Đại Lý Tự Khanh

Chương 6: Dưới ánh trăng

An Ni Vi

09/09/2022

Tuy gió đêm xuân lạnh nhưng không thấu xương. Với chút hơi nước ẩm ướt ban ngày, ngộp tới mức khiến người ta không thở nổi.

Lương Vị Bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt, hít một hơi thật sâu để bản thân không bị ngất đi, ngay cả giọng nói chất vấn cũng không khỏi run rẩy.

"Ngươi...... Ngươi nói cái gì?"

Lâm Vãn Khanh giấu nắm tay trong tay áo rộng, túm chặt, đáp lại một cách hằn học: "Ta nói ta muốn đi thẩm vấn Vương Hổ."

Vừa dứt lời, tay áo của nàng bị Lương Vị Bình nắm chặt.

"Tổ tông à...... Coi như vi huynh cầu xin ngươi, đừng tìm đường chết nữa......"

Nàng nhìn dáng vẻ Lương Vị Bình than thở, nhưng dường như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ rút tay áo lại, bước nhanh về hướng Kinh Triệu Phủ.

"Lâm! Lâm Vãn Khanh! Lâm Vãn Khanh, ngươi đứng lại cho ta!" Lương Vị Bình đuổi theo sau, tức muốn hộc máu.

Nhưng Lâm Vãn Khanh không quay đầu lại, bước chân cũng không hề chậm chạp.

Lương Vị Bình cảm thấy gân xanh trên trán nhảy thình thịch, "Ngươi biết tự tiện xông vào tử lao của Kinh Triệu Phủ là tội gì phải không?!"

"Ta vốn là người của Kinh Triệu Phủ, cái gì mà tự tiện xông vào?" Lâm Vãn Khanh hỏi một cách tự tin.

"Nhưng ngươi bị cách chức tạm thời."

"Lý Kinh Triệu nói rằng ngày mai ta bị cách chức tạm thời, có nghĩa là, trước giờ Tý đêm nay, ta vẫn là người của Kinh Triệu Phủ."

"......" Lương Vị Bình bị nghẹn, tựa như hắn vĩnh viễn đấu lý không lại Lâm Vãn Khanh.

"Ngươi nhất định phải đi hay sao?" Hơi thở của hắn yếu ớt, gần như tuyệt vọng.

"Ừm."

Một chữ chắc nịch, rơi vào bóng đêm, hết sức chói tai.

Đêm sâu như nước, vạn vật xung quanh mờ ảo.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hắn nhìn gương mặt quá gầy gò của Lâm Vãn Khanh, trong mắt hiện lên tia sáng, hắn đột nhiên cảm thấy thứ gì đó trở nên rõ ràng.

Thôi quên đi, tính bướng bỉnh của người này nổi lên thì mười con ngựa cũng không kéo lại được.

Con người nàng có điểm này không đáng yêu; nhưng một chút như vậy lại khiến người ta thích.

Lương Vị Bình vẫn còn dừng những bước chân lộn xộn, nhìn thấy bóng dáng màu xám nhạt càng lúc càng xa và chìm vào màn đêm, hắn bất lực thở dài, "Ta ở Thanh Nhã Cư."

Không muốn đi theo nàng tìm cái chết, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, Lâm Vãn Khanh phải biết tìm hắn ở đâu để tới nhặt xác.

Lâm Vãn Khanh đang chạy phía trước, bên tai tràn ngập tiếng nước bắn. Nước mưa trộn bùn đọng lại trên con đường lát đá xanh, nhanh chóng vấy bẩn góc áo của nàng, để lại những vết đậm nhạt.

Tô Mạch Ức nói rằng nàng không hiểu vụ án của Vương Hổ.

Đúng là nàng không hiểu.

Vụ án gì phải vu oan người khác mới có thể điều tra được?

Vả lại, người bị oan không chỉ có Vương Hổ, mà còn có nàng.

Mười năm vất vả, nếu muốn nàng từ bỏ tất cả, thì nàng nhất định phải rời đi một cách rõ ràng.

Tóm lại không thể bị một câu "Ngươi không hiểu" bác bỏ.

Không ai có thể cam chịu.

Suy nghĩ của Lâm Vãn Khanh bay tán loạn, dưới chân như có gió, trong nháy mắt đã tới cổng của Kinh Triệu Phủ.

Vừa cất bước, nàng đi vào từ cửa hông.

Kinh Triệu Phủ có rất nhiều nha dịch, mặc dù quản ngục không có nhiều tương tác với quan văn vào các ngày thường, nhưng Lâm Vãn Khanh thường xuyên giúp đỡ ghi lại lời khai, nhiều lần chạy tới nhà lao, cho nên cũng có một chút tình đồng liêu với một số quản ngục.

Hiện giờ nàng đang mặc quan phục của Kinh Triệu Phủ, trên người cũng có mộc bài chứng minh thân phận, hơn nữa sáng nay nàng còn đi theo Lý Kinh Triệu đến gặp Tô Mạch Ức. Nếu nói có vài hồ sơ trước đây không hoàn chỉnh, bây giờ muốn vào bổ sung một phần lời khai, chắc cũng không quá khó khăn.



Hơn nữa, ban đêm có đổi ca một lần, nếu ít người thì sẽ dễ lừa gạt hơn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, quản ngục ở cổng nhà lao nhìn mộc bài, thấy cả người nàng chật vật thì cảm thấy nhất định là chuyện gấp do cấp trên sắp xếp, cho nên không dám chậm trễ, lập tức cho nàng đi vào.

Trong tử lao tối tăm và chật chội, đèn dầu bốc khói đen kịt, để lại những vết loang lổ trên tường, từng vòng từng vòng như bóng ma.

Bầu không khí trong không gian vắng vẻ ngưng đọng, hơi thở nồng nặc mùi cỏ khô bị mốc và mùi tanh nhàn nhạt.

Bước chân trống rỗng vang lên bên tai, từng tiếng một khiến Lâm Vãn Khanh lo lắng vô cớ.

Dưới ngọn đèn dầu nửa tối ở cuối tử lao, một người quần áo tả tơi ngồi suy sụp. Tóc mai bù xù che khuất khuôn mặt hắn, đối lập với sự bẩn thỉu xung quanh là vết máu đã khô trên quần áo của hắn.

Quá dễ thấy, nhuộm bộ quần áo tù màu trắng thành màu nâu đỏ.

"Vương Hổ?" Lâm Vãn Khanh thử gọi.

Tiếng đáp lại đầu tiên là âm thanh của chuỗi xích sắt.

Người nọ giống như một con thú sợ hãi, chỉ lo ôm đầu né tránh trong lúc hoảng sợ vô tri.

Lâm Vãn Khanh không ngờ hắn sẽ có phản ứng kiểu này, do dự lùi lại mấy bước mới thấy hắn yên tĩnh lại trong góc tường, cúi đầu liếc nhìn nàng. Khóe miệng hắn không ngừng mấp máy, phát ra mấy tiếng sột soạt.

Đi vào một chút Lâm Vãn Khanh mới nghe thấy, hắn đang lảm nhảm: Ta nhận, ta nhận tất cả......

Lâm Vãn Khanh giật mình, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi nhận cái gì?"

Người trước mắt dừng lại, giọng nói lớn hơn một chút, kèm theo sự bất an sợ hãi và ngập tràn oán hận.

"Là do ta giết, Triệu di nương là do ta giết, chính ta đã giết......"

Lâm Vãn Khanh cuối cùng hiểu được vì sao Vương Hổ thừa nhận tội danh này.

Trong tất cả các vụ án oan, không ngoài hai tình huống, một là khó nói, hai là bị đánh cho đến khi nhận tội. Người trước mắt thuộc về trường hợp sau.

Hắn tự biết bị bắt ở hiện trường, người chết lại là di nương rất được sủng ái của quan lớn tam phẩm trong triều. Rất khó để rút lui an toàn. Có lẽ Lý Kinh Triệu đã nói gì đó với hắn, điều đó chặt đứt mọi hy vọng và suy nghĩ của hắn.

Cùng với sự tra tấn và áp lực nghiêm trọng ở nơi u ám, người vốn đã hoảng sợ rất dễ mất tâm lý phòng vệ và trở nên nghe lời.

Lâm Vãn Khanh đành phải hỏi, "Ngươi nói ngươi giết Triệu di nương, vậy ngươi còn nhớ mình đã dùng hung khí nào không?"

Người đối diện hoảng hốt, dường như cố gắng dò xét gì đó trong đầu, sau đó mới nói: "Dao, một...... Một con dao ngắn."

Lâm Vãn Khanh nhíu mày, lạnh mặt hỏi ngược lại: "Ngươi tuần tra ban đêm có mang theo kiếm."

Mang theo kiếm, nhưng lại dùng dao.

Điều này không hợp lý.

Vương Hổ bị câu hỏi làm nghẹn họng, ậm ừ không lên tiếng, đôi tay dính đầy máu nắm chặt xích sắt, biến thành trắng bệch lạnh lẽo.

"Vương Hổ, hãy nghe ta nói. Hoàng Thượng đã giao vụ án này cho Đại Lý Tự Khanh Tô đại nhân xử lý. Tô đại nhân biết ngươi bị oan, nhưng đáng tiếc là ngươi đã nhận tội, ngài ấy không thể can thiệp." Lâm Vãn Khanh tiến lên trước vài bước, giọng nói càng mềm nhẹ, "Chỉ cần ngươi nói thật, Tô đại nhân nhất định có thể lật lại bản án cho ngươi."

Giọng nói vừa dứt, người trước mặt rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Một đôi mắt đầy hoảng sợ và hoang mang, xuyên qua mái tóc rối bù, nhìn Lâm Vãn Khanh nửa tin nửa ngờ. Đôi môi khô nẻ mở ra rồi đóng lại, ngập tràn giãy giụa.

"Vương Hổ," Lâm Vãn Khanh đi lên trước, ngồi xổm trên mặt đất nhìn thẳng vào hắn, "Ngươi có biết ngươi nhận tội này, nhất định sẽ chết, thậm chí không đợi đến sau mùa thu sẽ bị kết án tử hình......"

"Cái gì?"

Thân thể Vương Hổ hơi run rẩy, đôi mắt đen trừng Lâm Vãn Khanh, trả lời đầy hoài nghi: "Nhưng mà...... Lý đại nhân nói, chỉ cần ta thừa nhận, hắn sẽ giữ mạng sống cho ta. Thậm chí có thể đưa ta rời Thịnh Kinh, Tống đại nhân cũng sẽ không gây rắc rối cho ta......"

"Vương Hổ," Lâm Vãn Khanh nhích lại gần, đặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh lên rào chắn, "Tô đại nhân là hy vọng duy nhất của ngươi hiện nay."

Người trước mắt im lặng, như rơi vào trận chiến vô hình giữa trời và người.

Ngọn đèn dầu trên đầu vụt tắt, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhẹ, tia lửa bắn ra, nhanh chóng tắt xuống.



Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng cũng ồn ào.

Lâm Vãn Khanh nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình, dán chặt mắt vào Vương Hổ, tựa như muốn nhìn chằm chằm ra hai lỗ thủng.

Một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở miệng: "Ta không giết người. Lúc ta đến, Triệu di nương đã chết."

Lâm Vãn Khanh rùng mình, gạn hỏi: "Ngươi đến khuê phòng của nữ tử vào lúc nửa đêm để làm gì?"

Vương Hổ cười khổ, "Nàng là họ hàng xa thanh mai trúc mã của ta, trước khi nàng gả vào Tống phủ đã từng hứa gả cho ta. Đáng tiếc ý trời trêu người......"

"Ngươi hẹn hò với nàng?"

Vương Hổ lắc đầu, nói đầy bất đắc dĩ: "Kể từ khi nàng gả vào Tống phủ, chúng ta chưa từng gặp lại. Mãi đến mấy ngày trước, ta tình cờ nhìn thấy xe ngựa của Tống phủ ở trên phố. Nàng nhân cơ hội đưa ta một tờ giấy, cầu xin ta đưa nàng ra khỏi thành vào ban đêm. Ta cho rằng nàng đổi ý, muốn nối lại tình xưa với ta nên ta đồng ý. Đêm đó ta đợi ở bên ngoài nhưng không thấy ai, lo lắng cho sự an toàn của nàng nên mới muốn đi thăm dò......"

"Không ngờ, ngươi vừa đi thì phát hiện thi thể của nàng."

"Chính xác......" Vương Hổ có vẻ tự giễu, cười nói: "Nàng mất mẹ khi còn nhỏ, sau đó lại mồ côi cha. Thật khó khăn mới nhận được bà con ở Hầu phủ, đảo mắt lại bị gả đến nơi như vậy. Nếu biết như thế......"

Trong giọng nói của hắn chứa đựng sự hối hận và tự trách, cuối cùng vẫn nuốt những câu nói kế tiếp.

Lâm Vãn Khanh biết hiện nay không phải lúc bi thương nên tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có phát hiện người nào khả nghi ở gần đó không?"

Vương Hổ vùi đầu suy nghĩ, do dự nói: "Hình như, trước khi vào cửa có thấy một nữ tử."

"Ồ?" Lâm Vãn Khanh trở nên quan tâm, "Loại nữ tử gì?"

"Hơi xa nên không nhìn rõ. Vóc dáng nàng không cao, mặc trang phục giống như là nha hoàn của Tống phủ, chân có vẻ bị tật, đi lại hơi khập khiễng. Nhưng nàng chỉ ở xung quanh một lúc, rồi rời đi mà không vào."

Lâm Vãn Khanh nhíu mày, đôi mắt linh động cũng mất đi một chút ánh sáng.

Xem ra, Vương Hổ không thể cung cấp thông tin hữu ích nào, nhưng ít ra cũng chứng tỏ hắn thật sự bị oan.

Về phần nữ tử kia, cho dù có liên quan hay không, tóm lại là một manh mối không thể bỏ.

Lâm Vãn Khanh suy nghĩ một lát rồi nói với Vương Hổ: "Ta đi lấy giấy bút tới để viết lời khai của ngươi. Ngươi ký tên ấn dấu tay lần nữa, ta sẽ nghĩ cách đưa lời khai này đến tay Tô đại nhân."

Thấy Vương Hổ im lặng một chút mới gật đầu đồng ý, nàng xoay người chạy ra khỏi nhà lao.

Ánh trăng ló đầu không biết tự khi nào, hắt chút ánh bạc vào đêm xuân yên tĩnh lạnh lẽo, như muốn chiếu sáng tâm trạng của Lâm Vãn Khanh.

Có mùi thơm ngầm thoang thoảng trong gió, Lâm Vãn Khanh khẽ nhúc nhích mũi, đó là hoa đào mùa xuân trong Kinh Triệu Phủ. Trăng sáng vằng vặc, cây đào như đóa mây hồng dưới trăng, gió thổi vi vu.

Vị ngọt nhẹ pha chút ấm áp.

Nàng vui vẻ ngẩng đầu nhìn, bên khóe mắt, một màu phấn lướt qua cực nhanh, kèm theo chút trắng lạnh lẽo.

Lâm Vãn Khanh giật mình theo bản năng, xoay người tìm, chỉ thấy cơn mưa phấn bột từ trên trời rơi xuống.

Nào có màu phấn gì, chắc là những cánh hoa bay tán loạn trên không trung mê mẩn đôi mắt của nàng mà thôi.

Vì thế nàng yên tâm, tiếp tục chạy đến phòng hồ sơ gần nhất. Nửa đường gặp hai nha dịch của Kinh Triệu Phủ đi tuần cùng nhau, đang cười đùa múa may thanh kiếm dài trong tay dưới ánh trăng.

Có lẽ do ánh trăng quá sáng, khi tia sáng bạc bị lưỡi kiếm xẹt vào mắt Lâm Vãn Khanh, nó trở thành tia sáng lạnh lẽo.

Từ từ......

Đôi tay sắp chạm vào cửa gỗ cứ lơ lửng trên không.

Ánh sáng lạnh lẽo dưới làn khói mù tràn ngập trước mắt Lâm Vãn Khanh vừa nãy

Không phải là ánh trăng, mà là......

Mà là......

Một thanh kiếm lạnh lùng!

Hơi thở ngừng trệ, một cơn rùng mình dâng lên sau lưng.

Lâm Vãn Khanh không quan tâm đến bút mực nữa, chỉ nhấc vạt áo choàng, chạy một mạch về phía tử lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Lý Tự Khanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook