Đại Tiểu Thư Của Tôi

Chương 2

Đường Quả

26/01/2015

Gian phòng được bố trí theo phong cách Châu Âu, bàn tròn trắng như tuyết kết hợp với tấm trải bàn ô vuông hoa văn màu đỏ, trên bàn đặt một bình hoa hồng với nét hoa văn tinh tế, ở phía trên cửa sổ đặt một con gấu Teddy, trong không khí bay mùi cà phê thơm dịu, thân hình cao to của Huệ Đại Sơn không hợp với phong cách nơi đây, làm cho anh hơi lúng túng, anh ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí im tĩnh

"Đại tiểu thư, thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên về?"

Nhìn đồng hồ, Huệ Đại Sơn phát hiện hai người đã ngồi ở quán cà phê này gần một giờ. Hai người đi dạo phố mệt mỏi, cô là đại tiểu thư từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều vừa mới đi bộ một chút mà cô than mệt anh cũng không đành lòng, nên anh và cô vào một quán cà phê để nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ đã ngồi ở đây gần một giờ, anh và cô mắt to trừng mắt nhỏ làm cho anh rất khó xử.

Khó trách Huệ Đại Sơn thiếu nhẫn nại, anh là người quê mùa căn phòng ưu nhã này rõ ràng không thích hợp với anh, hơn nữa ngồi trước mặt anh còn là một cô gái xinh đẹp, càng làm cho anh và cô trở nên khác biệt, các bàn ở bên cạnh cũng đã bàn tán xôn xao!

Sao một cô gái xinh đẹp lại có thể ngồi cùng bàn với một người đàn ông tầm thường như thế? Thật là hoa lài cắm bãi phân trâu mà .... (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Những lời nói này vào tai anh, cho dù da mặt anh có dầy thì khi nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Còn nữa, rõ ràng cô nói muốn vào quán cà phê mà cô chỉ kêu một ly nước khoáng, chẳng lẽ cô đối với những món điểm tâm và đồ uống kia không động lòng thật làm cho người ta bội phục!

"Đại Sơn, anh không biết tên em là Tề Ái sao?" Tề Ái cầm ly nước khoáng trong tay uống một hớp, trên nét mặt cô biểu hiện mất mác.

Tề Ái trời sanh tính cách mềm mại, câu hỏi này không có chút khí thế dọa người, ngược lại cho người ta cảm giác cô đang làm nũng. Cô bình thường nói chuyện đều là dáng vẻ này, hơn nữa khi cô nói chuyện với Huệ Đại Sơn cô có cảm giác không biết phải làm sao .

Khi Tề Ái cùng Huệ Đại Sơn vào quán cà phê làm cô rất vui vẻ, được ngồi bên cạnh anh, được nhìn thấy anh, làm cho cô rất hạnh phúc! Cô không muốn lại tiếp tục là đại tiểu thư của anh!

Mấy ngày qua nếu cô rảnh rỗi, cô sẽ đi tìm Huệ Đại Sơn cùng ăn cơm, cùng đi dạo phố, chỉ cần có anh bên cạnh, cô liền vui vẻ.

Tám năm qua bên cạnh cô không có anh, cô sợ anh đã quên cô, cô sợ khi gặp lại họ sẽ như hai người xa lạ. Hiện tại xem ra cô đã lo quá xa rồi, họ vẫn có thể ở cùng bên nhau như lúc xưa

"Anh biết, đại tiểu thư." Huệ Đại Sơn thật sự không hiểu, đây là cái vấn đề gì? Lúc còn rất nhỏ thì anh đã biết tên cô là Tề Ái, anh làm sao có thể quên?

"Vậy tại sao anh cứ kêu em là đại tiểu thư?" Tề Ái bĩu môi, buông ly nước đang cầm trên tay xuống, nắm lấy bàn tay của anh khẩn cầu. "Đại Sơn, anh kêu tên em được không?"

"Như vậy sao được? Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư." Anh từ bé đã kêu như vậy nên không muốn thay đổi. "Đại tiểu thư, sắp tới giờ đóng cửa, chúng ta nên đi thôi!"

Không gian ở đây làm anh cảm thấy khó chịu, huống chi thời gian đã trễ như vậy, anh sẽ đưa đại tiểu thư về kí túc xá của trường trước giờ đóng cửa là mười hai giờ.

"Ghét! Anh vẫn kêu em đại tiểu thư, em không quen như vậy! Nghe vậy thật sự rất chói tai! Đại Sơn, về sau anh hãy kêu tên em! Có được hay không?" Nhưng cô đã quên, cô có thể lôi kéo Huệ Đại Sơn cùng ăn cơm, cùng đi dạo phố mua đồ, là dựa vào tư cách "Đại tiểu thư" của mình, nếu không cô cũng không thể nào lôi kéo một người nhàm chán như Huệ Đại Sơn ra khỏi cửa.

Tề Ái dùng giọng điệu đại tiểu thư cáu kỉnh nói: "Còn nữa, người ta bây giờ chưa muốn trở về!"

Chỉ cần qua mười hai giờ, kí túc xá trường học sẽ đóng cửa, Huệ Đại Sơn liền không thể không chứa chấp cô một đêm rồi, Tề Ái trong lòng quyết định.

Huệ Đại Sơn thuê phòng ở bên ngoài trường học, trời khuya cũng không ảnh hưởng gì với anh, nhưng là trường học gác cổng rất nghiêm, họ không tha thứ cho học sinh về trễ.

Huệ Đại Sơn liên tiếp nghe câu "Người ta" làm cho đầu anh cũng muốn hôn mê.

"Như vậy sao được? Đại tiểu thư, chúng ta vẫn là đi về nhanh thôi!" Anh rất kiên trì.

"Em mặc kệ, người ta đau chân quá, không đi được nữa." Tề Ái hoàn toàn bị lời nói của Huệ Đại Sơn kích động nói."Không về kí túc xá được thì cùng lắm tối nay em không trở về nữa!"

Cô phải ở bên cạnh anh. Cô muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm!

Hai hàng lông mày Huệ Đại Sơn nhíu lại. Chân đau? Đi không được? Tối nay họ chỉ đi dạo Công Ti Bách Hóa thôi mà! Cô làm sao mệt?

Anh nhìn đồng hồ thấy vừa kịp thời gian, đứng dậy cầm tất cả túi đồ của Tề Ái đi dạo tối hôm nay mua được. Huệ Đại Sơn quyết định đưa đại tiểu thư trở về kí túc xá an toàn.

"Đại tiểu thư, nếu em đi không được, anh cõng em về". Huệ Đại Sơn đi tới gần Tề Ái, quay lưng ngồi xuống trước mặt cô.

Cô muốn tiếp tục kéo dài thời gian, nhưng khi cô nghe có thể tiếp xúc thân mật với anh, Tề Ái không cần suy nghĩ, thân thể mềm mại của cô liền dán lên lưng anh.

"Oa! Tuyệt quá!" Tề Ái lập tức vui vẻ.

Phục vụ thay bọn họ mở cửa quán cà phê, hắn nhìn bóng lưng của bọn họ đi khuất dạng vào trong đêm tạo nên cảnh tượng kì quái, một người đàn ông cao to, gương mặt bình thường, cõng sau lưng một cô gái đẹp, trên tay người đàn ông cầm mấy túi đồ bất chợt tạo thành tiếng vang.

Ai! Vì sao một cô gái xinh đẹp lại đi chung với một người đàn ông tầm thường như vậy? Thật lãng phí!

※※ ※※※※ ※※

Tâm tình Tề Ái rất tốt, hai chân mảnh khảnh của cô ôm eo của anh, cô thích cảm giác cùng Huệ Đại Sơn tiếp xúc thân mật, lưng của Huệ Đại Sơn rộng rãi.

"Đại Sơn, em muốn tới chổ anh ở, anh cõng em tới phòng trọ anh được không?"

"Không được."

"Được mà! Anh cõng em đi đi!" Tề Ái nằm trên lưng Đại Sơn, nhìn gò má của anh. " Hôm nay em không muốn về kí túc xá trường học."

"Đại tiểu thư, một cô gái không nên nói như vậy, nếu em gặp phải người đàn ông xấu, em sẽ bị thiệt thòi ."

"Em sẽ không gặp phải người đàn ông như vậy!" Tề Ái phát hiện Huệ Đại Sơn có gương mặt phúc hậu, cô nằm trên vai anh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần gáy anh, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên tai phải của anh."Đại Sơn, có anh ở bên cạnh em, anh sẽ giúp em có phải hay không?"

Toàn thân Huệ Đại Sơn tê dại, trong nháy mắt tất cả bắp thịt của anh đều căng thẳng .

Anh đứng im, vẻ mặt cứng ngắc, làm cho Tề Ái bật cười.

"Đại Sơn, anh căng thẳng? Bị em dọa sao ?"

"Đại tiểu thư, em đừng lộn xộn."



"Ha ha. . . . . . Em có sao? Có sao?"

Tề Ái tiếp tục trêu đùa vành tai của anh, Huệ Đại Sơn là người đàn ông tốt, không uổng công cô từ nhỏ yêu anh, cô yêu anh, anh là toàn bộ thế giới của cô.

"Nếu em còn lộn xộn nữa anh liền ném em xuống đường." Cô gái trên lưng không ngừng cọ sống lưng anh, Huệ Đại Sơn cố gắng làm cho mình bình tĩnh, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, bản năng của người đàn ông sẽ làm cho anh muốn cô.

Huệ Đại Sơn trách mình không biết kiềm chế, anh biết mình không thể có suy nghĩ bất kính đối với đại tiểu thư, nhưng anh không khống chế được phản ứng sinh lý của mình.

Hoàn hảo bây giờ cô không thấy mặt anh.

Từ nhỏ cha mẹ đã nói với anh, Tề gia đối với gia đình anh có ân, cả đời này gia đình anh cũng không thể nào trả hết ơn cho Tề lão thái gia được.

Cho nên cha mẹ của Huệ Đại Sơn làm quản gia cho Tề gia được hai mươi năm, Tề lão thái gia tức ông nội của Tề Ái trước khi qua đời đã để lại di thư, ông không hi vọng Huệ gia vì báo ân mà bỏ lỡ mất tương lai phía trước

Họ nghe theo di nguyện của Tề lão thái gia liền rưng rưng rời đi, lúc đó Tề Ái và Đại Sơn học năm thứ tư tiểu học.

Cha mẹ Huệ Đại Sơn tuy đã rời khỏi Tề gia họ chưa bao giờ quên ơn xưa, vẫn ngày ngày cầu phúc cho Tề gia.

Trong nháy mắt đã qua tám năm, tại thành thị này anh gặp lại đại tiểu thư.

Từ nhỏ Huệ Đại Sơn đã được cha mẹ nhắc nhở Tề gia đối với bọn họ có ân, cho nên anh phải chăm sóc và bảo vệ đại tiểu thư thật tốt.

"Ha ha, anh mới không bỏ em xuống được!" Hai cánh tay dài trắng noãn của Tề Ái ôm chặt Đại Sơn, cả người cô dính vào lưng anh không khe hở. "Nói thật với em đi! Đại Sơn, anh thật lòng muốn ném em xuống đường sao?"

Tề Ái liếm lên vành tai Huệ Đại Sơn, cô hài lòng phát hiện phản ứng khác thường của anh.

Tề Ái lần nữa thấy anh rất tốt, cô phát hiện mình so lúc nhỏ càng yêu anh nhiều hơn, tình cảm nhớ nhung của cô lâu ngày tạo thành tình yêu say đắm.

Tề Ái ôm thân hình cường tráng của Huệ Đại Sơn, cả đời này cô quyết định theo anh.

Anh làm sao có thể ném cô xuống đường? Anh cố tỏ ra lạnh lùng, hi vọng cô ở trên lưng anh có thể ngoan một chút, chỉ là đại tiểu thư của anh không phải là một người dễ lừa gạt.

"Em biết chắc anh sẽ không làm vậy." Tề Ái dán trọn thân thể của mình lên lưng anh. "Đại Sơn, em không muốn trở về kí túc xá, anh dẫn em về nhà anh có được không?"

"Không được." Anh kiên quyết nói.

"Tại sao? Anh không dám dẫn em về nhà anh?" Tề Ái tiếp tục truy vấn, không đạt được mục đích cô không cam lòng. "Đại Sơn, anh sợ em sao?"

"Đại tiểu thư, em không cần kích động!" Cô rất nhẹ không phải là gánh nặng của anh, nhưng nếu thân thể mềm mại của cô vẫn giãy dụa loạn xạ, thì đối với "trạng thái sinh lý " của anh mà nói, chính là uy hiếp.

"Anh không thích đi cùng em? Có phải hay không?"

"Đại tiểu thư, anh không có nói như vậy."

"Ý của anh chính là như vậy."

Tề Ái đem đầu của Huệ Đại Sơn quay về phía mình, cô làm ra bộ dạng đáng thương.

Để có thể nhìn thấy nét mặt anh, hai chân Tề Ái kẹp chặt thắt lưng Huệ Đại Sơn, nửa người trên của cô đẩy lên, cô nhìn chăm chú vào mặt anh.

"Đại tiểu thư, anh không nói như vậy, cũng không nghĩ như vậy, anh thích cùng em ở chung một chỗ, chỉ là bây giờ thật đã trễ".

Huệ Đại Sơn là người đàn ông có tính cách nóng nảy, nhưng từ nhỏ đối với cô anh sẽ chưa bao giờ nổi giận, anh đối với cô chỉ có bao dung và cưng chiều.

Gặp lại lần nữa, Tề Ái cho là Huệ Đại Sơn sẽ giống như khi còn bé, dù cho cô có yêu cầu không hợp lý đến đâu thì anh cũng chấp nhận; nhưng không ngờ, sau khi anh trưởng thành, anh kiên trì với quyết định của mình. Làm Tề Ái giận đến nói không nên lời.

Huệ Đại Sơn không thể làm gì khác hơn thở dài một cái. "Đại tiểu thư, hôm khác em tới nhà anh chơi được không? Hôm nay đã trễ, anh đưa em trở về kí túc xá".

Tề Ái trên đường trở về kí túc xá rất bực mình, cô làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của Huệ Đại Sơn.

"Cái gì? Huệ Đại Sơn không chấp nhận bạn? Không thể nào?! Thì ra bạn cũng không phải bách chiến bách thắng (đánh đâu thắng đó), không gì không làm được nha!"

Vương Hạo Phàm đóng lại quyển tiểu thuyết nguyên bản dầy cộm trên đầu gối, tập trung chú ý vào Tề Ái người đứng ngoài cửa.

Chỉ hai phút nữa thôi, Tề Ái liền bị nhốt ngoài cửa kí túc xá.

Kí túc xá trường rất nghiêm! Nếu như bị huấn luyện viên trực bắt được, cô ấy sẽ bị cảnh cáo; nếu quy phạm ba lần, sẽ không được ở kí túc xá trong trường. Nhưng Tề Ái không quan tâm, cô ở kí túc xá trường là do người nhà lo lắng cho an nguy của cô, cho nên họ mới bắt buộc cô ở lại đây!

Chỉ là Tề Ái yêu Huệ Đại Sơn, sớm muộn gì cô ấy sẽ dọn ra ở riêng với Huệ Đại Sơn.

"Tề Ái, mình thật sự rất tò mò!"

"Cái gì?" Tề Ái nằm ở trên giường, khuôn mặt thất vọng.

"Tại sao bạn lại thích Huệ Đại Sơn? Thành thật mà nói, anh ta thật sự là một người đàn ông hấp dẫn vậy sao?"

Dù có rất nhiều người theo đuổi Tề Ái, trong trường có rất nhiều, ở bên ngoài còn nhiều hơn, người có tiền, có tài hoa, đẹp trai, dạng người nào cũng có….Tề Ái đều không chấp nhận, tại sao cô ấy lại cố tình thích một người đàn ông như Huệ Đại Sơn?

A! Tha thứ cho cô vì đã dùng những từ ngữ khó nghe để hình dung Huệ Đại Sơn, nhưng theo quan niệm thẩm mỹ của Vương Hạo Phàm thì người đàn ông cao to lực lưỡng cô sẽ trực tiếp cự tuyệt; còn nữa, trong mắt cô Huệ Đại Sơn căn bản cùng "Đẹp trai" không dính líu với nhau.

"Ưm hừm! Bạn không hiểu đâu!" Tề Ái vùi đầu vào gối.

"Bởi vì không hiểu cho nên mình mới hiếu kì! Bạn nói nhanh một chút cho mình nghe! Bạn rốt cuộc thích Huệ Đại Sơn ở điểm nào?"



"Đại Sơn anh ấy rất tốt với mình. . . . . ." Tề Ái nhớ lại quá khứ, ánh mắt trở nên mông lung. "Từ xưa tới nay chưa có ai tốt với mình như vậy."

"Làm ơn đi Tề Ái, bạn có biết hay không, người đàn ông đối xử tốt với bạn, nhều đến nổi có thể từ cửa phòng chúng ta xếp tới cửa trường học!" Mắt Vương Hạo Phàm trợn trắng, Tề Ái lúc nhỏ bị mù hay sao?

"Còn nữa, Huệ Đại Sơn đối xử tốt với bạn, tại sao lại cự tuyệt bạn? Cậu ta rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? Tự nhiên cự tuyệt một cô gái xinh đẹp?"

"Đại Sơn anh ấy xấu hổ!" Tề Ái đột nhiên ngồi dậy, vội vàng thay người trong lòng biện giải, "Anh ấy thật đáng yêu! Rõ ràng có cảm giác, nhưng vẫn đưa mình trở về."

"Như thế đã làm cho bạn vui mừng vậy sao?" Vương Hạo Phàm nói thêm một câu.

"Ưhm! Anh ấy tốt như vậy, nhưng mình vui mừng không nổi." Tề Ái lại tiếp tục lăn ở trên giường."Haiz! Mình thật sự hi vọng. . . . . ."

"Bạn có phải hay không hi vọng cậu ta biến thân thành đại sắc lang (Sói), đem bạn kéo về nhà ăn sạch sành sanh? Từ đó về sau bạn có thể Quang Minh Chính Đại đi theo cậu ta?"

"Hạo Phàm, bạn làm sao lợi hại như vậy?!" Bị nói trúng tâm sự, Tề Ái ngượng ngùng. "Vậy. . . . . . Bạn cảm thấy mình rất đần phải không?"

Vương Hạo Phàm tiếp tục hỏi."Tề Ái, bạn có điều kiện tốt như vậy, có nhiều người theo đuổi như vậy, tại sao lại yêu cậu ta?"

"Mình không cần đàn ông đẹp trai." Tề Ái nói năng hùng hồn. "Lớn lên ỷ có khuôn mặt đẹp trai, lại hoa tâm làm cho người ta giận muốn chết? Mình khinh thường đàn ông nịnh nọt, mình chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt, cả đời này mình và anh ấy sống cuộc sống bình yên."

"Bạn ngụy biện, đẹp trai cũng có nhiều loại nha!"

"Hạo Phàm, hiện tại trọng điểm không phải đẹp trai hay không!" Tề Ái gõ gối đầu, lớn tiếng kháng nghị. "Trọng điểm là anh ấy không muốn thân cận với mình!"

"Bạn tại sao có thể xác định Huệ Đại Sơn thích bạn?"

Vương Hạo Phàm lạnh lùng nói, không ngờ trúng tim đen của cô.

Tề Ái cứng người, nụ cười trong nháy mắt biến mất."Ô. . . . . . Mình không biết! Đại Sơn anh ấy rốt cuộc có thích mình hay không? Anh ấy rốt cuộc. . . . . . Ô. . . . . ."

Nhìn thấy cô ấy khóc, trong nháy mắt Vương Hạo Phàm cảm thấy mình tội ác tày trời, cô vội vã nhảy lên giường Tề Ái, cầm giấy lau đưa cô ấy.

"Được, được, đừng khóc, là mình không đúng, mình không nên hỏi bạn như vậy."

"Hạo Phàm, bạn giúp mình có được hay không?" Đôi mắt Tề Ái long lanh, đáng thương nhìn Vương Hạo Phàm.

"Bạn nói cái gì?"

"Bạn dạy mình làm sao để Huệ Đại Sơn "yêu" mình được không?"

"Này! Bạn xem mình là cái gì? Là sắc nữ chính hiệu hay sao?" Hai hàng lông mày Vương Hạo Phàm bắt đầu dựng ngược lên."Người ta vẫn còn là một cô gái đơn thuần đó! Làm sao dạy bạn quyến rũ đàn ông?"

"Bạn không phải xem nhiều tiểu thuyế "loại đó" sao? Bạn dạy mình đi!"

"Tiểu thuyết nào?"

"Bạn đã xem cuốn tiểu thuyết "Phu nhân Bovary"!

"Phu nhân Bovary? Là tiểu thuyết "loại đó" à? Này! Mình xem là tiểu thuyết văn học của Mỹ!" Mắt Vương Hạo Phàm trợn trắng nhìn Tề Ái, sau đó mặt cô thể hiện sự gian xảo.

"Tề Ái, Huệ Đại Sơn nghe lời bạn như vậy, bạn ra lệnh cho anh ấy nằm im ở trên giường không nhút nhít, cho bạn muốn làm gì thì làm!"

"Nào có dễ như vậy, anh ấy còn không dẫn mình về nhà nữa là!" Tề Ái nghe Vương Hạo Phàm nói bắt đầu ảo tưởng.

Trời ạ! Nếu như cô có can đảm! Thì cô đã "ăn" người đàn ông này vào bụng của mình rồi, làm sao cô còn bị cự tuyệt.

"Mình cảm thấy thời cơ chưa tới? Không bằng lần sau bạn hẹn anh ấy đi dạo phố. Trực tiếp đem anh ấy lên giường!" Vương Hạo Phàm cười lạnh.

Không ngờ Tề Ái cũng có lúc gặp trắc trỡ, ai nha nha nha! Cô nhìn không ra nha, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Huệ Đại Sơn là người có bản lĩnh!

Vương Hạo Phàm thuận miệng đề nghị, Tề Ái lại nghiêm túc suy tính.

"Trực tiếp hẹn anh ấy lên giường, như vậy có thể hay không quá lớn mật?" Tề Ái suy xét.

"Ông trời ơi..! Bạn định làm như vậy thật à?" Vương Hạo Phàm lấy tay gõ đầu Tề Ái. "Bạn, hừm! Muốn một người đàn ông, có rất nhiều phương pháp, phương pháp ngu ngốc nhất chính là sử dụng thân thể của mình, biết không?"

"Ừm!" Tề Ái gật đầu một cái, ngay sau đó liền quấn Vương Hạo Phàm. "Nhưng mình rất yêu Đại Sơn! Nếu anh ấy không phát hiện mình yêu anh ấy, mình phải làm thế nào? Hạo Phàm, bạn chỉ mình đi! Bạn biết cách mà, phải không?"

Vương Hạo Phàm cực kỳ ảo não nhìn Tề Ái.

"Tề Ái, mình không có kinh nghiệm yêu đương, làm sao dạy bạn?"

"Hạo Phàm, mình thấy bạn có nhiều phương pháp, bạn làm quân sư của mình! Có được hay không?"

Hai mắt Tề Ái long lanh nhìn Vương Hạo Phàm, Vương Hạo Phàm đầu hàng.

"Được, được, mình đồng ý giúp bạn, nếu như bạn không sợ bị mình phá hư."

Ngay cả cô còn không có cách nào cự tuyệt khẩn cầu của Tề Ái, thì Huệ Đại Sơn là người đàn ông như thế nào? Thế nhưng có thể cự tuyệt Tề Ái.

Cậu ta giỏi, cậu ta thật sự quá giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook