Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Quyển 1 - Chương 27: Hình Cầu

Ngọ Hậu Phương Tình

25/03/2013

Thạch Kiên cầm bút viết, nói:

- Giang huynh, thân là người Hàng Châu, tiểu tử lại nghe nói ở Hàng Châu, Giang Nam là một trong những địa phương phồn hoa nhất, đáng tiếc chưa có dịp đi qua. Vì thế cũng khó có thể miêu tả cho đúng, nhưng hôm nay tiểu tử cũng mạn phép lấy Hàng Châu để làm một bài từ.

Thuyết trứ tha tả đạo:

Vọng Hải Triều.

Giang như đình, hàng châu phủ nhân thị dã,

kim chính trị thu cao ưng dương quý tiết, chi vi đại tống ức vạn bách tính đạp tiền vô cổ nhân sở chí địa vực,

thành tráng cử dã, tiểu tử đặc gia chi, vi kỳ hạ phú chi.

Đông nam hình thắng, tam lộ đô hội, tiễn đường tự cổ phồn hoa. Yên liễu họa kiều, phong liêm thúy mạc, tham soa thập vạn nhân gia. Vân thụ nhiễu đê sa. Nộ đào quyển sương tuyết, thiên tiệm vô nhai. Thị liệt châu ki, hộ doanh la khỉ cạnh hào khoa.

Trọng hồ điệp giải thanh gia, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa,

khương quản lộng tình, lăng ca phiếm dạ, hi hi điếu tẩu liên oa.

Thiên kỵ ủng cao nha, thừa túy xuy tiêu, ngâm thưởng yên hà.

Dị nhật đồ tương hảo cảnh, quy khứ phượng trì khoa.

(Dịch:

Vọng Hải Triều:

Đông nam hùng tráng,

Giang Ngô đô hội,

Tiền Đường nổi tiếng phồn hoa.

Liễu khói cầu sơn,

Màn xanh rèm gió,

Lô nhô mười vạn nóc nhà.

Cây quanh bãi mây mờ,

Sóng gầm tung tuyết trắng,

Hào rộng không bờ.

Chợ bày châu báu,

Nhà chật lụa là,

Đua xa hoa. Núi hồ trong đẹp bao la,

Có hoa sen mười dặm,

Hương quế ba thu.



Tạnh trời sáo thổi,

Thuyền đêm hát ca,

Cô hái sen, lão câu cá cười ha ha.

Nghìn quân đứng dưới cờ,

Tiệc say nghe đàn sáo,

Thưởng thức yên hà.

Mai ngày vẽ nên tranh đẹp,

Mang về triều điện khoe)

Phụ lục:

Link music: Bài hát Vọng Hải Triều:

YouTube - 望海潮

)

Thạch Kiên thầm đắc ý, đây là một bài từ vô cùng nổi tiếng của Liễu Tam Biến, hắn sao chép tác phẩm này còn an toàn hơn tác phẩm của Phạm Trọng Yêm. Hiện tại Liễu Vĩnh (tục danh của Liễu Tam Biến) còn chưa tới hai mươi tuổi, tới tận năm 1034 mới đỗ tiến sĩ, thời gian hắn sáng tác ra bài từ này vốn còn rất xa. Hiện tại Đào tri huyện cũng không thể nói gì, dù sao mỗi bài thơ từ của thiếu niên này đều danh chấn thiên hạ. Có điều khi tự so sánh với học vấn của bản thân, hắn tự thẹn mình không bằng, mà xét cho cùng, toàn bộ đại Tống liệu có mấy người có được học vấn như vậy ?

Sau này, có lúc hắn tự sáng tác một bài thơ, cảm giác cũng không tồi, khi đem ra cho mọi người thưởng thức, tất cả mọi người đều khen:

- Kiến thức của đại nhân quả nhiên uyên bác, có thể viết ra những bài thơ hay như vậy.

Nhưng vừa nghe nói, hắn lập tức biến sắc:

- Sau này, tất cả các ngươi không ai được nói tới vấn đề uyên bác trước mặt bản quan.

Đọc bài từ, có người không kìm nổi hỏi con rể của Tôn viên ngoại, Hàng Châu thực sự đẹp như vậy sao ?

Giang công tử liên tục gật đầu, hắn thầm nghĩ, có được một bài từ như vậy, dù chết hắn cũng không hối tiếc.

Lúc này, có một vài người hỏi Thạch Kiên:

- Thạch tướng công, người bạn kia của gia phụ tướng công có nói qua gì nữa về mấy đại lục kia không ? Tại sao tướng công lại có thể vẽ ra rõ ràng hải trình như vậy ?

Thạch Kiên thầm nghĩ, người này quả thực vô cùng hiếu kỳ, không ngờ xem rất kỹ tấm bản đồ, phát hiện ra vất đề. Nhưng câu hỏi của hắn: Rất hay !

Hắn nói:

- Bạn của phụ thân đã nói nhiều vấn đề không thể tưởng tượng được. Cũng đã nói qua về hải trình, vùng biển phía đông kia không giống với vùng biển gần đại Tống, giữa hai lục địa có đi qua một eo biển dài, hẹp, nối giữa hai đại lục, ở đó còn một phiến đại lục nhỏ hơn, tên là Âu Châu, trên đó cũng có nhiều quốc gia, chỉ là phát triển hơn đại Tống rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục đi về hướng Đông, tất sẽ quay lại đại Thực.

Người này vẫn chưa kịp hiểu, hắn hỏi:

- Đại thực không phải ở hướng tây của đại Tống sao ?

Lúc này, chỉ có Đào tri huyện đột nhiên biến sắc, khiếp sợ nói:



- Ngươi nói đại lục thực tế là một hình cầu ?

Thạch Kiên gật đầu:

- Cái này không phải ta nói, mà là người du hành kia nói, vì vậy tiểu tử mới nói, những điều người này nói thực không thể tưởng tượng.

Thạch Kiên nghĩ thầm, từ xưa tới nay, mọi người vẫn nghĩ trái đất hình vuông, vì thế cách nói của hắn hiện tại chính là phủ định toàn bộ học thức của các bậc tiền bối, việc này sẽ gây ra chấn động rất lớn. Nhưng dù sao cũng không phải hắn tự thân nói ra, chỉ nói lại, vì thế khó có thể bắt tội hắn.

- Vậy vì sao người đứng trên mặt đất không bị rơi

Người thông minh này lại hỏi.

Thạch Kiên cầm lấy một quả táo, ném lên không trung sau đó nói:

- Tại sao tiểu tử ném táo lên không, nó không bay thẳng về phía trước mà lại rơi xuống mặt đất ? Tiểu tử nghĩ mặt đất có hấp lực, vì thế hút nó trở về mặt đất. Nói theo cách của bạn phụ thân thì mặc kệ chúng ta ở nơi nào, dù sao hay thấp thì cũng chịu sức hút của mặt đất mà thôi.

Đào tri huyện vẫn lẩm bẩm:

- Nếu là như vậy, tại sao những con chim nhỏ vẫn có thể bay lượn trên không trung ?

Xem ra hắn vẫn còn khiếp sợ, chưa tỉnh.

Thạch Kiên lại dùng những kiến thức thông dụng để giảng giải cách loài chim bay lượn. Sau đó hắn nhờ Tôn viên ngoại lấy một ngọn nến và một chén nước. Hắn châm lửa cho ngọn nến, sau đó cầm giấy nói với mọi người:

- Mọi người xem.

Nói xong hắn đặt tờ giấy hứng nến một chút, sau đó dùng kẹp kẹp lấy tờ giấy dán vào đáy một cái hộp giấy, đặt trên ngọn lửa của nến:

- Ta sẽ dùng hộp giấy này đun sôi nước.

Điều này sao có thể ? Giấy đụng vào lửa tất sẽ cháy, dù trẻ ba tuổi cũng hiểu đạo lý này, sao có thể đun sôi nước ?

Nhưng trong chốc lát, mặc dù dưới tờ giấy đã nhuốm màu đen, nhưng hộp giấy vẫn không cháy, một lúc sau, quả thực nước bắt đầu sôi.

Sao có khả năng ? Mọi người kinh ngạc nhìn nước trong hộp giấy đang sôi sùng sục.

Thạch Kiên nói:

- Đây không phải tiểu tử làm xiếc, mà thực sự nếu muốn đốt giấy cần phải có nhiệt độ cao nhất định, muốn đun nước cũng cần nhiệt độ cao nhất định, tiểu tử đổ nước vào hộp giấy, kiềm giữ điểm sôi, ổn định nhiệt độ. Nhiệt độ để đốt cháy giấy thủy chung không đạt, nhưng nhiệt độ lại truyền vào nước, do điểm sôi của nước thấp hơn so với nhiệt độ cần để đốt cháy giấy, vì vậy cho tới lúc nước sôi cũng không thể cháy giấy.

Thạch Kiên nhìn mọi người nói:

- Tiểu tử vốn được phụ thân dạy bảo, thích đọc sách, viết chữ, và phá giải các vấn đề khó. Nếu không hiểu sẽ liều mạng tìm tòi sách vở. nhưng đọc càng nhiều, càng thấy nhiều thứ đặc biệt, vì vậy có bao nhiêu tiền đều mua sách, càng phát hiện ra nhiều vấn đề khó hiểu, mới biết rằng kiến thức còn kém.

Nói tới đây, hắn thở dài:

- Ôi, kỳ thật tiểu tử nghĩ vẫn còn quá xa để có thể vươn tới hai chữ học vấn.

Câu nói của hắn khiến mọi người thiếu chút ngã ngửa. Thiếu niên này bất kể nói gì cũng khác người, một thiếu niên nhưng chỉ qua vài lời của một kẻ du ngoạn liền có thể từ sách vở nghĩ ra đủ loại đồ vật, lại có thể vẽ ra bản đồ, tìm ra những thứ cổ kim chưa ai tìm được mà còn nói chưa dám nghĩ tới hai chữ học vấn, vậy họ thì ?....

Ngay cả Đào tri huyện hai mắt cũng trợn ngược ! Ngây ngốc nhìn thiếu niên trước mắt, nếu tim hắn không tốt sợ rằng đã chết bất tử.

Thạch Kiên thầm nghĩ:

“Người dân đại Tống trọng khí tiết, nhưng đôi khi cho rằng mình thanh cao, thậm chí vì vậy dẫn tới dối trá. Đặc biệt là khi phái cấp tiến và phái bảo thủ tranh chấp, công kích đối phương, nhưng trong thâm tâm họ đều muốn tốt cho đại Tống, chỉ là bọn họ tranh chấp dẫn tới nhiều thứ sai lệch, sau đó tìm cách che dấu, sai lầm nối tiếp sai lầm, đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Tống triều suy tàn. Các ngươi không phải cho rằng mình thanh cao sao, ta xem các ngươi còn nghĩ như vậy không, ta muốn các ngươi tức chết thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook