Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow

Chương 17

Bella

04/03/2014

-Hôm này lớp chúng ta lại có thêm học sinh mới nữa, các em vỗ tay hoan nghênh nào_Hạo Du nói với cả lớp

-Xin Chào, mình là Lý Nhã Yến, mong các bạn giúp đỡ nhiều thêm_Nhã Yến Giới thiệu về mình

[Lý Nhã Yến con của một tập đòa Hoa Thị lớn nhất VN => ương bướng, đanh đá. Thích Khánh Huy ó Khánh Huy cũng vậy (chắc là trước kia thôi, bây giờ hết rồi). Đẹp thì chẳng đẹp, xấu thì cũng chẳng xấu nhưng được cái tính tình độc ác vô đối. Khánh Huy và Nhã Yến năm 14t là đối thanh mai trúc mã, nhưng không hiểu vì sao Nhã Yến lại bỏ đi không nói lời nào, giờ lại quay về tìm gặp Khánh Huy]

Khánh Huy hoảng hốt đứng dậy,mặt tái xanh lại, nhìn Nhã Yến không chớp mắt. Thấy Huy hành động Kỳ lạ như vậy nên nó nhanh chóng hỏi hắn, nó biết được sự thật lo lắng cho nhỏ bạn vô cùng. Hắn kể lúc trước Huy yêu Yến da diết, khi Yến mất tích Huy sống như chết, cứ nhốt mình vào phòng không nói chuyện với ai, được một thời gian hắn an ủi Huy nên cậu ta có vẻ trở lại bình thường.

-Em về rồi đây_Yến nói với Huy, câu nói ấy lọt vào tai của Kỳ

-Anh giải thích đi_Bội Kỳ đứng dậy đi đến chỗ Huy

-Cô nói vậy là sao, người Khánh Huy yêu là tôi, mãi mãi là như vậy, bây giờ tôi đã trở về rồi, tôi nghĩ cô nên rút lui đi là vừa_giọng điệu Nhã Yến vang lên đanh đá, khiến cho nó không khỏi bực tức

“Bốp”_nó tát Khánh Huy một cái thật đau, khiến cậu ta điến người

-Cậu có phải là đàn ông không vậy, cậu cứ ngồi đó mà nhìn bạn gái cậu khóc sao, tôi thật sự tin lầm cậu là người tốt rồi_nó vừa nói vừa ôm Kỳ vào lòng

-Tớ thật sự xin lỗi, nhưng người tớ yêu là… là… Nhã..Nhã Yến_giọng Huy nhỏ dần, hắn lúc này không kìm chế được nữa lao đến đánh Huy một cái khiến cậu ta văng ra ghế.

-Cậu làm gì thế Thiên_Nhã Yến vừa hỏi vừa chạy đến đỡ Huy

-Cô về đây để làm gì, để hả hê nhìn người ta đau khổ sao, lức trước chính cô bỏ nó lại trong sự cô đơn, bây giờ cô lại về đây để làm cho một người nữa khổ đau cô mới vừa lòng à, cô thật sự quá tham lam rồi Yến à_giọng hắn vang lên đầy khinh bỉ, khiến Yến không thốt được lời nào

-Còn mày nữa, mày là thằng khốn, từ nay về sau mày đi đâu thì đừng nói là bạn của tao, nhục nhã lắm_Hắn nói với giọng thất vọng tràn trề

-Kỳ, Kỳ à_nó gọi với theo Bội Kỳ, Kỳ chạy đi đâu đó chưa ai pít đk



-Cậu có muốn chạy theo nó_Nó hỏi Huy

Khánh Huy định chạy theo nhưng bàn tay Nhã Yến kéo lại, nét mặt nhếch lên để lộ rõ nụ cười nữa miệng với hắn và đồng bọn của nó (Duy, Sang, Phong, Sơn Hạo)

-Hờ, thật là, sao lại có con người này hình thành trên trái đất được chứ_nó nói xong rảo bước lên sân thượng tìm Kỳ và tất nhiên có cả hắn và đồng bọn.

-Kỳ này, tao cho mày một lời khuyên nhé, muốn nghe không_nó hỏi Kỳ

-Mày nói đi, tao luôn sẵn sàng nghe_giọng Kỳ rất rất buồn

-Tình yêu tương tự như trò kéo co. Ai cũng dốc lòng, dốc sức để trở thành người chiến thắng, nhưng thắng thua không quan trọng. Bởi chỉ cần không bỏ cuộc, kết quả đều là đôi bên từ từ tiến lại gần nhau.Thế cho nên dù mệt mỏi hay tổn thương cũng đừng lo sợ. Hãy để tình yêu trở thành chuyện của hai người_nó nắm tay Bội Kỳ nói.

-Cảm ơn mày nhiều lắm, nhưng tao không còn tâm trạng ở lại trường nữa, có lẽ tao về đây_Kỳ nói, xong cả bọn cùng về chăm sóc Kỳ

———Căn Biệt Thự của nó———-

-Anh lấy cho em cốc nước_nó vừa cầm tờ báo vừa nói với hắn

-Ơ, em ngon nhờ_hắn trợn mắt nhìn nó

-Ôsin, nhớ chứ, quên hả_nó gằn giọng từng chữ trêu chọc hắn

-Vầng thưa điện hạ_nói xong hắn đi rót cho nó cốc nước, đặt cốc nước xuống bàn hắn đứng nhìn nó

-Bình thân, bình thân_nó nói nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo

Nó đặt tờ báo xuống, thấy mặt hắn ngốc không thể ta, nó bật cười



-Bình thân, điện hạ nói khanh bình thân sao cứ đứng mãi thế hã_nó bụm miệng cười khúc khích như trẻ con.

-Ơ hay, cho em chết nhá_hắn đè nó xuống cù lét khiến nó cười đau cả ruột, hét toáng cả lên, làm Kỳ tò mò bước xuống

-Hai cái đứa cá biệt này_Kỳ vừa nói vừa lắc đầu, có vẻ tâm trạng đã đỡ hơn khi ngẫm nghĩ lại mấy câu nó nói lúc ở trường

-Ấy, ấy, tụi tao khác biệt chứ không cá biệt à nha_nó bị cù lét mà vẫn cố nói cho bằng được

-Em xin thua, haha….đừng cù…lét…haha… nữa…haha…mà_nó nói với hắn, lúc này anh chàng mới chịu dừng tay

—Tín tín—chuông tin nhắn của Kỳ vang lên

-A sr e nhìu lắm, a hk thể bỏ mặc Yến troq lúc này Kỳ à, tha lỗi cho a e nhé!(Phiên dịch: anh xin lỗi em nhiều lắm, anh không thể bỏ mặc Yến trong lúc này Kỳ à, tha lỗi cho anh em nhé)_nội dung tin nhắn của Khánh Huy

-Cái thằng khốn này, anh chịu hết nỗi nó rồi mà_hắn bực bội nói

-Ớ, anh đừng có mà lên cơn ở đây, chuyện gì cũng có cách giải quyết_nó nói những vẫn pha chút đùa vui

-Bây giờ mày gửi như thế này nhé, nghe tao đi_nó tiếp lời, nói với Kỳ

-Ừm, nghe theo mày vậy, dù sao tao cũng chẵng biết trả lời thế nào_Kỳ có vẻ thất vọng với tình yêu này

-Đưa đây tao nhắn luôn cho_nó giựt đt của Kỳ ngồi bấm khí thế hào hùng

-Fải che đy n~ dòq nc mắt là đìu khó khăn dàh cho e. Zì e pk rằq tiếq ns sau cùq cũq chíh là lời ct. Giá như chưa từq ju a, thươq a thì phút giây này tim ko pùn và lòg ko thấy đau(Phiên dịch nữa: Phải che đi những dòng nước mắt là điều khó khắn dành cho em. Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau////T/g: phiên dịch mệt quá//// Nguyệt Cầm: ai kêu màu mè hoa lá hẹ làm gì///T/g: kệ ngừ ta)

-Chắn anh ta sẽ phải suy nghĩ lại những việc mình đã làm với tao mày nhĩ_Kỳ nói với nó rồi cả ba đứa cùng nhau chuẩn bị bữa tối

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook