Đại Việt Chúa Tể

Chương 23: An Ngư

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Trần Nguyên lúc này nhìn lại lão đầu,

“Tất cả mọi người đúng lên đi, ngươi giới thiệu một chút về bộ lạc của ngươi cho ta nghe xem”

Lão đầu cũng tất cả mọi người lúc này mới đứng dậy buồn phiền nói,

“Báo cáo, … tộc trưởng”

“Ta tên Bùi Long, chúng ta bộ lạc tên An Ngư, già trẻ trái gái chúng ta tất cả đúng 500 người, trong đó có lấy 172 chiến sĩ, haiz…, tên không ra hồn gì kia chính là cháu của ta, hắn tên Bùi Chân, cũng chính là phó tộc trưởng”, nói xong lão đầu chỉ vào tên thanh niên hồi nãy đòi giết đám ngườ Trần Nguyên kia.

Tên Bùi Chân kia như không chịu khuất phục, hắn vẫn hiên ngang trợn mắt nhìn Trần Nguyên, bộ dạng của hắn như ý bảo, “chúng ta thần phục các ngươi không có nghĩa là chúng ta sợ các ngươi, chẳng qua là chúng ta không muốn đổ máu mà thôi”.

Trần Nguyên liếc nhìn tên này khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt, không biết tên này tự nhiên đào đâu ra can đảm như vậy, chẳng phải lúc này còn run như cầy sấy đây sao?

“Ngươi…?”

“Quá yếu”

Hai từ trong miệng Trần Nguyên vừa thốt ra khiến tên kia tức giận muốn sôi máu, mặt hắn đỏ bừng lên, miệng thì thở hồng hộc, tay nắm chặt lấy rìu chiến như muốn ngay lập tức nhảy bổ vào đại chiến với Trần Nguyên năm trăm hiệp.

“Ngươi không phục đúng không? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ cử một người yếu nhất trong đám người của ta ra chiến đấu với ngươi, nếu ngươi thắng, ta sẽ tha cho bộ lạc của ngươi, nhưng nếu ngươi thua…”, nói đến đây Trần Nguyên dừng lại có chút suy nghĩ.

“Ngươi mỗi này chỉ cần vác một tảng đá lớn chạy quanh thành của ta 20 vòng, chạy trong vòng 30 ngày, thế nào? Muốn thử không?”

Bùi Chân nghe lời Trần Nguyên nói thì nhất thời xem thường, yếu nhất? bà nội nó xem thường ta à? Còn cái gì vác đá? Cái gì thành?. Hắn tức giận quá,

“Được”

Thấy hắn đáp ứng chiến đấu thì tất cả người dân của hắn đều mừng rỡ, trong mắt bọn hắn thì phó tộc trưởng người này rất mạnh mẽ, tuy rằng năm nay mới 23 tuổi những sức mạnh của hắn không hề thua kém gì các lão đầu khác trong bộ lạc.

Thấy Bùi Chân tên ngựa non háu đá kia nhảy ra một khoảng đất trống chuẩn bị chiến đấu, Trần Nguyên nhìn hắn cười ha hả, hắn quay sang nhìn Trần Tô nói,

“Tên yếu nhất, ta hạn cho ngươi một quyền đánh gục hắn, nếu không 100 ký một ngày và 10 vòng, thế nào? Có ít quá không?”

Nghe vậy Trần Tô méo mặt, “liên quan khỉ gì đến ta a, 100 ký cái con khỉ mốc, 90 ký ta nhấc lên không nổi còn bị đá dập què chân cả tháng còn chưa vừa a?”. Trần Tô mặt buồn rười rượi bước ra khỏi đám người đi đến phía Bùi Chân tên khốn kiếp khiến hắn bị liên lụy kia.



Bùi Chân tên kia nghe Trần Nguyên nói một quyền cho hạ hắn, hắn lập tức nổi điên lên, thấy Trần Tô đi tới hắn nhịn không nổi nữa, máu như xông lên não, tay hắn xách lấy rìu chiến nhảy vọt lên hướng bổ tới Trần Tô.

Trần Tô lúc này trong lòng cũng đang hậm hực vì bị đưa ra làm bia đỡ đạn cho mọi người trêu chọc đây, thấy Bùi Chân tên ngu ngốc kia lao thẳng tới hắn, hắn cũng nộ khí xung thiên, hắn quyết định phải đem tên này đánh thành đầu heo cho hả giận mới được.

Trần Tô hướng chạy lao đến phía Bùi Chân tên kia, khi cách tên Bùi Chân kia khoảng 10 mét hắn đột nhiên đạp mạnh chân trụ xuống đất bật mạnh cả người bắn thẳng tới Bùi Chân tên kia. Chỗ đạp chân trên đất kia của hắn bị đạp vỡ thành một cái hố sâu như bị chó đào lỗ, thấy vậy lão Long cũng giật này mình tự nhủ, “bọn người “hung thú” này đều mạnh không theo lẽ thường a”.

Lúc này Trần Tô tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cả một con sói đói lao tới cắn xé con mồi, cú nhảy bắn thẳng từ xa của làm hắn nghiêng người, hai chân của hắn chạp lại nhắm ngay ngực của Bùi Chân tên kia mà nhắm tới.

Bùi Chân cũng cấp tốc hoảng sợ, hắn thu hồi cú bổ của mình, hắn chỉ kịp đưa rìu lên chắn ngay trước ngực đón đỡ. Nhưng lực đạo của cú đạp kia quá lớn, hắn bị đạp bay văng ra ngoài hơn 10 mét, cả người hắn đâm sầm vào một căn nhà gần đấy, khiến cả căn nhà phút chốc đổ “sầm” xuống đè cả lên người hắn.

Trong đám bụi bặm hỗn độn, Bùi Chân tên kia lồm cồm bò dậy, cúi đầu thở hồng hộc nôn ra máu, ta hắn run run vẫn còn nắm lấy một nữa cán rìu đã bị gãy. Hắn ngước lên nhìn lấy Trần Tô ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, đám con dân của hắn cũng nhìn lấy Trần Tô với con mắt sợ hãi, bọn họ đều nổi lên trong lòng nghi hoặc, “đây là người yếu nhất sao?”.

Trần Tô lúc này còn muốn nhảy đến đè tên kia khốn kiếm kia xuống đấm cho thành đầu heo để hả giận thì bị Trần Nguyên quát ngừng lại. Hắn lúc này mới cười ha hả nhìn lấy Bùi Chân tên kia nói,

“Dậy múa đi, sao lại không múa?”

Bùi Chân tên kia giờ nãy nghe lấy những lời mỉa mai kia thì cúi thấp đầu, hắn ý thức được lời nói của Trần Nguyên, hắn nghi ngờ tự hỏi, “thực sự là ta quá yếu sao?, không, có thể là do tên kia lớn tuổi hơn ta nên kinh nghiệm chiến đấu tốt hơn ta mà thôi”. Hắn vực lại tâm lý của mình không sợ hãi lần nữa nhìn lấy Trần Tô, còn Trần Tô tên kia thì giờ này vẫn đang còn cười ha hả sảng khoái.

Trần Giang thấy vậy liền nhíu mày, “thằng ranh con này đang cười lên nỗi đau của ta a?”. Trần Giang liền tức giận đi tới vỗ cho Trần Tô một cái “Bốp”

“Cút”

Lão Long nhìn thấy cháu mình bị thua thảm hại cũng đành thở dài, bọn con dân của hắn cũng thở dài, bọn họ đã hết hy vọng được tự do, bọn họ chỉ trách là do bọn họ quá yếu mà thôi.

Trần Nguyên lúc này thì mỉm cười nham hiểm nhìn lấy Bùi Chân nói,

“80 ký đá, 20 vòng một ngày, chạy không đủ thì không được phép ăn uống, ngày nào cũng vậy, bỏ sót ngày nào thì lần sau cứ thế tăng gấp đôi ngày lên, liên tục 30 ngày, cứ quyết định như vậy đi, ha ha ha…”

Trần Nguyên quay lại phân phó cho Trần Giang

“Bác dẫn 20 chiến sĩ cấp tốc quay về thành, dẫn thêm 100 chiến sĩ An Ngư đi cùng, cho bọn họ nhập đội tập luyện cho ta”

“Vâng, Tộc trưởng”, Trần Giang quay người dẫn theo 20 chiến sĩ cùng lấy 100 chiến sĩ được lão Long phân phó cấp tốc quay lại thành.

Bầu trời cũng dần sáng tỏ, những tia nắng yếu ớt hiếm có của những ngày đầu mùa đông chiếu xuống từng cành cây ngọn cỏ, tất cả mọi người cũng đã sớm giải tán đi, ai nấy đều quay lại công việc thường ngày, nhưng mọi người đều không còn tâm trạng nào mà làm việc, ai nấy đều thì thầm thảo luận, người người đều lộ rõ vẻ mặt lo âu.



Ngồi dưới một tán cây to lớn có Trần Nguyên, Công Đoàn, lão Long, còn có Bùi Chân đứng một bên lão Long, và không xa đó là những chiến sĩ của Trần Nguyên đang quan sát mọi thứ xung quanh.

Trần Nguyên thảnh nhiên bưng cốc nước uống một ngụm, hắn hai mắt như sáng lên nhìn lấy nước trong ly nhỏ mà hắn vừa uống, đây chính đúng là nước trà, đây là thứ mà hắn đang còn thiếu để làm dùng mời khách đây. Hắn nhìn lấy ly nước, ly nước nhỏ được làm từ đất sét nung, tuy méo mó đủ bề nhưng nhiêu đây thôi cũng đã là một thành tựu lớn để hướng tới đồ gốm rồi.

Thấy Trần Nguyên say sưa ngắm lấy ly nước, lão Long liền Giải thích,

“Cái thứ này chính là do chúng ta làm ra thưa tộc trưởng, chúng ta lấy đất từ một chỗ cách đây không xa, đem nặm lên thành hình dạng này sau đó dùng lửa đốt thì tạo thành nó, nó cũng không dùng làm được gì nhiều, chúng ta chỉ dùng đất này để làm nên một số thứ đơn giản dùng hàng ngày mà thôi”.

“Những kỹ thuật… cách làm này là do từ đâu mà các ngươi học được?”, Trần Nguyên liền hỏi.

Nghe Trần Nguyên hỏi đến vấn đề này, lão Long cũng chợt nhíu mày u buồn, một lúc sau hắn nói,

“Không dối gạt tộc trưởng, tổ tiên của chúng ta không phải sinh ra ở vùng này, theo tộc trưởng đời trước kể lại, bộ lạc của chúng ta ngày xưa là một bộ lạc lớn hùng mạnh sinh sống tại vùng ngã ba sông Nhị Hà. Tuy nhiên, bộ lạc của chúng ta không may bị một bộ tộc hùng mạnh hơn xâm chiếm đuổi giết.”

“Kết quả mấy chục người còn sống sót, bọn họ theo bè xuôi theo dòng Nhị Hà đến tận nơi đây lập nên một bộ lạc mới, ta được tính là tộc trưởng đời thứ ba tại vùng này, những cái này cách làm đều là do các đời trước truyền lại đến ngày nay”.

“Vậy còn những vũ khí kia?”

“Những vũ khí kia đều là do chúng ta đổi được, bộ lạc của chúng ta có tập tính sống ven sông nên thường hay kết bè, di chuyển theo dọc dòng sông tìm các bộ lạc khác để đổi lấy các đồ dùng cần thiết”

“Các ngươi đổi chúng từ bộ lạc nào”

“Chúng ta đổi chúng từ bộ lạc Mãng Long, cũng chính là kẻ thù diệt tộc của chúng ta”.

Trần Nguyên nghe vậy liền lập tức nhíu mày, như hiểu Trần Nguyên đang suy nghĩ những gì, lão Long giải thích,

“Haiz… chỉ trách ta cùng tộc trưởng đời trước vô năng a, tộc trưởng đời trước không ai khác chính là cha của ta. Chúng ta vô năng dạy dỗ con cháu, dần dần để mọi người đều mất đi ý chí chiến đấu. Xung quanh đây thì không có thú dữ vì tộc trưởng đời đầu cùng các chiến sĩ đã cho tiêu diệt hết sạch hung thú quanh nên mới tạo ra được địa bàn của chúng ta an toàn như hôm nay”

“Chính vậy đến đời cha ta và đời cha ta thì mọi người đều đã được an bình, mọi người không còn lo lắng sợ hãi, rất nhiều người trong chúng ta còn chưa từng nhìn thấy chiến tranh, thấy giết chóc, thấy máu huyết là gì…”

“Rồi từ từ chuyện gì đến cũng đến, mọi người bắt đầu không còn có suy nghĩ phải luyện tập bới họ nghĩ luyện tập cũng không mang đến lợi ích gì nữa, chỉ cần đơn giản đem đồ của mình đi đổi lấy là có cái ăn rồi”

“Haiz..vì để nuôi sống cả bộ lạc con dân, ta đành cắn răng quyết định bất cứ ai có hàng hóa chúng ta cần thì chúng ta đều đến đổi, dù đó là… kẻ thù của chúng ta”.

Nói đến đây hai mắt lão Long cũng ngấn lệ, lão cảm thấy hổ thẹn với tiên tổ. Bùi Chân đứng đằng sau cũng cúi thấp đầu mà hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook