Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 17

Duy Mạc Đăng Hỏa

09/01/2023

Trước giờ Thẩm Mộng không nghĩ tới mình cần phải hướng dẫn học sinh làm khảo sát thực nghiệm gì đấy, mẹ kiếp không phải hắn là giáo viên lịch sử sao? Chẳng lẽ lại muốn hắn dẫn học sinh đi đào mộ cổ? Buồn cười hay không! Hơn nữa tại sao hắn phải đi nghiên cứu lịch sử của nhân loại, lịch sử của Yêu giới hắn còn chưa từng nghiên cứu bao giờ.

Quan trọng nhất là, vì cái gì Chu Húc cũng muốn mang theo một bầy tiểu yêu tinh đi cùng!

Cho tới hiện tại hắn vẫn còn đang tỏa ra khí lạnh, lúc hiệu trưởng Vương nói chuyện này cho Thẩm Mộng, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết hiệu trưởng Vương cũng đã có trong lòng hắn.

Trên xe bus, không ai nói chuyện, bọn họ sợ hãi nhìn Thẩm Mộng ngồi bên cạnh cửa xe, không dám thở mạnh, vừa nhìn liền thấy tâm tình của giáo viên ma quỷ không tốt, căn bản không dám nhiều lời ảnh hưởng đến tâm tình của vị này!

Chu Húc ngồi sau lưng Thẩm Mộng, đây quả thật là chỗ ngồi của ma quỷ, không ai nguyện ý qua ngồi, nhường tới nhường lui cuối cùng tặng cho Chu Húc, Thẩm Mộng cũng lười để ý đến y, cho dù làm chuyện gì người này đều phải dính vào, giống như kẹo cao su, dính người muốn chết.

“Thầy Thẩm vẫn luôn làm mặt lạnh, ảnh hưởng không tốt đâu.” Chu Húc vươn tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Mộng từ đằng sau, trên mặt mang theo ý cười, hai mắt đen nhánh hơi híp lại, là một loại biểu tình thoải mái, “Dù sao cũng là thầy Vương muốn chúng ta ra ngoài khảo sát.”

“Đừng nhắc ông ấy với tôi.” Thẩm Mộng hất tay Chu Húc đặt trên vai hắn xuống “Cậu lại đụng tôi có tin tôi băm cậu hay không.”

Chu Húc cười giơ tay lên, “Được được được, thầy Thẩm không đụng vào thầy nữa, tôi không bao giờ chạm vào thầy nữa được không?”

Thẩm Mộng cười lạnh một tiếng, “Tôi là giáo viên dạy sử, vậy mà ông ấy để tôi đi nghiên cứu một cái thôn bị quỷ ám, có phải đầu ông ấy bị lừa đá rồi hay không.”

Đám học sinh không dám thở mạnh, nghe giáo viên ma quỷ ở trên xe mắng mỏ vị hiệu trưởng uy nghiêm của bọn họ.

“Bởi vì tôi đề nghị.” Chu Húc đùa giỡn ngón tay của mình, “Ông ấy đang rối rắm hạng mục khảo sát, vừa hay tôi đọc được một tờ báo, phía trên nói cái thôn này bị quỷ ám, tôi liền tùy ý đề nghị với hiệu trưởng, không ngờ thật sự chọn chỗ này.”

Thẩm Mộng quay đầu lại, nhìn y đầy lạnh lẽo, lửa giận trong mắt sắp sửa nổ tung, “Ha, thì ra, là cậu sao.”

Dường như rốt cuộc đã nhận ra không đúng, Chu Húc buông ngón tay ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn đối mặt với cơn thịnh nộ của Thẩm Mộng, Chu Húc nghiêng đầu, trong con ngươi đen như mực tràn đầy vô tội, “Thầy Thẩm anh định làm gì nha? Đây là xe bus của trường, còn có mười mấy học sinh ngồi trên đây đó.”

“Thầy… thầy.” Mắt thấy hai người muốn đánh nhau rồi, một học sinh đứng lên, có chút run rẩy nói, “Thôn kia không phải thôn quỷ, em đã điều tra tư liệu, đó là một thôn xưa tương đối thần bí, đã trở thành phế tích rất nhiều năm, quỷ ám chỉ là lời đồn, cho nên, cho nên..”

Buông bàn tay đang nắm cổ áo Chu Húc, Thẩm Mộng đánh giá người học sinh đứng lên phát biểu kia, “Tôi nhớ, cậu tên… Chu Phi Vũ?”

Chu Phi Vũ run rẩy hai cái, “Vâng, em cũng vừa lúc đọc được phần tin này, cho nên điều tra một chút.”

“Này không phải làm khá tốt sao.” Chu Húc tiếp lời, y tựa lưng vào ghế nhìn Chu Phi Vũ, “Duy trì.”

“Cho nên thầy Thẩm, anh đừng trách oan tôi.” Chu Húc rời khỏi lưng ghế, tựa vào tay vịn của chỗ ngồi, ngón tay cong lại cọ cọ cằm, “Thầy Thẩm muốn nói xin lỗi tôi không?” Trong mắt y mang theo vui vẻ, nhìn qua không hề có cảm giác đối với việc vừa rồi, y rất có hứng thú trêu đùa Thẩm Mộng.

“Có tin tôi lột sạch ném ra ngoài không.” Thẩm Mộng dẫm chân lên chỗ ngồi của y, “Thành thật cho tôi.”



Chu Húc hơi nghiêng người, môi ghé vào bên tai Thẩm Mộng, y dùng âm lượng chỉ có mình Thẩm Mộng nghe được: “Không sao, con nhện vốn không mặc quần áo, hoặc là nói, thầy Thẩm thích xem bộ dạng kia của tôi, tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.”

Một con nhện vừa lãng vừa tiện.

Trán Thẩm Mộng nổi gân xanh, một lúc sau Thẩm Mộng cười rộ lên, trong lúc Chu Húc không chú ý nhét cái gì đó vào miệng y.

“Đệch.” Nữ sinh bên cạnh Chu Phi Vũ giật giật cậu nói nhỏ, “Không phải là cho ăn độc chứ!”

Lập tức, mặc kệ là Chu Húc hay là Thẩm Mộng đều nhìn về phía bên kia, mặt Thẩm Mộng bình đạm không có vẻ gì, Chu Húc nhưng là đang cười, y nâng mắt nhìn Thẩm Mộng, một lúc sau hé miệng, một viên trong suốt rơi ra khỏi miệng y, *cộc cộc* lăn xa, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện chính giữa viên có hình một côn trùng màu đen.

“Thầy Thẩm không đến mức đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ, nhện chính là loài côn trùng có ích, anh cho tôi uống thuốc diệt côn trùng thật sự không lễ phép.”

Thế nhưng là thuốc diệt côn trùng! Đám học sinh lập tức bắt đầu cảm thấy kính nể.

Một đường cãi nhau ầm ĩ như vậy nháy mắt liền qua, trường học cho đặt là một khách sạn duy nhất ở gần thôn cổ, điều kiện đơn sơ nhưng ít nhất có thể ở. Vừa đến khách sạn đám học sinh liền tan tác như chim xổ lồng, ai cũng không muốn làm pháo hôi giữa hai vị giáo viên.

“Thầy Thẩm, cùng phòng với tôi không?” Chu Húc đi theo Thẩm Mộng, chắp tay sau lưng đề nghị, “Với tư cách giáo viên đảm bảo an toàn cho học sinh, chúng ta nên ở cùng một chỗ, phòng ngừa các học sinh không tìm thấy.”

“Nói đứng đắn như vậy.” Thẩm Mộng tựa vào tường nhìn y, trong mắt mang theo trêu tức, “Ý tưởng thật sự của cậu là như vậy sao.”

“Đương nhiên… không phải.” Chu Húc cười cười đặt tay lên tường, dựa trán mình vào trán Thẩm Mộng, “Thầy Thẩm thật sự tuyệt tình như vậy sao?”

Đẩy tay Chu Húc ra, trong con ngươi màu đỏ của Thẩm Mộng hiện lên ý cười, “Tôi còn có thể tuyệt tình hơn.”

Vì vậy Chu Húc bị chặn ngoài cửa, chìa khóa cũng bị Thẩm Mộng lấy đi, nơi này là một khách sạn thật cổ xưa, tất cả đều dùng khóa kiểu cũ, nói cách khác, Thẩm Mộng không mở cửa cho y, y liền thật sự không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài cả đêm.

Roẹt roẹt, bên ngoài Chu Húc dùng móng tay cào cửa, phát ra âm thanh chói tai, “Thầy Thẩm, mở cửa đi, bên ngoài tối quá, còn có quỷ, tôi sợ.” Chu Húc thấp giọng hô hoán đầy khoa trương, trong giọng nói mang theo run rẩy, nếu như không phải Thẩm Mộng hiểu rõ y, còn thật sự cho rằng y bị quỷ dọa sợ.

“Này không phải thật tốt sao?” Thẩm Mộng dựa vào tường cười ra tiếng, “Thầy Chu cậu chính là quá lớn gan, cứ tiếp tục như vậy là không được, không được.”

Dựa trán vào cửa, Chu Húc cười rộ lên, y nghiêng đầu, nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó là đầu cầu thang, một cái bóng đen đạp trên sàn nhà bằng gỗ cũ nát phát ra từng tiếng kẽo kẹt, đi từng bước lên trên lầu, tay của bóng đen xách theo một chiếc đèn, tròn tròn giống như quả dưa hấu.

“Thật sự có quỷ à.” Chu Húc lẩm bẩm, trong đôi mắt đen kịt dần hiện lên ý cười, y rời khỏi cửa phòng Thẩm Mộng đi đến đầu cầu thang, mở đèn pin chiếu lên trên, y bước lên cầu thang, “Tôi lại rất hiếu kỳ quỷ trông như thế nào.”

Một lúc sau y dừng lại, “Sẽ không giống như mình chứ?”



Như là bị mình chọc cười, Chu Húc cười ngửa tới ngửa lui.

Trở lại chỗ cũ, Thẩm Mộng dựa vào khung cửa nhìn hành lang, vừa rồi Chu Húc rời đi hắn liền mở cửa, tiếp theo liền thấy Chu Húc chạy đến hành lang giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, lúc này càng là trực tiếp chui lên lầu, quăng lời cảnh báo của chủ nhà tới trời nam biển bắc.

Đúng, giống như tình tiết mở đầu trong những bộ phim kinh dị, chủ nhà cổ quái gọi họ lại, nói cho bọn họ không thể lên lầu ba, đi sẽ xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ, lúc này đôi mắt đảo quanh, biểu lộ hoảng sợ, dọa sợ không ít học sinh.

Tên đần Chu Húc này cười hì hì đồng ý, sau đó dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn chủ nhà, chủ nhà bị nhìn đến một câu cũng không nói ra được.

Hừ một tiếng, Thẩm Mộng định đóng cửa ngủ, Chu Húc cũng không phải trẻ con không có năng lực tự bảo vệ mình, cậu chạy đâu mà không được? Đáng tiếc còn chưa chờ Thẩm Mộng đóng cửa, một tiếng thét chói tai liền từ dưới lầu truyền tới, Thẩm Mộng suy tư một chút, hình như là một học sinh mà hắn dẫn tới.

Lúc xuống lầu đã có học sinh chạy qua, dù sao cách âm của nơi này cũng không tính là tốt, tất cả mọi người đều nghe được, nữ sinh ngồi dưới đất, bên cạnh hẳn là bạn của cô đang an ủi cô, ông chủ cùng bà chủ đứng bên cạnh vẻ mặt ngượng ngùng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Mộng hai tay đút túi đi xuống lầu. “Vừa rồi là ai hét?”

“Xin lỗi thầy, là em.” Nữ sinh ngẩng đầu, trên mặt còn có nước mắt chưa lau khô, “Em để quên đồ dưới lầu, vừa nãy tới đây lấy thì bị giật mình, liền hét lên.”

Ông chủ thấy thấy vị giáo viên vừa nhìn liền không dễ chọc này đi xuống, lập tức cười xấu hổ, “Không phải, thầy giáo này, thật sự xin lỗi, là mèo nhà tôi hù đến em ấy, vừa rồi tôi tắt đèn, vừa liếc mắt liền thấy hai tròng mắt xanh biếc, đương nhiên sẽ bị giật mình.”

Thẩm Mộng quay đầu nhìn phía bên cửa sổ, một con mèo đen ngồi xổm phía trên liếm liếm móng vuốt, đôi mắt vàng óng mang theo sắc bén lạnh như băng, bên chân là một con chuột chết, trên người con chuột bị cắn đến lồi lõm, máu thịt mở ra, vừa thấy chính là chết thê thảm.

“Mèo nhà tôi tên A Hắc, trời vừa tối sẽ đi bắt chuột, nơi này là rừng, chuột lớn hơn thành phố các cậu nhiều.” Ông chủ tiếp tục giải thích, “Hù đến em ấy chúng tôi thật sự có lỗi.”

“Nếu không có chuyện gì lên liền lầu ngủ đi.” Thẩm Mộng kết luận, “Về sau ra ngoài nhớ rủ bạn đi cùng, hoặc là tới tìm thầy cùng thầy Chu.”

Mấy nữ sinh đỡ bạn mình dậy, một bên an ủi một bên lên lầu, Thẩm Mộng nghe thấy mèo đen kia đang kêu, tiếng mèo kêu khàn khàn giống như đang gào thét, lúc hắn xoay đầu lại vừa lúc thấy được con mèo kia xù ông nhe răng trợn mắt với mình.

“A Hắc!” Ông chủ hoảng sợ, “Mày làm gì vậy!”

Mèo đen nhào về phía trước, cắn một cái vào cánh tay Thẩm Mộng, lớp vải trắng mỏng manh lập tức bị cắn rách, nhưng đáng tiếc nó cũng không cắn thêm được nữa, Thẩm Mộng nắm cổ nó kéo ra khỏi tay mình, “Mèo này hung dữ như vậy? Ông chủ, ông là đang nuôi mèo hay nuôi thú hoang vậy?”

“Chúng tôi sẽ dạy nó lại!” Ông chủ cướp lại mèo đen từ tay Thẩm Mộng, “Thật xin lỗi quý khách, vì biểu đạt áy náy chúng tôi sẽ giảm giá cho các vị.”

Thẩm Mộng đối diện với ông ta, một lúc sau tầm mắt dời xuống, móng vuốt của mèo đen bấu chặt vào cánh tay của ông chủ, máu tươi chảy xuống từ vết thương, nhỏ xuống đất, ông chủ giống như không biết đau đớn vẫn ôm mèo đen ở trong ngực mình.

“Đừng để có lần sau.” Thẩm Mộng xoay người bước lên lầu.

Mèo đen phía sau vẫn nhìn chòng chọc theo bóng lưng của hắn, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook