Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Chương 11: Vương gia vào thành, Diêm Vương đại giá! (2)

Đào Thụy Anh

14/11/2017

Trên bầu trời Ma Đô âm u mù mịt xuất hiện một đốm sáng le lói...

Lúc này mấy người Dạ Tử Cẩm đã đứng nghênh đón trên cổng thành, phía bên dưới, đám quân của Lam Triệt Vương nhao nhao một hồi rồi lập tức xếp hàng, ổn định lề lối.

Lam Triệt Vương Gia một thân giáp trụ đen bóng, cưỡi trên một con ngựa ô đen tuyền, gương mặt tuấn dật lạnh lùng ẩn hiện trong màn đêm, tựa như một đám sương mù hắc ám.

Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng của hắn lướt lên phía thành đá, phút chốc dừng lại, biểu cảm âm trầm cứng ngắc, đôi bàn tay nắm chặt lấy dây cương, kìm nén cảm xúc biến hóa cuồn cuộn trong lòng đang muốn phá lồng giam bộc phát.

Rốt cuộc, nàng là ai?

Dạ Tử Cẩm vẫn đứng đó,chăm chú vào cái điểm sáng đang từ từ tiến đến, lộ rõ hình thù một khối màu đen, gần thêm chút, dưới ánh sáng đỏ cam nhờ nhờ của ngọn đèn treo trên đó, có thể nhìn thấy, đó là một con thuyền bay khổng lồ...

Đám quân lính bên dưới triệt để chấn động, tuy rằng trên đường đến đây, gặp qua không ít thứ kỳ quái, nhưng bọn họ vẫn là người trần mắt thịt, được tận mắt chứng kiến một con thuyền lớn biết bay, quả thực vạn phần kinh hãi.

Bọn họ cũng biết rằng, một số người học tu tiên như vương tử nhà bọn họ, có thể đạt đến cảnh giới phi kiếm trong một khoảng thời gian nhất định, còn như đi mây về gió thì chỉ là một loại truyền thuyết, có lẽ chỉ thần tiên mới làm được. Nhưng có thể làm một con thuyền biết bay, thật sự không phải là con người.

Nói đi cũng phải nói lại, đám binh lính nhanh chóng ý thức lại được, bọn họ là đang tiến vào vùng đất cấm của Nhân Tộc. Nơi đây là Ma Đô, người sống ở đây là Ma Tộc, vậy nên không có chuyện gì kỳ quái, chỉ có, kỳ quái hơn.

Thuyền gỗ cập bến, tự động lơ lửng trên cổng thành, hai bên mạn thuyền chợt xuất hiện hai thân ảnh, một đen, một trắng. Vẻ mặt thiếu niên lạnh lẽo trắng bệch như tô phấn, không ai khác, đương nhiên là Hắc Bạch Vô Thường. Phía trong, màn che được vén lên, một nam tử thư sinh bước ra, vị này mặt mũi hiền lành ôn thuận, tuổi tác có hơi đứng, nhưng cũng là một người tuấn tú. Đó chính là quân sư của Diêm La Vương. Quân sư khẽ cúi người chào Dạ Tử Cẩm. Nàng hơi nhếch khóe môi, gật đầu đáp lại.

Dạ Tử Hiên. Caca này của nàng, tác phong lúc nào cũng nghiêm cẩn, chậm chạp.

- Tiểu Cửu.



Nam nhân mặc áo lụa đen, thêu hoa sen chỉ bạc, tóc dài đen tuyền, vô cùng mượt mà tuôn đổ, bay nhẹ trong đêm. Gương mặt giống Tử Cẩm đến tám phần, ánh mắt hoa đào sáng sắc sảo như sao đêm,thâm sâu tựa u tuyền, hai phần còn lại toát lên vẻ nghiêm nghị, chững chạc của nam nhân, toàn thân tỏa ra khí chất anh minh thần võ.

Giọng nói trầm trầm nhè nhẹ tựa như gió đêm, nam nhân dịu dàng tựa như đóa sen trắng nở trong đêm đen này chính là Diêm La Vương ba đầu sáu tay hung dữ đáng sợ trong truyền thuyết.

- Ca ca!

Dạ Tử Cẩm thoải mái nở một nụ cười rạng rỡ, vô cùng chân thật. Thân ảnh màu tím nhẹ nhàng nhao đến, tựa như gió lướt, nhảy vào lòng Dạ Tử Hiên.

Dạ Tử Hiên rất phối hợp đón lấy nàng, vừa bồng lên vừa bật ra tiếng cười ha ha hài lòng.

Ngoại trừ đám người của Ma Tộc, Thần Y Mặc Vũ và Lộc Bạch, tất cả mọi người đều kinh động.​

Lam Triệt có vẻ kích động, nam nhân kia rốt cuộc với nàng là thế nào?Chuyến đi này ít nhiều khiến y không thể tưởng tượng được.

Lam Nhiên có hơi chút không thoải mái. Nhưng y vẫn bình tĩnh đứng nhìn. Dựa vào khoảng cách y có thể nhìn rõ mặt Dạ Tử Hiên, người này dung mạo rất giống với nàng, hơn nữa dựa vào cách xưng hô của họ, y có thể chắc chắn người này là ca ca ruột thịt của nàng.

Cho dù là ca ca ruột, thân mật như thế vẫn khiến y thực khó chịu.

Phải nhịn. Đại ca của nàng cũng là đại ca của y, không thể đắc tội. Hơn nữa, nàng bây giờ vốn dĩ chưa thuộc về y, càng không có tư cách ý kiến.

​Lại nói đến mối quan hệ mập mờ chưa từng được thừa nhận này, trong tim Lam Nhiên

ẩn ẩn chút đau đớn...



Dù sao, có thể còn nhìn thấy nàng, bây giờ đối với y đã là thật tốt.

Thả muội muội xuống, ánh mắt Dạ Tử Hiên lãnh đạm lướt qua Thần Y Mặc Vũ, sau đó...

Y lạnh nhạt lướt qua, dắt tay muội muội đi vào trong điện.

Quân sư lẳng lặng đi theo, lúc đi ngang qua Mặc Vũ còn mơ hồ hướng hắn cúi chào.

Dạ Tử Cẩm nhanh chóng thu loại biểu tình này vào mắt, không phải bọn họ rất thân nhau sao? Gần đây lại sảy ra chuyện gì rồi.

Đến chào hỏi cũng không thèm, trực tiếp coi như người dưng, ca ca nàng trước nay chưa từng đối y lạnh nhạt như vậy. Đoạn thời gian qua, dường như nàng đã bỏ lỡ rất nhiều việc.

Thần Y Mặc Vũ vẫn đứng im, không đi theo cũng không có ý định quay đầu lại. Lộc Bạch đứng bên cạnh thấy bọn họ sắp rời đi liền huých vai hắn.

- Không đi sao?

Mặc Vũ hừ lạnh, ánh mắt hờ hững liếc xéo y rồi quay lưng đi thẳng. Lộc Bạch ngơ ngác, mắng theo:

- Không đi thì không đi, đồ ngạo kiều thô lỗ, ngươi nghĩ mình là thần y thì ngon lắm chắc?

Lão tử mới đích thật là thần nhé!!! Thần thú thì cũng là thần chứ sao.

Lộc Bạch lẩm nhẩm hậm hực một mình rồi cũng nhanh chóng đuổi theo đám người Tử Cẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Ma Nữ Hảo Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook