Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Chương 18: Đệ Tử Tiên Môn (1)

Hắc Sơn Lão Quỷ

04/04/2021

Biên: nvm1997

Ngày thứ hai, Phương Nguyên thức dậy với một tinh thần sung mãn, thần thái hồng hào.

Con đường tu hành huyền ảo thâm thuý, mỗi một bước đi đều cần phải cẩn thận từng li từng tí, vả lại con người không ai như ai, vì vậy dù cho tu luyện cùng một pháp môn, ai cũng có chỗ không giống nhau dù là nhỏ nhất, dù là ai cũng không cách nào hoàn toàn phục chế con đường tu hành của người khác. Chuyện này đối với người tu hành mà nói, giống như là đứng trước những con đường phức tạp lộn xộn, lựa chọn một con đường bản thân có thể tiến xa nhất.

Chọn sai một con đường, bước sai một bước liền thân tử đạo tiêu.

Mà chuyện đó đối với Phương Nguyên thì không giống, hắn hôm nay đứng giữa một rừng con đường rối rắm thì hắn có khả năng lựa chọn!

Tuy rằng cho đến hôm nay hắn mới có khả năng này, nhưng đã có trợ lực như thế này thì hắn càng thêm tự tin đối với con đường tiếp theo!

"Ồ? Phương sư đệ, hôm nay tinh thần của ngươi trông cũng không tệ nha!"

Thời điểm Phương Nguyên đến trước tạp vụ điện điểm danh, Tôn quản sự cùng những tên tạp dịch khác đã chờ sẵn ở đó. Thấy Phương Nguyên bước tới, quan sát sắc mặt của hắn liền thấy khí sắc của hắn rất tốt khiến Tôn quản sự đều cảm giác hơi kinh ngạc, có chút tò mò hỏi: "Ồ, ta không nhìn lầm chứ... Trông ngươi khỏe mạnh ra không ít nha, có phải trong một đêm tu hành lại tiến triển rồi không?"

"Đúng vậy! Đêm qua tu hành, ngẫu nhiên động phải linh cơ may mắn mà đột phá một tầng quan khiếu..."

Phương Nguyên cười cười, cũng có chút hài lòng trả lời.

"Quào, Phương sư đệ quả không phải là người thường, ngươi cứ một mực bảo trì phong độ như thế thì không chừng thật sự có thể thi vào nội môn!"



Mấy tên tạp dịch khác nhìn thấy cũng nhịn không được cảm thấy kì lạ.

Lấy cảnh giới của bọn hắn còn nhìn không rõ tu vi trên người Phương Nguyên, bất quá ai cũng tận mắt thấy việc Phương Nguyên tu hành cần cù mỗi ngày.

Hơn nữa, khí tức trên người Phương Nguyên cũng đích thực cường tráng hơn không ít, bọn hắn cũng không để ý làm gì, chỉ tán thưởng hắn vài câu.

"Hừ, nếu dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào nội môn, chỉ sợ trong tiên môn cũng không còn tạp dịch rồi!"

Trong một mảnh lời khen ngợi, cũng có một tên tạp dịch lạnh nhạt nói.

Là một tên tạp dịch tuổi tác khoảng chừng ba mươi, là một đại hán cường tráng dũng mãnh, tu vi Luyện Khí tầng hai, Phương Nguyên nghe được cũng không để ý mấy, hắn biết rõ người này tên gọi Tống Khôi, cũng nổi tiếng một phương bên trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch. Nghe nói hắn có một ít quan hệ bắn đại bác cũng không tới cùng vị chấp sự nào đó bên trong tiên môn, nhưng dù vậy thì Tôn quản sự cũng không muốn so đo cùng tên đó, bản thân hắn đối với loại người này từ trước đến nay luôn kính nhi viễn chi (Vẻ ngoài thì kính trọng mà bên trong thì tránh xa)!

"Ha ha, Phương sư đệ dụng công tu hành là một chuyện tốt, tương lai nếu hắn thật sự có thể thi vào nội môn thì “ngục tù” tạp dịch của chúng ta cũng có chút ánh sáng. Thôi, đó cũng là chuyện tốt, không nói nhiều nữa lên đường thôi, tranh thủ sớm tu sửa cho xong Tàng Kinh Điện thì liền khỏe rồi!"

Tôn quản sự dùng hai ba câu nói để giải vây, liền dẫn mọi người leo lên Mộc Diên, giương cánh bay tới Tiểu Trúc Phong.

"Này tên kia, nghe nói ngươi rất chịu khó phải không, vậy liền sửa lại cái giá sách này giúp ta đi..."

Lúc này Tôn quản sự phân việc rất cẩn thận, hôm qua hắn thấy đa số đều lười biếng chỉ có một mình Phương Nguyên nghiêm túc làm việc, lúc này đây liền phân riêng mỗi người một việc cho bọn chúng đỡ lười biếng, mấy tên tạp dịch khác cũng chỉ than thở vài câu liền đi làm việc của mình, ngược lại tên Tống Khôi thừa dịp Tôn quản sự không để ý ngang ngược phân phó cho Phương Nguyên.

"Vậy cũng tốt!"

Phương Nguyên do dự một chút, đáp ứng hắn.



Dù sao tên Tống Khôi này cũng là bá chủ một phương bên trong đệ tử tạp dịch, ma mới thường khó thoát khỏi ma chưởng của hắn, bất quá Phương Nguyên cùng những người khác bất đồng. Thứ nhất lần hắn vào tiên môn là do chấp sự Kiều sư thúc tự mình dẫn vào, thứ hai sau khi vào tiên môn hắn một mực thân cận cùng Tôn quản sự, bởi vậy Tống Khôi cũng không muốn dây dưa cùng hắn.

Chẳng qua hiện nay dường như việc Phương Nguyên dụng công tu hành, trình độ cũng phát triển làm cho tên ác bá này không vừa mắt rồi. Lúc nãy rõ ràng có chút ý tứ bới móc, tính tình Phương Nguyên cũng không muốn gây thêm phiền toái cho nên cũng không nguyện gây chuyện với hắn!

"Hừ!"

Bộ dạng nghe lời của Phương Nguyên ngược lại khiến Tống Khôi có chút không vừa ý nhéo nhéo cổ, trừng mắt rồi bỏ đi.

"Ta là người thành thật, không thích suốt ngày tranh tranh đấu đấu cùng những người này..."

Phương Nguyên suy nghĩ trong nội tâm, chắp tay sau lưng bước vào Tàng Kinh Điện.

Cho dù ở trong Tàng Kinh Điện làm việc cực nhọc, hắn cũng không để ý mấy.

Chỉ cần có thể tiếp xúc với những điển tích tu hành nhiều hơn một chút, mặc dù hắn phải làm việc ở chỗ này nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.

Trên thực tế, hiện tại hắn cũng có chút động tâm, suy nghĩ ngày nào đó biết đâu Tôn quản sự cho mình một chỗ tốt, an bài cho hắn một công việc trông coi bên trong Tàng Kinh Điện. Mười năm khổ học đã tập cho hắn một thói quen đọc sách mỗi ngày, một ngày không sách giống như sắc quỷ một năm không thấy nữ nhân, bên trong Tàng Kinh Điện có đủ loại điển tích, bao hàm đủ loại làm cho người ta trông mà thèm...

Cứ như vậy vừa sửa sang, một bên tùy ý lật sách mà xem, thời gian từ từ đi qua.

"Phương sư đệ ngươi nghỉ ngơi một chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook