Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Chương 8: Thanh Dương Tông (1)

Hắc Sơn Lão Quỷ

04/04/2021

Rất nhanh đã đến thời điểm các thiên kiêu của Thái Nhạc thành lên đường tiến về tiên môn.

Trong mười ngày qua không chỉ có Thanh Dương tông, tứ đại tiên môn khác của Việt quốc cũng lần lượt phái tiên sứ tới chọn lựa đệ tử thích hợp từ các thiên kiêu ở trên bảng để thu vào tông môn.

Trong những năm qua, một số thiên kiêu Giáp Bảng được nhiều tiên môn nhìn trúng, tranh nhau cướp đoạt vẫn luôn là chủ đề được lão bách tính trong Thái Nhạc thành bàn tán xôn xao, nhưng năm nay nằm ngoài dự tính, không ai bàn tới chuyện đó.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên vị thiếu niên có cảnh ngộ đặc biệt nhất.

Vốn là người đứng đầu bảng, bây giờ lại phải theo tiên môn tới Thanh Dương tông làm tạp dịch.

Ở tiên môn, tạp dịch vốn là việc trước nay hiếm ai chấp nhận.

Bọn hắn phải theo tiên nhân ở lại trong núi sâu, không thể hưởng thụ hồng trần phồn hoa, cũng không thể trở thành tiên nhân cao cao tại thượng, cuộc đời ngắn ngủn chỉ hơn mười năm. Cuộc đời mai một trong nơi rừng thiêng nước độc như vậy, cho dù là bất kỳ ai bước vào con đường này cũng đều hối hận vô cùng!

Thế nhưng Phương Nguyên nằm ngoài dự đoán của mọi người, lựa chọn của hắn là đồng ý.

Đối với lựa chọn này, cư dân bên trong Thái Nhạc thành vô cùng cảm thán, hận đứa nhỏ này bướng bỉnh, quá cố sẽ phá hủy cả đời của hắn.

Tiên chu cực lớn đã lơ lửng trên bầu trời phía đông Thái Nhạc thành, to lớn hệt như một mảnh mây đen. Từ trên tiên chu có một đám mây hóa thành thang mây kéo dài đến mặt đất, đám thiên kiêu xếp nhóm bước lên, thoạt nhìn như một bước lên mây.

Bên dưới, dân chúng Thái Nhạc thành nhìn lên thấy những thanh niên này như lên trời, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ!



Phương Nguyên không nhìn đám dân chúng tò mò kia, hắn đã sớm leo lên tiên chu, trầm mặc ngồi trong góc.

Hắn cũng biết dường như bản thân đã trở thành trò cười của Thái Nhạc thành, nhưng hắn không ngại.

Hắn đã nghiêm túc cân nhắc xem lựa chọn của mình là đúng hay sai, cuối cùng vẫn giữ vững tín niệm.

Hắn xác định mình thích nhất là tu hành, vì vậy hắn nhất định phải bước lên con đường này.

Có thể dựa vào thân phận đứng nhất Giáp Bảng, trực tiếp tiến vào tiên môn làm đệ tử chân truyền tất nhiên là tốt, nhưng nếu hiện tại ngoại trừ làm tạp dịch không còn con đường nào khác để thực hiện mục đích, hắn cũng không chút do dự trở thành tạp dịch.

Giữa chân truyền và tạp dịch cũng không có gì khác biệt trên mặt bản chất, hắn cũng lười để ý tới đám người chít chít trào phúng cùng với đồng tình dối trá.

"Hả, Phương sư huynh?"

Theo thang mây bước lên tiên chu, một đám thiên kiêu Thái Nhạc thành vừa vào trong khoang thuyền đã thấy Phương Nguyên.

Vẻ mặt bọn hắn có chút lúng túng gật đầu nhẹ với hắn.

Một tiếng sau đó bọn hắn không nói thêm bất kỳ lời nào, mọi người đều nhịp nhàng tìm chỗ mà ngồi xuống.

Phương Nguyên vẻ mặt bình thường, nếu có người chào hỏi hắn hắn cũng theo lễ đáp lại, không ai hỏi hắn hắn sẽ trầm mặc đọc sách.



Trong ngực hắn ôm rất nhiều sách, đều là Chu tiên sinh tặng hắn trước khi đi, dược lý, bói toán, khí cụ... đều có, đây đều là những thứ nhất định phải học trước khi bắt đầu tu hành, Đạo Nguyên Chân Giải đã là giả rồi, mấy thứ này tất nhiên hắn phải học lại từ đầu!

Những người vừa bước lên tiên chu đều là đồng môn bái nhập Thanh Dương tông, lòng tràn đầy mơ ước về tương lai tu hành, không ngừng thảo luận việc tu hành trong tương lai. Thế nhưng thấy được Phương Nguyên, tâm tình vui sướng thoáng chịu chút ảnh hưởng. Vị này từng có thành tích vượt qua tất cả mọi người, cuối cùng lại chỉ có thể tiến vào tiên môn làm tạp dịch, việc này như một cái gai trong nội tâm bọn họ vậy.

"Ha ha, Phương sư đệ, tựa hồ ngươi không nên ngồi ở chỗ này!"

Bầu không khí làm cho mọi người cảm thấy hơi áp lực rốt cuộc cũng bị đánh tan, một người đi tới trước Phương Nguyên nhẹ giọng cười nói.

Người nọ tên là Chu Thanh Việt, là thiếu gia của Chu Gia trong Thái Nhạc thành, cũng nổi danh trên tiên bảng, chỉ là danh tiếng nhỏ hơn đám người Phương Nguyên, Lữ Tâm Dao, Kỳ Khiếu Phong, xếp cuối Giáp Bảng, chỉ thiếu chút sẽ bị đánh rơi khỏi Tiểu Ất bảng.

Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày: "Ngươi có ý gì?"

Chu Thanh Việt nhìn chung quanh một chút, cười nói: "Ý của ta là, bọn chúng ta đều tới Thanh Dương tông bái sư tu hành, nhưng Phương sư đệ lại đi làm công, hai bên khác đường, tựa hồ không nên ngồi cùng một chỗ. Nếu không, lỡ trong lúc bọn ta nghiên cứu thảo luận tu hành có nói đến một ít bí mật mà người có thân phận như ngươi nghe thấy sẽ không tốt, khiến ngươi gặp đại họa, haha, như vậy chẳng phải là ta đã làm hại Phương sư đệ sao?"

Đám ngoại môn đệ tử ngay cả cửa tiên môn còn chưa thấy, ngươi thì có bí mật gì mà người bên ngoài không nghe được?

Mọi người nghe xong đã biết tên này chỉ đang tùy tiện tìm cớ đuổi Phương Nguyên ra khỏi khoang thuyền mà thôi.

Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía Phương Nguyên, đa số ánh mắt có vẻ đồng ý.

Dù sao thì Phương Nguyên ở trong khoang thuyền cũng khiến bọn hắn cảm thấy không thoải mái, không tiện ba hoa khoác lác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook