Đại Hán Phi Ca

Chương 4: Cuộc họp bí mật

Phồn Hoa Ca Tẫn

23/05/2014

Thiếu phụ ngước đôi mắt lười biếng nhẹ nhàng khoát tay áo, thị tì nối đuôi nhau lui ra.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, tôi cũng không dám ngẩng đầu, sợ phạm phải điều kiêng kị.

“Dao Ca, lại đây ngồi đi.” Bình Dương công chúa giọng nói nhu hòa thiện cảm, trong lòng tôi khó hiểu. Ngẩng đầu, thấy bà đang cười với tôi.

Bình Dương công chúa đã bốn mươi, vóc dáng đầy đặn, vẫn còn phong độ và thanh nhã, sắc đỏ càng tôn thêm khí chất cao sang của bà.

Bà vốn là goá phụ, sau này tái giá cùng Vệ Thanh, trong đầu tôi hiện lên gương mặt kiên nghị của Trương Kiên. Không khỏi suy đoán tình cảm giữa họ là thế nào?

Ngày xưa là công chúa và kỵ nô, nay lại là công chúa và Đại Tư Mã, sự gặp gỡ của đời người thật là vạn phần huyền diệu.

“Vâng.” Thu hồi suy nghĩ, tôi chậm rãi tiến lên, thoáng nhìn nhuyễn đệm bên cạnh rồi quỳ xuống, nghiêm chỉnh dõi mắt về phía Bình Dương công chúa.

Bà nhìn hành động của tôi, cười cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, “Ngươi gầy quá, thân thể cũng suy nhược hẳn.”

Hành động thân thiết thình lình như vậy khiến tôi giật mình, chủ nhân và tỳ nữ có thể trao đổi kiểu thế này sao? Nhìn đôi mắt ôn nhu của bà lòng tôi không khỏi ấm áp, chợt nhớ tới mẹ tôi, mũi lại ê ẩm, tôi nghẹn ngào nói, “Tốt hơn nhiều rồi ạ, đa tạ công chúa quan tâm.”

“Ngốc quá, đừng khóc.” Bình Dương công chúa kéo tôi ngồi lên tháp, “Đại ca ngươi nhờ ta trông nom ngươi, nhìn ngươi như vậy hắn chắc chắn sẽ đau lòng.”

Đại ca? Tôi không phải là ca cơ của phủ công chúa sao?

Tôi nghĩ thế nhưng không dám mở miệng. Chẳng lẽ muốn tôi nói mất trí nhớ? Làm không tốt còn rối hơn, dứt khoát giả bộ thôi.

“Vâng…đã để công chúa bận tâm.” Tôi nghiêng mặt lấy tay chấm lệ, bộ dáng này tôi thấy còn thương nữa là.

“Ngươi trổ mã thật xinh đẹp, sau này…haiz…” Bình Dương công chúa kéo tay tôi, thâm ý nhìn tôi, tôi ngượng ngùng cúi đầu, vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.

Một buổi nói chuyện này làm tôi mệt chết đi được, đối đáp qua lại. Nếu chỉ là quan hệ chủ tớ, tôi chỉ cần cực lực cung kính là tốt rồi, ai biết còn có tầng tầng màn phủ, không để ý sẽ loạn ngay.

Cổ nhân nói chuyện vòng vo quanh co, đau đầu nhức óc quá!

Ra khỏi đại sảnh thì trời đã về chiều. Thị hầu cũng không còn bóng dáng, tôi mờ mịt nhìn chung quanh, đường lối chằng chịt nhìn mà choáng váng, chỉ nhớ được rừng cây bên kia.

Tôi ở trong rừng mò loạn, trong đầu nghĩ không biết ca ca tôi tên gì. Đến lúc nhìn lại mới phát hiện bất tri bất giác tôi đã đi trên một con đường mòn.

Sắc trời tối dần, tôi đã hoàn toàn lạc đường. Xa xa có một chiếc lồng đèn đang di dộng tới gần, tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy tới.

Tôi kích động nhìn tiểu tỳ áo xanh trước mắt: “Xin hỏi tỷ có biết...” Nói đến miệng đột nhiên phát hiện mình thật thất bại, tôi cũng không biết chỗ ở gọi là gì, làm thế nào để hỏi?

Tiểu tỳ áo xanh nhìn tôi khó hiểu, tôi ngượng ngùng cười cười kiên trì nói tiếp, “Tỷ có biết nhóm ca cơ ở chỗ nào không?”

“Đi về phía tây, Mai Uyển ở ngay sau Lãm Nguyệt Lâu.” Dứt lời vội vàng rời đi.

“Lãm Nguyệt Lâu...” Tôi lặp lại, tên thật tao nhã, nói vậy nhưng cũng chỉ là nơi tầm hoan tác nhạc, cuộc sống ở phủ công chúa thật xa hoa lãng phí.

Đèn đóm vừa lên, ngọn đèn trước các phòng vừa lục tục được châm, trên con đường mòn phản chiếu chiếc bóng lay động của tôi.

Tôi bước chậm rãi trên đường đá đến cuối con đường. Trước đó không xa là một lầu các hai tầng, trên lầu đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy bóng người chớp lên.

Đây là đâu? Dựa vào cây cột, các ngọn đèn leo lét lúc sáng lúc tối, tôi đứng trong bóng tối mà lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Nơi thịnh thế phồn ca, cực hạn vinh hoa này lại chẳng có chút liên quan đến tôi, tôi chỉ là một người ngoài cuộc lại lạc bước vào thế giới của họ.

“Hoài Nam Vương quả thực có mưu phản nghịch?” Tiếng người nói chuyện từ trên lầu truyền xuống, nghe thấy cái tên Hoài Nam Vương tôi không khỏi hào hứng. Hoài Nam Vương Lưu An tôi có biết, nhà nghiên cứu học vấn nổi danh thời Tây Hán, hắn tài văn chương hơn người, ‘Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc’, điển cố đó là từ hắn mà ra.

Đáng tiếc cuối cùng lại cùng đường, mưu phản thất bại, tự sát tạ tội.

“Trong phủ Thế tử Lưu Thiên…” Thanh âm thấp xuống, tôi kiễng chân, có thể nghe trộm bí mật lịch sử, lòng lại có chút hưng phấn. Đứng ngay góc cầu thang, tôi muốn nghe rõ ràng hơn, chẳng lẽ chuyện đó và việc Hoài Nam Vương mưu phản có liên quan?

“Nói như thế, lời đồn quả thật không sai.” Lại một giọng nam hùng hậu vang lên.

Một lát sau trên lầu an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng quần áo ma sát, đang nghe hăng say lại chẳng tiếp tục, tôi khom lưng chuẩn bị lại gần hơn thì bỗng một giọng nói lại vang lên.

“Việc hôm nay vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, chờ Thánh Thượng quyết định.”



“Cấp Ảm đại nhân xin yên tâm!” Lại là giọng nói của một người, lời nói mang ý lấy lòng rõ ràng.

Tiếng bước chân vang lên tôi mới kịp hồi tỉnh, trong lúc vô tình tôi đã đụng phải một cuộc họp bí mật rồi. Nếu bị phát hiện, tôi nhất định sẽ chết không chỗ chôn! Nghĩ đến đây, tôi vội vàng quay đầu chạy ra ngoài đúng lúc người trên lầu lục tục đi xuống.

Tôi không kịp trốn, vậy phải làm sao bây giờ! Tôi nhìn con đường phía trước, không thể đi qua, khẳng định sẽ đụng độ họ. Dưới tình thế cấp bách, tôi núp vào một bụi hoa bên cạnh, cuộn mình ngồi trên mặt đất, miễn cưỡng cũng có thể che khuất tôi.

Thấy trên lầu đi xuống ba bóng người không rõ mặt mũi, tôi không ngừng cầu nguyện cho họ nhanh nhanh đi khỏi.

Ngay khi những người đó sắp đến chỗ rẽ, bỗng một người quay đầu nhìn qua chỗ tôi. Tôi cứng người, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tôi khẩn trương, cả người run run, nhánh cây bên cạnh lại phát ra tiếng soạt soạt.

Hai người trong số đó đã rời đi, người còn lại bỗng trở về. Tôi nhắm chặt hai mắt, tim đập mạnh, đầu chôn vào gối.

“Là ai?” Tôi cảm thấy sau cổ truyền đến hơi thở lạnh lẽo, ngẩng đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy dáng người phía sau.

“Tôi không cố ý...” giọng nói tôi run run lập cập đáp lại, chẳng lẽ cứ thế mà chết sao?

Tôi quay đầu nhìn lại, ánh kiếm dưới trăng lành lạnh chói mắt. Đối với khuôn mặt người tới, tôi càng thêm giật mình.

“Vệ...Đại tướng quân...” Tôi bối rối, hi vọng Vệ Thanh có thể niệm tình chúng tôi cũng coi như có duyên gặp mặt một lần mà tha cho tôi một mạng.

Hắn hơi lui kiếm về sau, nghiêng đầu, trầm giọng nói, “Là ngươi.”

Tôi thẳng thắn nhìn hắn, “Tôi lạc đường, vốn định đến Mai Uyển nhưng lại tìm lầm chỗ.”

Hắn thấy tôi không chút kiêng kị đối diện với hắn thì hiển nhiên có chút kinh ngạc, mày nhíu lại nhưng không mở miệng, có vẻ cũng không tin lời tôi nói.

“Lời tôi nói đều là sự thật, nếu ngài không tin cứ một kiếm giết chết tôi đi.” Tôi nghểnh mặt, hai tay tôi tự cầm kiếm chỉ vào ngực mình. Mũi kiếm sắc bén cắt qua lòng bàn tay nhưng tôi nhịn đau, cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú nhìn vào mắt hắn.

Giằng co chốc lát tôi cảm thấy lực đạo của hắn đã giảm bớt, từ từ buông tay ra, màu máu đỏ sẫm từ tay tôi chảy xuống nhưng tôi biết mình đã tránh được một kiếp.

“Ngươi chưa từng gặp ta.” Hắn tra kiếm vào vỏ, hai sợi dây trên mũ bay bay trong gió, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt tôi như đang đợi câu trả lời thuyết phục từ tôi.

“Tôi biết.” Tôi khom người lạy hắn.

“Cầm máu đi.” Hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn đưa cho tôi, ngữ khí nhu hòa.

Nhận khăn, tôi tuỳ tiện quấn quanh bàn tay, khi ngẩng đầu lên thì Vệ Thanh đã đi rất xa.

“Ngài có biết Mai Uyển ở đâu không?” Tôi đuổi theo hỏi phía sau hắn, chiếc váy dài này vì chạy nhanh thiếu chút nữa lại làm ngã tôi.

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm tư thế bất cẩn của tôi, thần thái lại thoải mái hẳn, chỉ về trước, “Rẽ phía bắc.”

“Cám ơn!” Tôi không để ý vẻ mặt kinh ngạc của hắn, chạy thật nhanh.

Ngay cả Mai Uyển cũng biết, xem ra Vệ Thanh đối với Bình Dương phủ rất quen thuộc, tỷ tỷ của hắn có lẽ đã từng ở đây. Rốt cuộc có chuyện gì, giữa đêm khuya mưu đồ bí mật, hơn nữa địa điểm lại cố tình chọn ở phủ công chúa. Suy nghĩ một hồi, cân nhắc phải trái cũng chẳng liên quan đến tôi.

Quả nhiên, dọc theo con đường hắn chỉ, đi gần trăm bước chợt nghe tiếng đàn sáo vang lên.

Khác với suy nghĩ của tôi, Mai Uyển không phải chỉ là một tiểu viện bình thường, đập vào mắt là toà kiến trúc bằng gỗ nhưng không có tường, bốn góc là những cây cột đá chống đỡ mái hiên cao cao, tứ phía là những tấm mành xanh lá lay động tung bay theo gió, khu vườn được tô điểm bằng hồng mai kiều diễm, toát lên vẻ tao nhã thoát tục.

Theo tiếng nhạc, tôi từ từ tiến vào, xuyên qua bức mành che lưu ly, sự va chạm giữa các hạt châu tạo thành âm thanh leng keng. Tôi cầm lấy những hạt châu sáng trong, quấn quanh rồi thả ra, tôi thích nghe chúng phát ra thứ âm thanh giòn vang.

“Thì ra là Lý cơ.” Cách bức rèm che, một nữ tử hoàng y đang dựa vào cột.

Tôi vén rèm, thấy tay nàng đang ôm một chiếc đàn tỳ bà, nghiêng đầu liếc nhìn tôi.

“Ừm…là tôi.” Tôi một mặt đánh giá nữ tử trước mắt, một mặt suy nghĩ nên hỏi đường thế nào.

“À, bệnh tình của Tây Thi đã khá hơn chưa?” Lại một nữ tử khác với trang phục tương tự vén rèm vào.

“Thân thể cô nương quý giá, sao chúng tôi bì được.” Nữ tử ôm đàn khinh miệt cười khiêu khích nhìn tôi.

“Tuy nói sinh bệnh nhưng cũng không liên quan đến dung mạo, sắc mặt trắng bệch thế kia còn ra dáng vẻ gì nữa!” Một nữ tử khác liếc mắt qua tôi, quay đầu sẵng giọng nói với nữ tử tỳ bà.

Nghe mấy lời vô vị này tôi chỉ im lặng, sửa lại mấy sợi tóc tán loạn, thầm buồn cười, giọng nói của các nàng chua loét.



“À, ừ…” tôi hắng giọng một cái, ngắt lời các nàng, “Xin hỏi, Thúy Lâu đang ở đâu?”

Hai nữ tử kinh ngạc nhìn tôi, mày nhướn lên, đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười thương hại.

“Thì ra đầu óc bị bệnh làm hỏng rồi.” Nữ tử tỳ bà một tay che miệng, lắc lư thân mình.

Tôi bối rối đan tay, các nàng nói đúng, ‘Tôi’ không chỉ bị bệnh hỏng mà ngay cả tánh mạng cũng mất rồi. Các nàng không trả lời tôi, tôi cứ đứng tại chỗ, tiến không được lui cũng không xong.

“Dao Ca, sao muội lại ở đây!” Tiếng nói của Thuý Lâu như thiên âm rót vào tai tôi, tôi vội vàng xoay người, rốt cục nhìn thấy gương mặt quen thuộc, ngày hôm nay thật làm cho tôi rối tinh rối mù.

“Muội lạc đường.” Kéo Thuý Lâu, tôi ngượng ngùng nói.

Thuý Lâu nhìn hai nữ tử hoàng y đang vui sướng khi người gặp họa, muốn đến tranh luận nhưng tôi níu nàng lại, lắc đầu.

“Chúng ta đi.” Thúy Lâu không quay đầu lại, nắm tay tôi bước nhanh đi ra ngoài.

“Hai tỷ muội Triệu cơ thật là khinh người quá đáng!” Đến cửa phòng, Thúy Lâu căm giận nói.

“Sao tỷ lại tới đó?” Tôi thuận miệng hỏi.

“Tỷ tìm muội, thấy muội không có trong phòng nên ra ngoài tìm.” Thúy Lâu kéo tay áo, quay người đi.

Tôi đem chuyện công chúa triệu kiến rồi lạc đường tỉ mỉ kể lại cho nàng, chỉ có cuộc hội họp bí mật kia là không đề cập tới.

Thúy Lâu nói cho tôi biết, chỗ tôi ở là Thanh Tuyết Cư, Bình Dương công chúa coi trọng tôi, cho nên để tôi được ở một mình, còn Thúy Lâu và ca cơ khác ở tại Tử Viên bên cạnh Thanh Tuyết Cư.

Kỳ thật Mai Uyển ở ngay phía trước Thanh Tuyết Cư, chỉ cách một hoa viên, hại tôi luẩn quẩn nhiều vòng như vậy.

“Tay muội làm sao thế?” Thúy Lâu cầm bàn tay bị thương của tôi hỏi.

“Trên đường đi bị ngã, trầy xước chút thôi, không sao.” Tôi rút tay lại, sợ nàng truy vấn.

“Mấy ngày nữa phủ công chúa có đại yến, Đại tướng quân cùng Hoắc công tử đều đến đây.” Thúy Lâu ngồi xuống cạnh tôi thần bí nói, còn trao cho tôi một ánh mắt ám muội.

“Muội cũng phải tham gia sao?” Trong lòng lại ảm đạm, tôi không muốn xuất đầu lộ diện, việc này đối với tôi quá mức mới lạ.

“Đương nhiên, tiếng ca và cầm nghệ của muội xuất sắc nhất!” Thúy Lâu nắm tay tôi hưng phấn nói.

Tôi gật đầu cười gượng.

“Chăm sóc bàn tay bị thương cho tốt, mai đến Mai Uyển luyện ca.” Thúy Lâu quay lại dặn dò tôi rồi vội vàng rời đi.

Đẩy cửa phòng ra, tôi cảm giác cả người mệt mỏi, ngã nhào lên tháp, trong lòng phiền muộn không chịu nổi. Vốn định tĩnh lặng mà sống, nay lại chọc phải một đống phiền toái. Ca múa gì đó tôi cũng không am hiểu, tuy rằng bắt chước qua tranh ảnh nhưng không biết có tác dụng gì không.

Lại nghĩ tới Vệ Thanh có thâm ý khác, hắn có thể dễ dàng tin tôi vậy sao? Ánh mắt sắc bén thoáng qua trước mắt, tôi rùng mình.

Lật cơ thể mỏi mệt, tôi đắp chăn, mơ mơ màng màng thiếp đi.

“Ngoài Thành Trường An, bên bờ sông Vị Thủy, đừng quên hẹn ước xưa...” Tôi ngồi bật dậy, lại là giấc mơ này!

Nhất định là nàng ta đã dẫn tôi đến nơi đây, trong lòng dấy lên một tia hi vọng, nàng có thể dẫn tôi tới, nhất định cũng có thể đưa tôi đi, tôi muốn trở về!

“Cô ở đâu? Mau ra gặp tôi!” Tôi quát to, tìm kiếm bóng dáng nàng xung quanh, bất luận là người hay quỷ, bây giờ tôi phải gấp rút tìm được nàng.

“Tôi biết cô ở đây!” Tôi va vào bàn té nhào, quay đầu nhìn vào gương đồng.

Nữ tử trong gương đang nở nụ cười, tôi kiềm chế nỗi hoảng sợ trong lòng, ghé vào trước gương, chăm chú nhìn khuôn mặt vừa như quen vừa như lạ này.

“Ta là cô, cô là ta.” Máy móc mở miệng, giọng nói từ miệng thoát ra.

Tôi cố sức lắc đầu, hoảng sợ trợn to hai mắt, “Không phải...”

Ngồi dưới đất, trái tim của tôi cuồng loạn nảy lên, trong phòng yên tĩnh không tiếng động chỉ có ánh nến đong đưa, như chưa từng phát sinh cái gì. Tôi trở về giường, ôm chăn, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Tôi cô đơn lắm, tôi chỉ muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hán Phi Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook