Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi

Chương 4

Lang Bất Tri

03/02/2022

Rất nhanh sau đó Lâm Ngọc cảm thấy khó thở, trước mắt biến thành màu đen, cơn đau tới liên hồi, cậu nằm ngay đơ dưới sàn luôn. Cậu thử vói tay vào họng để ói ra nhưng không thành công, ói không được còn ra nhiều mồ hôi.

Lâm Ngọc biết mình không phải trúng độc, như thể dạ dày của mình chỉ dùng để trang trí vậy, lần đầu tiên gặp đồ ăn thì rung chuông báo hỏng.

Xem ra đúng là cậu sống không nổi.

Sao cậu lại xui xẻo thế chứ.

Lâm Ngọc càng nghĩ càng khó chịu tuyệt vọng cực kỳ. Chỉ có thể lấy tay mình ôm bụng mình, thân hình thon dài gầy ốm vo thành một cục.

Do da trắng nên vết bầm tím đen trên bụng trông rất rõ, không khác gì bị ngược đãi.

Lúc này đột nhiên một cột ánh sáng ở trên đầu Lâm Ngọc chiếu xuống rồi hiện lên biểu tượng hình bác sĩ, sau đó dần dần biến thành vật thật.

Bác sĩ bị gọi đến ngục giam thì hơi giật mình nhưng rất nhanh sau cũng bắt đầu trình tự làm việc, xác định người bệnh duy nhất ở đây là Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn, thấy một người đột nhiên xuất hiện đang dùng mắt rà quét trên dưới người mình.

Lâm Ngọc: “ … ”

Người máy à?

Hình như đã từng được nhắc đến trong truyện rồi. Chữa bệnh đang ngày càng phát triển và đã có thể được thỏa mãn bởi trí tuệ nhân tạo, những người máy này đã phát triển tới trình độ nào Lâm Ngọc cũng không biết. Đương nhiên trên thế giới vẫn còn người học y, nhưng giờ đây bọn họ chỉ phụ trách chữa những ca bệnh khó và nguy kịch thôi.

Công nghệ cao tốt quá đi. Lâm Ngọc mơ màng cảm thán trong lòng, còn có thể tự động biết cậu sắp chết cơ đấy.

Tình trạng của Lâm Ngọc được báo là lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, rất nghiêm trọng. Lâm Ngọc ngay lập tức được nâng lên cán, được đưa về phòng y tế của tinh hạm.

Trong phòng y tế có rất nhiều bác sĩ, ai cũng giống nhau như đúc, điều khác nhau là đồng phục của họ được phân chia theo cấp bậc của trí tuệ nhân tạo.

Bác sĩ mang Lâm Ngọc đến mặc đồng phục cấp bậc cao nhất, hình như được Nguyên soái gọi đến. Sau đó bác sĩ trở lại cấp cứu cho bệnh nhân.

Khi mang Lâm Ngọc vào thì các thiết bị cấp cứu tốt nhất của phòng y tế đã được mở ra, vài bệnh nhân khác thì ra ngoài, bên ngoài cửa là các bác sĩ cấp cao khác đang chờ.

Cả phòng y tế đang trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên Lâm Ngọc vừa nhấc đầu lên thì thấy vài người giống nhau như đúc xếp hàng chỉnh tề, khi thấy bệnh nhân thì chạy đến rồi động tác mau lẹ lấy máy móc thiết bị nhìn rất tân tiến để lên người cậu, sau đó vây quanh Lâm Ngọc chật như nêm cối.

Lâm Ngọc: “…? ” Cái chết này của cậu hình như rất oanh liệt thì phải.

Y tá khi thấy người bệnh trên cáng thì rất ngạc nhiên.

Trong các y tá thì cô là con người duy nhất, cô phụ trách trò chuyện với người bệnh và đảm bảo cho những bác sĩ này vận hành bình thường.

Cái phòng y tế này từ khi thành lập đến nay thì đây là lần đầu tiên ở trong trạng thái toàn lực vận hành như thế này, huống chi người bệnh cũng không phải Nguyên soái. Cô lo bác sĩ gặp trục trặc nên cản lại.

“Khoan! Ai khởi động anh?”

Bác sĩ dừng lại giải thích: “Tôi được Nguyên soái gọi đến, nhưng người bệnh được chỉ định là cậu ta.”

Sau khi xác định là lệnh của Nguyên soái thì y tá lập tức không hỏi nữa rồi tránh ra.



Rất nhiều người bệnh có vết thương nhẹ nhìn sang, hai mặt nhìn nhau với y tá.

Người kia là ai vậy?

Đa số binh lính trên tinh hạm đều không biết Nguyên soái của họ đi đâu, có phải là cơ mật như việc biến mất cả đêm hay không thì chẳng ai rõ.

Dù có liên quan đến hành động hôm nay không thì bọn họ cũng tuyệt đối đi không nghe ngóng chuyện của Nguyên soái. Uy nghiêm của Yến Tử Hàn trong quân của mình trước giòe không bị lay động, lệnh của hắn phải được tuyệt đối chấp hành.

Cách làm của Yến Tử Hàn làm người khiếp sợ là một chuyện, cấp dưới của hắn đều chân chính bội phục hắn thì lại là chuyện khác.

Trong các thời khắc sống còn, họ chọn tin tưởng và phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của Nguyên soái thì mới còn sống, hơn nữa còn có được lượng tài phú rất lớn. Trong tiềm thức của binh lính, phục tùng và đi theo người đàn ông giống như thần đó đã trở thành bản năng.

Hiện tại thì tất cả mọi người không biết cậu trai trẻ đẹp nằm trên giường bệnh từ đâu tới.

Y tá chỉ có thể nhìn theo động tác của bác sĩ rồi đánh giá Lâm Ngọc mấy lần.

Là bạn của Nguyên soái? Hay tình nhân? Nhưng Nguyên soái không phải đã nói đời này hắn chướng mắt là loại đàn ông nhìn xinh đẹp nhu nhược này sao. Đương nhiên... lời Nguyên soái nói thì có hơi khó nghe hơn chút.

Y tá nghĩ trăm lần không ra nên dứt khoát tìm cơ hội đi qua hỏi: “Người này bệnh tình thế nào?”

Bác sĩ trả lời: “Tình trạng rất nguy hiểm. Cậu ta là do gen cải tạo hình thành nên, hơn nữa là dùng dịch dinh dưỡng trực tiếp bồi dưỡng trong kỳ chế tạo, các khí quan đều rất suy nhược.”

Y tá nghe vậy hơi kinh ngạc. Phòng y tế của họ thấy rất nhiều vết thương ngoài da như đứt tay đứt chân, đây là lần đầu tiên thấy người sức khỏe yếu ớt trời sinh, chỉ có thể dùng tiền mà sống này.

Bác sĩ cảm thán: “Cũng may sóng điện não của cậu ta rất mạnh. Có ý thức muốn sống mãnh liệt!”

Thật ra ý thức là cái mà một thứ nhân tạo khó có nhất, cho nên tình huống của Lâm Ngọc trong mắt bác sĩ không khác gì một kỳ tích.

“Tình trạng này rất khó trị tận gốc, kết quả kiểm tra cụ thể sẽ được báo cho Nguyên soái, do Nguyên soái quyết định.”

Y tá gật đầu. Cô hiểu ý của bác sĩ, chỉ có Nguyên soái mới có quyền xem xét bệnh tình của cậu trai này. Cô chỉ có thể nhìn Lâm Ngọc thêm một cái, không khỏi có chút lo lắng.

Nguyên soái luôn luôn chán ghét người vô dụng … thật sự sẽ chịu trị liệu cho cậu ta sao?

Lâm Ngọc không biết bọn họ đang làm gì nhưng dù sao hiện giờ cậu cũng không khó chịu, ngược lại đang mơ mơ màng màng.

Cậu nhắm mắt lại nghe người xung quanh nói nhưng chẳng hiểu gì. Sau đó người máy bác sĩ liền ôm cậu lên, bỏ cậu vào một bình dịch dinh dưỡng, đậy cái nắp nửa trong suốt lại. Nắp đó sẽ tự động điều tiết ánh sáng, rất nhanh sau đó liền che mất ánh sáng và âm thanh bên ngoài.

Trong bóng đêm Lâm Ngọc cuối cùng cũng cảm thấy hơi thả lỏng, mỏi mệt nhắm hai mắt lại sau đó ngủ mất.

- -

Cửa phòng tắm bị mở ra một cách mạnh bạo, Yến Tử Hàn với vẻ mặt khó chịu đi từ trong ra. Đôi chân thon dài của hắn đạp lên thảm, bọt nước men theo tóc nhỏ giọt xuống hoa văn trên cơ bắp, vẽ ra thân hình thẳng chắc của Yến Tử Hàn.

Đây đã lần thứ mấy hắn tắm rồi, sắc mặt Yến Tử Hàn vẫn tệ như cũ. Hắn thuận tay lấy một ly rượu đầy từ tủ đồ ăn ra, nhưng vừa để dưới mũi thì vẻ mặt lại không thể nào ghét bỏ hơn, vứt luôn.

Rõ ràng là đồ mình từng uống, vậy mà giờ lại ngửi thấy mùi lạ. Mà giận nhất chính là hắn vẫn ngửi thấy mùi của con sâu kia, mùi nhạt vô cùng cứ như có như không, hắn muốn đi tìm nguyên nhân nhưng lại tìm không được.

Không biết là từ trên người mình hay từ kẹt cửa bay vào. Dù không muốn nhưng hắn bỗng nhớ tới chuyện đêm đó …

Chuyện quá khứ dính nhớp không mời mà tự đến làm hắn phiền lòng.



Yến Tử Hàn bực bội mặc quần áo vào rồi dựa vào bên bàn mở quang não ra, sau đó mới chú ý tới thông tin được ghi bên trong hệ thống tin tức. Hắn click vào thì là bên phòng trị liệu gửi.

Chậc, sâu chết còn sống thì gửi hắn xem làm gì. Hắn chẳng qua chỉ thuận tay giúp kêu bác sĩ thôi.

Tuy nghĩ vậy nhưng mắt Yến Tử Hàn vẫn không rời khỏi quang não, mở báo cáo ra xem.

Hắn xem xong kết luận của bác sĩ rồi mở lại xem trị số đo lường đính kèm, giống như máy móc trí tuệ nhân tạo đó làm sai cái gì vậy.

Sau khi xem xong Yến Tử Hàn lại nhếch khóe miệng. Thứ sâu đó đúng là kém, “Không hổ là sâu.”

Nói không chừng thật sự sắp chết đến nơi rồi. Yến Tử Hàn rũ mi. Chết thì chết đi, nếu không hắn còn phải cân nhắc nên giết thế nào.

Không biết thế nào mà Yến Tử Hàn nhớ đến cảnh Lâm Ngọc bị An Đức giữ lại, cậu giãy giụa, nhìn như cố chấp muốn đến gần hắn.

Ngu muốn chết. Nếu là người có đầu óc thì nên biết đường mà trốn hắn, chứ không phải chạy lại gần.

Yến Tử Hàn nhìn phần sáng lên góc bên phải dưới màn hình, nếu hắn ấn xuống thì sẽ cắt theo dõi bên phòng trị liệu ngay.

Hắn nghĩ đến hình ảnh sâu đó đau đến mức vo thành một cục trong ngục giam, ánh mắt dừng lại ở đó, giơ tay lên đụng màn hình rồi rầm một cái đóng lại.

Điên rồi, sâu sớm muộn gì cũng chết thì có gì đẹp.

Ngày hôm sau, Lâm Ngọc còn chưa tỉnh ngủ đã bị người cẩn thận ôm ra khỏi dịch dinh dưỡng, để lên giường bệnh.

Cậu nhíu mày, vừa mở mắt ra liền thấy một đống người máy bác sĩ vây quanh mình như cũ, bọn họ hình như đang bàn bạc gì đó, còn lâu lâu ấn vào người cậu một cái.

Lâm Ngọc: “……” Sao cậu lại cảm thấy bọn họ sẽ tùng xẻo mình ra nhỉ?

Y tá đến làm việc nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc. Không có Nguyên soái trao quyền thì mấy bác sĩ này hẳn là không cử động được.

Cô đi tới hỏi: “Tối qua Nguyên soái cho chỉ thị à?”

Bác sĩ trả lời. “Ừ. Nguyên soái không chỉ mong chúng ta có thể giữ được mạng cậu trai này, còn mong chúng ta có thể tìm được biện pháp trị tận gốc bệnh. Yêu cầu này rất có tính khiêu chiến, tôi muốn mau chóng bắt đầu kế hoạch.”

Thấy y tá ngạc nhiên, bác sĩ còn nói thêm: “Tôi hy vọng ta hiểu được chính xác ý của Nguyên soái, Nguyên soái chỉ gửi hai chữ, ‘Chữa đi.’ ”

Y tá: “… Anh hiểu như vậy thì chắc không sai đâu nhỉ?”

Một tháng tiếp đó Lâm Ngọc đều ở lại phòng bệnh riêng.

Còn bên Quan chỉ huy thì phát hiện gần đây Nguyên soái có hơi xao nhãng.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Tử Hàn: Mi dám ** ta xong liền chết à?!

Lâm Ngọc: … Không dám không dám!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook