Đại Hào Môn

Chương 8: Cướp bóc​

Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

01/05/2015

Đại Hào Môn

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính​

Chương 8: Cướp bóc​

Biên tập: Vân Du

Nguồn: Truyen.org

Khi mọi người thấy tình thế như vậy thì ngay lập tức đại sảnh giao dịch trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng thét kinh hoàng từ bốn phía vang lên, mọi người sợ hãi chạy về phía khác, đi càng xa cánh cửa càng tốt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía bên này, không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố khác thường như thế.

Trần Quả vận khí ở đan điền, cao giọng quát.

- Tất cả mọi người yên lặng một chút.

Trong phút chốc cả tòa nhà đều phát ra tiếng vọng trở lại, màn nhĩ mọi người bị chấn động ù ù cả lên, tiếng ồn ào trong nháy mắt đã bị áp chế nhỏ dần, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quả.

- Các vị, tất cả mọi người đều là bằng hữu lâu năm, sự việc hôm nay không có quan liên quan gì tới mọi người cả, chỉ là Trần mỗ có chút việc cần bàn bạc với Tiêu tiên sinh. Thật xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của mọi người. Chờ sau khi ta cùng với Tiêu tiên sinh bàn bạc xong thì hội giao dịch sẽ lại tiếp tục, ta xin cam đoan sẽ không tạo bất cứ thương tổn nào cho mọi người cả. Ở nơi này, Trần mỗ xin tạ lỗi cùng các vị bằng hữu!

Trần Quả hai tay ôm quyền, cúi đầu xin lỗi mọi người.

Khi mọi người nghe xong câu này thì những vị khách hoảng sợ mới giật mình hoàn hồn trở lại, tiếp tục yên lặng theo dõi. Nhưng khi hàn quang từ mấy thanh khảm đao bắn ra bốn phía đập vào mắt họ thì cho dù họ muốn hoàn toàn yên tâm cũng không có khả năng. Đây là địa bàn của Trần Thất Gia ai cũng không dám làm bậy.

Trần Quả đối với khách mời khiêm nhường, lễ độ nhưng đây chỉ là thủ đoạn nhỏ trong làm ăn buôn bán. Ai lại dám chọc giận ông ta chứ, chẳng lẽ Trần Thất Gia không có biện pháp trừng trị hắn sao? Có thể ở trên giang hồ tung hoành ngang dọc, quan trọng nhất không phải là thực lực bản thân mà chính là ánh mắt, bởi vì có ánh mắt sắc sảo thì dù sao cũng có thể sống lâu một chút.

- Tiêu tiên sinh, ta cũng xin ngài thứ lỗi. Không phải Trần mỗ không nói đến quy tắc mà chuyện này đối với ta thật sự rất quan trọng.

Sau khi làm yên lòng khách mời, Trần Quả mới không nhanh không chậm nói với Tiêu Phàm, thái độ của ông ta vẫn nho nhã lễ phép như trước, trên mặt vẫn mỉm cười chúm chím.

Tiêu Phàm cười khẽ, nói:

- Ông chủ Trần là vì Ô Dương Mộc sao?

Trần Quả kính trọng nói.

- Đúng vậy Tiêu tiên sinh, Ô Dương Mộc này ta đã tìm bốn năm năm rồi, không chỉ ta chưa từng nhìn thấy qua, thậm chí cũng chưa nghe ai nói tới cả. Tiêu tiên sinh, thứ này ta nhất định phải có, xin Tiêu tiên sinh nhượng lại cho ta. Tiêu tiên sinh cứ ra giá, chỉ cần ta có thể có được nó thì bất kể giá cả cao thế nào, cho dù có tán gia bại sản ta cũng sẽ không tiếc.

Tiêu Phàm nghiêm túc nói:

- Ông chủ Trần, ta chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi, Ô Dương Mộc này đối với ta mà nói cũng vô cùng quan trọng, vấn đề không phải ở chuyện tiền bạc.

Trên mạng Inte có câu nói đùa rằng:



- Phàm là nói "vấn đề không phải là tiền bạc", nhưng thật ra cuối cùng mấu chốt vấn đề vẫn là bởi vì tiền thôi.

Nhưng những lời này dùng ở trên người Tiêu Phàm quả thực không thích hợp. Nếu Tiêu Phàm đã nói tiền không phải là vấn đề vậy thì thật sự không phải.

Trần Quả cười ha ha, nói:

- Tiêu tiên sinh, ta là một người thô lỗ nên sẽ không quanh co vòng vo, nói trắng ra là ta không phải muốn thương lượng với cậu, ta nhất định phải có Ô Dương Mộc này. Cậu không chịu ra giá, vậy ta đây sẽ cho cậu một cái giá - Hai trăm vạn tiền mặt, tiền trao cháo mút, nếu như Tiêu tiên sinh không chịu nể mặt vậy thì Trần mỗ chỉ có thể đắc tội thôi. Tiêu tiên sinh cùng Tân tiểu thư đều là người có ăn học, đã tới đây thì đều là khách, ta thật sự không muốn làm như thế đâu, cho nên xin Tiêu tiên sinh đừng làm cho ta khó xử. Miễn là hôm nay, Tiêu tiên sinh thành toàn cho ta việc này, cho ta cái mặt mũi thì từ nay về sau, ta sẽ xem Tiêu tiên sinh là bằng hữu, nếu như Tiêu tiên sinh gặp phải chuyện khó khăn gì thì chỉ cần Trần mỗ ta có thể làm được, cho dù có liều cả tính mạng này ta cũng sẽ làm cho cậu. Coi như là hôm nay ta nợ cậu một cái ân tình đi.

Trần Thất Gia quả thật không hổ là người cầm đầu ba tỉnh Tây Nam, nói chuyện vừa rõ ràng, rành mạch lại vừa hợp tình hợp lý. Với lại mọi người hiểu rất rõ tính cách của Trần Quả, Trần Thất Gia một khi đã hứa thì một ngụm nước bọt chính là một cây đinh, nếu hắn đã đứng trước mặt mọi người mà nói những lời như vậy thì khả năng hắn có thể nuốt lời là rất thấp.

Hai trăm vạn tiền mặt, hơn nữa một lời nói của Trần Thất Gia đáng giá nghìn vàng, không thể nói là phân lượng không nặng, ra giá không cao được.

Tiêu Phàm cẩn thận đánh giá Trần Quả vài lần thì lập tức hiểu rõ nguyên nhân, nhẹ giọng nói:

- Ông chủ Trần, tấm lòng của ngài tôi có thể lý giải, trong cơ thể ngài có bệnh khó nói và nó đã tương đối nghiêm trọng, nếu như ngài không ngại thì tôi sẽ bắt mạch cho ngài.

Tiêu Phàm còn chưa dứt lời, cổ tay vẫn chưa lộ ra thì Trần Quả đã nhanh chóng lui về phía sau hai bước, hai tay phòng thủ, hai mắt híp lại, bày ra tư thế tập trung tư tưởng phòng thủ, nói:

- Thực xin lỗi Tiêu tiên sinh, việc này ta không thể đáp ứng được.

Vừa rồi, khi Tiêu Phàm và Đặng Thông Thiên giao thủ với nhau, người khác nhìn không rõ nhưng Trần Quả thì nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn chứng kiến chỉ trong một chiêu Đặng Thông Thiên liền bị Tiêu Phàm khống chế, Trần Quả đã sớm cảnh giác vạn phần.

Hồng Sa Chưởng của Đặng Thông Thiên và Diêm La Thủ mà hắn tu luyện đều là công phu chưởng thượng rất mạnh, nhưng cũng vừa cương vừa nhu. Trần Quả đã từng âm thầm cùng Đặng Thông Thiên luận bàn, trong hơn mười chiêu miễn cưỡng bất phân thắng bại, nhưng nếu quyết đấu sống chết thì Trần Quả dự đoán là tám mươi phần trăm bản thân không phải là đối thủ của Đặng Thông Thiên.

Cái tên họ Đặng kia là một kẻ ngang tàng bạo ngược, là một nhân vật hung ác. Đặng Thông Thiên còn đánh không lại người thanh niên nhìn như nhã nhặn yếu đuối trước mắt này, Trần Quả làm sao dám tùy tiện đem kinh mạch chính mình giao vào trong tay hắn chứ? Đặng Thông Thiên là cùng Tiêu Phàm giao dịch còn hắn chính là muốn đoạt đồ vật từ trong tay Tiêu Phàm, tình thế hoàn toàn khác nhau.

"Đừng nhúc nhích!"

Lão Lục và một người đàn ông dũng mảnh khác đang đứng ở bên cạnh Trần Quả đồng thời rút súng ra chỉa về phía Tiêu Phàm.

Đây là loại súng lục có ổ quay kiểu xưa, rất có thể là có lịch sử vài chục năm. Khánh Nguyên là khu vực ba giao nhau của ba tỉnh, từ xưa đến nay, đây chính là nơi mà các tộc người Miêu Dao sinh sống, là vùng thiếu văn minh và vô cùng hỗn loạn, trộm cướp hoành hành. Trước giải phóng có hơn mười băng nhóm trộm cướp lớn nhỏ hoạt động, sau đó bị quân đội tiêu diệt nhưng một ít súng ống đạn dược vẫn còn thất lạc ở dân gian, vài chục năm trôi qua cũng chưa có ai đoạt lại sạch sẽ cả.

Hai cây súng lục có ổ quay này, nhìn cũ thì có cũ thật nhưng chưa hẳn là không dùng được, lấy đi tính mạng người khác vẫn dễ như trở bàn tay.

Lúc này, Trần Quả mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ khí lạnh thời đại cùng với vũ nóng thời đại có điểm khác nhau, nếu cùng ở trong này, cho dù ngươi có võ công cao đến đâu, thân thủ nhanh nhẹn cỡ nào thì cũng không nhanh bằng đạn dược?

Ân Chính Trung đứng cách đó không xa, thấy sự việc xảy ra như vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên một tiếng.

- Lão Lục, không được làm càng!

Vũ khí tân tân tiến nhưng cũng phải nhìn xem là do ai sử dụng, chưa chắc người sử dụng vũ khí nóng thì chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ân Chính Trung đã hơn tám mươi tuổi, cả đời gặp qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn chứ? Với trình độ của Lão Lục, cho dù có cho hắn một cây súng liên thanh loại tốt nhất cũng không chắc chắn thắng được hai người trẻ tuổi đó.

Ân Chính Trung từng tận mắt nhìn thấy một cao thủ tuyệt đỉnh chỉ dựa vào một cây dao găm, trong nháy mắt đã giết chết bốn người dùng súng, mà bọn họ ngay cả chốt an toàn còn chưa kịp mở thì đã bị một dao cắt đứt cuốn họng.

Đáng tiếc Ân Chính Trung nhắc nhở đã quá trễ.



Hàn quang chợt lóe lên, Lão Lục và một người đàn ông đang cầm súng lớn tiếng kêu thảm thiết, súng lục "Loảng xoảng" rơi xuống đất, ở giữa cổ tay hai người đều cắm một cây dao găm sáng như tuyết, máu tươi từ cổ tay chảy ra đầm đìa.

Hàn quang lại chợt lóe lên lần nữa, hướng thẳng đến cách Trần Quả hai bước, người xuất thủ dĩ nhiên là cô gái đứng sau lưng Tiêu Phàm - Tân Lâm, dù cho ai cũng không nhìn ra cô gái yêu kiều, nũng nịu này cũng là người mang tuyệt kỷ đầy mình.

Trần Quả kinh hãi, căn bản là hắn không nhìn thấy rõ mũi nhọn lạnh giá chói mắt trước mặt là xuất phát từ đâu. Cao thủ giao chiến, ngay cả lai lịch đối phương đều không thấy rõ thì làm sao mà đánh?

Trần Quả cũng là loại người hung ác, trong lúc này, dù cho hắn muốn lui cũng không thể lui nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng Song Chưởng liền xuất hiện, hắn liều mạng sử dụng chiêu Diêm La Dược Thủ, một mùi tanh lập tức tỏa ra bốn phía. Diêm La Dược Thủ, chữ "Dược" ở giữa cũng không phải là để chơi cho vui.

Mọi người xem đều hoa cả mắt, Ân Chính Trung vội vàng kêu lên:

- Tân cô nương, xin hạ thủ lưu tình!

Theo tiếng la lên này, một ông cụ khoảng hơn tám mươi tuổi quải theo cây trượng, râu tóc bạc phơ, bỗng chốc trở nên vô cùng nhanh nhẹn như một con báo vọt tới phía bên này. Trong phòng giao dịch bỗng xuất hiện âm thanh của một cơn gió lớn, đó là do Ân Chính Trung vung vẩy cây trượng mang theo tiếng gió xé không gian đi tới, uy lực vô cùng.

Tên kinh hô vang lên khắp nơi, trên mặt không ít người lộ ra vẻ vô cùng phấn khích. Ngày hôm nay đúng là đã ghiền nha, không nghĩ tới ngay cả một ông lão như Ân Chính Trung cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ. Xem điệu bộ này, ngay cả ba đến năm người đàn ông cường tráng tiến lên cũng chỉ có phần bị đánh thôi.

Ngay sau đó tiếng xé gió "Ù ù" im bặt. Ân Chính Trung và Ngưu Đầu Trượng bỗng nhiên đứng ngay ngắn ở bên này, nhưng nhìn kỹ thì Ngưu Đầu Trượng đã bị hai ngón tay trắng ngần kẹp lấy.

Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu với Ân Chính Trung. Ngưu Đầu Trượng kia cứng cỏi vô cùng, nhưng lúc này lại như là rễ cây mới mọc, bị hai ngón giữa trên bàn tay trái của Tiêu Phàm kẹp lấy chặt chẽ, Ân Chính Trung liên tục vận khí để đoạt lại cây trượng nhưng giống như bỏ đá xuống biển, không thể lay động dù chỉ một chút.

Khuôn mặt Ân Chính Trung vốn đỏ hồng như là thiếu niên, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không còn chút máu, miệng vội kêu lên:

- Tiêu tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình.

Tiêu Phàm mỉm cười, nói:

- Ân tiền bối đừng lo lắng, chúng tôi không có ác ý đâu.

Bên này vừa mới nói hai câu, lại nghe thấy hai tiếng "Xẹt xẹt" sau đó Trần Quả đau đớn rên rỉ "A a". Trận hỗn chiến bên kia trong nháy mắt đã phân thắng bại.

Đợi đoàn người nhìn rõ tình hình thì tiếng thét chói tay đã vang lên khắp nơi. Chỉ thấy hai bàn tay Trần Quả, một trước một sau bị hàn quang mờ ảo từ trên chuôi kiếm xuyên thủng, mà chuôi kiếm này rất nhỏ màu bạc giống như là bảo kiếm của phái Nga Mi, dĩ nhiên chui kiếm này đang ở trong tay Tân Lâm.

Máu màu đỏ sậm pha chút tím nhạt theo mũi kiếm bén nhọn từng giọt từng giọt rơi xuống. Mùi tanh hôi càng thêm nồng đậm khiến cho mọi người xung quanh muốn nôn mửa.

- Thất Gia ...

Mãi cho đến lúc này, người đàn ông vạm vỡ đang cầm đao mới hồi phục lại tinh thần, tay chân luống cuống, kêu la ầm ĩ, hắn bất chấp tất cả giơ hai thanh khảm đao đâm về phía trước.

Trần Quả cắn răng chịu đau, quát một tiếng chói tay.

- Tất cả đừng manh động!

Tất cả mọi người không dám manh động, người đàn ông đang cầm hai thanh khảm đao đâm về phía trước cũng chợt dừng bước, vừa giận vừa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook