Đại Hiệp Hồn

Chương 4: Mẫu tử ân ái mây mưa (4)

Hoa Gian Lãng Tử

23/09/2018

Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên.

Dịch: Lúa.

Biên: Lạc.Hoa Vân Long kiềm chế xung động mãnh liệt của bản thân bằng cách ngồi dậy, một chiêu đem Hoa Mỹ Linh đè ép lên trên tảng đá lớn, xốc lên váy hồng và dùng bàn tay trực tiếp nhào nặn bầu ngực trắng nõn còn hơi nhỏ của nàng. Hắn không dám chuyển động nữa mà lẳng lặng nằm ở trong ngực Hoa Mỹ Linh. Nhịp tim bình bịch của nàng cũng bắt đầu chậm lại, dần dần an tĩnh lại. Dường như cây rừng phủ bóng che rợp, gió đêm mát mẻ thoang thoảng trên thân bọn hắn, trận trận cảm giác thoải mái thấm vào tận ruột gan. Côn trùng ở khắp mọi nơi liên tục ngâm xướng, xa xa truyền tới mấy tiếng chim hót dài ngắn thấp cao. Ánh sáng, hình bóng, âm thanh, khắp mọi nơi vẫn tràn đầy khí tức mùa xuân tạo thành một đêm yên lặng mà hoa mỹ ở Vân Trung Sơn.

Tỉnh dậy, mặt trời đỏ đã chiếu khắp mọi khung cửa sổ, đã sắp vào buổi trưa rồi. Hoa Vân Long kêu lớn không tốt rồi vội vàng trở mình một cái muốn đứng dậy. Chợt nghe cánh cửa bị người đẩy ra kêu cọt kẹt một tiếng, Hoa Mỹ Linh tiến vào. Thấy Hoa Vân Long thức dậy, dung nhan của nàng như xuân hoa chợt tiết.

"Hi hi hi, đại ca lười biếng cuối cùng cũng ngủ dậy rồi, không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ..."

"Đi đi nhanh, hai ngày này luyện công mệt nhọc nên ta phải nghỉ nhiều một lúc. A? Các ngươi sao lại không đánh thức ta?"

"Người ta sáng sớm đã muốn tới gọi huynh, nhưng Mẫu thân nói huynh hai ngày này luyện công đã mệt mỏi rồi nên dặn dò ta đừng gọi, để cho huynh ngủ thêm một lát, người ta một mực chờ đợi huynh ngủ dậy nhưng mà huynh chính là ngủ như chết vậy." Hoa Mỹ Linh thanh âm nhỏ dần, sắc mặt phiếm hồng, trông kiều diễm như đóa hoa hồng vậy, trong ánh mắt đã tràn đầy nhu tình. Miệng nhỏ mâm mê bĩu môi, khóe miệng lại như cũ lộ ra ý cười ngọt ngào.

Ôi, đúng là tiểu nữ tử mới biết yêu a, yêu một người là yêu đến khổ cực như vậy, Hoa Vân Long không khỏi có một chút cảm động: "Mỹ Linh, tới đây nào."

Gương mặt Hoa Mỹ Linh càng đỏ hồng hơn rồi, "Để làm cái chi? Ta không qua."

"Tới đây nào, để ca ca cùng ngươi nói vài lời."

"Đứng ở chỗ này cũng có thể nói, vì cái gì phải là đi qua mới nói được?" Hoa Mỹ Linh dựa cửa phòng, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt thẹn thùng như không dám đụng chạm cùng Hoa Vân Long, nàng nhất quyết không chịu qua, tối hôm trước tiểu nữ tử lớn mật thể hiện cảm tình đã hoàn toàn biến đâu mất. Nàng chắc chắn biết được Hoa Vân Long muốn làm gì, thanh mai trúc mã trưởng thành cùng một chỗ sao mà không biết được ý của người đó? Nhìn thấy nàng lộ ra bộ dáng thanh tú vừa thẹn vừa mừng, Hoa Vân Long cảm thấy thật buồn cười nhưng trong tâm can cũng ngòn ngọt.

" Được thôi, nếu ngươi không tới thì ta cũng không rời khỏi giường."

"..." Đã lớn như vậy mà vẫn còn ăn vạ, nếu là khác người chắc chắn không thể chịu được rồi. Nhưng Hoa Vân Long từ trước đến giờ cũng đều như vậy, Hoa Mỹ Linh cũng đã quá quen thuộc với việc này. Nàng vô kế khả thi, chỉ có thể liếc mắt trừng Hoa Vân Long một cái rồi nhận mệnh đi tới bên giường. Trước khi đi còn chủ động đem cửa phòng khép lại chặt chẽ, tất nhiên là đã có lòng chuẩn bị.



Hoa Vân Long ngồi ở trên giường, giang hai tay ôm nàng vào lòng rồi nhanh chóng hôn vào trên đôi môi nàng. Hoa Mỹ Linh ngoan ngoãn nằm trong ngực Hoa Vân Long không giãy giụa chút nào, ưm một tiếng yêu kiều và hô hấp bắt đầu trở nên nặng nhọc. Thấy nàng nhu thuận như thế thì một luồng dục hỏa bành trướng trong lồng ngực Hoa Vân Long, bàn tay hắn cách quần áo áp sát lên nhũ hoa trên bầu ngực Hoa Mỹ Linh mà bóp mạnh một trận, từ bàn tay truyền đến một cảm giác mềm mại ấm nóng vô cùng thư sướng, lại thấy như chú bồ câu nhỏ nằm trong bàn tay giật giật, đồng thời môi hắn cũng dán sát vào trên đôi môi kiều diễm của nàng.

Rời khỏi đôi môi Hoa Mỹ Linh, đưa mắt nhìn người ngọc trong ngực. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi cao vút liên tục lay động, gương mặt kiều diễm như muốn chảy ra nước. Từng ngụm khí tức thiếu nữ ngọt thơm như lan phả vào trên mặt Hoa Vân Long. Hắn nhận ra bàn tay vẫn còn đặt trên bầu ngực của tiểu muội, đưa tay ra mà cảm thấy nuối tiếc. Trước khi thả ra không nhịn được mà nắn bóp thêm vài cái, thật sự lưu luyến a.

Hoa Mỹ Linh dường như phát giác ra Hoa Vân Long có hành động khác hẳn, mắt tròn mở ra mà ngơ ngác nhìn Hoa Vân Long, hắn hôn nhẹ lên gương mặt của nàng và nói: "Hôm nay chỉ đến đây thôi tiểu nữ hài, coi như là dạy cho ngươi một bài học, về sau đừng có làm loạn mà hôn nam nhân khác. Thời gian không còn sớm rồi, ta phải nhanh đi gặp mẫu thân."

Thời gian nhanh chóng thoáng cái đã qua ngày nào, Hoa Vân Long mỗi ngày đều khắc khổ luyện công, cuối cùng thì tại một đêm trước khi tròn mười sáu tuổi, hắn đã luyện công chăm chỉ suốt cả đêm, cuối cùng cũng đả thông được hai mạch "nhâm", "đốc" và đạt đến cảnh giới võ học mà người đời tha thiết ước mơ. Vì vậy vừa mới sáng sớm, Hoa Vân Long đã không thể đợi được mà chạy đến tìm mẫu thân Bạch Quân Nghi.

Lúc Hoa Vân Long mang tin vui đến báo cho Bạch Quân Nghi thì nàng mừng rỡ đem Hoa Vân Long ôm vào trong ngực. Miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên khắp gương mặt anh tuấn trắng ngần của Hoa Vân Long, không biết là vô tình hay cố ý, đôi môi đỏ thắm của Bạch Quân Nghi còn hôn lên cả môi Hoa Vân Long nữa. Trong chốc lát, hai người hai trái tim tiếp xúc liên tục nhảy lên, đôi môi cũng biến hóa như cương dần lên. Hoa Vân Long kinh ngạc tròn mắt nhìn Bạch Quân Nghi, trong đầu Bạch Quân Nghi dường như lướt qua ý nghĩ hối hận, nàng lập tức đem đôi môi chuyển đi. Hoa Vân Long say mê ngắm nhìn Bạch Quân Nghi mà nói: "Mẫu thân, người có thể lại hôn ta thêm một chút giống như vừa nãy được không?"

Mắt hạnh của Bạch Quân Nghi nhắm lại, trái tim có chút nhảy động lên, run run mà đem môi hồng thơm hôn lên môi Hoa Vân Long, Hoa Vân Long chỉ cảm thấy môi Bạch Quân Nghi thật là tuyệt không thể tả, nó mềm mại, ướt át và tràn đầy co dãn, khiến cho hắn có một xung động muốn cắn lên đôi môi ấy. Đặc biệt Bạch Quân Nghi còn thở ra từng ngụm nhiệt khí ngọt ngào thanh thơm khiến người ta si mê.

"A... Đôi môi mẫu thân... Nụ hôn ngọt ngào... Làm ta nhớ thương tới tận bây giờ..."

"Long nhi, ngươi đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng mẫu thân đi." Bạch Quân Nghi mở ra miệng nhỏ lan ra một hương thơm ngọt ngào mà dụ hoặc, âm thanh nhỏ nhẹ nói, hai cánh tay trắng hồng mịn màng không xương cũng đưa lên trên cổ Hoa Vân Long mà ôm chặt vào.

Hoa Vân Long dùng sức mà hút đôi môi đỏ mọng của Bạch Quân Nghi, sau đó đưa đầu lưỡi vào trong miệng nhỏ thơm tho ướt át của nàng. Đầu lưỡi hắn ở trong miệng nhỏ Bạch Quân Nghi chuyển động lên xuống trái phải không ngừng, luôn luôn quấn quít dây dưa một chỗ cùng đầu lưỡi của nàng. Một hồi lâu sau, Hoa Vân Long cảm giác được đầu lưỡi có phần tê dại mới lưu luyến rút lui khỏi miệng nhỏ Bạch Quân Nghi, lúc này thì lưỡi đinh hương mềm mại và trơn nhẵn của nàng lại vươn ra chui vào trong miệng Hoa Vân Long, đầu lưỡi chuyển động liếm khắp nơi, vào sâu bên trong rồi lại ra bên ngoài, đi khắp vách rồi lại vào trong khoang miệng, Hoa Vân Long cũng nhiệt liệt đáp lại cùng lưỡi đinh hương của mẫu thân Bạch Quân Nghi triền miên quấn quít.

Ngọc thể của Bạch Quân Nghi run rẩy, nàng càng dùng sức dây dưa cùng đầu lưỡi Hoa Vân Long, miệng đối miệng hút lấy hút để nước miếng ngọt trong miệng đối phương, cố gắng tìm đến khoái cảm lớn nhất. Hoa Vân Long ngậm chặt lấy lưỡi đinh hương trơn nhẵn, tươi non và mềm mại của Bạch Quân Nghi: "A... Đầu lưỡi của mẫu thân thật ngon... Mềm mại ngon ngọt như kẹo đường... Lại không bao giờ hòa tan..." Hoa Vân Long như chiếm đoạt lưỡi đinh hương của Bạch Quân Nghi cùng với nước miếng ngọt như mật ong ở phía trên, từng ngụm từng ngụm mà nuốt xuống cuống họng.

Đôi mắt long lanh của Bạch Quân Nghi nhắm chặt lại, má ngọc tinh tế vì xấu hổ mà nóng lên, ửng hồng vô cùng kiều diễm, hô hấp của nàng ngày càng nặng nhọc, cánh tay ngọc càng ôm chặt Hoa Vân Long hơn. Vì thế nên Hoa Vân Long bắt đầu cảm nhận rõ ràng đôi ngọc nhũ sung mãn của mẫu thân đang phồng lên theo từng nhịp thở dốc, nó cương cứng lên và liên tục ma sát trên ngực hắn. Tâm thần hắn chập chờn, không kiềm được càng thêm dùng sức cuốn lấy đôi môi mềm mại và xoắn lấy đầu lưỡi thơm tho của nàng. Tựa như hận không thể nuốt luôn lưỡi của Bạch Quân Nghi.

Hoa Vân Long cố ý đem ngực mình đè sát vào bộ ngực no tròn đang phập phồng của Bạch Quân Nghi khiến cho nàng một trận tâm hoảng ý loạn xuân ý bạo phát. Hoa Vân Long càng tiếp tục dùng sức, được một lúc thì Bạch Quân Nghi bắt đầu khó chịu rồi, lưỡi mềm mại cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi miệng Hoa Vân Long nhưng không làm được gì. Bạch Quân Nghi gấp đến độ xoay trái xoay phải, mũi hừ hừ thở mạnh liên tục, lại dùng tay véo mạnh vào lưng Hoa Vân Long.



Hoa Vân Long luyến tiếc hé miệng thả đầu lưỡi nàng ra, ngọc nhũ kiêu sa của Bạch Quân Nghi phập phồng mãnh liệt, hô hấp dồn dập, hơi thở thơm tho ấm áp cũng phả vào mặt Hoa Vân Long khiến hắn vô cùng thoải mái. Đôi má như ngọc của Bạch Quân Nghi ửng đỏ, mang tai cũng hồng lên hẳn, ánh mắt long lanh kỳ dị liếc nhìn Hoa Vân Long, lại dùng âm thanh thanh thúy mà quyến rũ hờn dỗi nói: "Long nhi, ngươi hút đến đau cả đầu lưỡi mẫu thân rồi."

Hoa Vân Long vẫn còn chìm đắm trong vị ngọt đôi môi Bạch Quân Nghi, hắn thất hồn lạc phách năn nỉ: "Mẫu thân, người lại để cho ta thưởng thức vị ngọt bên trong miệng người đi, người sao lại đẩy ta ra vậy?"

Gương mặt của Bạch Quân Nghi tràn đầy xuân ý, đôi mắt dịu dàng nhìn Hoa Vân Long mà nói: "Trong miệng mẫu thân không có đường a, sao lại có cái vị ngọt gì đó."

Hoa Vân Long vẫn vẻ mặt si mê nói: "Mẫu thân, vị ngọt của người so với đường không biết ngon hơn biết bao nhiêu lần, đầu lưỡi người vô cùng mềm mại và ngọt ngào thơm tho, tuyệt vời không thứ gì có thể so sánh, nó còn có mùi thơm và ấm áp tựa như một vò rượu ngon, mãnh liệt như lửa mà dịu nhẹ như gió xuân, khiến ta vừa nghĩ đến đã say."

Bạch Quân Nghi nghe được Hoa Vân Long nói như thế thì trong lòng vô cùng ngọt ngào, nàng cố nén thẹn thùng, âu yếm nhìn hắn mà nhẹ nhàng nói: "Ngươi nha, cứ hay đùa giỡn lừa gạt mẫu thân, miệng mẫu thân nào có ngọt như thế, nếu có sao bản thân ta lại không biết?"

Hoa Vân Long cười cười nói: "Mẫu thân không có thưởng thức được thì dĩ nhiên là không biết rồi."

Bạch Quân Nghi nũng nịu nói: "Xem như mẫu thân nói thua ngươi..."

"Vậy để cho ta hôn thêm lần nữa nha mẫu thân, mẫu thân tốt xinh đẹp của ta a." Hoa Vân Long nài nỉ.

Má ngọc trắng tuyết của Bạch Quân Nghi lần nữa đỏ hồng lên, mắt ngài thẹn thùng khép hờ, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi môi kiều diễm hé ra. Lần này hôn còn kéo dài hơn cả lần trước, Bạch Quân Nghi mặc cho hô hấp dồn dập, chiếc lưỡi thơm tho đã có phần tê tái, mặt ngọc phớt hồng, chóp mũi yêu kiều trướng to thu hẹp liên tục, vẫn không chút giãy giụa chối từ, cứ như vậy dâng hiến, ôn nhu phối hợp với ái nhi của mình, mặc cho hắn mút lấy mút để, nàng vẫn để cho hắn hôn say mê thỏa thích.

Một lúc lâu sau Hoa Vân Long mới hài lòng rời khỏi đôi môi của Bạch Quân Nghi, nàng đưa đôi mắt long lanh đầy tình ý nhìn hắn và nói: "Hôn đủ chưa hả?"

Hoa Vân Long cười nói: "Vẫn chưa đủ. Cả đời cũng không đủ. Sau này người cũng phải để ta hôn như vậy nha mẫu thân."

Bạch Quân Nghi má phấn nóng lên, mị nhãn quyến rũ ngập tràn xuân ý nhẹ nhàng gật đầu rồi dịu dàng nói: "Ân, chỉ cần ngươi thích thì mẫu thân đều chiều ngươi." Nàng bỗng nhiên nhìn thấy dưới quần Hoa Vân Long dựng lên một túp lều, phương tâm thẹn thùng như có con hươu chạy loạn, mặt phấn nổi lên lúm đồng tiền xinh đẹp, xoay người run giọng nói: "Tối hôm nay hãy đến tìm mẫu thân, hiện tại đi gặp nãi nãi và đại nương, nói cho các nàng biết được ngươi đã luyện thành một thân công phu."

Hoa Vân Long luyến tiếc không muốn rời đi, Bạch Quân Nghi thì cảm thấy tiết khố thiếp thân đã ẩm ướt, bản thân nàng ấy vậy mà lúc nãy đã không nhịn được chảy nước ra. Vừa nhớ tới một màn triền miên kia, trái tim nàng vẫn còn đập nhanh, má ngọc nóng bừng tỏa ra từng trận nhiệt khí hầm hập, tâm tình qua thật lâu cũng khó mà bình tĩnh lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hiệp Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook