Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Chương 25: Kiếm Tiền Rất Quan Trọng (2)

Hắc Sơn Lão Quỷ

04/04/2021

Biên: nvm1997

Phương Nguyên cười cười: “Thứ nhất, cuộc sống của tạp dịch vốn phức tạp, về sau nếu có chuyện mong Tống sư huynh chiếu cố ta nhiều hơn. Thứ hai, hi vọng huynh không nói cho bất cứ ai biết việc mượn Linh thạch của ta.”

Tống Khôi nghe được thì giật mình, không hiểu nguyên do Phương Nguyên làm thế, nhưng với tình thế trước mắt, hắn cũng không thèm suy nghĩ thêm, lập tức đồng ý: “Đó là chuyện tất nhiên, ta cam đoan sẽ làm như sư đệ vừa nói.”

“Vậy ta đa tạ Tống sư huynh.”

Phương Nguyên liền đưa cho hắn một khối Linh thạch.

Tống Khôi không nghĩ có thể lấy được Linh thạch dễ như thế, tâm tình vui vẻ rời đi.

Mà Phương Nguyên cũng không quan tâm chuyện này nữa, uống xong một chén trà xanh liền lập tức tập trung tu hành.

Thông qua Thiên Diễn Chi Thuật, hắn biết tu vi của mình tại Luyện khí tầng một đã đạt đến viên mãn, không cần dừng lại thêm. Thế nên tối nay hắn chuẩn bị sử dụng Thiên Diễn Chi Thuật thôi diễn pháp môn Luyện khí tầng hai của Thanh Dương tông.

Mà sau khi thôi diễn xong sẽ sử dụng Linh thạch tu hành.

Dù sao thì trước đây hắn cũng mới chỉ nghe qua về Linh thạch, lần này mới là lần đầu tiên cầm trên tay, tự nhiên là vô cùng chờ mong thử nghiệm.

"Ba ngàn đại đạo hợp làm một, trong lòng chỉ có một thuật mà thôi diễn ra được vạn pháp”.

Trong khi đang thầm tụng mấy lời nói này, trong đầu hắn dần hiện lên câu chữ của pháp môn Luyện khí tầng hai. Ban đầu câu chữ còn trúc trắc nhưng rất nhanh tất cả thông tin đột nhiên như hóa thành một dòng nước lũ dung nhập vào trong đầu hắn, cực kì mạch lạc và rõ ràng.



"Tầng hai quả nhiên phức tạp hơn gấp bội so với tầng một."

Phương Nguyên cũng tạm thời không thể phân tâm tìm hiểu ý nghĩa của pháp môn tầng hai mà tập trung để chuẩn bị… ngất.

Lần đầu tiên thi triển Thiên Diễn Chi Thuật khiến đầu óc hắn quay cuồng, cả thân thể như bị cuốn đi trong mê man. Sau đó hắn cẩn thận nghiên cứu thì rút ra được kết luận rằng thi triển Thiên Diễn Chi Thuật sẽ rất hao tổn tinh thần. Mới chỉ thôi diễn tầng một mà đã suýt ngất thì tầng hai tiêu hao nhiều hơn chắc hẳn sẽ càng mệt mỏi. Do đó hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để… ngất.

"Ơ, mình không bị gì cả?"

Nhưng lần này đợi mãi mà lại không ngất khiến hắn rất nghi ngờ, cẩn thận cảm nhận tình trạng thân thể mình thì thấy vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng khi tâm niệm vừa động, tâm pháp Luyện khí tầng hai lại hiện lên rất rõ ràng trong đầu.

Đột nhiên, hắn nhìn xuống dưới tay, giật mình. Hai khối Linh thạch vốn trước đó đỏ rực tràn trề linh khí giờ đây trông ảm đạm vô cùng, tựa như hai khối đá bình thường vậy.

"Đau lòng quá…"

Phương Nguyên lập tức hiểu ra nguyên do, trái tim như nhỏ máu vì nuối tiếc. Đây rõ ràng là Thiên Diễn Chi Thuật thay vì hấp thu năng lượng tinh thần của mình thì lại hấp thu năng lượng từ hai khối Linh thạch. Kết quả là tinh thần mình vẫn tốt nhưng Linh thạch lại đi tong.

Đây vẫn tính là chuyện tốt nhưng cái cảm giác trở về máng lợn cũ, lại một lẫn nữa nghèo rớt mồng tơi thực sự làm hắn buồn bực. Dù sao thì nếu có hao tổn tinh thần thì điều dưỡng nửa ngày là ổn, nhưng Linh thạch thì không biết đến bao giờ mới có lại được.

Thực ra hắn cũng không đau lòng quá mức, chỉ là tốc độ tiêu hao này thực sự quá nhanh.

Ngồi đau xót nửa ngày, Phương Nguyên tiếc hận cảm thán:

"Giá như trên đời này có nhiều kẻ đần độn như Chu Thanh Việt thì thật tốt."



Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, Phương Nguyên tìm Tôn quản sự hỏi han về vấn đề này.

“Huynh muốn kiếm tài nguyên không?”

Tôn quản sự nghe hắn hỏi thì kinh ngạc hỏi tiếp: “Chẳng phải ngươi vừa phát tài sao?”

Phương Nguyên lắc đầu nói: “Tiền của phi nghĩa tuy tốt nhưng nguồn thu bất ổn. Cái đệ muốn là một cách kiếm tài nguyên ổn định.”

"Nói cũng đúng". Tôn quản sự nghe xong cũng trầm ngâm cân nhắc: “Đệ tử tạp dịch chúng ta cả tháng làm hộc máu cũng chỉ được phát hai viên Luyện Khí Đan. Muốn kiếm tài nguyên thực sự thì ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ của tiên môn. Chỉ là tu vi của ngươi coi bộ hơi thấp.”

Tôn quản sự suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thật ra đang có nhiệm vụ như vậy, nhưng ta chỉ sợ ngươi không làm được.”

Phương Nguyên vội hỏi: “Vậy thì huynh cũng cứ nói ta nghe chút.”

“Chức trách chính của chúng ta là làm các việc tạp dịch trong tông môn. Tuy nhiên cũng có một số nhiệm vụ của đệ tử tiên môn mà không ai thèm cũng sẽ đẩy cho chúng ta làm, nếu hoàn thành sẽ có thù lao. Hiện tại ta biết một nhiệm vụ có thể kiếm được bảy đến tám viên Luyện Khí Đan.”

"Nhiều như vậy à".

Phương Nguyên nghe thế thì phấn khởi, lập tức hứng chí bừng bừng: “Nhiệm vụ này đệ nhận.”

Tôn quản sự trừng mắt: “Nhưng ngươi đã biết là phải làm gì đâu”.

Phương Nguyên nói như đinh đóng cột: “Với thù lao như thế, bảo đệ làm gì cũng được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook