân bước vào bên trong Lạc gia.

Bên trong Lạc gia hết sức rộng lớn phía trước có giả sơn, ao cá cùng với không ít thảo dược được trồng hai bên lối đi, lối thiết kế ưu nhã khiến cho người khác có cảm giác vô cùng thoải mái khi bước vào.

- Ta lần này đến đây cũng vì một ít dược liệu, hay Linh Thảo các loại, không biết ở chỗ này nơi nào có thể tìm kiếm đã dạng các loại Linh thảo.

Đám người Trần Phong một đường đi theo Lạc Thủy Nhu, hắn nhìn thấy không ít thứ tốt liền mở miệng dò hỏi, thứ hắn đang thiếu hiện tài là Dược Liệu luyện chế đan dược cho các nữ nhân của mình nâng cao thực lực.

Hiện tại hắn cũng đã đủ khả năng luyện chế hai loại đan dược Lục Cấp, đó là Thăng Hoa Đan, có tác dụng gia tăng tích lũy lực lượng, tăng cường sự tinh thuần của nguyên lực trong đan điền.

Một cái là Cố Nguyên Đan, tác dụng củng cố căn cơ khi vừa đột phá, nện vững chắc nền móng cho lần đột phá tiếp theo mà không sinh ra trở ngại.

Các nàng ở trên đảo bế quan tu luyện, chắc chắn sẽ cần dùng những thứ này, thuận tiện ra ngoài một chuyến này thì không ngại quét hết thứ tốt trồng vào bên trong Dược Viên.

- Đấu giá hội cũng sắp tới, do Càn Long Thương Hội tổ chức, một tuần diễn ra một lần, cũng là dịp các thương nhân đem đồ vật thu thập được tại Nam Hải đem ra đấu giá.

- Lạc gia chúng ta lần này ra khơi cũng vì đấu giá, chắc hai, ba ngày nữa đấu giá hội sắp tới, rất nhiều thế lực cùng tộc loại đều đến đây, đồ vật hiếm lạ cũng không thiếu. cũng không thiếu các loại Linh dược, Linh Thảo quý hiếm, nếu công tử không chê, ta cũng có thể tặng cho công tử, tuy không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của ta.

Lạc Thủy Nhu thấp giọng nói, nàng cũng không ngại đem các loại Linh Thảo nàng tìm được tặng cho Trần Phong, xem như là báo đáp vậy.

Trần Phong hai mắt cũng sáng lên, nhưng từ chối ý tốt của của Lạc Thủy Nhu, hiện tại hắn còn không dưới chục vạn Linh Thạch Thượng Phẩm cướp được từ trong tay các đệ tử ở Tây Đại Lục.

Hắn biết mỗi khi có mở đấu giá sẽ không ít thứ tốt, có những thứ mà Hệ Thống không có, ví dụ như cái Không Gian Truyền Tống Trận của hắn mua được ở buổi đấu giá Vạn Kim Các, nó có thể truyền tống từ ngoài vào bên trong pháp bảo Cửu Tôn Tháp, cực kỳ nghịch thiên.

- Dược Liệu sao?

Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt từ phía xa vang lên,một gã lão giả thân khoác cẩm y, mang theo mấy tên người trẻ tuổi từ từ đi tới.

Lão già bộ dáng tuổi tầm 50 thân hình cao ráo cường tráng, sinh lực tràn đầy, đi sau là hai nam hai nữ, bốn người trẻ tuổi cũng đều tướng mạo bất phàm, đặc biệt là hai nữ nhân kia, dáng người cùng nhan sắc chỉ kém Lạc Thủy Nhu một bậc.

- Đại bá.!

Nhìn thấy lão già, Lạc Thủy Nhu khẽ chào một tiếng, nhưng thần sắc trên mặt không có biểu hiện cung kính, xem như lão già này chỉ là người xa lạ, không chút để nàng làm ra thái độ phải có.



- Ừm, ngươi vừa nói cái gì tặng dược liệu?

Lão già xem như đã quen thái độ của vị chất nữ này, cũng không thèm để ý trong lòng, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía bốn người Trần Phong.

Nhìn cả đám người không có một chút tu vi ba động, nhìn qua nam nhân khí chất bất phàm nhưng tướng mạo bình thường không có gì đáng chú ý.

Còn về tam nữ còn lại cũng không quá xuất sắc, chỉ là thân hình cùng nhan sắc có chút được xem là xinh đẹp mà thôi, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Hắn liền lộ ra thái độ khinh thường, không thèm để bốn người vào mắt, lúc trước lại nghe Lạc Thủy Nhu đòi tặng không các loại Dược Liệu tìm được lần này, vẻ cười lạnh hiện rõ trên mặt, đồ của Lạc gia dễ lấy như vậy sao.

- Còn phải nói nha, chắc chắn là Thủy Nhu muội muội động xuân tâm rồi, đã bắt đầu để ý tới nam nhân, còn chưa cưới gả đã hướng khuủy tay ra phía ngoài rồi a.

Một nữ tử phía sau lão già, toàn thân vận một bộ y phục xanh biếc cất tiếng châm chọc, ánh mặt giễu cợt liếc qua lại đánh giá Trần Phong cùng tam nữ.

Dù Lạc Thủy Nhu ở gia tộc được sủng ái, được trưởng lão đoàn đề cử làm gia chủ đời tiếp theo, nhưng tranh đấu nội bộ trong các gia tộc lớn không lúc nào không có.

Lạc gia hiện tại do hai người cầm đầu, một người là gia chủ Lạc Gia, Lạc Thiên phụ thân Lạc Thủy Nhu, còn một phía đó là lão già kia, đại ca của phụ thân Lạc Thủy Nhu, tên là Lạc Triển Bằng.

Sau lưng hắn là những tộc nhân trẻ tuổi kiệt xuất của Lạc gia, thiên phú cũng không thua kém Lạc Thủy Nhu, nhưng do ghen ghét địa vị của Lạc Thủy Nhu hiện tại, liền đứng về phe cánh của Lạc Triển Bằng, bắt đầu đã kích nàng.

- Ta xem tám chín phần là vậy!, Aizz thật làm cho người ta thương tâm!

Chưa đợi cho Lạc Thủy Nhu trả lời, một gã nam nhân khác tiếng nói cũng vang lên, ý giễu cợt trên mặt càng đậm.

- Các vị mời!

Lạc Thủy Nhu cũng không quản tới bọn họ nói nhảm, tinh huống nãy xảy ra thường xuyên nàng đã sớm quen thuộc, nàng nhìn xem Trần Phong cũng tam nữ một mặt giữ im lặng ra hiệu rời đi.

- Khoan đã, Thủy Nhu các vị này là?

Nhìn xem đám người muốn bỏ đi, Lạc Triển Bằng ngăn cản lại, cánh cửa Lạc gia đâu phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào, một khi chưa tra rõ thân phận hắn nhất quyết không buông tha.

- A, chào vị tiền bối này, tại hạ Phong Tam, còn đây là các vị nương tử của ta.

Trần Phong lúc này mở miệng tự giới thiệu, dù gì đây cũng là chuyện nhà người ta, một người ngoài như hắn cũng không tiện xen vào, nếu đã hỏi tới tự nhiên phải trả lời.

- Công tử..ngươi!

Lạc Thủy Nhu vốn đã xem đám Trần Phong là cường giả tuyệt thế, làm sao phải chịu ủy khuất trước đại bá của mình, nhưng lời vừa nói một nữa đã bị Trần Phong vỗ vai ngăn lại.

- Thì ra là Phong công tử!

Lạc Triển Bằng bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ nói.

- Không biết các vị đến từ nơi nào?

Làm một gã lão đại của một gia tộc, nhất định sẽ bản năng tìm hiểu tìm hiểu đối phương chi tiết, nhìn Trần Phong bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng khí chất trên người hắn hiển lộ ra trong mỗi cử động đều bất phàm, vạn nhất người không thể xem bề ngoài, không chừng muốn giả heo ăn cọp, sau lưng có xuất thân hiển hách đấy.

- Chúng ta đến từ một hòn đảo nhỏ trên biển, thuận tiện muốn đi tới nơi này tìm dược liệu, may sao gặp được Lạc cô nương giữa đường, chúng ta liền kết bạn đồng hành tới đây!

Trần Phong thật thà nói, quả thật hắn đến từ một hòn đảo nhỏ trên biển thật, cái này cũng không có gì dấu diếm.

..Phốc..

- Ha ha, nguyên lai là hai lúa mới lên a.

Cặp đôi nam nữ phía sau Lạc Triển Bằng đều cười phun ra.

- Ta còn tưởng Thủy Nhu muội muội kết giao với nhân vật bất phàm hay là một đại nhân vật nào đó, nào ngờ chỉ là dân quê từ một nơi khỉ ho cò gáy tới a.

Cả bốn người trẻ tuổi đều cười lên ha hả, nhìn xem đám người Trần Phong, ý cười cùng khinh thường trên mặt càng đậm, hiếm khi mới có dịp hạ bệ Lạc Thủy Nhu, cơ hội trước mắt tại sao bọn họ không lợi dụng.

Lão già Lạc Triển Bằng mặt không biểu tình, cũng không có ngăn cản bốn người càn rỡ, dĩ nhiên ngầm chấp nhận hành động của bốn người.

- Không được đối với công tử vô lễ!

Lạc Thủy Nhu sa sầm nét mặt xuống, quát lớn một tiếng, nàng có thể ta thứ đồng tộc đối với nàng khiêu khích, nhưng không thể để họ cười nhạo đám người Trần Phong.

Huống chi, đám người này đều là nhân vật hung ác, thực lực không thể đo lường, vạn nhất chọc giận bọn họ không chừng cả Lạc gia cũng phải tàn.



- Dừng! Chúng ta chỉ vui đùa một tý, nào có vô lễ, lời này Thủy Nhu muội muội nói sai rồi, mấy vị khách nhân đây rộng lượng sao có thể chấp nhặt với bọn ta.!

Bốn người trẻ tuổi Lạc Gia bĩu môi không cho là đúng, khinh thường trên nét mặt càng thêm đậm.

Nghe mấy người kẻ xướng người họa, Nhan Như Ngọc cùng Sở Diệu Y trong lòng tức giận đỏ mặt định bộc phát nhưng bị Trần Phong trấn an xuống.

- Thủy Nhu nói không sai, dù sao người đến cũng là khách nhân, bọn ngươi chớ vô lễ, mau mau xin lỗi Phong Tam công tử cùng các vị nữ sĩ.

Lạc Triển Bằng trầm giọng nhìn bốn người, dù gì người ta cũng đến làm khách, phải có chừng mực, đây là cấp bậc lễ nghĩa cần có, kỳ thật, khi được biết đám người trước mắt này đến từ một hòn đảo không tiếng tăm, Lạc Triển Bằng càng không để Trần Phong cùng tam nữ vào trong lòng rồi.

- Các vị vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi.!

Bốn người trẻ tuổi Lạc gia đồng thanh hướng đám người Trần Phong xin lỗi, ngữ khí rất không tình nguyện, nhưng trước mặt Lạc Triển Bằng họ cũng không dám làm càn.

- Không có việc gì, không có việc gì.!

Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười, lại nói tiếp.

- Ta từ trước đến nay là người rất rộng lượng, không thích cùng loại rác rưởi chấp nhặt.

Lần này Trần Phong là ý định điệu thấp, lại khi không bị người khác nói là nhà quê, còn giễu cợt châm chọc, nếu hắn không phát ra một chút tính tình, thì chỉ có ôm nỗi hận mà tức chết.

- Ngươi..quá mức!!

Bốn người tuổi trẻ khinh cuồng, lập tức nổi giận, đôi mắt chòng chọc nhìn về Trần Phong, một tên nhìn qua bề ngoài không có gì đặc biệt, lại nói mình là rác rưỡi, còn không muốn chấp nhặt.

Họ nhìn đám Trần Phong rồi nhìn lại mình, luận tư sắc và thực lực, trong lòng cả bốn người vang lên một câu, nếu họ là rác rưỡi thì đám Trần Phong là rác rưỡi cũng không bằng.

Lạc Triển Bằng cũng là nhăn lại lông mày, nghĩ thầm chính mình xem tại cấp bậc lễ nghĩa, lại để cho tiểu bối xin lỗi, thằng này thật đúng là đem mình làm một đại nhân vật, không thèm cho chút mặt mũi.

- Lạc cô nương, người trong tộc các ngươi xem ra không hoan nghênh chúng ta, đối với tại hạ cũng không có cảm tình gì, ta cũng không muốn ở lại nơi này xấu hổ mất mặt, cáo từ, chúng ta đi trước, hẹn ngày sau có duyên gặp lại.

Trần Phong quay sang nhìn Lạc Thủy Nhu cười ôn hòa, đối với nữ tử này hắn cũng có hảo cảm, tuy nàng cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng hắn không hề có ý nghĩ gì khác.

Hiện tại nữ nhân của hắn đã đủ nhiều, bây giờ hiện tại trước mắt phải tìm cách tăng lên thực lực bản thân, rồi sau đó về lại Tây Đại Lục giết một trận gà bay chó chạy.

Trần Phong dứt lời, không chút do dự dẫn lấy tam nữ đang đằng đằng sát khí rời đi.

Hắn cũng nhận hảo ý của Lạc Thủy Nhu đi tới Lạc gia một chuyến, nào ngờ vừa đến lại bị chặn ngay cửa mà khiêu khích, hắn cũng không có hứng thú gì để ý tới một gia tộc nhỏ nhoi.

Nhìn Trần Phong dứt khoác rời đi, Lạc Thủy Nhu vội vàng đuổi theo, níu kéo lấy Trần Phong nói.

- Công tử, những người này ngày thường trong nhà kiêu căng đã quen, nói chuyện không đem người để trong mắt, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng.

Lạc Thủy Nhu nắm lấy cánh tay Trần Phong, hi vọng hắn không vì chuyện này sinh khí.

- Ta như để chuyện này ở trong lòng, bọn hắn chỉ sợ đầu người đã sớm rơi xuống đất rồi.!

Trần Phong gỡ cánh tay của Lạc Thủy Nhu ra, tươi cười an ũi, nhưng trong giọng nói hắn ai cũng nghe ra một vẻ bá đạo và kiêu ngạo không biên giới.

Lời này cũng lọt vào tai của đám người Lạc Triển Bằng phía sau, cả đám đều sắc mặt xanh mét.

- Mẹ nó!"

- Thật ngông cuồng rồi!

- Tại sao Thủy Nhu đi ra ngoài một chuyến, như thế nào cùng loại người này kết bạn!

Bốn người trẻ tuổi Lạc Gia cả đám tức giận, nếu không có Lạc Triển Bằng ở đây, giờ phút này sợ là sớm đã xuất thủ, giáo huấn tên cuồng vọng kia mọt bài học.

- Thủy Nhu trở lại! Về sau không cho phép cùng loại người này làm bạn, để tránh tổn hại thanh danh Lạc gia chúng ta.!

Lạc Triển Bằng dùng uy nghiêm của một trưởng bối ra lệnh cho Lạc Thủy Nhu.

Nhưng Lạc Thủy Nhu căn bản không để lời của lão vào trong tai, liên tục theo xin lỗi đám người Trần Phong, người ta rất có thể là cường giả Đại Thừa trở lên a, nếu có thể kéo quan hệ thì trăm lợi không có một hại.

- Tức chết ta mà!

Lạc Triển Bằng tức giận phất tay áo bỏ đi, hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm, một tiểu nha đầu cũng không xem lời nói của hắn ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook