Đại Hiệp Hồn

Chương 12: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (6)

Hoa Gian Lãng Tử

23/09/2018

Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên.

Dịch: Lúa.

Biên: Lạc.Ánh mắt quyến rũ của Bạch Quân Nghi lưu chuyển xuân ý, mang theo xấu hổ thẹn thùng liếc nhìn Hoa Vân Long mà nói: “Hài tử ngốc, mẫu thân làm sao có thể không thích. Mẫu thân thật sự có chút đau nhức, nhưng ngược lại mẫu thân đạt được khoái cảm sung sướng hơn xa chút đau nhức này. Có nữ nhân nào mà không thích bị một thứ bảo bối to lớn đặc biệt cường tráng cắm vào bên trong? Không nghĩ tới được hài tử của ta lại có thứ bảo bối tiền vốn lớn đến như vậy, mẫu thân thật sự rất cao hứng.” Lúc nói những lời này, Bạch Quân Nghi đã cố ý hạ giọng đến cùng và cố hết sức nói thật nhanh.

Nói xong lời ấy, trong lòng Bạch Quân Nghi dâng lên một sự xấu hổ thẹn thùng to lớn, phương tâm nhảy rộn lên, má ngọc trắng nõn nà với lúm đồng tiền kiều diễm thoáng cái đã xấu hổ đến đỏ bừng như tô thêm một lớp phấn hồng, thật sự là kiều như đào diễm như mận. Nàng xoay mặt sang một bên, không dám đối mặt với Hoa Vân Long nữa. Hoa Vân Long nghe được mẫu thân khen ngợi, yêu thích bảo bối của mình, trong nội tâm vô cùng mừng rỡ. Hắn nhìn thấy mẫu thân kiều mị tựa như hoa, tư thái xấu hổ thẹn thùng khiến lòng người si mê thì chợt nảy lên tính trẻ con muốn trêu đùa một phen, hắn giả vờ như không nghe rõ mà cúi đầu xuống, đưa tai sát bên miệng anh đào nhỏ nhắn của Bạch Quân Nghi và hỏi: “Mẫu thân, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ được, ngươi hãy nói lại lần nữa đi.”

Bạch Quân Nghi dịu dàng nói: “Ai bảo ngươi không có nghe rõ được, thật là xấu hổ chết người, ta sẽ không nói lại đâu.”

Hoa Vân Long van nài nói: “Mẫu thân tốt a, ngươi hãy nói lại lần nữa đi, lần này ta nhất định sẽ nghe rõ mà.”

Bạch Quân Nghi không thể làm gì khác, liền đỏ mặt thẹn thùng, cố gắng đè nén cảm giác xấu hổ này mà nói lại lời ấy một lần nữa.

Bạch Quân Nghi vừa mới nói xong, mắt đẹp thoáng nhìn qua gương mặt Hoa Vân Long thì thấy hắn hiện rõ dáng tươi cười, nàng liền biết được bản thân vừa bị lừa. Ngay tức khắc, nàng dồn sức yếu mềm, bàn tay ngọc trắng nõn liên tục đánh lên người Hoa Vân Long mà gắt giọng: “Long nhi, ngươi thật xấu xa, lừa gạt mẫu thân.”

Giờ này khắc này, Bạch Quân Nghi nào có điểm nào giống mẫu thân của Hoa Vân Long, quả thực rất giống một thiếu nữ mới biết yêu được nuông chiều.

Hoa Vân Long cười nói: “Sao lại là ta lừa ngươi rồi.”

Bạch Quân Nghi vểnh lên mũi đẹp như chạm khắc ngọc ngà, cặp môi đỏ mọng nhếch lên, nũng nịu nói: “Trong lòng ngươi tự mình hiểu rõ.”



Hoa Vân Long cười nói: “Vậy thì liền phạt ta, để cho mẫu thân lại nếm thử đại bảo bối của nhỉ tử.” Hoa Vân Long giương cao bảo bối rồi bắt đầu rút ra cắm vào bên trong nhục động.

Đây đã là lần thứ tám hai mẫu tử chìm đắm vào tình dục loạn luân đầy khoái cảm, lần này Bạch Quân Nghi phối hợp so với lần trước càng thêm ăn ý hòa hợp, không có một lần nào để cho Hoa Vân Long chọc vào mà vô ích, cũng không để cho bảo bối của Hoa Vân Long trượt ra khỏi nhục huyệt ẩm ướt kia. Từng trận khoái cảm liên miên ập đến với hai mẫu tử chưa một lần bị gián đoạn, ý vị sung sướng tuyệt vời đến tiêu hồn thực cốt, như từng cơn sóng lớn liên tục trùng kích vào tâm trí và thể xác hai mẫu tử. Hoa Vân Long bị khoái cảm này kích thích vô cùng hưng phấn, dục hỏa bành trướng, hắn không chút kiềm chế nào mà vung lên đại bảo bối cương cứng to lớn như một cây gậy sắt, mạnh mẽ và liên tục không ngơi nghỉ cắm vào bên trong nhục động tiêu hồn ẩm ướt đang kịch liệt co thắt vì sướng khoái.

Lúc cắm vào, hắn cắm thẳng vào tận chỗ sâu nhất trong nhục huyệt non mềm ướt át của Bạch Quân Nghi rồi mới rút ra. Mà lúc rút ra, hắn rút sát tận cửa nhục động khi mà chỉ còn nửa đoạn quy đầu nằm trong nhục huyệt thì mới lần nữa cắm vào. Sau nhiều lần rút ra cắm vào như vậy, Hoa Vân Long cũng đã khá thành thạo, lúc rút ra bảo bối không có nửa điểm trượt ra khỏi nhục huyệt, ngay lúc vừa vặn một nửa đoạn quy đầu còn trong nhục huyệt, hắn sẽ nắm chặt thời cơ mà dùng sức cắm thẳng vào bên trong chỗ sâu của nhục huyệt. Làm như vậy thì diệu dụng sẽ nhiều hơn. Thứ nhất là bảo bối sẽ không bị trượt ra ngoài và nhịp độ nhấp dừng lại, thứ hai là khoái cảm cũng sẽ không vì thế mà gián đoạn, thứ ba là bốn vách thịt non mềm nhạy cảm trong âm đạo, từ chỗ sâu nhất trong nhục động đến cửa vào đều sẽ được đầu mâu thịt nhô ra bốn phía quy đầu cọ xát mạnh mẽ.

Bạch Quân Nghi sung sướng sảng khoái đến mị nhãn như tơ, giữa cặp lông mày ẩn hiện dáng vẻ phóng túng, khuôn mặt mỹ lệ dịu dàng kiều mỵ đỏ rực như tràn ngập ánh nắng, xuân sắc khiêu nhân, tựa như hoa đào tháng ba nở rộ, đôi môi anh đào mỏng manh tinh tế hé ra liên tục, hơi thở như lan, hô hấp dồn dập, âm thanh dâm đãng vang lên không dứt bên tai: “Long nhi… Ah… Đó… Nha… ngươi… ngươi chọc vào mẫu thân… Sảng khoái… Bảo bối… Dùng sức…”

Bạch Quân Nghi càng ngày càng kịch liệt dùng sức chuyển động cặp mông ngọc ngà đầy đặn hướng lên trên nghênh hợp, cặp đùi ngọc trắng nõn nà mềm mại cũng mở rộng ra hai bên, để cho bảo bối của Hoa Vân Long càng dễ dàng thuận tiện đâm vào rút ra, mật dịch trong động đào nguyên của nàng càng giống như dòng suối nhỏ mà chảy róc rách liên tục. Hoa Vân Long mắt thấy khuôn mặt kiều mỵ hàm xuân và thần thái quyến rũ khiến người người mê luyến, tai nghe oanh thanh yến ngữ khiến lòng người ý loạn thần mê. Trong nội tâm hết sức kích động, tình dục hưng phấn, hơi thở dồn dập kịch liệt hơn, hắn lại càng giương cao bảo bối đã căng cứng phồng lên hơn nữa, tại bên trong nhục động ấm ướt mềm mại tiêu hồn của Bạch Quân Nghi mà điên cuồng nhấp vào không chút kiềm chế.

Đầu mâu vờn quanh quy đầu nhô lên bốn phía càng mạnh mẽ cọ xát lên bốn vách thịt mềm ướt át nhạy cảm trong nhục động mẫu thân, mà bốn vách tường thịt mềm mại trong nhục huyệt cũng càng ra sức ma sát, bóp chặt lấy bảo bối và đại quy đầu, hòa hợp hoàn mỹ làm cho khoái cảm tự nhiên cũng mãnh liệt. Hai mẫu tử cao trào thay nhau nổi lên, tiến nhập diệu cảnh, cảm giác phiêu phiêu dục tiên dục tử bên trong nội tâm hai mẫu tử cũng tự nhiên mà sinh ra.

Ý thức của hai mẫu tử chìm đắm bên trong cảm giác này, hồn nhiên vong ngã, chỉ biết toàn lực chuyển động hạ thân mà nghênh hợp với đối phương. Trên má ngọc và chính giữa hai bầu ngực sữa cao vút đầy đặn của Bạch Quân Nghi, chảy thẳng ra từng giọt mồ hôi tinh tế, mà Hoa Vân Long vẫn một mực rút ra cắm vào càng là mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập thở không ra hơi.

Đã là như thế rồi mà hai mẫu tử vẫn không biết mệt mỏi là như thế nào, ngươi tham ta luyến như keo như sơn mà triền miên không ngớt. Cuối cùng dưới sự trùng kích của một đợt khoái cảm vô cùng sung sướng, hai mẫu tử lúc này mới song song tiết thân, hai người đều đã hồn du thái hư rồi, đây cũng là một lần triền miên lâu dài nhất của hai mẫu tử. Lúc này đã là buổi tối rồi, hai mẫu tử sức cùng lực kiệt nằm xụi lơ ở trên giường, tứ chi bủn rủn vô lực mà buồn ngủ, ai cũng không có chút khí lực để nói thêm câu nào. Hơn nửa ngày sau hai nam nữ mới khôi phục được một chút khí lực.

Bạch Quân Nghi cảm giác xương cốt toàn thân tựa như bị rút đi vậy, toàn thân đau xót nhức mỏi không có một chút khí lực nào, cảm giác mệt mỏi chưa từng có trước đây. Bạch Quân Nghi trông thấy trên trán Hoa Vân Long toàn là mồ hôi, tóc đen ướt đẫm, phương tâm nàng tê tái, đem hết toàn lực giơ lên bàn tay trắng nõn đã không còn chút sức lực nào mà lau mồ hôi trên trán Hoa Vân Long, mắt hạnh nhu tình vô hạn, vô cùng trìu mến mà chăm chú nhìn Hoa Vân Long, dịu dàng nói: “Long nhi, từ nay về sau không được dùng sức lực nhiều như vậy nữa, xem ngươi mệt mỏi chưa này.”

Hoa Vân Long lười biếng cười nói: “Nếu không dùng sức như vậy thì làm sao có thể sung sướng thoải mái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Hiệp Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook