Đại Viên Vương

Quyển 1 - Chương 22: Vô Hạn Quang Minh Hoả

Lưu Lãng Đích Cáp Mô

22/04/2013



Cưu Ma La giọng khàn khàn mà phân tích võ học thiên hạ cực kỳ tinh tế , nếu người khác mà nghe được đảm bảo đối với vị Đại hoà thượng này thán phục không thôi. Vương Phật Nhi đến cuối cùng cũng biết được “Ngoài thất đại tông phái ra thì loại võ học của hắn chỉ đáng xếp vào hạng nhị lưu hoá sắc, cho dù có học hết cũng không thể nào tu luyện đến đệ nhất phẩm..

"Sư phụ đại khái là muốn nói đến cái này a ?” Cưu Ma La thấy Vương Phật Nhi lầm bầm cũng không để ý chỉ mỉm cười nói: “Ngươi nói cũng không đúng, bất quá sau này từ từ ngươi sẽ hiểu rõ, bây giờ ta nói nhiều ngược lại sẽ làm ngươi hỗn loạn. Trước tiên để ta giảng giải cho ngươi về thập phương đống ma đạo đã.” Nghe được truyền thụ về môn công phu này Vương Phật Nhi lập tức tinh thần phấn chấn.

Cưu Ma La chậm rãi nói: “Thâp phương đống ma đạo chính là một trong tam đại thần thông trấn tộc của Bạch Nguyệt yêu tộc chúng ta, mặc dù lưu truyền rộng rãi nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm thì cũng không có mấy ai. Hơn nữa trừ phi là quý nhân của Bạch Nguyệt yêu tộc nếu không cũng không học được khẩu quyết cao thâm của thập phương đống ma đạo.” Vương Phật Nhi âm thầm mắng: “Cái gì mà khẩu quyết cao thâm, ta đến cả thô thiển khẩu quyết cũng không có nghe nói qua.” Truyện "Đại Viên Vương "

Có cơ hội tốt thế này hắn đương nhiên lập tức cầu giáo, Cưu Ma La liền giảng giải cho hắn: “Thập phương đống ma đạo thần thông chia làm cửu tầng, bước đầu tiên cần đả thông khí mạch trên người, hiện tại ngươi đã thông được mấy cái?” Vương Phật Nhi thành thật nói: “Ta mới đả thông được một chủ mạch mà cũng không biết làm như thế nào nữa, thỉnh sư phụ chỉ điểm.”



Thầy trò hai người vừa đi vừa nói, Cưu Ma La đem ý nghĩa khẩu quyết thập phương đống ma đạo ra truyền thụ cho hắn. Vương Phật Nhi trí nhớ cực tốt rất nhanh đã nhớ kỹ khẩu quyết . Sau khi được Cưu Ma La hướng dẫn, hắn bắt đầu đả thông đệ nhị điều khí mạch. Đệ nhị điều khí mạch này tên gọi là Thúc mạch, chỉ có bốn khí huyệt chạy vòng quanh lưng. Lúc này đã thông hiểu pháp quyết, không đến nửa canh giờ Vương Phật Nhi đã đả thông được khí mạch này, mặc dù băng hàn chân khí trong cơ thể chưa gia tăng nhưng trình độ sử dụng băng hàn chân khí so với trước đây lại hơn vài phần. Chỉ cần hơi vận khí thì hàn khí tự sản sinh trong thân thể cảm giác thoải mái nói không nên lời.

Mắt thấy trời dần tối, lúc này đã rời xa Linh Châu thành được hơn ba trăm dặm, hai thầy trò định tìm một chỗ nghỉ tạm bỗng đột nhiên truyền đến từng tràng tiếng gầm rú. Một đội chừng trăm tên thi binh, trong đó có hơn mười U Linh binh từ khắp nơi xông tới . Vương Phật Nhi quát to một tiếng đang định móc ra hoả long liễn chạy trốn đã thấy Cưu Ma La động thủ, một đạo hoả hồng đao khí thật dài phun ra. Thi binh đi đầu bị ngọn lửa đao khí cách không chém làm hai đoạn lập tức như một ngọn đuốc cháy bùng lên. Cũng trong khoảnh khắc đó, hơn trăm thi binh đã bị Cưu Ma La chém giết sạch sẽ, mười U Linh binh kia so với thi binh thì càng sợ hãi ngọn lửa đao khí này hơn, nhanh chóng bỏ trốn hơn nửa. Thấy sư phụ đại triển thần uy, Vương Phật Nhi nhớ đến một chuyện liền thuận miệng hỏi: “Ta từng thấy tiết độ sử Mộc Nguyên Trực sử dụng công phu này của sư phụ! Hắn chính là dùng công phu này.” Cưu Ma La sắc mặt có chút tức giận nói với Vương Phật Nhi : “Đại Nhật hoả hồng đao này chính là vũ kỹ của Lạn Đà Tự chúng ta nhưng lại bị Đại Kiền vương triều phái gian tế đến ăn trộm còn hình đổi dạng gọi là tử hoả thập binh biến, thật là vô sỉ.” Vương Phật Nhi thè lưỡi thầm nghĩ : “Vừa không có nhân chứng lại không có vật chứng, ai biết được là bọn hắn đến ăn trộm của ngươi hay là các hoà thương nhân gia Lạn Đà Tự các ngươi mới là thần thâu.” Bất quá những lời này không nói ra được, Vương Phật Nhi chỉ nói: “Sư phu , công phu này thập phần lợi hại, người dạy ta có được không ?”

Cưu Ma La lắc đầu nói : “Ngươi tu luyện còn chưa đến ngũ phẩm, không có cách nào tu luyện huyễn binh khí nhận được!”

Vương Phật Nhi tay chân nhanh nhẹn , chỉ trong chốc lát đã gom được một ít củi đun, lấy một ít lửa từ chỗ thi binh vẫn còn đang bốc cháy đốt lên một đống lửa, lại thuận tay đánh chết một con lợn chạy ngang qua sau đó đem gác lên que gỗ trên đống lửa. Cưu Ma La ngồi cạnh đống lửa giảng giải với Vương Phật Nhi: “Đương Kim thiên hạ vũ khí chia làm ngũ đại môn loại: tức tinh, linh, hồn, pháp, huyễn năm loại. Tinh binh thuộc hành thổ, không có gì có thể pha trộn được, duoc goi la chí bảo để chế vũ khí. Linh binh bản thân có linh tính, thôn phệ mãnh thú tinh hồn, ác điểu lệ phách, có thể thôi phát chiến ý nguyên thần giúp tăng cường uy lực. Pháp binh có thể gia trì pháp thuật lực, thường thì gia trì liệt hoả, hàn băng, lôi điện đều được. Hồn binh có thể lên đến cổng trời, cùng người sử dụng nguyên thần kết hợp tâm ý tương thông, tuỳ tâm sở dục. Huyễn binh nếu chưa phải là ngũ phẩm cao thủ thì không thể dùng, Huyễn binh còn được gọi là tác khí binh, tự thân là yêu lực do linh khí ngưng tụ thành hình, ý động thì phát, muốn thu thì thu. Chủ nhân ắt phải có công lực thâm sâu, sử dụng Huyễn binh uy lực sẽ tăng cường vô cùng. Bất quá huyễn binh tu luyện rất khó, không mấy ai có thể tu luyện thành công.”

“Chờ đến khi ngươi tu luyện Thập phương đống ma đạo đến tầng thứ ba thứ bốn thì có thể theo ta tu luyện Vô hạn quang minh hoả tâm pháp. Về phần tu luyện huyễn binh khí đao thì phải chờ sau đó nữa rồi tính! Không có Vô hạn quang minh hoả làm căn cơ thì Đại nhật hoả hồng đao từ đâu mà đến?” Vương Phật Nhi nghe xong cũng không có hỏi han gì nữa tự mình ăn đến no bụng rồi ngồi xuống bên đống lửa mà nhắm mắt tu luyện Thập phương đống ma đạo khẩu quyết. Đi được mấy ngày thầy trò hai người đã ra khỏi Linh Châu địa giới đến Hoàng Châu nội địa. Lúc này tại Hoàng Châu chiến loạn rất ít, người vật phồn hoa còn hơn Linh Châu gấp bội. Vương Phật Nhi cuối cùng cũng chứng kiến được tình huống an cư trong lòng thầm than không thôi: “Nếu lúc ta sống lại, sinh ra trong một gia đình phú hộ ở nơi này thì cuộc sống sẽ thật là dễ chịu, nếu đầu nhập vào một thân thể lớn hơn chút nữa nói không chừng cũng đã có tam thê tứ thiếp….” Từ một người hơn hai mươi tuổi biến thành một đứa nghỏ sáu bảy tuổi , Vương Phật Nhi cũng không khỏi buồn bực. Nhìn ngắm mỹ nữ, sinh lý cùng tâm lý quả không phù hợp làm cho hắn khó chịu hồi lâu. Cưu Ma La mặc dù là một tăng nhân nhưng trên người lại có rất nhiều tiền, tới Hoàng Châu rồi lập tức tìm một khách sạn lớn nhất để thuê. Xong xuôi liền nói có chuyện quan trọng phải rời đi vài ngày, dặn dò hắn ở lại chỗ này không nên bỏ đi. Vương Phật Nhi tự nhiên không có dị nghị tiếp nhận hai mươi lượng hoàng kim sư phụ hắn đưa cho, tâm lý không có lấy nửa điểm quyến luyến thầm nghĩ xem tìm thú tiêu khiển thế nào, ở thành Hàng Châu này có thể thấy rất nhiều chỗ vui chơi. Cưu Ma La vừa đi khỏi, Vương Phật Nhi liền đi tìm cửa hiệu để mua một bộ quần áo nhỏ, hỏi qua người đi đường liền lập tức rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Viên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook