Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Chương 6: Tạp Dịch (1)

Hắc Sơn Lão Quỷ

04/04/2021

"Hủy bỏ một khoa Đạo Nguyên Chân Giải cũng là chuyện không còn cách nào khác, dù sao người chuyên tu Đạo Nguyên Chân Giải vốn không nhiều lắm, cũng không đến mức làm mai một nhân tài mới!" Lúc này, trong sảnh, tiên sứ Thanh Dương tông nhẹ nhàng nâng chén thở dài.

Có tư cách ngồi bên trong nội sảnh đương nhiên cũng không nhiều lắm, chỉ có thành chủ, Kỳ tướng quân, đạo sư Tiên Tử đường, tiên sứ Thanh Dương tông Kiều Vân Đình, thiên kim tiểu thư Lữ Tâm Dao cùng với Kỳ Khiếu Phong - nhi tử Kỳ Tướng Quân - và mấy vị thiên kiêu nhân tài đứng đầu trong Thái Nhạc thành, những người dù đã khoa Đạo Nguyên Thực Giải đã bị hủy bỏ vẫn có thể leo lên Giáp Bảng.

Sau khi nghe tiên sứ nói xong, trong nội tâm bọn hắn cũng đều có chút thấp thỏm.

May mà bản thân không hao tốn tâm huyết vào Đạo Nguyên Chân Giải...

Đương nhiên, lúc trước bọn hắn không chọn Đạo Nguyên Chân Giải cũng vì nó quá khó khăn.

Mặc dù đối với bọn hắn, chuyện này là lùi lại mà cầu việc khác, nhưng bây giờ lại vô tình giẫm trúng đại vận...

"E là chưa hẳn đã không mai một nhân tài?"

Cũng vào lúc này, đạo sư Tiên Tử đường một mực trầm mặc ít nói đột nhiên thấp giọng thở dài.

Tiên sứ Thanh Dương tông hơi ngẩn ra, men theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, lập tức thấy được Phương Nguyên đang ngồi cạnh ao cá bên ngoài sảnh.

Hắn cũng như vừa nhớ tới người này, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nghe nói năm nay thành Thái Nhạc xuất hiện một kỳ tài Đạo Nguyên Chân Giải, có thể xem là đệ nhất nhân trong vòng ba trăm năm gần đây, người vốn nên đứng đầu Giáp năm nay chính là hắn sao?"

Vừa nhắc tới Phương Nguyên, bầu không khí trên bàn nhất thời có chút tế nhị.

Nữ nhi thành chủ Lữ Tâm Dao ngẩng đầu nhìn tiên sứ một chút, sau đó lại xoay đầu rũ hai mắt ngồi lẳng lặng không nói một lời.

Đạo sư Tiên Tử trầm lặng hít một tiếng, không mở miệng.

Thành chủ Lữ Trúc Am nhẹ nhàng thở dài, cười nói: "Tiên sứ nói không sai, Phương Nguyên Phương thế chất là hài tử ta nhìn lớn lên, một hài tử không tệ, có chút chất phác, trí nhớ cũng không tệ. Nghe nói trước khi khảo hạch, hắn không chỉ có thể đọc Đạo Nguyên Chân Giải như nước chảy, ngay cả các chú giải, điển tích có liên quan với Đạo Nguyên Chân Giải, hắn cũng đều đọc thuộc làu làu, rèn luyện đến mức như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ có điều ngoại trừ phương diện Đạo Nguyên Chân Giải, những mặt khác như y lý, bói toán, khí cụ, võ pháp... hắn có thể nói là dốt đặc cán mai, lần này nếu tính cả Đạo Nguyên Chân Giải, đương nhiên hắn sẽ là người đứng đầu bảng, nhưng nếu trừ đi Đạo Nguyên Chân Giải, hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng!"

"Thì ra sở trường của hài tử này là học bằng cách ghi nhớ!"



Tiên sứ Thanh Dương tông trầm ngâm gật đầu, không nói thêm gì.

Nhưng đạo sư Tiên Tử đường Chu tiên sinh nghe thế thì không chịu nổi nữa, bỗng nhiên nói: "Kiều sư huynh, ta biết ngươi vì công vụ mà đến, ta vốn không nên nói những lời này nhưng ta thật sự không nhịn được. Tiểu hài Phương Nguyên kia là ta nhìn lớn lên, tư chất thật sự không tệ, hắn nhận được vị trí đứng đầu Giáp bảng lần này có thể nói là danh xứng với thực, nhưng hiện tại chỉ vì một câu nói của tiên môn lại muốn hủy đi tiền đồ tốt đẹp của tiểu hài này?"

Kiều sư huynh hơi ngẩn ra: "Ý của Chu sư đệ là?"

Chu tiên sinh nói: "Đứa nhỏ này tư chất thực sự không kém, có thể đặc cách thu nhận hắn không?

Một câu nói ra, trong nội sảnh bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh.

Ánh mắt mọi người đầu tập trung nhìn tiên sứ Thanh Dương tông, ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại.

Mà trước nhiều ánh mắt như vậy, tiên sứ suy tính nửa ngày vẫn nặng nề lắc đầu.

"Ngươi..."

Chu tiên sinh nhất thời có chút nổi giận, nặng nề đặt chén rượu xuống mặt bàn, muốn đứng dậy rời đi.

"Chu sư đệ chớ nổi giận!"

Tiên sứ thở dài một tiếng nói: "Chúng ta đã từng là đồng môn, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng việc này không phải là tiên môn vô tình, mà là đứa nhỏ này thật sự không thích hợp với việc tiến nhập tiên môn. Ngươi ở Tiên Tử đường vì tiên môn dạy bảo học trò, hẳn cũng biết việc chỉ bảo những hài tử này nghiên cứu các loại học vấn như dược lý, bói toán, khí cụ, thư pháp... từ nhỏ là chuẩn bị cho tương lai tu hành của bọn chúng..."

"Như vậy, đợi khi những hài tử này mười lăm mười sáu tuổi đã có nền tảng tu hành tương đối, căn cốt cũng đang định hình, thời điểm này lựa chọn thêm vài người tư chất ưu dị tiến vào tiên môn tu hành đúng là thời điểm tốt. Bằng không, bắt đầu tu hành quá sớm, căn cốt còn chưa tốt đã cưỡng ép Luyện Khí cũng chưa chắc đã tốt, ngược lại còn có thể tổn thương bản nguyên. Bắt đầu tu hành quá muộn căn cốt đã định hình, tư chất cũng mất hơn nửa, vẻn vẹn chỉ lệch mấy năm như thế nhưng thành tựu tương lai chỉ sợ sẽ hao tổn hơn phân nửa!"

"Mà vị thiếu niên này ta đã xem qua hồ sơ của hắn, tạo nghệ Đạo Nguyên Thực Giải xác thực sâu, cho dù là ta cũng chưa từng thấy người nào có thể học thuộc làu làu ba mươi sáu bộ kinh văn Đạo Nguyên Thực Giải, một chữ cũng không sai như thế. Nhưng những học vấn tu hành khác của đứa nhỏ này đều rất bình thường. Mà hôm nay, Đạo Nguyên Chân Giải đã được chứng thực là giả, Thái Thượng sư thúc tổ cũng đã tọa hóa, không ai chủ ý tới môn học vấn này nữa, nếu đưa đứa nhỏ này vào trong môn chẳng khác nào đưa vào một tờ giấy trắng, trước khi tu hành còn phải một lần nữa học tập các loại lý luận trụ cột, ngươi cảm thấy hắn có khả năng học nhanh sao? Ba năm, năm năm? Đến lúc đó hắn còn thích hợp tu hành sao?"

"Hừ, lấy nội tình Thanh Dương tông, nếu bồi dưỡng tốt sao có thể làm trễ nải việc tu hành của hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook