Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Chương 6: Hành khúc Thước Nhạc mua cá

Thất Dạ Vong Tình

07/12/2015

Ra khỏi không gian, bên ngoài đang trang hoàng nên có hơi loạn, nghĩ đến chậu hoa trong nhà không đủ, Thước Nhạc báo với Lâm thúc liền một mình đi dạo.

Thước Nhạc thấy mình là một kẻ tâm vô chí lớn, có chút lười biếng, trước khi có không gian Thước Nhạc cảm thấy nhân sinh của mình như thế là được rồi, đậu vào một trường đại học, có thể học là được, trường không cần quá tốt, nếu ở gần nhà mình càng lý tưởng, sau đó học bốn năm đại học, quen một người bạn gái, không cần rất xinh đẹp, nhưng phải ôn nhu, hy vọng có thể có kết quả, học xong đại học hai năm thì kết hôn. Tìm công việc, tốt nhất là nhân viên công vụ, công tác ổn định, khi về hưu có bảo đảm. Phải sinh hai đứa con, đứa thứ nhất là con trai, hai năm sau lại sinh một bé gái, bất quá như vậy bạn gái phải tìm con một. Thước Nhạc thật sự hy vọng chính mình khi còn sống có thể bình thường như vậy, người sống từ nhỏ ở thành phố như cậu càng thích nông thôn, ngày nghỉ chủ yếu đều đến nhà người thân ở một khoảng thời gian, cũng may người thân của phụ thân đều ở nông thôn. Kỳ thật cậu vẫn biết nhân sinh của mình khả năng thành công rất nhỏ, dù sao không cố gắng thì không đậu đại học được, thời đại học tìm bạn gái có thể khi tốt nghiệp liền chia tay, thi vào nhân viên công vụ càng khó, lão bà có thể nghĩ lão công là nhân viên công vụ thì không kiếm tiền được, đứa nhỏ có thể nghịch ngợm gây chuyện. Cuộc sống bình thường sẽ không thuận buồm xuôi gió như mình tưởng.

Sau khi có không gian, Thước Nhạc lại tìm được nhân sinh của mình theo một hướng khác, Thước Nhạc có thể tùy tâm sở dục (tự do theo ý mình) trong không gian, mỗi lần nhìn thấy mầm móng mình tùy tiện gieo chui từ dưới đất lên nẩy mầm, vài ngày thì lớn, ăn vào mỹ vị ngon miệng, Thước Nhạc thấy đặc biệt thành tựu. Năm hai trung học, Thước Nhạc đem một chậu hoa lan chính mình trồng đi bán, chậu hoa lan bán chín vạn nguyên, đó cũng không phải cái tốt nhất của cậu, giá bán cũng thấp, bất quá từ lúc đó Thước Nhạc biết mình lại có thể một lần nữa tiến hành cải biến nhân sinh của mình, có không gian làm hậu thuẫn, Thước Nhạc cho rằng mình hẳn là có thể qua một cuộc sống tùy tâm sở dục, nhưng là Thước Nhạc cũng không có đem không gian làm công cụ vơ vét của cải, tiền đủ dùng là tốt rồi, cho nên Thước Nhạc lúc rãnh rỗi trồng đủ loại đồ ăn nuôi đủ loại hoa cỏ, lại không có đem đồ trong không gian ra bán.

Thi đậu đại học Hoa Cảnh là mong muốn của cha mẹ Thước Nhạc, Thước Nhạc không quan tâm, ở đâu cũng không khác biệt, hơn nữa Bắc Kinh là thủ đô, các kiểu ăn chơi cũng là nhiều nhất, Thước Nhạc thập phần hưởng thụ việc không có áp lực nhân sinh .

Đi trên đường phố Bắc Kinh Thước Nhạc đối với quyết định đến Bắc Kinh học đại học rất tán thưởng, đây mới là thủ đô có lịch sử văn hóa, một ít lão nghệ sĩ đều có thể nhìn thấy. Đi xe vào chợ tranh hoa điểu ngư Bắc Kinh, tranh hoa điểu ngư ở Bắc Kinh thực nhiều, quy mô khá lớn, Thước Nhạc xem các loại cá kiểng trước, thật tuyệt, chủng loại đa dạng, xem hoa cả mắt, Thước Nhạc nhớ tới trong không gian của mình không có động vật, mua một ít động vật nuôi bên trong cũng là một thú vui, cậu chọn đầu tiên chính là cá rồng, Thước Nhạc thực thích loại cá này, tiến vào một cửa hàng chuyên về cá rồng, chủng loại trong này rất đầy đủ, Thước Nhạc biết được rồng đỏ ớt, rồng đỏ, kim long quá bối, kim long hồng vỹ, thanh long, này đều là cá rồng châu Á, ở đây còn có cá rồng đốm của Úc. Giá những con cá rồng này đều rất đắt, một con rồng đỏ ớt giá lại đến bốn trăm năm mươi vạn. Thở dài về giá cả, Thước Nhạc mua mỗi loại một đôi, mỗi con cỡ 14, 15cm, tốn mất hơn tám vạn, cậu thực ra cũng không đau lòng, trước dùng thủy đàm nuôi một thời gian, sau đó lại phóng vào hồ thì rất nhanh cậu có thể có càng nhiều cá rồng.

Từ chối yêu cầu chuyển hàng của chủ quán, Thước Nhạc mang theo mấy túi nilong lớn vào nhà vệ sinh của chợ cá, vào phòng riêng, tinh thần thể tiến vào không gian cùng mấy túi nilong. Dùng tinh thần lực đào một ao nhỏ gần bờ sông, đổ nước từ hồ vào, để cá vào trong, sau khi cá rồng xuống nước thì dừng một chút, đột nhiên trở nên hoạt bát, mỗi con cá bơi qua bơi lại, càng lúc càng linh lợi, Thước Nhạc yên lòng, chợt nảy ý liên tục đào ở bên cạnh mấy ao nữa, đổ nước vào. Liên tiếp đi vào mấy cửa hàng mua cá trích hồng, cá vàng, cá La Hán, mỗi con cậu đều căn cứ vào hình mà chọn, trong đó mua cá vàng là nhiều nhất, chủng loại của chúng cũng nhiều, trong đó Thước Nhạc thích nhất là một cặp mắt hồng mười hai, thân hình cặp cá này màu trắng bạc, có bốn vây đuôi, hai vây ngực, hai cái ánh mắt cùng vây lưng, thân mình có mười hai chỗ hiện màu đỏ hơn nữa phân biệt rõ ràng không có một chút tạp màu, bạc huyền diệu, đỏ mỹ lệ, càng khó được là một cặp cá này hoàn toàn giống nhau, nếu không Thước Nhạc tới đúng lúc, chỉ sợ đã có người mua. Những con cá vàng còn lại Thước Nhạc tận lực chọn nhỏ một chút, giá những con nhỏ rẻ hơn, dù sao vào không gian rất nhanh là có thể lớn. Mua cá xong Thước Nhạc ở chỗ không người lén bỏ vào không gian.

Lại đi dạo vài cửa hàng, đều là loại cá cảnh nhiệt đới, Thước Nhạc không quá thích, rốt cục ở một mặt tiền cửa hàng lớn Thước Nhạc thấy cá chép Nhật, cửa hàng này trên thị trường cũng rất có danh tiếng, cá chép của họ đều là cá bột (cá giống để ươm, vừa nở từ 1 ngày đến dưới 1 tuần tuổi) từ Nhật Bản nhập vào. Bởi vì là bảng hiệu chính tông, cá chéo trong cửa hàng đều rất đắt, bất quá, Thước Nhạc thấy một bên cửa hàng có một ít cá bột, hỏi qua mới biết đó đều là cá chép Nhật, giá phi thường rẻ, suy cho cùng là đoán không ra lúc lớn hình xăm ra sao, bình thường người mua cá bột rất ít, chỉ có một ít khách quen mua mấy con về thử vận may có thể ra tốt không. Đương nhiên Thước Nhạc biết những cá bột này đã bị loại ra, muốn tìm phẩm chất tốt chỉ sợ không dễ. Chỉ có điều Thước Nhạc cũng không quan tâm những điều này, tác dụng cũng hồ sâu rất kỳ lạ, chỉ sợ những con cá chép này lớn lên muốn không đẹp cũng không được, điều này không phải là vấn đề với cậu. Cho nên không cần nói hai lời, những con cá bột chừng ba nghìn đều tiến vào không gian của Thước Nhạc.

Đi hết chợ cá đã là hơn bốn giờ, nhìn thời gian không thể tiếp tục đi nếu không sẽ trễ cơm tối. Chạy nhanh vào nơi bán hoa, tìm một nhà mặt tiền cửa hàng lớn, bên trong bán toàn là vật dụng cần để chăm hoa, trong đó có rất nhiều dạng chậu hoa, Thước Nhạc chọn một cặp chậu hoa màu xanh bốn cạnh họa tiết hoa sen, còn có cặp chậu sáu góc màu xanh, một cặp màu phấn hồng. Ngoài sáu bồn này Thước Nhạc còn mua bốn chậu màu sắc tiên diễm đơn giản, dự định đặt ở phòng sinh hoạt và nhà ăn.

Chọn xong chậu hoa Thước Nhạc để địa chỉ lại, cửa hàng sẽ phụ trách đưa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook