Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Chương 15: Đại Đạo Vấn Tâm (2)

Hắc Sơn Lão Quỷ

04/04/2021

Biên: nvm1997

Lúc đầu Phương Nguyên cũng không phát giác ra, hắn chỉ đang đọc theo bản năng, liền kỹ càng đọc xuống dưới. Bởi vì hắn quá đỗi quen thuộc đối với kinh văn này, cho nên khi đọc cảm giác cũng phi thường kì lạ, ngay khi hắn thấy được chữ viết trên quyển sách, trong óc của hắn đã sớmxuất hiện nội dung...

Việc này không giống như đọc sách mà giống như là trò chuyện cùng một vị lão bằng hữu!

Thời gian dần trôi qua, Phương Nguyên càng đọc càng trở nên nhập thần!

Nhìn thấy Đạo Nguyên Chân Giải liền đắm chìm tại trong đó, quên đi hết thảy, giống như là bản năng trong suốt mười năm qua!

Trong suốt mười năm này, cuộc sống của hắn ngoại trừ Đạo Nguyên Chân Giải ra thì chưa từng xuất hiện vật gì khác...

Mà do vậy cũng dần dần khiến cho hắn tiến nhập vào một loại cảnh giới huyền diệu...

Tựa hồ mọi thứ chung quanh đều biến mất, chỉ có hắn cùng bộ kinh văn này tồn tại ở trong thế giới, không rõ là kinh văn tiến nhập vào trong đầu của hắn hay là hắn chìm đắm bên trong đó. Hắn chỉ không cảm giác được vạn sự vạn vật tồn tại nữa, chỉ cảm thấy mình bị một loại lực lượng thần bí bao bọc, chung quanh có tiếng tụng kinh mơ hồ từ xa đến gần, vang vọng trong tâm hải hắn...

"Cảm giác nửa năm trước lại xuất hiện.."

Không biết qua bao lâu, nội tâm Phương Nguyên bỗng nhiên run lên, mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Nửa năm trước, trong lúc hắn đang gật gù khổ đọc Đạo Nguyên Chân Giải, liền từng xuất hiện loại cảm giác này trong lúc nửa ngủ nửa mơ, chợt thấy đạo tâm sáng sủa, phảng phất tiến nhập thế giới bên trong kinh văn, bao quanh là một loại lực lượng thần bí...

Bất quá loại cảm giác này chỉ xuất hiện một lần rồi về sau không thể tìm thấy lần nữa.

Hắn cũng không nghĩ tới thế mà hắn lại thấy được Đạo Nguyên Chân Giải ở chỗ này lại xuất hiện cảm giác này một lần nữa!

"Cuối cùng là..."

Phương Nguyên muốn ngẩng đầu lên cảm nhận một chút đến tột cùng cảm giác này là thật, hay là ảo giác của mình.

Nhưng hắn thình lình phát hiện lúc chính mình ngẩng đầu lên, trước mắt lại xuất hiện những kinh văn quen thuộc...

Trong lúc vô thức hắn đã tiến nhập một thế giới vô cùng huyền diệu, một cái thế giới thuộc về Đạo Nguyên Chân Giải.

Chung quanh lơ lửng vô số kinh văn, đều là nội dung bên trong Đạo Nguyên Chân Giải!



Mà tại đằng sau những dòng chữ này, Phương Nguyên loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số thân ảnh mơ hồ.

"Nơi này đến cùng là đâu?"

Phương Nguyên muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đây là đâu, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, giống như hắn không cảm giác được thân thể của mình nữa rồi.

“Miễu, năng thị. Bả, năng lý. Lý hổ vĩ. Giải thích như thế nào?"

Cũng trong lúc này có một thanh âm vang lên, không biết đến từ nơi nào, lại vang ở chung quanh Phương Nguyên.

Phương Nguyên cơ hồ theo bản năng trả lời: "Diệt nhân, hung."

Thanh âm kia ngay lập tức lại vang lên: "Giải thích như thế nào?"

Phương Nguyên trả lời trong chớp mắt: "Võ nhân vi vu đại quân!" (1)

Một thanh âm tiếp tục vang lên: "Như thế nào mà thiên địa có thể thọ lâu dài, còn người thì không?"

Phương Nguyên đồng dạng trả lời không cần suy tư một khắc nào: "Không sống cho mình, vì thế nên trường sinh."

"Lại giải thích như thế nào?"

"Thiên địa viên mãn mà thọ, lòng người khiếm khuyết cho nên chết yểu!"

"Tu đạo theo ý gì? Con người mang tâm gì?"

"Thiên địa chi ý, phàm nhân tâm!"

"Tương đương như thế nào?"

"Thiên địa vô vi cho nên học theo thiên địa thì mới phải đạo trời; Lòng người khiếm khuyết cho nên theo lòng người mà làm phải việc không nên làm!"

"..."



"..."

Trong nháy mắt, có vô số thanh âm vang lên hỏi Phương Nguyên vô số vấn đề.

Những vấn đề kia vô cùng hỗn tạp, so với kì đạo khảo của tiên môn thì khó hơn vô số lần, sâu hơn vô số lần.

Phương Nguyên cũng không giả bộ suy tư làm gì, trong nháy mắt trả lời hết tất cả các vấn đề.

Những vấn đề này đều thuộc về bên trong Đạo Nguyên Chân Giải. Tuy nhìn lộn xộn, không đầu không đuôi thậm chí hư hư thực thực, nhưng Phương Nguyên quá quen thuộc đối với Đạo Nguyên Chân Giải, bất luận đối phương hỏi thế nào, đáp án ở trong nội tâm hắn đều lập tức hiện ra!

Hoặc có thể nói một cách huyền diệu hơn là những vấn đề này không phải đối phương hỏi, đáp án này cũng không phải Phương Nguyên trả lời, mà những cái này là do ai đó trực tiếp rút ra từ nơi sâu xa bên trong nội tâm Phương Nguyên, sử dụng đại thần thông nhìn thấu thần hồn Phương Nguyên!

Đã qua vô số vấn đề, thanh âm kia lại trầm mặc.

Sau khi tất cả vấn đề đều đã kết thúc, người kia bên trong bóng tối tựa hồ đang lo lắng gì đó.

Sau một hồi lâu, thanh âm kia lại lần nữa vang lên: "Thiếu niên, vì sao ngươi tu hành?"

Phương Nguyên ngẩn người, trong lòng có vô số câu trả lời nhưng sắp nói ra khỏi miệng thì tất cả đột nhiên trở nên không quan trọng nữa, chỉ nói ra ý nghĩ chân thật nhất ở trong nội tâm của mình: "Bởi vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn dạo bước trên chín tầng trời, ta muốn nắm giữ thần thông cải thiên hoán địa, ta muốn thế nhân đều nhìn thấy ta, ta muốn thế nhân đều truyền tụng tên ta ngàn ngàn vạn vạn năm!"

Sau khi thốt ra lời này, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Ngay cả chính Phương Nguyên sau khi nói ra, cũng hơi kinh hãi không nghĩ tới mình sẽ nói ra những lời này.

Trong không gian yên ắng này, mỗi một câu nói đều xuất phát từ nội tâm của mình, không thể nói láo!

Sau một hồi lâu, thanh âm kia từ trong bóng tối lại phát lên: "Vì sao?"

Đã trả lời như vậy rồi thì Phương Nguyên cũng bình tĩnh lại, dứt khoát cười khổ một cái dựa vào bản tâm mà đáp: "Không vì cái gì cả! Ta nghĩ như vậy thì ta sẽ trở thành người như vậy. Trời sinh ta không chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, mà muốn trở nên ngày càng cường đại..."

Hắn ngừng lại một chút rồi lặp lại: "... Muốn trở nên càng mạnh hơn thì không cần lý do!"

------

(1) Dịch: Hào 3, âm: chột (mà tự phụ là) thấy tỏ, thọt (mà tự phụ là) đi nhanh, như vậy thì nguy như dẫm lên đuôi cọp mà bị nó cắn. Đó là kẻ vũ phu mà đòi làm việc của một ông vua lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook