Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Chương 17

Cherry

28/07/2015

Chiếc xe dừng lại trước một cái rừng mà theo như lời Mai nói nó là một "khuôn viên", nhỏ thì vẫn thấy giống rừng hơn. Mọi người bước xuống xe, GVCN sinh hoạt lần nữa với lớp nhỏ- Bây giờ ta sẽ đi theo nhóm mà đã sắp đặt, tìm được cây nào mà không biết tên thì có bảng so sánh hình và thông tin ở đây các em cứ việc tìm hiểu, khoảng 5h ta sẽ có mặt tại đây để về. Bài thu hoạch này nọ cô đều chỉ hết rồi.

Nhỏ vươn vai ngáp ngắn ngáp dài lại suy nghĩ đến chuyện nghỉ làm mất hết mấy trăm ngàn là nhỏ phát bực, lại cộng thêm chuyện làm "cộng tác" với cậu nữa thì nhỏ không thể nào chịu nổi.

- Có máy ảnh gì không?_ Nhỏ xòe tay ra trước mặt cậu hỏi, thực ra nhỏ chẳng đem theo gì sất chỉ một gói mì sống, vài miếng khăn giấy và một quyển tập kèm viết bi

- Không có máy ảnh nhưng có điện thoại đây muốn chụp gì thì chụp, thích thì đi rửa ảnh ra là được._ Cậu trả lời tay đút vô túi áo vẫn cái thái độ ung dung đáng ghét.

Nhỏ và cậu bước vào rừng, đất sình lầy chắc do những trận mưa lớn nên như vậy đáng đời cho những đứa con gái thích diện, nhỏ cười ranh ma trong lòng.

- Ui trời không biết làm gì trong này nữa._ Cậu ngồi xuống một cái rễ to đùng của một cây cổ thụ già sau một hồi đi mệt mỏi, nhỏ cũng ngồi xuống ngước mặt lên trời

- Ùi ui nắng đẹp thế này đi làm thì hay biết mấy lại ở đây với con Hưu Cao Cổ chán ồm này phải như đi chung với anh Nam cũng được._ Nhỏ than vãn, cậu nhìn nhỏ với ánh mắt thực sự không thể nào giận hơn

- Đúng rồi, anh Nam của cô là nhất còn tôi thì lúc nào cũng là "Hưu cao cổ chán ồm", "Cây sào biến thái" chứ gì!_ Cậu bực tức

- Anh bị sao thế? Cứ như bị tưng tửng man mát ấy, chả phải đối với anh tôi cũng là "Con Vịt Cổ Lùn khó ưa sao"?_ Nhỏ trề môi lẩm bẩm

Một chú ếch xanh lam đậm có đốm đen nhảy ra, nó nhỏ bé nhưng mà thật đáng sợ nó nhìn nhỏ và cậu bằng ánh mắt đầy "sát khí"

- Con... con gì thế?_ Cậu lấp bấp nói, nhỏ cũng hơi sợ sợ nắm lấy tay cậu

- Con ếch chứ gì?

- Sao nó xanh lè thế?_ Cậu nhìn nhỏ

- Không biết còn có đốm đen nữa kìa đáng sợ quá!_ Nhỏ sợ sệt nói

- Tôi nghe nói những loài ếch này thường có độc tính rất cao có thể giết chết 15 đến 20 người (nhầm rồi ông ơi!!!) đấy!

- Trời bây giờ chúng ta bỏ mạng ở đây sao?

- Ngốc quá chỉ cần đứng yên là được chứ gì!_ Cậu cốc lên đầu nhỏ

Đời không như là mơ, con ếch vẫn không đi và tụi nó vẫn đang đứng đó không động đậy mặc dù đã toát mồ hôi.

- Axxx... anh toàn chỉ bậy không hà nó có làm gì đâu!_ Nhỏ bực tức

- Kìa kìa nó nhúc nhích kìa._ Cậu chỉ vào con ếch đang có dấu hiệu nhảy về phía mình

- Á!!! Á!!! Á!!! NÓ NHẢY VÀO CHÂN ANH KÌA!!!_ Nhỏ la toáng lên

- Còn không mau cứu tôi nữa hả?_ Cậu lo lắng vẫn đứng yên như trời trồng chẳng dám nhúc nhích mặc cho con ếch đang "ung dung" trên giày cậu. Nhỏ loay hoay cầm một cái cây lên, định khều nó

- À mà khoan để tui làm cái này cái!

- Cái gì cô còn làm gì nữa mà không cứu tôi?

Nhọ lục trong túi cậu ra chiếc điện thoại, mở máy ảnh

- Chụp lại khoảnh khắc anh sắp chết!_ Nhỏ tỉnh queo bấm máy ảnh

- Cô điên à? Cái gì mà sắp chết cơ chứ! Cô mà chịu cứu tôi bây giờ là tôi sẽ không chết!_ Cậu hét toáng lên

- Ơ anh làm gì như điên dại thế?_ Nhỏ cất chiếc điện thoại vào balo

- Giờ tôi phải ra điều kiện chứ, tui cứu anh anh phải giảm tiền cho tui chứ anh có biết tui cứu anh khỏi loài nguy hiểm đó tính mạng tui cũng bị đe dọa vậy!_ Nhỏ chống nạnh ra điều kiện

- Rồi rồi giảm còn lại 100tr được chưa?_ Thực ra từ đầu cậu trả nợ cho nhỏ cũng ý muốn cho luôn rồi chỉ tại thích chèn ép nhỏ tí xíu thôi. Nhỏ ngẫm nghỉ rồi gật đầu

- Được._ Nhỏ cầm cành cây khô khều con ếch ra nhưng không ngờ nó lại nhảy lên tay cậu, rồi mới chịu nhảy xuống đất

- Á!!! Á!!! Á!!! CÔ CÓ BIẾT ĐỘC CON ẾCH RẤT MẠNH KHÔNG CHỈ CẦN CHẠM VÀO DA NGƯỜI CŨNG ĐỦ ĐỂ HỌ CHẾT ĐẤY!!!

Cậu la lên rồi quỵ xuống

- huhu vậy là tôi đành bỏ mạng tại đây sao?_ Cậu than vãn

- Hic hic tui không cố ý ai biết nó lì như vậy tui không lường trước được._ Nhỏ rưng rưng nước mắt

- A chóng mặt quá choáng váng quá!_ Cậu lăn ra đất. Nhỏ khóc sướt mướt



- Huhu tui xin lỗi anh đừng có mà bị gì từ nay tui sẽ không chửi anh là hưu cao cổ nữa đâu._ Lần đầu tiên nhỏ khóc trước mặt cậu, nước mắt giàn giụa không khác gì một con mèo đáng thương

- Thôi dù sao tôi cũng sắp chết rồi...

- Không Hoàng Bảo đẹp trai anh phải sống để cãi nhau với tui chứ, anh phải sống để... để cưới vợ sinh con nữa chứ!_ Nhỏ biện đủ lí do hết sức ngớ ngẩn

- Các em làm gì thế?_ Một giọng nói vang lên là thầy Sinh Vật dạy lớp 12 nổi tiếng trong trường là hiểu biết rộng về mặt sinh học.

- Thầy ơi cứu bạn em với bạn em bị ếch độc chạm vào rồi! Hic hic..._ Nhỏ khóc bù lu bù loa

- Bình tĩnh nào con ếch ấy ra làm sao để thầy biết cách sơ cứu._ Thầy trấn an nhỏ. Nhỏ nhìn dáo dác thấy con ếch chết tiệt hồi nãy đang ngồi chễnh chệ trên chiếc lá môn mắt vô cảm nó không biết rằng vừa giết 1 mạng người

- Nó kìa thầy!_ Nhỏ chỉ tay về phía con ếch

- Haha nó là loài ếch Phi Tiêu Lưng Gù không có nọc độc chết người chỉ đủ để sát thương những con vật nhỏ, tình trạng bạn em thế này chắc là bị say nắng rồi, nghỉ ngơi chút là được._ Thầy giải thích

- Hả?_ Nhỏ ngơ ngác

- Vậy là... mi giả bộ._ Nhỏ hỏi

- Có giả vờ đâu bị say nắng thiệt mà còn về con ếch ấy tôi có biết cái gì đâu thấy nó sặc sỡ nên nghĩ vậy ai ngờ nó không có độc._ Cậu nhún vai

- tên điên vậy mà làm tôi cứ tưởng anh chết thật làm mừng muốn chết!_ nhỏ rủa cậu

- Cái gì chả phải lúc nãy ai khóc bù lu bù loa vì tôi sắp chết rồi còn khen tôi đẹp trai, còn nói là không chửi tôi là Hưu Cao Cô nữa mà._ Cậu cãi lại

- Tại lúc nãy nếu anh chết thật tôi cũng hơi sợ vì tôi là người gián tiếp gây ra cái chết cho anh mà, mặc dù không bị ở tù nhưng với tính ít kỉ của anh biết đâu hồn ma anh vất vưởng rồi quay lại tìm tui!_ Nhỏ dẫu môi lên cãi lại

- Thôi thôi đừng cãi nữa._ Thầy can ngăn

- Tại nó mà thầy!_ Hai đứa đồng thanh, cùng chỉ vào nhau

- Được rồi hai em tiếp tục đi đi thầy có việc._ Rồi thầy ấy cũng bước đi

- Aizz con ếch chết tiệt, mày làm bọn tao mất mặt quá!_ Nhỏ nói tay chỉ về phía con ếch kia bặm môi mắt trợn

- Chúng ta đi tiếp thôi._ Cậu xách balo lên bước đi nhỏ lủi thủi chạy theo

*******************************************************

Trưa...

Bây giờ mới là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, mới hồi sáng trời còn mát mẻ sau bây giờ lại thay đổi 360 độ thế này, ấy vậy mà Dự báo thời tiết nói cái gì mà "không quá nắng, trời nhiều mây, không có mưa thích hợp đi dã ngoại" cơ chứ. Nhỏ ngồi trên tảng đá to tu ừng ực gần hết chay nước rủa thầm cái dự báo thời tiết quái quỷ. Nhỏ đang uống thì bị cậu giật lại, sặc dẫn đến ho sù sụ

- Anh làm gì thế? Chẳng thấy tui đang uống à đồ mù!

- Còn dám nói nữa hả nước này của ai hả?

- Uống có miếng làm gì dữ vậy ba!_ Nhỏ bĩu môi

- Uống có miếng cái con khỉ cô tu của tôi hơn nửa chay rồi sao không giỏi đem nước theo mà uống._ Cậu bực tức trước cái bĩu môi của nhỏ, cậu đâu có ích kỉ gì chỉ tội bây giờ cậu đang khát khô cả miệng và cái chay nước này là tài sản duy nhất của cậu

Nhỏ tuột xuống tảng đá bước đi, vừa đi vừa nhai gói mì sống làm bữa trưa. cậu thu dọn đồ đạc kể cả của nhỏ không biết từ khi nào cậu phải xách giùm nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên nhưng nhỏ không biết điều đó

- A! Anh lại đây nè!_ Nhỏ reo lên như thấy cái gì đó

- Cái gì?_ cậu lê lết thân lại

Một con thác thật to với hơi nước trắng xóa như sương mù, còn có cầu vòng mờ mờ nữa. Tiếng thác ầm ầm, xung quanh cây cối cũng tươi tốt hơn hẳn. Nhỏ nhảy tưng tưng men con thác, miệng cười ngoác ra trông rất yêu, tim cậu khẽ lạc nhịp. Nhưng những khoảnh khắc mà nhỏ làm tim cậu rung động không được lâu, nhỏ nhảy sao trượt chân té xuống dòng nước đang chảy xiết kia

- Oái cô làm cái gì thế?_ Cậu vứt đồ xuống chạy theo nhỏ bị nước cuốn đi. Nhỏ quá bé nhỏ trong dòng nước, cứ ngụp lặn ngụp lặn trong nước, cứ chồi lên chồi xuống tay quờ quạng khắp nơi không thét lên nổi

- Cô nắm lấy tay tôi nè, mau lên._ cậu đưa tay xuống nhưng nhỏ cũng chẳng chộp được cứ quơ loạn xạ mà chả trúng đâu

Cậu đuổi theo, chạy mãi thì đến một cái cầu dây. Suy nghĩ vài giây cậu chạy lên cầu, bẻ đi 3, 4 thanh gỗ ngang nằm lấy sợi dây mỏng manh cậu đu xuống dưới. Cuối cùng ông trời cũng không quá bất công, cậu nắm được tay nhỏ. Cậu thực sự không biết nếu không nắm được bàn tay nhỏ nhắn đó thì thế nào, chắc cậu sẽ lao xuống mất cậu không chắc mình cứu được nhỏ nhưng dù sao cũng đỡ hơn để nhỏ cứ thế biến mất trong dòng nước. Nhỏ nắm chặt lấy tay cậu, lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay vuốt mặt. Nhưng bây giờ tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn cậu và nhỏ đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây thừng bị mục qua nhiều năm, tình thế như "1000 cân treo sợi tóc".

5p... 10p... 15p... trôi qua

Sợi dây ngày càng mỏng hơn và cậu biết điều đó. Nhỏ cũng biết, nhìn xung quanh rồi lên tiếng

- Tôi có ý kiến này



- IM ĐI ĐỪNG NÓI!_ cậu gắt

- Sao anh không nghe tôi nói?

- Cô định nói là buông tay cô ra đi à? Cô nghĩ tôi rãnh rỗi sinh nông nổi bất chấp nguy hiểm để lao xuống cứu một người rồi để người đó chết à?_ Cậu gắt lần 2

- Tôi không có ý đó, chúng ta chẳng là gì của nhau mắc mớ gì tôi phải hy sinh cho anh chớ, tôi chằng phải nữ chính trong mấy truyện tình cảm lãng mạn đâu, tui sợ chết lắm!_ Nhỏ nói. Cậu hơi đau, cậu cứu nhỏ để rồi nghe nói như vậy nhưng cũng mừng vì nhỏ suy nghĩ sáng suốt

- Chứ sao? Cô định làm gì?

- Buông tay đi.

- Hả? Cô điên rồi!_ Cậu nói sợi dây bị đứt một chút khiến cậu và nhỏ sụt xuống một chút

- Bây giờ ta không có lựa chọn. Nếu anh cứ nắm chặt nó rồi hồi nó đứt hai ta sẽ bị nước cuốn nhưng nếu anh tin tôi thì cơ hội sẽ là 50 - 50, ông trời thương chúng ta mà bằng chứng là anh đã cứu được tôi._ Nhỏ thuyết phục. Cậu nhìn lên sợi dây nhỏ nói đúng nó chẳng chịu được bao lâu nữa cùng lắm là 15p, rồi nhìn xuống nhỏ đôi mắt long lanh xám tro to tròn nhìn cậu. Cậu buông tay.

Cậu và nhỏ rớt xuống. Nhỏ nắm lấy cái rễ cây to lớn của cây đại thụ, dùng sức đẩy cậu sang bờ bên kia, chân chống vào tảng đá to bên cạnh. Tình thế không đến nổi nguy hiểm nó tốt hơn tình thế lúc nãy

- Thấy chưa?_ Nhỏ cười toe toét cho cậu biết sự lựa chọn của cậu tin nhỏ là đúng

- Rồi rồi cô giỏi._ Cậu đứng dậy phủi mông chỉnh lại trang phục

- Anh đi qua cầu rồi sang đây cứu tôi với!_ Nhỏ cầu cứu

Cậu bước lên cầu rồi qua cứu nhỏ.

*********************************************************************

5h...

Cậu và nhỏ đi ra về. Gần đến nơi, người đông hẳn ra. Mấy đứa con gái trường khác hoặc người đi đường nhìn nhỏ với ánh mắt đầy ghen tị

- Haizzz nguyên cả ngày không được 1 chữ nữa toàn gặp chuyện không đâu._ Nhỏ than vãn

-...

- Hoàng Bảo à..._ Nhỏ gọi tên cậu bằng giọng ngọt ngào như kẹo, cậu có cảm giác nhỏ đang muốn làm gì đó

- Nhờ vả gì đây?_ Cậu hỏi

- Hihi Hoàng Bảo "ẹp choai" à tui đây rất sợ điểm thấp nên một hồi anh mượn bài thu hoạch của Vy cho tui nha, nhỏ đó đi chung với lớp phó học tập nên thế nào cũng làm bài đầy đủ nên anh mượn nó giùm tui nha tui mượn thế nào nó cũng không cho._ Nhỏ năn nỉ

- Không!_ Cậu dứt khoát biết ngay mà thế nào cũng có chuyện mới nói giọng điệu đấy

- Đi mà, please!_ Nhỏ giương đôi mắt long lanh lên van xin cậu nhưng vẫn nhận được một câu trả lời lạnh lùng

- Không!

"tên này ích kỉ thật mình nhờ hắn mượn giùm để cùng chép với lại mình vừa cứu mạng hắn mà giờ lại vô cảm như vậy thật không phải con người!"_ Nhỏ lầm bầm chửi xối xả. Nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn nhỏ và cậu với ánh mắt ghen tị, được thôi ta đây sẽ có trò đùa cho biết tay bà

- Hức... hức... tại sao anh nỡ làm vậy với em... anh thật lạnh lùng mà... vì em không chịu lên giường với anh sao? Con trai bây giờ thật tồi tệ! Huhu!!!_ nhỏ gào thét lên cho mọi người nghe thấy

- Nè cô làm cái quái gì vậy?

- Hức hức anh nỡ đối xử vậy sao? Lúc đầu anh cua em sao không như vậy, bây giờ em lỡ thương anh mất rồi thì anh lạnh lùng vô cảm vô tâm như vậy sao? Huhuhu..._ nhỏ khóc nức nở cố hét thật to cho mọi người biết, người ngoài nhìn vào cứ tưởng nhỏ là một cô gái tội nghiệp bị người yêu đối xử tệ bạc liên tục chặc lưỡi rủa chàng trai, mắt nhìn tiếc thương cho nhỏ. Nhưng ai ngờ cậu mới là nạn nhân

- Má ơi má má im dùm con một cái được không?_ Cậu bối rối

- Chịu mượn bài cho tui chưa?_ Nhỏ hỏi nhỏ

- Cô nghĩ sao vậy...

- HUHU ANH THẬT LA ĐỘC ÁC NHẪN TÂM MÀ..._ Nhỏ gào ngày càng to

- Được rồi má ơi con mượn cho má im dùm con cái!_ Cậu gắt. Nhỏ cười toe toét, trở lại bình thường

- Cô thật là dễ sợ mà._ Cậu bực mình bước đi trước nhỏ gạt nước mắt chạy theo.

Mọi người tập trung lại, ai cũng mệt mỏi. Nhỏ mò vào túi định lấy điện thoại đưa cho cậu nhưng ôi thôi xui xẻo quá nó biến đâu mất tiu rồi. Loay hoay một hồi nhỏ quyết đi tìm lại, chiếc galaxy Note 4 cũng là 16tr thế nào cậu cũng bắt nhỏ đền. Nhỏ lần mò vào rừng, nhỏ nhìn nhìn trời ngày càng tối mà nhỏ chẳng có điện thoại để làm đèn pin cứ biết đi tìm theo giác quan thứ 6 vậy. Đứng gần một đoạn dốc, nhỏ nhìn xuống

- Á!_ Nhỏ lăn xuống dưới bởi bàn tay ai đó đẩy nhỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook