Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 26

Duy Mạc Đăng Hỏa

09/01/2023

Một giấc này ngủ đến an ổn hiếm có, Thẩm Mộng thức dậy từ cơn mơ ngồi ở trên giường, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vuốt ve khuôn mặt hắn, tia sáng có hơi chói mắt khiến Thẩm Mộng không mở mắt ngay được.

Vừa định dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm, lúc này mới phát hiện bàn tay mình bị nắm chặt, Thẩm Mộng nâng tay còn lại dụi mắt, nhìn về phía người ngủ bên cạnh mình.

Chu Húc còn chưa tỉnh, cả người thật an tĩnh, tóc đen mềm mại phủ lên trán y, mắt đóng chặt, sắc môi xám trắng.

Thẩm Mộng vẫn là không khống chế được mình đưa tay đặt dưới mũi Chu Húc, người này sau khi ngủ liền giống như người chết, lồng ngực không phập phồng, sắc mặt cũng tái nhợt quá phận, chẳng lẽ bị người hại chết ở ngay trong mộng hay sao?

Ngón tay vừa chạm đến cánh mũi y, người nọ liền mở mắt, thoáng cái giữ chặt cánh tay Thẩm Mộng đè người ở dưới thân, lực đặc biệt lớn, thời gian như dừng lại, hai người ai cũng không động.

“Thì ra là thầy Thẩm.” Chu Húc buông tay mình ra, đôi mắt tĩnh mịch lại được rót vào sức sống, “Thật có lỗi, tôi còn tưởng rằng là người ngoài.”

Hoạt động cổ tay của mình, Thẩm Mộng gật gật đầu, trở mình liền đè người kia xuống dưới, “Đúng vậy, tôi cũng không phải là người ngoài.”

Lúc rời phòng, thời gian đã qua chín giờ, Chu Húc túm tóc mình đi sau Thẩm Mộng, một bên đi một bên nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, thẳng đến khi nhìn thấy học sinh dưới lầu mới im miệng.

Tóc Vàng cùng Chu Phi Vũ liếc mắt nhìn thấy Chu Húc lập tức run lập cập, hai mắt không ngừng đảo loạn, chính là không dám nhìn thẳng về phía bên này.

“Thầy Thẩm!” Có học sinh vội vàng gọi Thẩm Mộng, “Thầy Thẩm mau tới xem, chúng ta vẫn đi khảo sát sao?”

Tối hôm qua Thẩm Mộng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng dù sao cũng là buổi tối, không nhìn được toàn diện, sau khi sắc trời sáng rõ nhìn ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện rốt cuộc xung quanh loạn đến cỡ nào.

Có thể thấy cây cối đều bị thổi đến lung tung rối loạn, cây nhỏ rễ cắm không sâu đều bị nhổ bật gốc, khắp nơi đều là mảnh vụn cùng rác rưởi, khiến người kinh ngạc cảm thán là tối hôm qua khách sạn cũ nát này là chống đỡ bằng cách nào, dưới đất đều là nước bùn, ông chủ kéo một xe đồ vật đi ra từ trong bùn với một bước ngắn một bước dài.

“Thầy và mấy em học sinh, không nên đi, chỗ kia vốn đã không an toàn, lúc này hẳn là có mấy chỗ muốn sập rồi.” Ông chủ lau mồ hôi trên trán, “Dòng sông phía trước cũng đã dâng nước, quá nguy hiểm.”

Chu Húc đi đến phía sau học sinh nhìn ra ngoài: “Thầy Thẩm, tôi nhớ rõ dự báo thời tiết trước khi chúng ta tới đây, là trời nắng đi.”

“Ài, dự báo thời tiết của nơi này trước giờ đều không chuẩn.” Ông chủ nói một cách bất đắc dĩ, “Nếu dựa theo dự báo thời tiết mà nói, nhất định sẽ có mưa.”

Chu Húc nhìn ông chủ, trong mắt mang theo hoài nghi, một lúc sau y cong khóe môi cười rộ lên, “Ông chủ, mèo nhà ông đâu? Tôi muốn chơi với mèo nhà ông một chốc, nó cũng thật đáng yêu.”

“Mèo… A Hắc ra ngoài rồi, còn chưa trở về.” Ông chủ cười áy náy với Chu Húc, “Vị thầy giáo này, A Hắc nhà tôi thích ăn chuột, rất dơ, vẫn là không nên tùy tiện ôm nó, sẽ bị thương.”

Túm chặt Chu Húc đang còn muốn tranh luận với ông chủ, Thẩm Mộng nói với học sinh, “Tình huống đặc biệt, hôm nay không đi, các trò về phòng của mình đi, lúc nào tiếp tục khảo sát tôi sẽ thông báo với các trò.”

Vừa nghe đến không cần đạp đống bùn kia tiếp tục khảo sát, phần lớn học sinh đều thở phào một hơi, chưa ăn cơm thì ở lại ăn gì đó, ăn rồi thì về phòng tâm sự cùng bạn bè.

“Không có tín hiệu.” Chu Húc móc di động ra nhìn nhìn, “Thầy Thẩm chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Kéo Chu Húc ra khỏi người mình, Thẩm Mộng ấn y xuống bàn, “Ăn cơm của cậu.”



Học sinh xung quanh làm bộ như không nhìn thấy gì, thành thành thật thật ăn cơm của mình, Chu Húc chọn mấy món bỏ vào trong miệng, vài cọng rau luộc, phối với cơm trắng, còn khó nuốt hơn cơm của trường.

“Thật khó ăn.” Chu Húc ghét bỏ nhìn rau dưa xanh vàng trong chén, “Thầy Thẩm có mang đồ ăn đi không?”

Bị hoàn toàn làm lơ, Chu Húc thở dài một hơi, y thận trọng ghé vào bên tai Thẩm Mộng, “Tôi biết lối vào mộ ở chỗ nào.”

Dừng đũa, Thẩm Mộng nhìn Chu Húc có chút nghi hoặc, một lúc sau móc một thanh socola từ trong túi ra đưa cho y, socola đăng đắng tan ở trong miệng, Chu Húc gật đầu, “Lát nữa nói cho anh biết.”

Thẩm Mộng suy nghĩ với khuôn mặt không có biểu tình, đừng nói gia hỏa này là tùy tiện nói đi.

Mộ của tộc Thương long, tứ đại Yêu tộc, người tham dự? Hắn căn bản không hiểu rốt cuộc con nhện không biết bao nhiêu tuổi này biết được chừng nào.

Sau khi ăn xong vẫn là rời khỏi khách sạn cùng Chu Húc, nói với học sinh là đi xem tình huống, không cần đi theo.

Bước lên mặt đường đầy nước bùn, Chu Húc thận trọng nhìn về phía trước, “Ngôi mộ không có ở thôn trang cũ nát chúng ta đã đi kia, nó ở một nơi rất bí ẩn, có rất ít người có thể phác hiện ra, đương nhiên, tôi chính là người trong số ít đó.”

“Cho nên cậu làm sao mà biết được.” Thẩm Mộng khoanh tay nhìn y, “Cậu luôn khiến tôi kinh hỉ ngoài ý muốn.”

Nghe vậy Chu Húc chắp tay sau lưng, ống tay áo bị y nắm đến biến hình, trong mắt lại là ý cười ôn hòa, “Đó đương nhiên là bởi vì, tôi chính là biết, thầy Thẩm, tôi sẽ không hại anh.”

Thẩm Mộng lựa chọn tin tưởng, mặc dù người này thoạt nhìn không hề đáng tin...

Đương nhiên, nếu như người này lừa gạt hắn mà nói, hắn không ngại lại tháo chân người này xuống.

Vượt qua con đường lầy lội, bọn họ đi đến một ngọn đồi, mới vừa đi lên Thẩm Mộng liền cảm thấy được rét lạnh, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống khiến cho Thẩm Mộng có chút không dễ chịu, đừng nói chi là Chu Húc.

Làm một con nhện không hoạt động trong mùa đông, y co người trốn ở sau lưng Thẩm Mộng, hừ một tiếng bực bội, Thẩm Mộng búng tay, một vòng màu đỏ bao phủ lấy hai người, Chu Húc thoải mái rên rỉ ra tiếng, cả người trở về bộ dạng ban đầu.

“Thầy Thẩm thật sự quá tuyệt vời.” Chu Húc nịnh nọt, dính ở bên người hắn mỗi giây mỗi phút.

Chờ đến khi leo lên đỉnh núi, lúc này Thẩm Mộng mới bị ngọn núi bên kia khiến cho chấn động, cơn bão phá hủy mặt ngoài của ngọn núi, kỳ tích giấu trong nó rốt cuộc bại lộ ra bên ngoài không khí, băng thật dày đóng thành một vực sâu, sâu không thấy đáy.

“Liền ở phía dưới.” Chu Húc ngồi xổm bên cạnh vực sâu, “Phải nghĩ biện pháp xuống dưới.”

Thẩm Mộng nhìn xuống, phía dưới đen như mực, nơi có thể nhìn đến đều là mặt băng bóng loáng, không chỉ là không có địa phương để leo lên, hơn nữa khe hở còn càng xuống dưới càng nhỏ.

“Dường như không dễ xuống nha.” Chu Húc đứng lên, y híp híp mắt, bộ dạng như đang suy tư.

Bị đẩy xuống một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa là điều Thẩm Mộng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn chỉ thấy Chu Húc đứng bên vách núi cười cười phất tay với hắn.

Vui vẻ thưởng thức vẻ mặt phẫn nộ của Thẩm Mộng một chốc, Chu Húc ôm bụng cười ra nước mắt, chờ đến khi rốt cuộc cười xong, y mới sửa lại biểu tình, nhảy xuống từ bên vách núi, rơi vào vực sâu giơ tay không thấy được năm ngón. Truyện Nữ Phụ

“Tên tâm thần kia, lại phát bệnh.” Thẩm Mộng thận trọng giữ cân bằng, dưới chân là vực sâu vạn trượng, trước mặt là tầng băng dày nặng, mặt băng bóng loáng, căn bản không bò lên nổi, lúc này, hắn cảm giác được có thứ gì đó lung lay mình.



Một chấm đen nhỏ rơi xuống từ trên trời, càng lúc càng gần, cuối cùng Thẩm Mộng cũng nhìn ra được, đó là một người, còn là tên ngốc vừa đẩy hắn xuống.

Trên không trung vậy mà người nọ vẫn cười rất vui vẻ, thậm chí trong khoảnh khắc lướt qua Thẩm Mộng liền giữ chặt cánh tay hắn.

Mặt băng bóng loáng căn bản không giữ được, huống chi còn bị kéo một cái, Thẩm Mộng thầm mắng một tiếng, cả người truột xuống theo Chu Húc, trong quá trình đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, Chu Húc giữ chặt vai Thẩm Mộng, rơi xuống lập tức dừng lại.

Thẩm Mộng cau mày nhìn Chu Húc đang giữ chặt mình, tơ nhện dính ở mặt băng kéo hai người bọn họ lại, Chu Húc cười vui vẻ nhìn xuống dưới chân, tay lại kéo vô cùng nhanh.

Cho nên người này đã sớm nghĩ kỹ cách xuống dưới, làm chuyện này chỉ vì dọa hắn một trận?!

“Tiểu Hồ điệp đừng nhìn tôi như vậy, vậy sẽ khiến tôi hưng phấn.” Giống như lời biến thái không có người sẽ thổ lộ, Chu Húc túm tơ nhện của mình, “Không cần lo lắng, tơ nhện của tôi vô cùng kiên cường dẻo dai, sẽ không bị đứt.”

“Cậu chắc chắn?” Thẩm Mộng lại không cảm thấy mộ của tộc Thương long làm ra ba tấc hàn băng này chỉ là để ngắm.

Phựt phựt, tiếng vang thanh thúy truyền vào tai hai người, Chu Húc ngẩng đầu nhìn về phía chỗ nối tơ nhện, mảnh băng nhỏ vụn rơi xuống.

“Xem ra… không được.” Vừa nói xong câu đó, toàn bộ tơ nhện tróc ra khỏi băng, hai người không có lực chống, lập tức rơi xuống, trong lúc cấp tốc rơi xuống, Chu Húc nắm chặt cổ tay Thẩm Mộng, nắm đến gắt gao.

Cho dù thời gian bám không dài cũng không sao, chỉ cần số lượng tơ nhện đủ nhiều, đủ bàn đạp, như vậy, tất cả đều không còn vấn đề.

Thẩm Mộng cùng với nói là nhảy theo chân y, không bằng nói là bị y mang theo, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đoạn tơ nhện được y bám vào rồi lại tróc ra, lặp lại một lần lại một lần ở trên toàn bộ núi băng.

Sau mấy phút đồng hồ rốt cuộc tới được mặt đất, không gian hẹp hòi căn bản không cho phép hai người bọn họ song song đáp xuống, Thẩm Mộng bị đẩy xuống dưới lần nữa, nhưng lúc này đây nét mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh.

Chờ đến khi hắn đáp xuống một tấm lưới mềm như bông, hắn không hề bất ngờ chút nào, tấm lưới làm thành một tấm chắn cho hắn, làm cho hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đất, ngược lại Chu Húc bởi vì không có lưới đỡ, cả người rơi xuống đất phát ra một tiếng phịch.

“Đau đau đau.” Chu Húc ngồi dậy khỏi mặt băng cứng rắn, một cú ngã vừa rồi không tạo thành chút rạn nứt nào cho mặt băng.

Thẩm Mộng nhìn lướt qua xung quanh, khắp nơi đều là băng, con đường có thể đi chỉ có một cái trước mắt, nói cách khác bọn họ chỉ có thể tiến lên trước, run rẩy đốt một điếu thuốc, Thẩm Mộng thở ra một làn khói trắng.

“Thật kích thích tiểu Hồ điệp.” Chu Húc bò dậy khỏi mặt đất, dòng máu xanh lục chảy dọc theo bắp đùi y, mỗi một giọt lại khiến cho tầng băng phát ra từng tiếng gai người, bốc lên một làn khói xanh không cách nào xem nhẹ được.

Thẩm Mộng dụi tắt thuốc, đấm một cái qua, Chu Húc tránh không kịp, dưới chân vừa trượt lại ngã xuống đất, mới tránh thoát được một đấm của Thẩm Mộng.

“Này này này, tiểu Hồ điệp đừng làm bậy.”

“Làm bậy?” Thẩm Mộng giận đến bật cười, “Làm bậy rốt cuộc là ai?!”

Nghe đến đó Chu Húc rồi lại bật cười khanh khách, “Này sao có thể tính là làm bậy chứ? Không phải tiểu Hồ điệp là bướm sao? Anh biết bay, đương nhiên không có bất cứ nguy hiểm gì.”

Thẩm Mộng sửng sốt một chút, rốt cuộc hắn đã phát hiện, thì ra thứ gia hỏa trước mắt này chân chính không thèm để ý, kỳ thật là bản thân y.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook