Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Chương 2: Đứng Đầu Tiên Bảng (1)

Hắc Sơn Lão Quỷ

04/04/2021

"Người đứng đầu Tiên Bảng là Phương Nguyên!"

Lúc này, ở trong Thái Nhạc thành Việt Quốc ở phía bắc trung thổ Vân Châu, người người mừng vui, khắp nơi giăng hoa kết đèn.

Trên quảng trường thành bắc lát kín đá xanh được xây lên một đài cao ba trượng, ở trên đài, thành chủ, tướng quân cùng các gia chủ trong thành đều đã ngồi ngay ngắn theo danh sách. Bên dưới đài từng thanh thiếu niên đứng thẳng tắp khí dũng hiên ngang tỏ vẻ bất phàm, đều đang ngửa đầu nhìn lên đài, nơi đó có một vị đạo sư tay cầm một bảng danh sách màu tím. Vị đạo sư kia người khoác quái y, đầu đội thanh quan, hợp với ba sợi râu dài bên dưới, mắt lạnh như điện, khí độ bất phàm, hắn nhìn danh tự bên trên một chút, sau đó lại mỉm cười nhìn lướt qua phía dưới đài, chậm rãi tuyên bố kết quả.

"Oanh..."

Dưới đài bách tính đang trông đợi lập tức hoan hô như sấm động, từng đợt từng đợt reo hò cất lên như thủy triều.

"Ta đoán quả nhiên không sai, đứng đầu bảng quả nhiên là Phương tiểu ca..."

"Ha ha, cái gì gọi là ngươi đoán trước chứ, trong Thái Nhạc thành này, ai chẳng biết Phương Nguyên nhất định sẽ đứng đầu Tiên Bảng?"

"Nghe nói vị Phương tiểu ca này tu tập Đạo Nguyên Chân Giải vô cùng nổi tiếng, ngay cả đạo sư đều đánh giá hắn là kỳ tài 300 năm khó gặp, đứng đầu bảng này chứng minh trong số 3000 thiên kiêu toàn bộ bảy quận Việt quốc, hắn tuyệt đối là người đứng đầu!"

Trong tiếng nghị luận ầm ĩ, không biết bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về vị thiếu niên áo xanh đang đứng dưới đài.

Thiếu niên kia thoạt nhìn có mấy phần yếu đuối, dáng người nhỏ gầy, da mặt trắng nõn.

Từ cách ăn mặc của hắn có thể thấy hắn xuất thân nghèo khó, nhưng thần sắc trầm tĩnh lại trông có vẻ rất trầm ổn.

Sau khi đạo sư trên đài tuyên bố danh sách, vô số người quăng tới ánh mắt cực kỳ hâm mộ, từng tiếng chúc mừng liên thiên, mà hắn lại chỉ nhẹ giọng cám ơn người chung quanh mà không tỏ vẻ mừng rỡ gì, tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này.

"Ha ha, tiểu Phương Nguyên, lên đài nhận tiên môn ngọc phù đi!"

Đạo sư thu hồi danh sách trong tay, nhìn qua thiếu niên dưới đài, ánh mắt tán thưởng, cười ha hả nói.



Dưới đài lại reo lên một trận hoan hô như sấm động, tiếng bách tính reo hò như sóng biển suýt nữa nhấn chìm thanh niên áo xanh.

Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn cũng đã có thêm vài phần kính nể.

Đây chính là được tuyển trực tiếp vào Thanh Dương tông, trở thành đệ tử chân truyền, tương lai và thành tựu không thể nào đoán trước...

"Phương Nguyên sư huynh, tới đây!"

Trên đài có vài thanh thiếu niên đã đứng từ trước, có nam có nữ, bọn hắn đều đã leo lên Giáp Tử Bảng cùng Tiểu Ất Bảng mà trở thành Thái Nhạc thiên kiêu, từng người xuất thân đều bất phàm, có thể là con của cự phú trong thành, có thể là hậu nhân quan lại quyền quý, nhưng thấy thiếu niên áo xanh đang đi đến, bọn hắn đều tránh ra tạo thành một con đường, mặt lộ vẻ khiêm tốn tươi cười, chủ động lùi về phía sau mấy bước để thiếu niên áo xanh đứng ở phía trước.

Bên trong Thái Nhạc thành, giữa thế gia quý tộc và hàn môn có một khoảng cách không thể vượt qua được, tuy Phương Nguyên xuất thân hàn môn, nhưng đứng trước mặt hắn, những con cháu thế gia này không hề tỏ ra kiêu ngạo chút nào, thậm chí một số người trong đó còn có chút kính sợ.

Dù sao thì lúc ở trong Giáp Tử Bảng, bọn hắn đã rõ.

Vị xuất thân hàn môn tạo nghệ trên phương diện « Đạo Nguyên Chân Giải », quả thực để bọn hắn tâm phục khẩu phục.

Phương Nguyên hướng về những đồng môn này nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó từ từ bước tới, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt bình thản.

"Phương sư huynh, chúc mừng!"

Ở giữa đám người có một nữ hài được bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, nàng tựa hồ mang theo một loại phong thái lạnh lùng, người khác không dám tới gần, nhưng thấy Phương Nguyên đi tới, nàng nhàn nhạt cười một tiếng nhẹ nhàng nói một câu.

Phương Nguyên dừng chân nói lời cảm tạ: "Đa tạ Lữ sư muội, lần này ngươi thi cũng rất tốt!"

Nữ hài nhi nhoẻn miệng cười nói: "Ta chỉ là một diễn viên quần chúng ngang qua sân khấu của ngươi mà thôi, sư tôn ta không muốn để ta mượn cớ!"



Nữ tử này là Lữ Tâm Dao, thiên kim của thành chủ Thái Nhạc thành, cũng là tiểu thiên tài nổi tiếng gần xa, chủ tu dược lý, trong khảo hạch lần này nàng cũng có thể leo lên Giáp Tử Tiên Bảng. Trong Thái Nhạc thành, ngoại trừ Phương Nguyên ra, thành tích của nàng đã là tốt nhất rồi.

Nghe xong, Phương Nguyên cũng chỉ cười cười rồi bước về phía trước đài.

"Ha ha, Phương thế chất, hướng bên này!"

Trên đài một người đứng lên, mặt trắng không râu, khí chất nho nhã, chính là thành chủ Lữ Trúc Am, hắn cười tới dắt tay Phương Nguyên, tỏ ra cực kỳ thân mật nói: "Lần này Thái Nhạc thành có ngươi đứng đầu bảng, dương danh bảy quận Việt quốc, mặt của ta cũng sáng lên không ít, ngày khác ngươi nhập tiên môn tu hành, một bước lên mây, tiêu dao Cửu Thiên, cũng đừng quên bách tính Thái Nhạc chúng ta!"

"Thành chủ quá khen, tiểu tử xấu hổ..."

Phương Nguyên thấp giọng trả lời, thái độ không kiêu không gấp, rất thỏa đáng.

"Ha ha, trước chớ vội khiêm tốn, lão phu còn có một việc muốn tuyên bố!"

Lữ Trúc Am nở nụ cười, một tay kéo Phương Nguyên, một tay khác lại dắt Lữ Tâm Dao nữ nhi của hắn, cười nói: "Kỳ thật, chuyện này ta đã sớm muốn nói, chỉ là Phương thế chất đang chuẩn bị cho cuộc đại khảo, sợ hắn phân tâm, vì thế ta vẫn luôn chịu đựng. Vừa vặn mượn cơ hội này nói ra. Từ trước đến nay ta vẫn luôn thích Phương thế chất, ngươi chính là rồng trong ao, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội một bước lên mây, từ đó dấn thân vào Tiên Đạo. Sợ ngươi phân tâm, bởi vậy trước khi nhập môn, ta nguyện cùng ngươi tác thành một mối hôn sự, không biết ý của ngươi như nào?"

Thành chủ cười ha hả nói, trung khí mười phần, người chung quanh đều nghe rõ ràng.

"Cái gì?"

Bách tính dưới đài nghe được những lời này, đều kinh hãi.

Dường như đám thiên kiêu trên đài cũng cho rằng mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn thoáng qua Lữ Tâm Dao, vị nữ tử lãnh diễm vô song nhưng đôi mắt lại trong sáng động lòng người, chỉ một ánh mắt đã có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy tự ti mặc cảm, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đặc biệt là Kỳ Khiếu Phong công tử của Kỳ tướng quân. Lúc này, trong mắt hắn thậm chí đã bắn ra hai tia oán hận không dễ phát giác.

Tên này... Tên khố rách áo ôm này lại có thể trở thành rể hiền của thành chủ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook